13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kỳ Kỳ đang ở độ tuổi hiếu động nên khi đến chỗ cầu thang, bé theo bản năng muốn nhảy xuống, nhưng mới nhảy được một bước, bé bỗng nhớ ra bên cạnh mình có người lớn nên lập tức sửa lại, cẩn thận bước từng bậc xuống cầu thang theo Yến Thanh Trì.

Yến Thanh Trì chú ý tới hành động của bé bèn hỏi, “Cháu muốn chơi à?”

Kỳ Kỳ ngẩng đầu nhìn anh.

“Nhảy xuống cầu thang ấy” Yến Thanh Trì vừa nói vừa nhảy xuống một bậc như bé vừa mới làm.

“Đến lượt cháu.”

Kỳ Kỳ giật mình, ngơ ngẩn nhìn anh.

Yến Thanh Trì kiên nhẫn, “Nhảy xuống giống chú nào.”

Đến lúc này thì Kỳ Kỳ mới chụm hai chân lại, nhảy xuống bậc thang phía dưới.

Yến Thanh Trì lại nhảy xuống một bậc nữa rồi quay đầu nhìn Kỳ Kỳ.

Lần này Kỳ Kỳ không do dự nữa, nhanh chóng nhảy xuống.

Cứ như vậy, bọn họ lần lượt nhảy xong toàn bộ cầu thang để xuống tầng.

Yến Thanh Trì hỏi bé, “Chơi vui không?”

Kỳ Kỳ gật đầu.

“Vậy thì lần sau chơi nữa nhé.”

Đôi mắt Kỳ Kỳ sáng rực.

“Nhưng với một điều kiện,” Yến Thanh Trì nhấn mạnh, “Cháu không được trộm chơi một mình, chỉ được chơi khi có chú và ba ba bên cạnh thôi, được không?”

Kỳ Kỳ gật đầu.

“Cháu biết vì sao lại phải thế không?”

Kỳ Kỳ không nói lời nào.

Yến Thanh Trì cười, “Không biết mà cháu còn gật đầu.”

Kỳ Kỳ xấu hổ cúi đầu.

Yến Thanh Trì cong lưng nắm lấy tay bé, chạm vào góc của bậc thang, “Bởi vì cháu chơi một mình mà không cẩn thận sẽ ngã vào nơi này, đau lắm, còn để lại sẹo nữa.”

Kỳ Kỳ nâng mắt lên xem anh. Yến Thanh Trì còn nói thêm, “Hồi còn nhỏ chú từng ngã một lần rồi, đau đến khóc rất lâu mới nín đó.”

Kỳ Kỳ ngạc nhiên, “Chú cũng sẽ bị ngã ạ?”

“Có chứ, cho nên Kỳ Kỳ phải nghe lời chú nhé, nếu bị ngã thật sẽ đau lắm đấy.”

Kỳ Kỳ gật đầu, “Kỳ Kỳ biết rồi ạ.”

“Ngoan quá.” Yến Thanh Trì thơm nhẹ một cái lên trán bé.

Kỳ Kỳ ngạc nhiên lấy tay che trán, sau đó còn thẹn thùng đỏ bừng mặt.

Yến Thanh Trì hơi kinh ngạc khi thấy biểu tình của Kỳ kỳ, chẳng lẽ Giang Mặc Thần chưa từng thơm bé lần nào? Nếu không thì sao Kỳ Lỳ lại thẹn thùng đến mức đấy chứ.

Anh không hỏi Kỳ Kỳ mà quyết định hôm nào sẽ hỏi Giang Mặc Thần sau.

“Đi thôi, chúng ta đi ăn sáng.”

Trên chỗ giao cầu thang, Giang Mặc Thần lẳng lặng nhìn mọi việc vừa xảy ra.

Thật ra thì ban đầu hắn cũng không nghĩ Yến Thanh Trì và Kỳ Kỳ sẽ hòa hợp đến mức này. Kỳ Kỳ tuy rất ngoan nhưng bé lại quá im lặng, có đôi khi im lặng tới mức làm hắn có cảm giác không thể thân cận với bé. Nhưng Yến Thanh Trì lại không bối rối chút nào. Anh có thể cùng im lặng với Kỳ Kỳ, hoặc là chủ động bày trò để chơi cùng với bé, sau đó từng chút một bắt chuyện với bé.

Mặc dù có một vẻ bề ngoài hơi kiêu ngạo khó gần nhưng anh lại luôn rất ôn hòa và kiên nhẫn khi ở chung với Kỳ Kỳ, sẽ phối hợp với bé trong trò chơi, hay suy xét đến ý nghĩ của bé để dạy bé. Anh ở chung hòa hợp với Kỳ Kỳ hơn bản thân hắn rất nhiều.

Giang Mặc Thần nhớ lại tuổi thơ của bản thân, khi đó hắn đang ở độ tuổi nghịch ngợm nhất nên hắn rất thích trượt từ tay vịn cầu thang xuống. Lúc ấy cha mẹ hắn rất tức giận, cha còn mắng hắn trận, nói hắn không đứng đắn, không giáo dưỡng. Hắn lúc đó rất buồn tủi, nhưng không ai hiểu cho cả.

Sau này chị gái mới an ủi nói rằng, “Em chơi như thế rất dễ ngã, sẽ bị thương đấy. Ba sợ em bị thương nên mới nặng lời với em thôi.”

Bé Giang Mặc Thần khó hiểu, “Nhưng ba không nói như vậy, ông ấy rõ ràng ghét em, ông ấy mắng em.”

Chị ôn nhu ôm hắn, dùng thanh âm êm tai của nàng nói, “nếu ba không thích em thì ông ây mắng em làm gì chứ, cứ để em ngã một lần cho sợ không phải nhanh hơn sao. Ba chỉ không giỏi biểu đạt thôi, em đừng nghĩ về ba như vậy.”

Dù ngoài miệng hắn không phản bác lại chị, nhưng trong lòng lại âm thầm hạ quyết tâm, sau này có con hắn nhất định phải biểu đạt ra cảm xúc của mình, không làm con mình sinh ra hiểu lầm với ba mẹ như mình bây giờ. Nhưng khi hắn nhận nuôi một đứa trẻ ngoan ngoãn mà an tĩnh như Kỳ Kỳ rồi, hắn bắt đầu dần hiểu ra tâm tình của ba mẹ mình hồi đó. Bởi vì đứa trẻ đó còn quá nhỏ nên không hiểu được đạo lý, trực tiếp mắng bé, khiến bé sợ hãi nhiều khi còn có hiệu quả hơn lặp đi lặp lại dăn dò, khi sinh ra sợ hãi thì bé sẽ không bao giờ dám làm nữa.

Đương nhiên là hắn chưa mắng Kỳ Kỳ lần nào, chỉ là đôi khi hắn không biết phải đối xử thế nào với bé thôi. Hắn không có tính kiên nhẫn, lại không quen phỏng đoán tâm tư của người khác, cho nên nhiều khi Kỳ Kỳ không nói thì hắn cũng không biết nên nói gì với bé cả, cuối cùng đành phải rời đi trước.

Có nhiều lúc Giang Mặc Thần nghĩ mình không phải là một người bố tốt, thời gian hắn ở nhà không nhiều, Kỳ Kỳ được hắn nhận nuôi đến ba bốn tháng rồi nhưng phần lớn đều là do dì Trương và cha mẹ chăm sóc. Mà những lúc hắn có thời gian rảnh, lại không đủ kiên nhẫn để dành nhiều tâm tư ở chung với Kỳ Kỳ như Yến Thanh Trì.

Giờ ngẫm lại cũng hổ thẹn trong lòng, hắn quyết định mấy ngày tới phải dành thời gian nhiều hơn cho Kỳ Kỳ. Đương nhiên, tiền đề là không phải vẽ tranh với Kỳ Kỳ, mà có vẽ thì cũng không vẽ trước mặt Yến Thanh Trì!

Yến Thanh Trì múc cho Kỳ Kỳ một bát cháo và một đĩa bánh bao. Thấy Giang Mặc Thần đã xuống, anh thuận tay múc cho Giang Mặc Thần một bát đặt ở cạnh Kỳ Kỳ.

Giang Mặc Thần rất tự nhiên ngồi xuống, cầm thìa nếm một ngụm, “Khá ngon đấy, ngon hơn nhiều so với tôi nghĩ.”

“Đương nhiên rồi.” Yến Thanh Trì không khiêm tốn chút nào nhìn hắn một cái.

“Hôm nay cậu có bận gì không?” Giang Mặc Thần hỏi anh, “Chốc nữa tôi phải ra ngoài một chút, cậu ở nhà trông Kỳ Kỳ được không?”

“Được chứ.”

Ăn sáng xong, Giang Mặc Thần liền thay quần áo rồi ra ngoài. Yến Thanh Trì dọn dẹp qua nhà cửa rồi nghĩ lại thời gian biểu của mình. Chợt nghĩ ra gì đó, anh quay đầu hỏi Kỳ Kỳ: “Cháu muốn ra ngoài chơi không?”

Kỳ Kỳ đang xem hoạt hình, nghe được anh rủ cũng không thèm xem nữa, mặt đầy chờ mong gật đầu.

Yến Thanh Trì sờ sờ đầu bé, “Vậy chúng ta ra ngoài chơi nhé.”

Anh không đưa Kỳ Kỳ đi đâu quá xa mà chỉ chọn một trung tâm thương mại gần nhà, trong đó có một khu vui chơi cho trẻ em. Đã rất lâu rồi Kỳ Kỳ không được ra ngoài chơi nên thấy trò gì cũng hứng thú. Yến Thanh Trì đưa tiền để bé tự chọn chơi trò mà mình thấy thích.

Kỳ Kỳ thấy ngay nhà phao, đi qua.

Bé cởi giày chuẩn bị bước vào khu trò chơi nhưng mà mới vừa bước lên cầu thang thì phát hiện Yến Thanh Trì không còn đi theo mình nữa.

Bé đứng ở cầu thang quay đầu ngơ ngẩn nhìn anh, Yến Thanh Trì phất phất tay với bé.

“Cháu vào chơi đi.” Yến Thanh Trì cổ vũ.

Kỳ Kỳ vẫn nhìn anh rồi chậm rãi bước xuống cầu thang, quay lại bên cạnh anh.

“Chú không đi cùng ạ?”

“Chú đứng bên cạnh xem thôi.” Yến Thanh Trì cong lưng xuống nhìn bé, giải thích “Cháu thấy đấy, chỗ này chỉ cho trẻ con chơi thôi, chú là người lớn nên không vào được.”

Kỳ Kỳ không nguyện ý lắm. Bé cúi đầu suy nghĩ một lúc, sau đó đeo giày lại, kéo Yến Thanh Trì sang bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro