01. Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 giờ sáng, trại giam số 5 tại Tân Kinh, không gian yên tĩnh, tất cả phạm nhân đều nghỉ tại phòng giam riêng, khu 201 cũng đã khóa cửa.

Thẩm Đông Chí ở khu 201 phòng 65, hai năm trước cô vào đây vì tội danh lừa đảo, hôm nay đã là ngày 749 thi hành bản án.

Nhắc đến cũng thật buồn cười, cô sinh ra ở trại giam, bây giờ lại vào tù lần nữa, thật đúng là có duyên với đi tù mà.

Người phụ nữ trung niên tầng trên mang tội giết chồng, cứ mỗi tối là kiểu gì cũng làm trò ồn ào, cũng may hai năm qua đi, cô đã dần quen, chỉ là đôi lúc sẽ gặp ác mộng.

Giống như ban nãy, cô nằm mơ về hồi còn nhỏ.

Hồi đó người nhận nuôi cô tên là Đường Đại Sơn, đứa trẻ đi theo là con của hắn tên là Đường Duy Quân, Đường Đại Sơn trước kia là người buôn gỗ nhưng vì kinh doanh chẳng thuận lợi nên đã đóng cửa, ông bị ốm dẫn đến chức năng thận của ông cũng kém dần.

Vì trong nhà cũng chẳng còn tiền mà ông Đường Đại Sơn lại cần thay thận thận, thế là Thẩm Đông Chí cùng Đường Duy Quân bí quá hoá liều nên đã đi lừa đảo người ta, vì thế mà cả hai đều bị tống tù.

Trong lòng đang không vui vẻ, từ xa lạch cạch tiếng mở khóa, hành lang sáng đèn, một người đàn ông mang đồ giám ngục màu đen đi đến ngay trước cửa phòng giam của Thẩm Đông Chí.

"Thẩm Đông Chí, có người muốn gặp cô."

Thẩm Đông Chí đang nhắm nghiền hai mắt nằm trên giường, nghe thấy liền hai mi mắt giật giật.

Đã hai năm rồi...mà có người đến tìm sao?

"Thẩm Đông Chí, tù nhân có mã số 203169, có người muốn gặp."

Giám ngục gõ cửa hô to một lần nữa, Thẩm Đông Chí chỉ phải đứng dâyh, cảnh ngục mở cửa phòng giam rồi còng tay cô lại, đưa cô đi đến cuối hành lang, đứng chờ cô đằng kia là giám ngục trưởng khu 201.

Người kia yêu cầu cô cô tháo còng tay, đưa một bộ đồ mới rồi dẫn cô đi gặp cai ngục.

Thái độ của ông cai ngục kia thật là tốt, mở miệng một câu cô Thẩm, còn tự mình dẫn Thẩm Đông Chí qua cái hành lang dài dằng dặc để đi về phía phòng thăm nuôi.

Thẩm Đông Chí có chút tò mò cùng với sự nghi ngờ, cô không thân không thích cũng không có quyền thế, là ai lại cất công đến đây gặp mình.

*

Mười phút sau, quản giáo mở cửa cho Thẩm Đông Chí, trong phòng thăm hỏi cũng chỉ có một cái ghế đen, vừa vào thì cửa cũng đã đóng.

Lạch cạch một tiếng, đèn trên trần sáng lên, vẻ mặt của Thẩm Đông Chí không chút thay đổi, đập vào mắt là gương mặt một người đàn ông điển trai.

Gọng kính vàng chói, bộ âu phục màu xanh đậm sang trọng, nút áo được chạm khắc bằng vàng ròng, Thẩm Đông Chí nghĩa rằng đây chắc chắn là một kẻ giàu có.

Người đàn ông dối diện kia cũng đang quan sát Thẩm Đông Chí.

Cô rất đẹp, không hề trang điểm nhưng lại đẹp một cách kì lạ, làn da trắng như sữa, đôi môi hồng như lựu tháng mười, đôi mắt trong sáng như ánh nến lập lòa, dù là đang mặc đồ tù nhân cũng không thể che lấp dáng vẻ đẹp mê người của cô.

Tóm lại, cô gái này chính là mỹ nhân,

Đương nhiên, anh đến đây không phải vì nhan sắc của cô.

"Xin chào, cô Thẩm. Tôi là Hàn Thành."

Người đàn ông mở miệng phá vỡ sự im lặng, đồng thời lịch sự giới thiệu tên của mình, Thẩm Đông Chí mỉm cười đáp lại.

"Chào anh."

Hàn Thành hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó cầm lấy tập văn kiện trên bàn.

"Thẩm Đông Chí, nữ, 22 tuổi, hai năm trước vì lừa đảo nên mới vào tù, bản án thi hành còn 18 năm. Cô Thẩm, tôi nói đúng không?"

Thẩm Đông Chí im lặng.

"Cô Thẩm, cô mặc dù thông minh...nhưng có lẽ vận may không tốt lắm."

Dứt lời, Hàn Thành lấy ra từ trong túi một tờ chi phiếu đẩy đến trước mặt Thẩm Đông Chí, cô cúi đầu nhìn kỹ, 20 triệu tệ.

"Anh muốn tôi làm gì?"

Năm phút sau, Hàn Thành trình bày xong kế hoạch của mình, Thẩm Đông Chí rũ mắt cười..

"Nói cách khác, anh cho tôi 20 triệu tệ, cho tôi tự do, sau đó thu nhận tôi sao?"

"Không, cô Thẩm hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn tìm một đối tác, hơn nữa thứ mà tôi cho cô Thẩm không phải tự do hoàn toàn mà chỉ tương đối mà thôi, sau khi ra tù sẽ có người thay cô thụ án."

—— nói cách khác, tôi vẫn có thể khiến cô trở lại đời sống ngục tù.

Thẩm Đông Chí nhướng mày.

"Oh? Nhưng sao lại là tôi?"

Hàn Thành cười, đem văn kiện trong tay cho cô xem, Thẩm Đông Chí lật xem mấy trang, tức khắc liền nhận ra đó đều là những người đã từng bị cô lừa.

—— lúc trước Thẩm Đông Chí chỉ tính lừa gạt để kiếm tiền, nhưng đâu thể có tiền nhanh được, nghĩ tới nghĩ lui, cũng vì có một chút am hiểu về kinh doanh nên cô quyết định chọn quỹ đầu tư.

Cái gọi là quỹ đầu tư Thiên Sứ kia, chính là nhằm vào các hạng mục có tính sáng tạo và đặc biệt sẽ tiến hành đầu tư, đối tượng cơ bản giống nhau, đều là những kẻ có ý tưởng nhưng không có tiền.

Lựa chọn phương án xong, tiếp theo là đối tượng lừa đảo, Thẩm Đông Chí tìm hiểu qua rất nhiều và cuối cùng chọn quỹ đầu tư Thiên Hòa.

Làm xong hết các bước chuẩn bị, dùng thân phận sinh viên đại học lập kế hoạch hạng mục, thành công lừa gạt 120 vạn quỹ đầu tư, nhưng bất đắc dĩ ma cao một thước đạo cao một trượng, còn chưa kịp thay thận cho cha nuôi, cô đã đã bị Thiên Hòa đem ra tòa, kết án 20 năm tù giam.

Mà quỹ đầu tư Thiên Hòa lại thuộc quyền sở hữu của Hàn Thành.

Tại thời điểm Thẩm Đông Chí suy nghĩ, Hàn Thành cũng đang quan sát nhất cử nhất động của cô, tay đẩy mắt kính, trong lòng thầm đánh giá.

Thông minh, táo bạo, dám nghĩ dám làm, tuy là bị tống tù, nhưng phải công nhận cô rất có giá trị.

Phụ nữ đẹp là sự lựa chọn tốt nhất, mà vừa đẹp vừa thông minh thì đi một dặm mới tìm thấy, mà người đẹp thông minh lại bị anh kiểm soát, Hàn Thành rất hài lòng với Thẩm Đông Chí.

Một lát sau, Thẩm Đông Chí ngẩng đầu nhìn Hàn Thành.

"Được, vậy rốt cuộc anh là ai?"

Hàn Thành cười khẽ.

" Cô Thẩm, con người đừng nên tò mò quá nhiều là tốt nhất."


-----------------

Mọi người đọc xong nhớ để lại bình luận nho ~ tui thít đọc bình luận của các bồ lắm ó :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro