71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vệ Lam bĩu môi, “Vậy cậu chia cho tôi một phần nguyên liệu của cậu đi.”

“Không được.”

“Kẹt xỉ thế?”

“Đây là thi đấu, nếu tôi cho cậu thì thành làm rối loạn quy tắc rồi còn gì.”

Vệ Lam thấy vậy, không nói gì nữa, lại cất quả trứng gà của mình vào trong túi, thật cẩn thận che chở nó lên xe.

Yến Thanh Trì nhìn, chỉ cảm thấy cậu thật đúng là không để cho người bớt lo.

Rất nhanh, những người khác cũng lục tục về xe, mọi người cùng nhau ngồi xe đi đến khách sạn Hỏa Viêm. Trần Hiên Lãng thấy Yến Thanh Trì, Lý Manh và Lâm Chi đã ở trên xe, hỏi bọn họ, “Mọi người đã mua được gì thế?”

Lý Manh mua được dưa chuột và khoai tây, Lâm Chi mua rau xanh và dưa chuột.

Yến Thanh Trì mở túi của mình, bên trong có cà chua, cà tím, đậu que, khoai tây và bông cải xanh.

Trần Hiên Lãng chấn kinh luôn, Lý Manh cũng thế, ngay cả Lâm Chi cũng hơi kinh ngạc, “Sao cậu mua được nhiều như vậy?”

“Tôi gặp được bác gái bán hàng khá tốt tính, mỗi món đều tính cho tôi với giá hai đồng.”

“Nhưng thế này cũng quá nhiều rồi.”

“Bác ấy nói cân nhà bác ấy hỏng rồi, nên ra giá theo cảm tính.”

Lâm Chi nhìn rau dưa trong túi, cực kỳ hâm mộ nói: “Hâm mộ.”

Lý Manh thở dài, “Chắc là xem mặt nữa, thấy cậu đẹp trai.”

Yến Thanh Trì cười, “Cũng tốt mà.”

Mọi người rất nhanh đã đến khách sạn, dựa theo chỉ dẫn của tổ tiết mục đi lên lầu hai, chuẩn bị so đấu.

Lần so đấu này chia hai phân đoạn là nấu cơm và quét dọn, nấu cơm lưu lại lầu hai, quét dọn phải xuống lầu một. Tôn Tầm và Trần Hiên Lãng bắt đầu kiểm kê xem ai biết nấu cơm, đội của Tôn Tầm chỉ có anh với Nguyên Minh Húc biết nấu, Tôn Tầm nhìn về phía Dương Tiếu Tiếu, trong ấn tượng của anh, hình như Dương Tiếu Tiếu cũng biết nấu, không biết vì sao lại không lên tiếng. Nhưng vì mỗi đội nấu cơm cần thiết có ba người, Tôn Tầm vẫn gọi Dương Tiếu Tiếu lại.

Dương Tiếu Tiếu lắc lắc tay, “Tôi xuống dưới lầu quét dọn, để Vệ Lam lưu lại đi.”

Tôn Tầm nhướng mày, Vệ Lam cũng hơi ngạc nhiên, Dương Tiếu Tiếu nhìn về phía Vệ Lam, “Từng quét nhà chưa? Lau nhà thì sao? Rửa mâm? Cọ pha lê?”

Vệ Lam ngượng ngùng gãi gãi đầu.

Tôn Tầm phát hiện quả nhiên vẫn là con gái thận trọng hơn, so với quét dọn, hiển nhiên rửa rau càng đơn giản, để tiểu thiếu gia mười ngón không dính xuân thủy như Vệ Lam đi quét dọn, có khi chỉ thêm phiền.

“Được rồi, Vệ Lam, tôi và Nguyên Minh Húc lưu lại nấu cơm, mấy người Tiếu Tiếu đi dưới lầu.”

“Ừ.” Dương Tiếu Tiếu gật đầu, có vẻ cực kỳ vui.

Tôn Tầm cảm thấy hôm nay cô cứ có gì quái quái.

So với đội của Tôn Tầm, đội của Trần Hiên Lãng đơn giản hơn nhiều. Trần Hiên Lãng biết nấu cơm, Yến Thanh Trì cũng biết, Tưởng Hàm Hủy lại xung phong nhận việc nói cô cũng biết một chút, vì thế ba bọn họ lưu lại lầu hai, những người còn lại đi lầu một quét tước.

Mọi người đã an bài xong trình tự làm việc, bắt đầu hành động. Tưởng Hàm Hủy phụ trách rửa rau, Yến Thanh Trì phụ trách xắt rau, Trần Hiên Lãng phụ trách xào rau. Kỹ thuật xắt rau của Yến Thanh Trì khá tốt, vừa xắt rau còn rút được thời gian để liếc sang Vệ Lam đang rửa rau, thấy cậu an tĩnh thì mới yên tâm.

Không lâu sau, Trần Hiên Lãng và Tôn Tầm bắt đầu xào rau.Vệ Lam thấy hơi đói, trộm cầm một quả dưa chuột bắt đầu gặm. Cậu đang ăn, lại thấy Tôn Tầm ngẩng đầu từ từ nhìn mình một cái, Vệ Lam cắn dưa chuột, cười với anh.

Tôn Tầm thầm nghĩ tiểu thiếu gia này cũng thật không cho người bớt lo, anh chỉ băng ghế cách đó không xa, “Cậu, sang bên kia nghỉ ngơi.”

Vệ Lam ngoan ngoãn ngồi xuống, nghe lời cực kỳ.

Cậu nhìn Nguyên Minh Húc đang cúi đầu xắt rau, cắn từng miếng dưa chuột, không nói gì.

Ăn xong dưa chuột, Vệ Lam ngoan ngoãn ngồi một lúc, cuối cùng chán không chịu được, vì thế chuồn êm đến bên cạnh Yến Thanh Trì.

“Cậu làm gì?” Yến Thanh Trì nhìn cậu.

“Cho tôi cái gì ăn đi, tôi đói bụng.”

“Tôi với cậu đang ở trận doanh đối địch đó, biết không?”

“Cậu đã đáp ứng fans của tôi sẽ chiếu cố tôi đó.”

Yến Thanh Trì cạn lời, cuối cùng Trần Hiên Lãng vẫn phải ném một quả cà chua cho cậu.

Vệ Lam tiếp được cà chua, thỏa mãn rời đi, lại lần nữa ngồi xuống băng ghế nhỏ của mình.

Tốn khoảng hơn bốn mươi phút, thành viên hai đội cuối cùng cũng làm xong cơm trưa, quét tước xong xuôi, tiến vào phân đoạn bình xét.

Đội xanh của Trần Hiên Lãng thắng ở lượng đồ ăn phong phú, nhưng tay nghề của Tôn Tầm đúng là không tồi, nên thắng Trần Hiên Lãng ở hương vị. Hai bên đều có ưu thế, bởi vậy hòa nhau. Lại một lát sau, từ lầu một truyền đến tin tức, tổ quét tước cũng là thế hoà. Vì thế kết quả cuối cùng là hai đội hòa, tiến vào cái trò chơi thứ ba.

Trò chơi thứ ba là thi bắn cung tên.

Hai đội xanh và đỏ có mặt ở mặt cỏ hai bên khu vực nam và bắc để tiến hành luyện tập bắn tên trong vòng hai mươi phút, sau đó ở khu vực trung tâm tiến hành thi bắn cung tên. Hồng tâm chia làm mười phần, điểm nhận được từ hồng tâm hướng ra ngoài sẽ giảm dần, vòng ngoài cùng sẽ được 1 điểm, bắn không trúng bia bằng điểm không. Trong lúc thi đấu, mỗi người chỉ cho bắn một mũi tên, cuối cùng đội nào tổng điểm cao sẽ là đội thắng.

Trò chơi này, ở giai đoạn luyện tập, thành viên của hai đội không được nhìn lén đối phương, càng không được quấy rối.

Yến Thanh Trì cảm thấy, câu không được quấy rối cuối cùng kia thực ra là dành riêng cho Vệ Lam, bởi phân đoạn trước, Vệ Lam ăn không ít cà chua của bọn họ. Yến Thanh Trì cầm cung tên lên xem xét, trước kia anh từng chơi bắn cung rồi, tuy sau xuyên qua cũng đã rất lâu không tiếp xúc, nhưng cầm cung trên tay thử luyện tập hai ba lần, xúc cảm cũng dần dần trở lại.

Trần Hiên Lãng vừa quay đầu lại, phát hiện mũi tên mà anh bắn ra không phải ở giữa hồng tâm thì cũng là rất gần hồng tâm.

Trần Hiên Lãng quả thực khiếp sợ, “Yến Thanh Trì, tôi có thể hỏi cậu một câu không?”

“Cậu hỏi đi.”

“Cậu còn có cái gì không biết làm không?” Trần Hiên Lãng thật sự rất tò mò.

Thân thủ tốt, biết nấu cơm còn biết bắn cung, này quả thực quá giỏi. Yến Thanh Trì hơi ngượng ngùng khi bị hắn hỏi, những kỹ năng này của anh đều học được từ bố nuôi. Lúc ấy, anh được bồi dưỡng với tư cách là người thừa kế, đương nhiên yêu cầu hiểu được rất nhiều. Yến Thanh Trì nghĩ đến đây, cảm thấy bản thân thật ra luôn rất may mắn.

Tuy khi còn nhỏ bị cha mẹ vứt bỏ, nhưng cũng bởi vậy mới được cha mẹ mới. Ba mẹ nôi là người rất tốt, luôn coi anh như con ruột, dạy cho anh rất nhiều thứ, cũng giúp anh học được yêu thương và được yêu thương. Sau này có thêm em trai, em trai rất đáng yêu, cũng rất quấn quýt anh, khiến anh được hưởng thụ cảm giác thỏa mãn khi làm anh trai. Mặc dù như bây giờ xuyên đến quyển tiểu thuyết máu chó này, nhưng vẫn gặp được những người rất tốt. Nửa đời của anh cũng coi như trôi qua thoải mái.

Yến Thanh Trì cảm thấy, đây chính là may mắn.

“Đương nhiên là có rồi,” Yến Thanh Trì nhìn hắn, “Cậu quên rồi à, tôi không biết hát.”

Trần Hiên Lãng nghe được lời này, trong tai nhớ lại nhịp hát “giàu” tiết tấu của Yến Thanh Trì, “Tôi bắt đầu cảm thấy, trời cao vẫn rất công bằng.”

Yến Thanh Trì bất đắc dĩ.

Trần Hiên Lãng bày mưu tính kế cho anh, “Quan hệ giữa cậu với Vệ Lam không tệ, bảo cậu ấy dạy cho, đừng nhìn định vị hiện tại của Vệ Lam là diễn viên, cậu ấy ra mắt bằng con đường ca hát đó, lúc ấy đúng thật là hát một lần là nổi tiếng, trực tiếp nổi tiếng. Những người khác sau kết thúc chương trình tuyển tú cũng không có đãi ngộ như cậu ấy đâu.”

Yến Thanh Trì nghĩ thầm, thôi đi, tiết tấu của anh là vấn để trời sinh rồi, đi tìm Vệ Lam không biết có giải quyết được không, nhưng chắc chắn sẽ bị Vệ Lam cười nhạo. Yến Thanh Trì đã có thể tưởng tượng ra tình cảnh lúc đó, “Cái gì, cậu không biết hát? Mẹ ơi, ca hát đơn giản như vậy mà cậu không biết? Chậc chậc chậc, lại đây, Yến Thanh Trì, ba cũng không làm khó cậu, quỳ xuống đọc diễn cảm một lần “Chinh Phục”, ba sẽ dạy cậu.”

Yến Thanh Trì lắc lắc đầu, kiên quyết từ chối hình ảnh này xảy ra.

“Không nói đến tôi nữa, cậu tập bắn cung thế nào rồi?”

Trần Hiên Lãng hơi sầu, “Không ổn, chỉ bắn được đến vòng 4 đến 5 thôi.”

“Cậu tập cho tôi xem.” Yến Thanh Trì nói.

Trần Hiên Lãng cầm lấy cây cung, kéo dây cung, Yến Thanh Trì đi qua giúp hắn hơi nâng cung về phía trước, sau đó đứng phía sau hắn, nắm tay hắn kéo dây cung ra sau, “Nhắm chuẩn hồng tâm.”

Anh giúp Trần Hiên Lãng di chuyển phương hướng của mũi tên, sau đó nói: “Buông tay.”

Trần Hiên Lãng lập tức buông tay, “Phập” một tiếng, cung tên xé gió mà đi, thẳng tắp cắm vào hồng tâm. Trần Hiên Lãng kinh ngạc, không tự giác quay đầu lại, thấy Yến Thanh Trì đang ở phía sau nhìn hắn, mi mắt cong cong. Anh buông tay xuống đút vào túi quần, ngữ điệu mang theo chút nghịch ngợm và nhẹ nhàng, “Rất lợi hại đó, đội trưởng.”

Bản thân Trần Hiên Lãng cũng không nghĩ mình sẽ đạt được thành tích như này, hiếm khi cảm thấy ngượng ngùng.

Mà sân bên kia, Vệ Lam đang biến sân tập thành sàn diễn bắn cung của riêng mình. Nhà họ Vệ khởi đế không sạch sẽ, cho nên từ nhỏ Vệ Huân và Vệ Lam gần như coi dao súng như đồ chơi, Vệ Lam hồi còn nhỏ thậm chí còn cùng ba cậu cầm cung tên đi săn thú, tuy rằng sau này lớn lên thì cậu càng thích bắn súng hơn, nhưng cũng không gây trở ngại tài bắn cung của cậu không hề tệ.

Dương Tiếu Tiếu đứng bên cạnh cậu, vừa vỗ tay khen: “Vệ Lam giỏi quá.” Vừa hỏi cậu, “Cậu có thể dạy tôi không?”

Vệ Lam hiếu thắng cho nên đáp ứng luôn, giảng dạy cô nhắm chuẩn thế nào, kéo cung ra sao, nhưng mà cậu chỉ dạy miệng, đừng nói cầm tay dạy học, ngay cả khoảng cách cũng cách Dương Tiếu Tiếu tận ba bước. Vệ Lam rất hiểu mức độ nhân khí của mình, càng hiểu biết fans của mình hơn. Cậu không muốn quay xong một chương trình thôi mà bản thân đã cùng người khác truyền ra tai tiếng. Hơn nữa, cậu lo về phản ứng của fans khi thấy mình gần gũi với Dương Tiếu sau chương trình lên sóng, một đám khóc trời khóc đất kêu em trai ơi, sao em lai dựa gần cô ấy thế? Cách xa cô ấy một chút đi chứ, mẹ chịu không nổi con gần cô gái khác như thế!

Vệ Lam chỉ điểm cho cô một vài điều, sau đó đã bị những người khác nhờ sang dạy, đến khi giải đáp xong một vòng “nghi nan tạp chứng”, lại nhìn thấy Tôn Tầm đang tập bắn cung cùng với Nguyên Minh Húc.

Vệ Lam đi qua, hỏi, “Luyện thế nào rồi? Lần này đội chúng ta nhất định không được thua.”

Cậu nói xong, nhìn về phía Nguyên Minh Húc.

Nguyên Minh Húc hơi sợ cậu, cũng thấy cậu rất phiền nữa, vì thế nói: “Cũng tàm tạm, trước kia tôi từng tiếp xúc rồi, Mặc Thần đã từng dạy tôi.”

“Ồ? Giang Mặc Thần còn đã dạy cậu bắn cung?”

“Đúng vậy,” Nguyên Minh Húc cười cười, “Trước kia chúng tôi cũng là bạn tốt mà.”

Cậu ta nói tới đây, bắt đầu hoài niệm quãng thời gian trước kia, lại thấy Vệ Lam vẫn ở đây, nghĩ đến quan hệ giữa cậu với Yến Thanh Trì không tồi, những việc cậu biết có khi cũng sẽ đến tai Yến Thanh Trì, cố ý nói: “Lúc ấy, Mặc Thần đối xử với tôi tốt lắm, giúp tôi rất nhiều việc, cũng nguyện ý dạy tôi rất nhiều thứ mà tôi không biết. Hiện tại ngẫm lại, đó đúng là khoảng thời gian vui vẻ của chúng tôi.”

“Vui vẻ đến mức cậu từ bỏ cơ hội casting bộ phim điện ảnh mà hắn đề cử cho cậu, đi tha hương?” Tuy Vệ Lam không biết cậu ta có ý định thông qua mình để lộ thông tin cho Yến Thanh Trì, nhưng không ngăn được cậu cảm thấy mấy lời của Nguyên Minh Húc đặc mùi kỹ nữ, nên cậu trực tiếp trào phúng.

“Lúc ấy tôi có việc.” Nguyên Minh Húc giải thích.

Vệ Lam gật đầu, “Tôi biết, đuổi theo Chu Dĩ Hành.”

Nguyên Minh Húc hơi bất mãn nhìn cậu, Vệ Lam tò mò hỏi, “Đuổi kịp không?”

Nguyên Minh Húc không nói lời nào.

“Chặc, nhìn thế này là không đuổi kịp rồi.”

“Tôi có việc nên về trước.”

“Chuyện gì mà gấp đến thế? Gấp đến mức người cũng không đuổi nữa? Tôi thấy gần nhất cậu cũng không có vai diễn nào mà.”

Nguyên Minh Húc bị cậu nói đến mức nan kham như thế, cứng đờ nói: “Đây là chuyện riêng của tôi.”

“Rồi rồi, tôi chỉ tò mò, tùy tiện hỏi thôi mà.”

Nguyên Minh Húc nhìn cậu, “Tôi biết cậu có quan hệ tốt với Yến Thanh Trì, nhưng cậu yên tâm, tôi không có ác ý với cậu ấy, tôi biết những việc đã xảy ra sẽ không thể thay đổi, nhưng đồng thời, những việc đã xảy ra giữa tôi với Mặc Thần cũng sẽ không đổi thay. Chúng tôi từng vui vẻ ở bên nhau, khi đó chúng tôi là bạn bè, hiện tại cũng vẫn là bạn bè.”

Vệ Lam cười, nhớ tới hot search không lâu trước đây, “Tôi biết, có một tình bạn tên là Giang Mặc Thần với Nguyên Minh Húc.”

“Không sai.” Nguyên Minh Húc thấp giọng nói.

Vệ Lam cười càng xinh đẹp, “Tình bạn kiểu công nhiên đăng Weibo tag đối phương, đối phương lại không trả lời, hơn nữa dập hot search rồi còn bắt các marketing account xóa bài? Hầy, tôi hỏi cậu này, bài Weibo kia của cậu vẫn còn ở trang chủ chứ?”

Nguyên Minh Húc không ngờ cậu sẽ nói như vậy, ngẩng đầu tủi thân nhìn cậu.

Vệ Lam giả vờ tiếc hận, “Vậy tình bạn của các cậu đúng là giả tạo thật đó, người bình thường xác thật làm không nổi.”

“Cậu……” Nguyên Minh Húc cau mày, trong mắt bắt đầu ngậm nước.

“Ai, đừng khổ sở.” Vệ Lam an ủi cậu ta, “Cũng bình thường mà, người xưa từng nói, trọng sắc khinh bạn, học bá từ nhỏ như Giang Mặc Thần chắc chắn sẽ nhớ những lời này. Cũng chỉ là gặp được chân ái nên dễ dàng xem nhẹ bạn bè hơn thôi mà, cậu cũng đừng để ý, lần đó là lần đầu tiên, nhưng chắc chắn đó không phải lần cuối cùng đâu, rồi sẽ quen thôi.”

Nguyên Minh Húc tức đến nói không ra lời, cậu ta giận dữ cực kỳ, đôi tay đều nắm chặt lại, nhưng không thể làm gì.

Mà Tôn Tầm đứng bên cạnh lại đang cảm thán trong giới đồn đãi đúng là không giả, thật mẹ nó tiểu vương tử chuyên dỗi người mà, không ai cãi nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro