Chương 6:"Người Phụ Nữ Quyền Lực Nhất "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Phong nhíu chặt đôi chân mài lại xoa đầu suy nghĩ mãi vẫn không hiểu, vì sao từ một cậu bé rất đổi bình thường, và nhút nhát với thế giới bên ngoài mà hôm nay Gia Vũ lại trở thành một người tự tin và bản lĩnh như thế. Tuấn Phong cơ bản không thể nào nhận ra Gia Vũ nếu như Gia Vũ không nhận ra cậu trước, thời gian đúng là quá kì diệu. 
Gia Vũ hôm nay tâm trạng rất tốt, đã rất lâu rồi nụ cười mới trở lại trên môi của cậu. Bao nhiêu ký ức tươi đẹp của tuổi thơ lại ùa về trong tâm trí của cậu, đang mãi mê chìm đắm với ký ức tươi đẹp thì trợ lý khẽ nhắc cậu
"Chúng ta còn cuộc gặp với đại diện phía JBG nhật bản vào lúc 20h "-- Mặt của Gia Vũ lập tức trở về trạng thái nghiêm túc lạnh lùng
"Tôi còn bao nhiêu thời gian ? "-- Trợ lý Kim nhìn đồng hồ 
"Chúng ta còn 15 phút "-- Gia Vũ gật đầu, rồi nhắm mắt lại tranh thủ chợp mắt một lát, liên tục hai ngày rồi Gia Vũ chỉ ngủ có bốn tiếng, mệt mỏi với gánh nặng cậu phải mang trên vai có nhiều lúc Gia Vũ muốn buông xuôi nhưng nhớ đến những lời của Ông trước lúc qua đời nên cậu phải cố gắng lèo lái con thuyền khổng lồ của cả gia tộc vươn xa hơn theo như ước nguyện của Ông.  Ở nhà họ Trương, Bà của Gia Vũ hôm nay ngồi ở sofa xem số tài liệu báo cáo mà người ở công ty vừa gửi tới cho Gia Vũ, vừa xem bà vừa gật đầu hài lòng về thành tích của Gia Vũ, nó chứng tỏ với bà là quyết định khi đó của bà là hoàn toàn chính xác. Gia đình này không chỉ có một mình mẹ của gia vũ là con mà trên bà còn có một anh trai nữa, chính là cậu hai của Gia Vũ, nhưng do cậu hai của Gia Vũ là người ham chơi biến làm, nếu Ông và Bà giao lại cơ nghiệp cho Cậu Hai thì cái kết quả bà chẳng thể nào dám tưởng tượng. Cũng vì ăn chơi nên Cậu Hai của Gia Vũ trong một lần thác loạn vì dùng thuốc kích thích quá liều mà trụy tim sau hai ngày cứu chửa không được thì ra đi trong ân hận. Chính vì cái chết của con trai độc nhất mà Ông và Bà đã quyết định tìm lại đứa con gái và đứa cháu đang lưu lạc bên ngoài, giọt máu cuối cùng của mình trở về nơi thuộc nên thuộc về chúng.

"Mẹ..! mẹ đi nghĩ đi để con xem cho"-- Mẹ của Gia Vũ từ trong bếp đi ra lo lắng cho sức khỏe của mẹ 
"Ta chỉ xem qua thôi..suốt ngày nằm một chỗ chán đến phát khóc rồi đây này "-- Mẹ của Gia Vũ ngồi cạnh Bà rồi bóp vai cho bà, vừa bóp vừa xoa dịu

"Vậy hay là mình đi đâu đó hít thở không khí trong lành một hai hôm được không mẹ ? "

"Đi đâu chứ..? "
"Con thấy nhớ nhà cũ của con và Gia Vũ ở lúc trước..ở đó không khí trong lành yên tĩnh, cảnh vật thì đẹp tuyệt vời "
"À ta cũng thích nơi đó "

"Vậy chúng ta về đó nha mẹ "
"Đợi cháu cưng của ta về hỏi ý kiến nó xem đã..nhân cơ hội bắt nó nghỉ ngơi vài hôm đi "
"Dạ..con thấy thằng bé dạo này không được khỏe cho lắm "-- Hai người đang trò chuyện thì Gia Vũ về tới
"Chào Bà.. chào Mẹ "-- Bà của Gia Vũ đưa tay ra ra hiệu cho cậu ngồi xuống cạnh Bà
"Lại đây..ngồi xuống cho ta xem xem nào"-- Gia Vũ ngồi xuống cạnh bà để cho bà vuốt cuốt mái tóc
"Mấy hôm rồi mới thấy mặt cháu đấy.. thấy ốm hơn rồi đấy "
"Không có đâu bà..cháu vẫn vậy mà, ngày nào cũng đi ăn với đối tác đâu có bị đói đâu "-- Bà vỗ vào mông Gia Vũ một cái rồi mắn

"Thôi đi..cậu đừng qua mặt tôi cơm ngoài sao bằng cơm nhà "-- Nói rồi Bà gọi

"Cô Thu.. lấy chén sâm của tôi ra đây "-- rất nhanh Cô Thu phụ trách bếp đã mang ra chén sâm được chuẩn bị trước cho Bà, nhưng bà  không dùng mà là để cho cháu cưng của bà tẩm bổ
"Rồi đó.. Ngoan uống hết cho ta "-- Gia Vũ nhìn chén sâm nhăn mặt, nhưng vẫn cố gắng bưng lên uống một hơi thật nhanh
"A.. cái vị này..! "-- Bà và Mẹ của Gia Vũ phì cười
"Có chút đương quy..nên hơi đắng"-- Bà của Gia Vũ cười tươi nhìn đứa cháu nhăn mặt như khỉ ăn phải ớt

"Hôm nay công việc gạt hết qua một bên con đi nghỉ sớm đi"-- Mẹ của Gia Vũ lo lắng cho sức khỏe của cậu, ra lệnh cho cậu đi nghỉ ngơi, nhưng Gia Vũ làm sao mà yên tâm đi nghỉ khi công việc còn rất nhiều chưa giải quyết hết
"Không được đâu mẹ..số công văn cần được giải quyết rất nhiều con sẽ ngủ sớm mà mẹ yên tâm đi"-- Không đợi cho mẹ và bà phản ứng Gia vũ ôm sấp tài liệu nhanh chóng chạy lên phòng, Bà và Mẹ của Gia Vũ nhìn nhau lắc đầu

"Con lo cho thằng bé quá mẹ à, bác sĩ dặn mắt của nó chưa hoàn toàn khỏe hẳn nên phải nghỉ ngơi nhiều "
"Đi..theo ta lên gặp nó "-- Bà và Mẹ của Gia Vũ không chịu để yên cho Gia Vũ, cùng nhau đi uy hiếp cậu. Một năm trước năm mà Gia Vũ mười bảy tuổi vì để thuận lợi hơn cho cuông việc nên cả nhà đã phải ép Gia Vũ đi làm phẫu thuật ghép giác mạc, lúc đầu Gia Vũ kiên quyết không chịu, vì phải chờ Tuấn Phong thực hiện lời hứa chửa lành mắt cho mình, nhưng vì sức ép của gia đình mà phải chấp nhận làm phẫu thuật, nhưng khi ra ngoài Gia Vũ sẽ y như người mù, chỉ khi về nhà mới là người sáng mắt đó là cách để cậu âm thầm quan sát thái độ làm việc của mọi người xung quanh.

"Gia Vũ..Gia Vũ "-- Bà và Mẹ của cậu đứng ngoài cửa gọi mãi không thấy trả lời, một lúc sau Gia Vũ mới đi ra mở cửa

"Sao bà và mẹ lại lên đây..? Nãy giờ con tắm"-- Gia Vũ gãi gãi đầu bó tay với hai người phụ nữ quyền lực nhất cuộc đời mình
"Ta nói rồi đấy công việc hết thảy ngày mai hẵng làm, công ty có biết bao nhiêu người mà việc gì con vẫn phải tự mình làm vậy ta cho chúng nó nghỉ hết "-- Gia Vũ bó tay không biết làm gì hơn chỉ còn biết tuân lệnh

"Dạ..cháu tuân lệnh cháu bây giờ ngay lập tức đi ngủ luôn nha "-- Bà của Gia Vũ gật đầu
"Tốt nhất là nên như vậy.. "-- Câu nói đầy ẩn ý làm Gia Vũ ớn lạnh người, chỉ còn biết ngoan ngoãn đi ngủ, vừa lên giường nằm xuống rất nhanh Gia Vũ đã ngủ say, thật ra trong chén sâm còn có một vị thuốc khác có tác dụng an thần để người già dễ ngủ, ngay từ đầu bà đã liệu trước nên bắt cậu phải về giường ngủ nếu không thì cậu sẽ ngủ gụt trên bàn thì khổ. Ngủ một giấc đến sáng, hôm nay tinh thần Gia Vũ rất tốt tràn đầy năng lượng, sửa soạn xong hôm nay cậu tự láy xe đến công ty, đến công ty Gia Vũ trên tay mang theo sắp tài liệu dự án mới cho quý hai, cậu đi tới đâu mọi người trong công ty điều đứng dậy cuối đầu chào, đi thẳng đến phòng kế hoạch dự án quăn sấp tài liệu lên bàn, tất thảy mọi người giật thoát tim

"Làm lại tất cả các báo cáo cho tôi..Gấp ! "-- Quay người đi, mọi người trong phòng một phen bị dọa đến xanh hết mặt mài, đây là lần đầu tiên thấy một chủ tịch đích thân xuống một bộ phận đôn đốc công việc. Trưởng phòng kế hoạch là một cô gái trẻ cào nhào

"Cái gì vậy trời..! không phải chủ tịch bị..!"-- Câu nói chưa ra hết câu thì mọi người trong phòng ra hiệu cho chị im lặng, có dự cảm không lành cô quay người lại thì Gia Vũ đứng ngay phía sau

"Đi theo tôi "-- Cô sợ hãi rón rén đi phía sau Gia Vũ, đến bàn thư ký cậu nói ngay
"Triệu tập một cuộc hợp khẩn cho tất cả từ trưởng phòng trở lên trong vòng hai mươi phút nữa "

"Dạ thưa chủ tịch "-- cô thư ký bắt đầu bận rộn ra thông báo đến tất cả các bộ phận liên quan chuẩn bị, trong phút chóc cả công ty trở nên căng thẳng.   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro