Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần sống cùng Giang Đông, Hải Triều đau đớn nhận ra một việc, Giang Đông quả thật là đứa bạn cùng căn hộ lý tưởng nhất đối với đám thuê nhà. Tại sao ư? Tại vì sống cùng Giang Đông mà như thể đang sống một mình vậy.

Này nhé, sáng sớm tỉnh dậy Hải Triều sẽ không bị ai tranh phòng vệ sinh, không bị ai thúc giục chuyện khóa cửa, không bị ai hỏi han lịch trình trong ngày. Chiều tối về cô ấy sẽ được chui ngay vào phòng tắm mà thỏa thích ngâm mình trong nước nóng hàng giờ liền. Sẽ không bao giờ có chuyện tâm trạng chán nản lại phải treo nụ cười tiếp chuyện người khác bởi vì cô ấy luôn ăn tối một mình, có thể vừa ăn vừa xem chương trình yêu thích, ôm bụng cười ầm ĩ cũng không có ai than phiền. Nhưng xong việc cô ấy sẽ phải dọn dẹp đống bừa bãi mình gây ra, cũng phải tự đổ rác của chính mình mỗi ngày hoặc bất cứ khi nào thấy rác đầy, phải tự đem quần áo bỏ vào máy giặt rồi chờ đến khi chiếc máy ì ì quay xong lại lôi ra ban công phơi phóng.

Tóm lại, không gian phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ, ban công, thậm chí có thể tính cả phòng tắm đều thuộc về Hải Triều.

Chính sự thoải mái bất ngờ này khiến Hải Triều méo mặt.

Giang Đông là bạn sống cùng căn hộ lý tưởng nhất. Thế nhưng, cô ấy cũng là đối tượng theo đuổi tồi tệ nhất.

Hải Triều cảm thấy chuyện mình khổ cực tính kế Giang Đông để vào được căn hộ này quả là chuyện cười thế kỷ. Sống gần Giang Đông đến vậy mà so với người lạ chẳng có chút gì khác biệt, tưởng rằng có thể kéo gần khoảng cách giữa hai người hóa ra ngay từ giây phút cô ấy đặt chân vào căn hộ của Giang Đông thì mối quan hệ này đã cách xa đến không thể cứu vãn nổi.

Trong phòng bếp, nhìn bát ngũ cốc trộn sữa tươi trước mặt, Hải Triều lặng lẽ hỏi:

- Giang Đông, ngay cả cùng nhau ăn một bữa sáng cũng không thể sao?

Không có tiếng đáp lại, bởi vì lúc này Giang Đông đang vỗ gối cuộn mình trong chăn chuẩn bị có một giấc ngủ ngon lành giữa đám giấy tờ hỗn độn.

Hải Triều chợt thấy cô đơn vô cùng. Cô ấy vốn là người theo trường phái hành động, cơ thể phản xạ còn nhanh hơn ý nghĩ, vội vàng ôm bữa sáng gõ cửa phòng Giang Đông rồi không đợi chủ nhân lên tiếng đã tự ý mở cửa bước vào.

Giang Đông hé mắt nhìn Hải Triều, nhàn nhạt hỏi:

- Chuyện gì?

- Cùng nhau ăn sáng, được không?

Hải Triều bày ra bộ dáng vô cùng đáng thương, như thể nếu Giang Đông từ chối thì thế giới của cô ấy sẽ sụp đổ ngay lập tức.

Giang Đông thực sự rất mệt mỏi, nghe xong vấn đề của Hải Triều liền nhắm mắt. Thói quen làm việc của Giang Đông không tốt, luôn cố gắng đến khi không thể chịu được nữa mới rời khỏi màn hình máy tính. Cô ấy cố sửa rất nhiều lần nhưng vẫn chứng nào tật nấy, dần dà quyết định buông thả bản thân, dù sao cô ấy cũng sống một mình, không gây ảnh hưởng đến người khác là được.

Thấy Giang Đông không thèm trả lời mình, cứ thế nhắm mắt dửng dưng tiến vào mộng đẹp, đáy lòng Hải Triều liền lạnh lẽo. Cô ấy hốt hoảng nhận ra Giang Đông sẽ không bao giờ để ý đến cô ấy, cho dù cô ấy có cố gắng cải thiện mối quan hệ này đến mức làm những hành động ngốc nghếch đến khó tin. Chẳng hạn như việc xông vào phòng Giang Đông đòi cùng nhau ăn sáng, cô ấy nghĩ gì vậy chứ? Thật ngớ ngẩn!

Ngay khi Hải Triều định rời đi, giọng nói của Giang Đông vang lên:

- Lại đây.

Giang Đông mở mắt rồi lại nhắm mắt mấy lần như muốn giữ chút tỉnh táo còn sót lại. Cuối cùng cô ấy dùng hết sức lực nhỏm người ngồi dậy, vẻ mặt đờ đẫn.

- Mau lại đây! Nhanh lên!

Giang Đông lặp lại, giọng nói bắt đầu mất kiên nhẫn. Thật sự thì cô ấy buồn ngủ lắm rồi mà kẻ kia thật chẳng biết lựa thời điểm chút nào hết.

Hải Triều ngơ ngẩn không hiểu Giang Đông định làm gì, dè dặt tiến đến chiếc giường đơn.

- Đặt cái tô của cô lên cái bàn kia kìa, rồi nhanh lại đây.

- Làm gì?

- Bảo làm thì cứ làm đi sao nói nhiều thế nhỉ? Cẩn thận đừng giẫm lên mấy tờ giấy của tôi!

Được rồi, không nên khiêu khích người đang trong tình trạng tinh thần rất tệ. Hải Triều đặt bát ngũ cốc lên bàn rồi cẩn thận nhón chân tránh những tờ giấy trải đầy dưới nền, ngồi cạnh Giang Đông mà trong lòng chột dạ không đoán được chuyện gì sẽ xảy ra.

- Cô nói xem hôm nay là thứ mấy?

- Thứ bảy.

- Nghĩa là cô được nghỉ làm, đúng không?

- Đúng vậy.

- Thế nói nghe xem bây giờ là mấy giờ?

- ...Sáu rưỡi.

- Được lắm! Sáu rưỡi sáng thứ bảy à...

Thấy Giang Đông ăn nói nhẹ nhàng, Hải Triều liền biết trong bụng tiểu nhân tuyệt đối đã chôn một quả bom nguyên tử sắp nổ. Quả nhiên chưa kịp chạy đi, Hải Triều liền nhận lấy một cú đấm vào mặt kéo theo một loạt những lời chửi rủa như tát nước.

- Khốn kiếp! Cô chơi tôi hả? Sáu rưỡi sáng thứ bảy không lo ngủ đi chạy tới nơi này phá hoại giấc ngủ của tôi còn bày đặt cosplay nhân vật u tình trong tiểu thuyết là cái khỉ gì?

- Hu hu em biết tội rồi, chị hai rộng lượng bỏ qua đi, đừng đánh nữa!

- Chết tiệt! Trong đầu cô rốt cuộc chứa cái gì hả?

- Hu hu người ta muốn thân thiết hơn với cô mà!

- Ai thèm thân thiết với đứa dở hơi như cô!

Hải Triều bị đánh đau, vội vàng vừa xin tha vừa đè Giang Đông lại, hai tay nhanh nhẹn đem tên tiểu nhân kia cuốn trong chăn thành cái nem rồi ôm cứng lấy .

- Buông ra!

- Không!

- Khốn kiếp!

Giang Đông giãy dụa nhưng không giãy ra được, một phần vì Hải Triều khỏe hơn cô nhiều, phần khác vì cơn buồn ngủ lại kéo đến. Ý thức được người bên dưới đã bình tĩnh lại, Hải Triều nhìn khuôn mặt tối sầm của Giang Đông đến ngây người, bi thương toát ra trong đáy mắt.

- Nhìn gì?

- Tôi chỉ muốn cùng cô ăn một bữa cơm. Mang tiếng sống cùng nhà vậy mà chúng ta chưa bao giờ ngồi cùng một bàn, cho dù thoải mái đến đâu, so với sống một mình lại chẳng có gì khác biệt. Tôi rất buồn, thật đấy, cảm giác bất lực này khiến tôi thống khổ. Hai chúng ta vốn là người dưng, nhưng một khi đã cùng mở một cánh cửa, cùng bước vào căn hộ này, tôi hy vọng cảm tình của cô dành cho tôi sẽ khác biệt so với người lạ. Ấy vậy mà cô lại đặt tôi xa khỏi nơi này, triệt để đem tôi thành kẻ thù, so với người đi đường còn lạnh nhạt hơn. Tôi không muốn như thế. Tôi thích cô. Tôi nghĩ là cô biết tình cảm của tôi. Tôi thích cô từ rất lâu rồi. Tuy cô gái trong ký ức của tôi và cô của bây giờ khác nhau rất nhiều nhưng ngẫm lại cẩn thận, tôi vẫn thích cô. Tôi cũng muốn cô đáp lại tình cảm của tôi, không cần ước hẹn cả đời chỉ cần cùng nhau đi một đoạn đường là được. Tại sao ngay cả ước vọng nhỏ bé đó cô cũng lạnh nhạt từ chối? Cô ghét tôi đến thế sao?

Khóe môi Hải Triều nhấc lên thành nụ cười. Hành động này là thói quen công việc nhưng vào giây phút này, nụ cười thê lương của cô ấy khiến Giang Đông chướng mắt vô cùng. Giang Đông nghĩ Hải Triều nhất định là một đứa ngốc, bởi vì cô ấy lúc nào cũng chọn thời điểm sai lầm để nói chuyện quan trọng. Ví như lúc này, Giang Đông không nghe ra ý của Hải Triều là gì, chỉ cảm nhận đại khái qua giọng nói run rẩy như muốn khóc.

Nếu không suy nghĩ được, vậy thì ngủ đã rồi tính tiếp!

Giang Đông bèn vươn hai tay ra khỏi chăn, ôm lấy Hải Triều, nghiêng người tìm vị trí thoải mái rồi quyết tâm nhắm mắt đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shoujo-ai