Chương 8:"Tạm Biệt Cậu: "Vũ Vũ..!" "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuấn Phong trốn học ngồi lì trong quán cofee đến chiều thì ra về trong lúc lấy xe Tuấn Phong gặp lại Gia Vũ đang đứng nghe điện thoại, Tuấn Phong đi đến đứng cạnh Gia Vũ
"Tôi biết rồi...công văn cứ gửi về nhà cho tôi "-- Gia Vũ nghe điện xong thì Tuấn Phong khoác tay qua vai cậu
"Chào cậu Vũ Vũ "-- Gia Vũ mĩm cười, vỗ vai Tuấn Phong
"Mình đi đâu đó nói chuyện đi "-- Tuấn Phong gật đầu, Gia Vũ mở cửa xe cả hai vào xe rồi đi

"Vũ Vũ này "-- Gia Vũ quay sang nhìn Tuấn Phong một cái

"Sao hả ? "-- Tuấn Phong ngã người ra ghế thở dài nói
"Gặp lại cậu cảm giác thật là lạ..nó vừa quen mà vừa lạ rất khó diễn tả "

"Mình vẫn vậy thôi cũng như khi còn bé "-- Gia Vũ láy xe đến một quán Bar, hai người ngồi ở một bàn nhỏ, vừa uống vừa ôn lại chuyện xưa, đến khuya thì về. Cảm thấy hơi say nên Gia Vũ gọi người đến láy xe, Gia Vũ và Tuấn Phong chân thấp chân cao khoác vai nhau ra xe đi về. Trong men say Gia Vũ ngắm rõ gương mặt Tuấn Phong, gương mặt mà cậu luôn tưởng tưởng nó ra sao lúc cậu còn nhỏ, đến hôm nay cậu mới chính thức nhìn rõ từng đường nét, đang mãi nhìn Tuấn Phong thì chợt Tuấn Phong quay sang nhìn vào mắt cậu, Tuấn Phong nở một nụ cười với cậu, rồi nhắm mắt lại miệng lầm bầm

"Gặp lại cậu thật là vui..vui lắm..vui "-- những lời từ miệng của Tuấn Phong nhỏ dần đến lúc chẳng còn nghe được gì nữa, Gia Vũ thoán chóc mặt đỏ bừng, tim đập nhanh bất thường, cảm giác này cậu chưa gặp bao giờ, lúc xe quẹo cua thì Tuấn Phong ngã người tựa vào người Gia Vũ, hai khuông mặt thật gần nhau, từng hơi thở của Tuấn Phong cậu điều cảm nhận được, vòng tay qua đỡ Tuấn Phong, tay của cậu chạm vào cổ của Tuấn Phong làm cho Tuấn Phong giật mình ngước đầu lên nhìn cậu hai cặp mắt một lần nữa chạm vào nhau, lúc này điện thoại của Tuấn Phong reo lên, Tuấn Phong ngồi ngay thẳng lại vỗ vỗ vào mặt cho tĩnh táo lại
"Dạ..con đang về đây "-- Nói chỉ một câu rồi Tuấn Phong cúp máy, Gia Vũ phì cười lắc đầu, Tuấn Phong nhìn Gia Vũ rồi nói

"Không biết tới khi nào mới lại được vui như hôm nay "-- Nụ cười chợt tắt trên môi, Gia Vũ thở dài

"Công ty mình chưa ổn định..công việc quả thật rất nhiều..áp lực rất lớn "

"Mình hiểu..Ba của mình dạo này cũng muốn mình học xong thì đi du học để về tiếp quản công ty của ông "

"Tốt mà.. cố lên "

"Ừ "-- Trong lòng Tuấn Phong bỗng dưng có thêm động lực để học tiếp, tự dưng cậu có quyết tâm để học, khi xe dừng trước nhà Tuấn Phong, Gia Vũ ra khỏi xe tiễn cậu, hai người nhìn nhau một lúc, rồi Tuấn Phong đi vào nhà, Gia Vũ trong xe trên đường về thì nhận được tin nhắn của Tuấn Phong "Mình sẽ đi du học, Vũ Vũ cậu cho mình thêm ba năm nữa nha ", Gia Vũ mĩm cười xiết chặt cái điện thoại ngã người ra ghế một lúc sau thì nhắn một tin cho Tuấn Phong "Mình sẽ chờ cậu ". Gia Vũ về đến nhà, tâm trạng rất vui, tắm rữa xong thì bắt đầu công việc. Còn Tuấn Phong sau khi về nha ngay lập tức lên mạng tìm thông tin về du học rồi nói với mẹ rằng mình muốn đi du học, mẹ cậu rất ngạc nhiên trước quyết định đột ngột của cậu. Ba tháng sau Tuấn Phong được báo trúng tuyển trường đại học Manitoba Canada, cậu nhắn một tin báo cho Gia Vũ, Gia Vũ rất vui hứa sẽ đi tiễn cậu lúc cậu đi. Rồi ngày đó cũng đến đứng trước cổng hành khách, Gia Vũ và Tuấn Phong nhìn nhau thật lâu chẳng ai nói được câu nào, Tuấn Phong mĩm cười một cái với Gia Vũ rồi quay người đi, Gia Vũ nắm lấy tay cậu

"Mình sẽ đợi cậu "-- Tuấn Phong quay người lại, hai mắt đỏ ngầu nhìn Gia Vũ gật gật đầu, rồi tháo chiếc nhẫn trên ngón tay giữa ra để vào lòng bàn tay Gia Vũ

"Hy vọng cậu luôn giữ nó "-- Nói xong Tuấn Phong dứt khoát đi vào trong, Gia Vũ cảm thấy rất buồn, không nghỉ rằng tiễn một người bạn đi xa lại buồn như vậy, cậu chưa hiểu được đó là tình yêu, cảm giác đó là cảm giác phải xa người yêu nó không đơn giản như cậu nghỉ, mà mãi đến sau này cậu mới nhận ra.  Bóng dáng Tuấn Phong khuất vào hàng người, Gia Vũ đứng yên một chỗ một lúc lâu rồi mới quay về. Về công ty cả ngày tinh thần Gia Vũ cứ mơ mơ màng màng không tập trung vào công việc được, thấy tinh thần không ổn định cậu ấn điện thoại gọi thư ký vào
"Thư Ký Châu vào tôi nhờ chút việc "-- Thư Ký Châu đang sắp xếp lịch hẹn của Gia Vũ nghe điện thoại reo
"Dạ vâng "-- Cúp máy, Thư Ký Châu lắc đầu ngán ngẩm công việc hiện tại quá nhiều vì Gia Vũ vừa sa thải một số nhân viên chủ chốt nên các nhân viên còn lại phải gánh luôn phần của họ. Vào phòng thì thấy Gia Vũ đang xoa xoa hai bên thái dương
"Chủ Tịch không được khỏe hả ? "
"Có chút không khỏe.. Tôi phải về đây..À hôm nay có cuộc hẹn nào quan trọng không ?  "-- Thư Ký Châu lật lật cuốn sổ lịch trình ra xem
"Không có cuộc hẹn nào quan trọng hết "-- Gia Vũ đứng dậy cởi cúc áo trên ra vác áo vest lên vai vừa đi vừa dặn dò

"Vậy thông báo tổng giám đốc đi hẹn thay tôi "-- Gia Vũ đi trước dặn dò, Thư ký Châu đi sau ghi ghi chép chép
"Những văn kiện quan trọng thì chuyển về nhà..  "-- Đi đến đâu nhân viên cuối chào tối đó
"Chủ Tịch "-- Gia Vũ gật đầu với họ xong lại nói tiếp
"Còn lại cứ để ở trên bàn làm việc của tôi "-- Thư Ký Châu gật đầu liên tục
"Dạ vậy có như mọi lần không có việc quan trọng không được gọi cho chủ tịch không ạ ? "-- Gia Vũ quay mặt sang nhìn Thư Ký Châu cười một nụ cười hiếm hoi
"Chỉ có cô là hiểu tôi.. Nhớ khóa cửa phòng làm việc khi về đó "-- Thư Ký Châu đang tuổi thanh xuân tươi trẻ bị nụ cười có sức công phá muôn vạn trái tim của Gia Vũ dọa cho một phen lúng túng 
"Dạ..Hả..dạ..à..em nhớ..à không.. nhớ ạ !"-- Thấy Thư Ký Châu lúng túng Gia Vũ bổng phì cười bước nhanh đi ra xe đã chuẩn bị sẵn ở ngoài cửa chính. Hôm nay khoảnh khắc Gia Vũ cười tươi đã bị các cô gái ở bàn lễ tân chụp được, trong thoáng chốc các cô gái truyền tai nhau và chia sẽ đến chống mặc bức ảnh đó trên mạng xã hội của các cô gái, thật sự tấm ảnh đó đã đánh tan cái biệt danh lạnh giá của Gia Vũ giờ đây cô gái nào ở công ty cũng biết ngoài nét mặt nghiêm nghị khó ưa của cậu ra thì còn một khía cạnh vô cùng ấm áp. Gia Vũ láy xe một mạch về nhà, tắm rữa cho thoải mái xong thì lên giường nằm ngắm nhìn chiếc nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro