Bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời ngày đông ấm áp len lỏi qua từng kẽ lá bao trọn lấy người con gái đang tựa vào gốc cây xà cừ to lớn ngủ một cách ngon lành , màu mật ong của nắng rót dài trên sân trường , hương hoa sữa hòa quyện vào làn gió lạnh xộc vào cánh mũi mùi hương dễ chịu . Nhân lúc mọi người không chú ý ai đó lấy từ trong cặp ra chiếc máy ảnh đời mới lưu lại khoảng khắc đẹp như tranh vẽ người của con gái mang vẻ đẹp tinh khôi ngồi trên bãi cỏ lau xanh rì khép hờ đôi mi dài cong vút, trên làn tóc suối mềm mại có vài cánh hoa li ti vương nhẹ .

Chỉ còn 10 phút nữa là ra chơi , Uyên căn chuẩn giờ để vào lớp . cô bỏ nguyên một giờ toán để ngủ ngáy mà khi bước vào lớp cô chủ nhiệm cũng chẳng giám hỏi nhiều hay trách móc cũng đúng thôi trong trường học này ai mà không biết Hạ Tố Uyên là con gái của giáo sư toán Hạ Đường An nổi tiếng học giỏi đặc biệt là thần đồng môn toán nên không chỉ các bạn mà các cô , thầy cũng có vài phần nể. Nhận thấy những cặp mắt kì lạ nhìn mình lúc vừa đặt chân vào lớp Uyên cảm thấy có chuyện gì đó không ổn đúng lúc tiến lại chỗ ngồi cô giáo bảo : " Tạm thời Hoàng Anh ngồi với lớp trưởng nhé !" "what? " Uyên nhìn về phía dằm mình thấy tên đeo kính kia đang ngồi ngay ở đó , máu giang hồ nổi lên cuồn cuộn : " em không chịu đâu ạ , từ trước tới giờ lớp trưởng toàn ngồi một mình tại sao em phải ngồi với bạn ấy ?"

"vậy em đã sắp xếp chỗ cho bạn ấy chưa? " thực ra Uyên lo đọc truyện và ngủ quên nên lời cô dặn chỉ là gió thổi qua tai bay lên chín tầng mây rồi.

" dạ .. chưa! Nhưng bạn ấy có thể ngồi ở đó ... đó , kia ... kia nữa , tại sao lại phải ngồi cạnh em ?"

" đó là lỗi tại em không để ý lời cô nói với lại bạn Hoàng Anh cũng có đề xuất là muốn ngồi cạnh em , nên em và Hoàng Anh tự giải quyết đi nhé !"

Cô ra khỏi lớp , Uyên bức xúc đứng giậm chân tại chỗ ,trừng mắt với Hoàng Anh ra lệnh " cậu đi chỗ khác ngồi "

Nâng gọng kính , Hoàng Anh trả lời " tại sao? "

Uyên nhấn mạnh từng chữ " ĐƠN .. GIẢN .. VÌ .. TÔI.. KHÔNG .. THÍCH ?''

"Tại sao?"

cơn tức giận bùng nổ Uyên đập mạnh tay xuống mặt bàn '' sao .. sao sao có cậu bị đao , có biến đi không thì bảo "

Ai đó cũng chẳng phải dạng vừa trả lời chắc chắn " KHÔNG LÀ KHÔNG "

cả lớp từ lúc nãy đến giờ đều phải nín thở đứng ngoài cửa sổ xem , vừa lúc đó trống đánh kết thúc giờ ra chơi ,mọi người đi vào thấy một cảnh tượng rất phổ biến ở học đường nhưng chưa bao giờ xảy ra trong lớp vì bị lớp trưởng cấm với lí do là làm mất tình đoàn kết nhưng giờ hiện tượng ấy lại xuất hiện ngay trên bàn lớp trưởng đó là chia bàn . Những ngón tay xinh đẹp thoăn thoắt đo độ dài của mặt bàn , lớp trưởng không thích bị quấy rầy nên không thích ngồi chung bàn với ai hết ngay từ đầu năm mọi người đều biết ngay cả cô chủ nhiệm cũng biết vậy mà còn sắp Uyên ngồi với Hoàng Anh đây có lẽ là một cơ hội để cô trả thù cho những hành động thẳng thắn láo toét của Uyên.

Đo đo đếm đếm cuối cùng lấy thước vạch ngang bàn, tội nghiệp Hoàng Anh mọi ngày lớp trưởng cái gì cũng hiền cái gì cũng thảo vậy mà hôm nay chỉ chia bàn cho cậu đúng 3 gang tay nhỏ , và đặt ra luật lấn chỉ là bị ăn đòn . Hoàng Anh nhìn vậy thôi chứ đâu phải dạng dể ăn hiếp , lúc đầu cậu cho qua nhưng đến khi vào học , cậu bỏ cặp sang một bên xích vào ngồi sát Uyên mùi lưu ly trên người Uyên thoang thoảng làm cậu say mê . Uyên giật mình khi ngửi thấy hương bạc hà thơm mát bên cạnh tiện tay hất sách Hoàng Anh xuống đất trừng mắt ý nói ' xích sang bên kia cậu phạm quy, ra chơi biết tay tôi' Hoàng Anh xoáy sâu vào đôi mắt tròn trong veo ấy vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhíc rồi tiếp tục chép bài . Cảm nhận sự đau nhói ngày càng tăng dưới bàn chân , cậu nhăn mặt nhưng nén lại cơn đau ngoảnh sang lớp trưởng nói nhỏ " cậu bị hôi chân đấy "

tiếp tục dí chân cậu ta dưới bàn nhưng lực mạnh hơn nữa, Uyên nháy mắt đáp lại " thế hả?tôi lại nghĩ không phải là mình , hay để tôi đưa chân lên mũi cậu để cậu kiểm tra cho chắc nhé "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro