30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yến Thanh Trì ngồi trên ghế, tay trái cầm kịch bản, tay phải cầm điện thoại lướt Weibo. Chợt thấy hot search no.1 của Weibo là sự kiện khởi quay của “Lạc Đường”, Yến Thanh Trì tò mò nhấn vào, phát hiện tiêu đề hiện ra ngoài bản thông báo của đoàn phim và các Marketing account của Weibo, nhiều nhất đó là các bài chia sẻ mang tình cảm mãnh liệt từ fans Phòng Ở Nhỏ của Giang Mặc Thần.

“A a a a a a, người đẹp trai hơn anh tui của ngày hôm qua chính là chính anh ấy của ngày hôm nay, vẻ đẹp trai tuyệt đỉnh của anh tui chưa bao giờ khiến người thất vọng áaaaa.”

“Tui quyết không cho phép bạn bè của tui có người còn chưa biết hôm nay là ngày “Lạc Đường” khởi động máy!”

“Uhuhuhu, người đẹp trai như vậy thực sự còn tồn tại trên đời ư? thương anh, anh hạ phàm vất vả quá.”

Yến Thanh Trì nhìn từng bài viết, càng nhìn càng nhịn không được nở nụ cười, “Fans đều là như này sao?” anh quay đầu nhìn trợ lý Tiểu Hà của mình, “Đáng yêu nhỉ.”

Tiểu Hà tên đầy đủ Hà Phi, có một khuôn mặt tròn tròn, nhìn qua rất hiền hòa. Cậu nhìn nhìn giao diện trên điện thoại của Yến Thanh Trì, lại nghĩ đến những cô gái theo đuổi thần tượng mà mình từng gặp, trả lời: “các Fan theo đuổi thần tượng hình như đa số đều như vậy, trong lòng trong mắt đều là hình bóng của thần tượng, nhiệt tình của họ dành cho thần tượng dường như vô hạn vậy, luôn cố gắng hết mình xông lên để ủng hộ thần tượng.”

Yến Thanh Trì nghe xong, hơi tò mò hỏi cậu, “Fan của Giang Mặc Thần gọi là Phòng Ở Nhỏ à?”

“Đúng vậy, ban đầu gọi là Thần Tinh, sau có fans nói ‘Thần’ còn có nghĩa là nhà, cho nên các fan liền tự xưng là Phòng Ở Nhỏ. Lại sau này, trong một buổi fan meeting có hỏi anh Thần, nhờ anh ấy chọn một cái tên cho fan, anh Thần nghe xong các tên được đề ra liền chọn Phòng Ở Nhỏ, cái tên này cứ thế được sử dụng thôi.”

Yến Thanh Trì gật đầu, anh nhấn vào vào Official Weibo của “Lạc Đường”. Dưới bài đăng thông báo khởi quay toàn là bình luận và chia sẻ của các Fan của Giang Mặc Thần, Yến Thanh Trì tìm mới thấy vài bình luận từ Fan của nam số hai Kỷ Tư Hưng và nữ chính Triệu Tường.

“Hai người họ không phải cũng đương nổi tiếng à?” Anh thắc mắc, “Sao lại ít fan vậy?”

“Không phải bọn họ ít fan mà là fan của anh Thần quá nhiều.” Tiểu Hà trả lời, “giữa những người đương nổi cũng có sự chênh lệch, hai người họ cũng coi như người tiếng trong giới mấy năm nay, nhưng không thể so sánh với anh Thần được, anh ấy được coi là người nổi bật nhất ở trong giới đấy.”

Đã hiểu, nam chủ với người khác làm sao ở cùng một bầu không khí được. Yến Thanh Trì lập tức bắt được điểm chủ chốt của vấn đề.

Anh tiếp tục lướt xuống dưới, đột nhiên thấy có người cắt ảnh chụt của anh từ ảnh chụp chung buổi lễ khởi quay, hỏi, “Anh trai này là ai nha? Trước kia chưa từng thấy quá, nhìn đẹp trai quá.”

Dưới bình luận có vài người cũng đang tò mò nhắn lại +1.

Sau khi Yến Thanh Trì ký hợp đồng với Nam Tranh, Quản Mai có xem qua tư liệu trước kia của anh, anh vừa tốt nghiệp đại học đã ký hợp đồng với Tinh Duyệt với hy vọng bắt đầu con đường làm minh tinh. Nhưng mà một công ty giải trí nhỏ yếu như Tinh Duyệt căn bản không thể cung cấp tài nguyên thích hợp cho tất cả nghệ sĩ dưới trướng được.

Trong sáu nghệ sĩ ký kết hợp đồng với Tinh Duyệt, duy nhất chỉ có một người được ông chủ yêu thích nhất là Tống Lập có riêng một quản lý, năm người còn lại bao gồm cả Yến Thanh Trì dùng chung một quản lý là Lý Giang. Lý Giang không có mối quan hệ rộng rãi, Tinh Duyệt không đầu tư quay chụp, nghệ sĩ dưới trướng đều là những người mới không nổi tiếng, cho nên tài nguyên nắm được đều không có gì quá tốt, đa số chỉ toàn là quay chụp quảng cáo hoặc tạp chí ít người biết, chỉ cần nhan sắc không cần độ nổi tiếng. Còn lại chính là một nhân vật phụ đến không thể phụ hơn trong phim, tỷ như binh lính có hai lời thoại là ngoẻo, thái giám bị đầu độc rồi chết luôn.

Ngoài Tống Lập có ông chủ chống lưng nên chiếm được những tài nguyên điện ảnh đứng đắn ra, tài nguyên tốt nhất từng được giao cho năm người bọn họ chắc chỉ có show truyền hình mà Yến Thanh Trì từng tham gia cùng Vệ Lam, chẳng qua cùng tham gia một show, Vệ Lam là vai chính của toàn bộ hành trình, Yến Thanh Trì chỉ như nhân vật phụ đóng vai trò làm nổi bật cho cậu thôi.

Chính vì thế mà dù Yến Thanh Trì đã vào giới giải trí được một năm rồi mà vẫn như một người mới không ai biết đến. Quản Mai xem xong con đường diễn viên của anh xong chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, cô không phí tý sức lực nào để xóa sạch dấu vết của Yến Thanh Trì trên mạng, khiến anh trở thành một người mới hoàn toàn để phấn đấu lại từ đầu.

Yến Thanh Trì không hề có dị nghị gì, anh không biết rõ quy tắc ngầm của giới giải trí, quyết định làm một làm một ‘búp bê Tây Dương’ mặc người tô vẽ, kệ cho Quản Mai quy hoạch tương lai bản thân.

Yến Thanh Trì vốn tưởng rằng Quản Mai sẽ luôn đi theo anh, thế nhưng sau nghi thức khởi quay vào buổi sáng, Quản Mai nói chuyện với Giang Mặc Thần một lát quay lại nói cho anh biết cô cần giải quyết một vài việc của nghệ sĩ khác, anh có Giang Mặc Thần chiếu cố, hẳn là không có việc gì, nhắc anh có việc thì đi tìm Giang Mặc Thần.

Yến Thanh Trì mang vẻ mặt ngơ ngác nhìn sang Giang Mặc Thần, Giang Mặc Thần hơi hơi gật đầu.

“Chị, chị ấy cứ thế đi luôn?”

“Cô ấy ở lại cũng chẳng có việc gì làm, nếu cậu cần bưng trà lau mặt, mua cơm chạy chân đã có Tiểu Hà xử lý giúp cậu rồi, nếu cần thiết thì hai người trợ lý của tôi cũng có thể giúp cậu.”

Yến Thanh Trì nghe hắn nói xong liền quay trái quay phải nhìn, mới phát hiện quản lý của Giang Mặc Thần cũng không ở đây, “Quản lý của anh đâu?”

“Bảo cậu ấy đi giúp nghệ sĩ khác rồi.” Giang Mặc Thần rất tự nhiên nói, “Trong lúc quay “Lạc Đường” không cho phép quay bộ phim khác, cậu với tôi cũng không có show nào cần tham gia, cũng có nghĩa là chúng ta trên cơ bản phải ở cùng đoàn phim tới tận đến khi đóng máy. Để quản lý lãng phí thời gian ở đây không bằng để bọn họ lấy thời gian này đi giúp người mới còn hơn, có trợ lý giúp đỡ là đủ rồi.”

“Anh thật đúng là…… hành động bóc lột từng chút một chuẩn chỉ của một ông chủ ha.”

“Không thì phải thế nào?” Giang Mặc Thần mỉm cười, “Sớm hay muộn cũng có một ngày tôi phải xuống đài, nhưng Nam Tranh sẽ vẫn luôn tồn tại, cho nên tôi muốn trong lúc tôi còn có giá trị, tận khả năng giúp Nam Tranh có càng nhiều nghệ sĩ nổi danh, có được càng nhiều tài nguyên càng tốt. Như vậy, cho dù tôi có lui thì Nam Tranh cũng sẽ có người mơi đi lên, như thế Nam Tranh mới phát triển lâu dài được.”

Yến Thanh Trì bị tinh thần một lòng vì công ty của hắn thuyết phục, nhịn không được vỗ tay tuyên dương, “Tuyệt vời, anh mà không theo con đường Showbiz thì có lẽ đã trở thành bá đạo tổng tài trong truyền thuyết rồi.”

Giang Mặc Thần nhe răng cười, “Bây giờ tôi vẫn là.”

Sau đó, Giang · ảnh đế đương nhiệm · bá tổng ngầm · Mặc Thần đã bị đạo diễn gọi đi thảo luận các vấn đề về quay chụp.

Yến Thanh Trì nhìn những lời khen hoa mỹ dành cho Giang Mặc Thần từ fans trên fans, lại nhìn sang Giang Mặc Thần đang cùng đạo diễn thảo luận kịch bản, lần đầu tiên anh chân thật cảm nhận được, anh thật sự đã tiến vào Showbiz trong truyền thuyết.

Không biết có lập được thành tựu nào không, Yến Thanh Trì nhìn người trước mặt nghĩ, chỉ mong mình có thể kiếm thêm ít tiền đi, rốt cuộc thì có tiền sau này làm gì cũng dễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro