Chương 4:"Người Thừa Kế "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tuấn Phong đi, Gia Vũ và mẹ lại tiếp tục sống cuộc sống đơn giản và yên bình của mình, nhưng tất cả đã không còn như trước, Gia Vũ luôn buồn rầu chẳng thể nào cứ vô tư như trước được nữa. Hằng ngày Gia Vũ vẫn ra trước sân ngồi dưới gốc cây để chờ đợi một người bạn, với lời hứa "mình sẽ đến tìm cậu", đối với Gia Vũ lời hứa của Tuấn Phong chính là sự thật và lơi hứa chính là một giao ước rằng một mai chúng ta sẽ lại được ở bên nhau chắc chắn sẽ như vậy. Cuộc sống của hai mẹ con cứ thế yên ã trôi qua, nhưng rồi chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến dù có lẫn trốn đến tận chân trời góc bể cũng không thoát được. Năm Gia Vũ mười lăm tuổi khi cậu đang ngồi dưới gốc cây hồi tưởng về một đoạn quá khứ tươi đẹp cùng với Tuấn Phong thì bổng có tiếng một chiếc xe hơi dừng lại ở ngoài, vốn dĩ thường ngày đoạn dường này rất ít người qua lại chứ huống chi là một chiếc xe hơi, Gia Vũ hoài nghi về tình hình hiện tại, nên rất nhanh đứng dậy đi thật nhanh vào nhà, khi Gia Vũ đang quay lưng đi thì có  giọng nói của một người phụ nữ gọi cậu, theo khã năng lắng nghe của cậu thì là một người phụ nữ khá lớn tuổi
"Gia Vũ..!"-- Gia Vũ rất ngạc nhiên, vì sao người này lại biết tên mình, Gia vũ cảm thấy sợ hãi tiếp tục đi thật nhanh vào trong, vừa đi vừa gọi mẹ
"Mẹ..mẹ ơi..mẹ..! "-- Mẹ của Gia Vũ đang làm cơm trong nhà nghe giọng Gia Vũ có vẽ căng thẳng, theo bản năng bà chạy thật nhanh ra ngoài, mở cửa ra nhìn thấy người đứng trước nhà thì chết lặng, rồi bà nắm tay Gia Vũ dắt Gia Vũ vào nhà rồi dặn dò
"Họ là người quen của mẹ..con ở trong nhà đến khi mẹ gọi mới ra nghe chưa "-- Mẹ của Gia Vũ đi ra ngoài, người phụ nữ kia ra hiệu cho láy xe và một người đang ông khác tránh đi để họ nói chuyện riêng
"Con định trốn chúng ta đến bao giờ ? "-- Ngày xưa Uyên Nhung(mẹ của Gia Vũ) là một con gái của gia tộc họ Trương, một gia tộc giàu có và quyền lực một thời ở Miền Nam, sống trong một gia đình gia giáo bậc nhất nên chuyện tình cảm của cô không được tự mình quyết định, nhưng vì tình yêu với chàng quân nhân mà cô đã bỏ lại tất cả mà bỏ trốn theo anh, để rồi khi không còn anh nữa cô cũng chẳng dám quay về nhà, cô thà một mình ôm con lặng lội đến một nơi tưởng chừng như đã là tận cùng, nơi hẻo lánh nhất có thể, để sống hết quản đời còn lại của mình, nhưng hôm nay thật sự cô không trốn được nữa rồi.
"Con có lỗi với gia đình..con đã làm ra chuyện xấu hổ thế này làm sao con còn mặt mũi mà về gặp Cha Mẹ..! "-- Mẹ của Gia Vũ ôm người phụ nữ tóc đã trắng xóa vào lòng mà khóc, người phụ nữ ấy là Mẹ của bà, người đã âm thầm dõi theo cuộc sống của bà và Gia Vũ từ khi Gia Vũ còn chưa được sinh ra

"Từ lâu mẹ đã tha lỗi cho các con..Nay ta đến đây là để đón hai mẹ con về nhà, về nơi thuộc về gia đình của chúng ta "-- Mẹ của Gia Vũ lắc đầu không muốn quay về

"Con không dám về gặp Cha..Mẹ hãy hiểu cho con..có được không mẹ ? "-- Bà của Gia Vũ lâu nước mắt của mình rồi nắm lấy tay của con gái

"Chúng ta không còn nhiều thơi gian nữa đâu..! "-- Một câu nói đã làm cho mẹ của Gia Vũ hiểu ra rằng, thời gian chẳng chờ đợi ai, ngày bà còn có thể gặp hai đấn sinh thành của mình đã chẳng còn nhiều nữa

"Dạ..con sẽ về để chịu tội với Cha..Mẹ để con gọi Gia Vũ ra "-- Bà của Gia Vũ lắc lắc đầu

"Không cần gọi..để ta vào nói chuyện với nó "-- Nói rồi bà ra hiệu cho hai người kia quay trở lại, căng dặn mọi chuyện rồi người đàn ông đi ra ngoài gọi điện thoại, Bà của Gia Vũ đi vào nhà cùng với mẹ của cậu, mẹ của Gia Vũ đi vào phòng lấy một ít đồ, còn Bà thì ngồi xuống cạnh Gia Vũ

"Tội nghiệp cháu của ta "-- Bà ôm Gia Vũ vào lòng, Gia Vũ ngoan ngoãn, nằm trong lòng bà, thật ra Gia Vũ đã lén đến gần cửa sổ để nghe hết câu chuyện của Bà và Mẹ, nên cậu đại khái cũng hiểu ra người này là ai

"Cháu có muốn về nhà gặp ông không ? "-- Gia Vũ gật gật đầu
"Dạ nuốn.. cháu chưa bao giờ nghĩ rằng mình còn có người thân khác ngoài mẹ "-- Bà vuốt vuốt tóc của Gia Vũ

"Cháu ngoan..Bà đã chờ đợi ngày cả nhà chúng ta đoàn tụ đã rất lâu rồi..Hứa với bà là đừng bao giờ từ bỏ gia đình mình dù cho bất cứ chuyện gì có được không ? "

"Dạ..Gia Vũ hứa "-- Hai bà cháu vửa gặp như đã rất thân thiết, trên suốt đường về Gia Vũ luôn ngủ trong lòng bà. Xuống sân bay, một nhóm người đã đến để đón họ về nhà, xe chạy xa thành phố rồi dừng trước một cánh cổng lớn, khi cửa mở ra, xe lại chạy tiếp khoảng mười phút sau mới đến trước nhà, một khu phức hợp nhà lớn ở giữa xuong quanh là hoa viên, hồ bơi và hai công trình khác, xe dừng lại người làm trong nhà tất thảy chạy ra đứng thành hai hàng ngay thẳng chào đón họ, Gia Vũ không thấy được nhưng cũng nghe được, Bà của Gia Vũ hỏi
"Đã thông báo cho họ chưa Chú Phúc "-- Chú Phúc Quản gia đi đến trả lời

"Đã báo cho mọi người rồi thưa Bà Chủ "

"Được rồi.. Nào chúng ta vào thăm cha của con "-- Bà Ngoại dẫn hai mẹ con Gia Vũ đi thăm ông, nhà rất rộng, bên trong nột thất thiết kế theo phong cách thời pháp, vừa trang trọng, vừa cổ kín, lên đến phòng riêng Ông của Gia Vũ đang nằm trên giường đợi chờ họ, vừa gặp Ông Mẹ của Gia Vũ đã chạy đến ôm ông mà khóc, cả gia đình ba thế hệ trò chuyện với nhau trong sự ấm cúng, được gặp đứa cháu duy nhất của mình lúc cuối đời này Ông chẳng còn gì hối tiếc, nhìn Gia Vũ ngoan hiền, ngoại hình sáng lạng Ông rất ưng ý luôn khen ngợi Gia Vũ hết lời, dù cho Gia Vũ không thấy gì nhưng đó không phải vấn đề. Chú Phúc quản gia đi đến thông báo

"Dạ..mọi người đã đến đông đủ rồi thưa ông bà chủ "-- Tuy không được khỏe sau biến trứng tim nhưng Ông của Gia Vũ vẫn cố gắng chủ trì cuộc hợp đại gia đình này để công bố một chuyện hệ trọng. Đi xuống phòng hợp chính của gia đình, các bên đối tác, bạn bè thân thiết nhất của gia tộc cùng một số thành viên chủ chốt trong công ty, Ông ngồi trên xe lăng vừa đến thì mọi người đã đứng hết dậy chào Ông

"Mọi người đến đông đủ..tôi thật sự rất vui "-- Mọi người ngồi xuống tươi cười hỏi thăm sức khỏe Ông, xong tất cả đi vào cuộc hợp chính, sau các báo cáo về khoảng thời gian ông nằm bệnh thì ông ra hiệu cho quản gia đi gọi Gia Vũ

"Mọi người.. hôm nay ngoài chuyện mời mọi người sang đây bàn công việc, sẳn tiện tôi muốn giới thiệu với mọi người đứa cháu đích tôn duy nhất của tôi vừa tìm lại được.. người sẽ thừa kế gia tộc họ Trương này khi tôi trăm tuổi "-- Mọi người vừa nghe thì xì xào với nhau bàn bạc, Gia Vũ được cho tắm rửa ăn mặc gọn gàn thì được đưa đến phòng hợp, được mọi người gật đầu khen ngợi là giống Ông thời còn trẻ. Gia Vũ từ một đứa trẻ bình thường bỗng chóc trở thành một đại thiếu gia có gia thế và quyền lực bậc nhất, buổi giới thiệu này vừa để mọi người biết cậu là ai, mà còn để khẳng định sau này tất cả mọi người phải xử sự ra sau với đứa trẻ này, gia tộc họ Trương nổi tiếng với người trong gia tộc phải được tôn trọng tuyệt đối, danh dự là thứ thiên liên nhất đối với ai là người nhà họ Trương.     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro