only 1 chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


《Xạ Nguyệt》

Tác giả

Câu chuyện tranh giành thành tích giữa Thần tình yêu nhỏ phương tây 🥣 và tiểu Nguyệt lão phương đông ⭕, vào ngày Thất Tịch trong một thành phố hiện đại.

8k+ chữ.

《Xạ Nguyệt》

Ngày mồng bảy tháng bảy âm lịch, trời đổ mưa.

Dòng người qua lại trong thành phố phồn hoa cũng dần thưa thớt, Daniel cầm trên tay một chiếc ô màu đen, đi ủng ngắn bước qua những vũng nước đang phản chiếu những ánh đèn neon lộng lẫy, làm những hạt nước nhỏ khẽ bắn ra ngoài, trong mùa hè nóng ẩm, thân thể mảnh khảnh vội vã tìm đến một nơi nào đó.

Trên nóc tòa nhà, một bóng người đỏ rực thoát ẩn thoát hiện trong ánh đèn mờ ảo.

"Mục tiêu đã xuất hiện." Người đó khẽ nói một câu, rồi híp đôi mắt xinh đẹp lại.

Đột nhiên, từ trên tay y bỗng phóng ra mấy sợi tơ rất mảnh nhưng lại vô cùng chắc chắn, chúng phát ra ánh sáng chói mắt, nhanh nhẹn lao đi trong không khí cứ như có thể kéo dài vô tận.

Những dải sáng màu đỏ nhanh chóng lao thẳng về phía Daniel- người đang bước đi trong mưa kia.

Ngay khi chúng sắp chạm tới Daniel, thì đột nhiên có một mũi tên xé toạc không trung bay tới, cuốn lấy sợ chỉ, khiến cho cả hai đều bị lệch ra khỏi mục tiêu ban đầu.

Một khi mũi tên và những sợi chỉ chạm đất, toàn bộ bọn chúng sẽ lập tức tan ra, biến thành vô số đốm sáng rồi mất hút.

Trương Gia Nguyên không cần nhìn cũng biết ai đang phá rối mình.

Trong đêm tối, đỉnh đầu Trương Gia Nguyên chợt xuất hiện hào quang chói lóa.

Châu Kha Vũ mặc một bộ tây trang màu trắng tượng trưng cho sự lãng mạn và thuần khiết, mái tóc màu bạch kim làm nổi bật khuôn mặt tuấn mỹ, quý phái, trên ngực hắn là một đóa hoa hồng, sau lưng là một đôi cánh thiên sứ tỏa ra ánh sáng màu ngọc.

Châu Kha Vũ bay lơ lửng ngay phía trên Trương Gia Nguyên đang khoác trên mình bộ y phục màu đỏ bên dưới, khiến cho người khác nhìn vào còn sinh ảo giác rằng, Châu Kha Vũ đang dùng cánh của mình che mưa cho Trương Gia Nguyên.

Nhưng một cơn mưa của nhân gian sao có thể làm ướt hai vị thần này chứ.

Người trần mắt thịt không thể nhìn thấy bọn họ, trừ phi hai người cố ý hiện hình.

Châu Kha Vũ, thần tình yêu nhỏ của phương tây, khi mới bắt đầu nhập học, ngay lập tức đã được bầu làm hội trưởng hội học sinh của học viện Cupid.

Trương Gia Nguyên, tiểu Nguyệt lão của phương đông, hiện là đồ đệ nhỏ tuổi nhất của phái Nguyệt Lão, nhưng cũng là đồ đệ đáng tự hào nhất của Nguyệt lão trong ngàn vạn năm nay.

Hai người bọn họ có thể được coi là vị thần ưu tú nhất trong số những vị thần trẻ tuổi ở thần giới phương đông và phương đây.

Lúc này, một trắng một đỏ, một đứng một bay, đang đối chọi lẫn nhau.

"Ta nói này, hôm nay là Thất Tịch, đây lại còn là địa bàn của Trung Hoa bọn ta, người giành miếng ăn với ta, có thấy xấu hổ không hả?"

Tiểu Nguyệt lão Trương Gia nguyên lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí cứng nhắc.

Thần tình yêu nhỏ Châu Kha Vũ bình tĩnh đáp lại:

"Chắc ngươi cũng biết, người kia mặc dù là người gốc Hoa nhưng thực ra là lại mang quốc tịch Mỹ, hôm nay cậu ta muốn tỏ tình ở thánh đường, đó chẳng phải là [Tô giới] của người phương tây bọn ta sao."

Trương Gia Nguyên hừ một tiếng, rồi bật cười:

"Ngươi vẫn còn mặt mũi để nhắc đến chuyện này sao, vậy khi ta làm nhiệm vụ ở phố người Hoa, [Tô giới] của chúng ta, ngươi lại không biết điều mà cướp người của ta."

"Vả lại, Thánh đường quả đúng là [Tô giới] của các người, nhưng ở đây thì không phải. Người vừa mới vi phạm quy tắc mà ra tay, cẩn thận ta sẽ tố cáo ngươi lên [Hiệp hội quản lý Thần giới]."

Châu Kha Vũ ở trên không trung, khoanh hai tay lại, không chút sợ hãi nói:

"Nếu ngươi đã nói như vậy thì, vào Giáng Sinh lần trước, ngươi nhân lúc hỗn loạn đã lẻn vào lãnh địa của ta, vi phạm quy tắc, món nợ này ta vẫn chưa tìm ngươi tính sổ đâu."

"Lại còn đụng ngay Santa Claus nữa chứ, người thì hay rồi, may mà ông ấy tốt bụng mắt nhắm mắt mở để ngươi đi. Ngươi mà tới [Thần liên] tố cáo ta, ta liền gọi điện cho Santa Claus, nào chúng ta cùng đi"

Trương Gia Nguyên còn đang nghĩ xem bản thân nên giả bộ mềm mỏng đối xử với hắn, hay cứng rắn lên một chút, thì đột nhiên nhận ra, bản thân trúng kế rồi, hắn đang câu giờ, chỉ cần cái người phàm tên Daniel kia đi vào Thánh đường, thì cũng có nghĩa là thành tích lần này sẽ lại vào tay Châu Kha Vũ.

Ban đầu Trương Gia Nguyên còn nghĩ, nhất định trong tối nay phải kết dây tơ hồng cho Daniel và người yêu anh ta trước khi hai người bước vào Thánh đường.

Nghĩ rồi, y liền nghiêng người sang nhìn, thì thấy Daniel đã sang đường, bước vào một cửa hàng tiện lợi, nhìn đồng hồ một cái rồi quyết định mua một bao thuốc.

May mà vẫn còn kịp, Trương Gia Nguyên đứng thẳng người dậy muốn rời đi, y đang định lại gần để tìm cơ hội ra tay, thì đột nhiên Châu Kha Vũ lập tức đập cánh, bay vút ra xa.

Châu Kha Vũ dùng sức đập cánh thoát thân, tạo nên trận gió xoáy mỗi lúc một mạnh, dưới nhân gian cũng vì thế mà phải hứng lấy một cơn bão lớn, thế nhưng hai người ở trong tâm bão lại yên lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở và nhịp tim của đối phương

Sợi tơ phóng ra từ trong tay Trương Gia Nguyên trói chặt lấy cơ thể Châu Kha Vũ, cứ như vậy mỗi người một đầu dây tơ hồng giằng co với nhau, xung quanh đó vẫn còn cả trăm vạn sợi tơ hồng hấp thụ bao nhiêu tinh hoa của Tiểu Nguyệt lão.

Châu Kha Vũ khẽ nhướng mày, bỗng nhiên bông hồng đang cài trên ngực áo tây trang màu trắng của hắn chợt rơi mất một cánh, cánh hoa biến thành một chiếc nhẫn, lớn dần lên siết chặt lấy Trương Gia Nguyên, giam y lại.

Hai vị thần đang áp chế lẫn nhau bằng phương thức mà người ngoài nhìn vào liền cảm thấy vô cùng lãng mạn.

"Thả ta ra!" Tiểu Nguyệt Lão tức giận hét lớn.

"Ngươi thả, ta liền thả!" Thần tình yêu nhỏ vẫn luôn giữ lại cho bản thân chút điềm tĩnh.

"Vậy thì chúng ta cùng thả."

"Ba, hai, một!"

Cả hai vô cùng "ăn ý", không ai chịu thả ra cả.

***

Trong lúc hai người còn đang giành giật với nhau, người phàm Daniel đã ra khỏi cửa hàng tiện lợi, chỉ cần đi qua một con phố nữa, anh ta sẽ tới Thánh đường mà mình và người yêu đã hẹn trước với nhau.

Nhìn từ xa có thể trông thấy tia lửa nhỏ của đầu thuốc sắp tàn, một bóng người quen thuộc đang đứng bên ngoài Thánh đường cầm ô hút thuốc, hoà lẫn mùi khói thuốc là hương bạc hà thoang thoảng.

Người kia nghe thấy tiếng bước đang tới gần, liền quay người lại nhìn, dưới ánh đèn mờ ảo, sắc mặt người con trai có chút phức tạp, cậu nở nụ cười chua xót, chóp mũi và khoé mắt đều đã ửng đỏ, trông còn buồn hơn cả những ngày mưa nữa, cậu đưa điếu thuốc về phía Daniel, cố gắng giữ bình tĩnh, nói:

"Hút không?"

Vừa nhìn thấy anh, đáy mắt của cậu lập tức chỉ còn lại một người duy nhất, cậu cứ vậy mà quên mất hôm nay là một ngày mưa, cứ vậy để cho điếu thuốc lụi tàn dưới những giọt nước.

Ánh sáng trong mắt Trương Nguyên Nhi dường như cũng đã bị dập tắt.

Trương Nguyên Nhi tự làm khổ mình nắm chặt lấy đầu thuốc sắp tàn, hỏi:

"Sao lại về Trung Quốc thế này?"

"Chủ động tìm tới em làm gì, giải quyết nhu cầu sinh lý sao?"

Daniel trầm lặng nhìn cậu, Trương Nguyên Nhi buông tay ra, thở dài một tiếng:

"Anh biết mà, em vẫn sẽ trả lời là 'em đồng ý'."

Trái tim của Daniel như thể đã rơi thẳng xuống bùn, anh khẽ nói:

"Sao em lại học hút thuốc?"

Trương Nguyên Nhi cười nhạo chính mình.

"Em không học. Bao giờ nhớ anh thì em hút một điếu, làm như vậy em lại có cảm giác như bản thân đang được bao bọc bởi mùi hương của anh, như vậy em mới an lòng hơn một chút, thế là biết hút thôi."

Cậu nhìn thẳng vào mắt người đối diện, như thể đang muốn tìm kiếm thứ gì đó ẩn sâu trong tim anh.

"Daniel, em hận anh, hận anh dạy em hút thuốc, nhưng lại không dạy em làm thế nào để bỏ nó."

"Nhưng em lại thích anh, còn thích hơn cả thuốc."

***

"Mau buông ta ra! Người ta ra nước ngoài bỏ lỡ nhau hai năm rồi, chúng ta đừng ở đây làm loạn nữa, ngươi mau để ta đến se duyên cho người ta!"

Tiểu Nguyệt lão quát Thần tình yêu nhỏ.

Thần tình yêu nhỏ Châu Kha Vũ vẫn bình tĩnh, lên tiếng:

"Thả ta ra trước."

Trương Gia Nguyên không thể không nôn nóng:

"Này, nếu cứ tiếp tục cũng sẽ lại đi vào bế tắc thôi, chẳng lẽ ngươi quên chuyện của Hoàng Thái tử và tiểu nhạc sư kia rồi sao... Chúng ta không thể để sai lầm lặp lại một lần nữa được."

Hai vị thần này đã là đối thủ của nhau cả trăm ngàn năm rồi, bọn họ đã dính líu với nhau kể từ lần đầu gặp gỡ.

Ngày đó Trương Gia Nguyên vẫn còn chưa xuất sư, Châu Kha Vũ cũng vừa mới bắt đầu bước vào kỳ thực tập, cùng với các vị thần phương Tây đến phương Đông để giao lưu học hỏi.

Các vị trưởng bối hai bên đều muốn khoe khoang trò giỏi của mình, mặc dù Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên vẫn chưa có 'giấy phép' chính thức, nhưng các vị thần phía Đông lại lên tiếng nói muốn cho Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đại diện cho thế hệ trẻ của thần giới hai phía đông tây, cùng nhau hợp tác làm việc, thể hiện trình độ, phong cách của mỗi bên.

Nếu như lần này bọn họ có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, thì đây sẽ là một tấm gương kinh điển trong ngành giáo dục, cả ngàn vạn năm sau vẫn sẽ còn được nhắc đến, bất luận là ờ phương đông hay phương tây.

Tuy nhiên, lần hợp tác này của hai hậu duệ xuất sắc nhất đã gặp rắc rối.

***

"Ta thực sự không hiểu, Hoàng Thái tử và tiểu nhạc sư kia rõ ràng là yêu nhau như vậy, tại sao người còn kết duyên cho Thái tử và người khác chứ?"

Lúc ấy Thần tình yêu nhỏ vẫn còn non nớt, đang làm nhiệm vụ thì bỏ chạy giữa chừng, quay sang chất vấn người cộng tác tạm thời của mình.

Trương Gia Nguyên tuân thủ nguyên tắc 'thua gì thì thua chứ không được thua khí chất' trong lần hợp tác này, lập tức trừng mắt, nói: "Phái Nguyệt lão của bọn ta vẫn luôn tuân thủ hành sự theo [Đá Nhân Duyên], trên [Đá Nhân Duyên] khắc tên của Thái tử và người khác, ta cũng có muốn đâu."

"Nếu không tuân thủ thì sao?"

"Thì sẽ phải chịu đau khổ cả đời."

Châu Kha Vũ vẫn không phục. Trong số những vị thần tình yêu đến từ phương tây bọn họ, thậm chí có một vị tiền bối còn bịt mắt để bắn tên, cũng vì thế mà nhân thế mới truyền miệng một câu – "Tình yêu mù quáng".

Sao hắn có thể cam tâm làm ngược lại tâm ý của hai phàm nhân, chỉ vì một viên [Đá Nhân Duyên] lạnh lẽo chứ.

Hai vị thần nhỏ tranh cãi một hồi lâu, thực ra Trương Gia Nguyên cũng muốn nhìn thấy 'Những người có tình được ở bên nhau", nên cuối cùng cũng nói một câu nhượng bộ:

"Ngươi đợi ta suy nghĩ một lát."

"Đúng là một đám người cổ hủ."

Châu Kha Vũ lẩm bẩm.

***

Ngay sau đó, Châu Kha Vũ đã bỏ cộng sự của mình lại và hành động một mình, hắn nghĩ nếu bản thân tự mình đứng ra làm, thì cũng sẽ không làm liên lụy đến Trương Gia Nguyên, thần tình yêu dứt khoát bắn ra hai mũi tên tình yêu, cả hai bắn trúng Hoàng thái tử và tiểu nhạc sư kia.

Hậu quả của lần tác thành này là, Thái tử vì tình mà khốn đốn, đất nước thiếu chút nữa đã mất đi người kế vị, cũng may đã đất nước đã được thần tiên phương Đông can thiệp mà cứu rỗi lại được, kết quả là Thái Tử vẫn bị ép nạp thêm thê thiếp, cả quãng đời còn lại phải sống trong bất hạnh, u buồn.

Mà Tiểu nhạc sư thì bị đuổi ra khỏi Hoàng cung, sống ẩn dật, cô độc đến hết đời.

Cả một đời Thái Tử và Tiểu nhạc sư đến chết cũng không có được bình yên.

***

"Ngươi có biết, nếu kết duyên theo những gì được chỉ thị trên [Đá Nhân Duyên] thì chuyện gì sẽ xảy ra không?"

Trương Gia Nguyên bước đến bên Châu Kha Vũ vẫn đang lạnh lùng đứng nghiêm người.

"Thái tử và Thái tử phi coi nhau như khách, lâu ngày sinh tình, cùng nhau trở thành đế hậu, đất nước trong mấy chục năm trị vì của họ sẽ vô cùng thịnh vượng, bách tính an cư lạc nghiệp. Còn Tiểu nhạc sư kia cũng sớm từ bỏ niệm tưởng, rời khỏi Hoàng cung, cưới vợ sinh con, cũng có một đời hạnh phúc, bình an."

Đôi lúc, không có được bạch nguyệt quang, thực ra cũng không phải chuyện gì quá tồi tệ.

Mà chính vì không có được, nên người đó mới trở thành bạch nguyệt quang.

Đây cũng là lần đầu tiên thần tình yêu nhỏ được diện kiến sức mạnh thần kỳ của [Đá Nhân Duyên] đến từ phương đông.

Có lẽ cần phải tin rằng, mọi thứ đã được an bài một cách hoàn hảo nhất rồi.

***

Nhiệm vụ lần này thất bại khiến cho thần giới hai bên đông tây đều cảm thấy vô cùng mất mặt.

Sau chuyến trao đổi học hỏi, Châu Kha Vũ vừa trở về học viện Cupid, liền bị nhốt lại vài năm để tự mình suy ngẫm.

Một anh tài đã từng vô cùng hăng hái sôi nổi, giờ lại trở nên trầm tĩnh, hướng nội.

***

"Chuyện Hoàng Thái tử và tiểu nhạc sư lần đó, không là ngươi nợ ta sao? Ta thực sự không biết ngươi vì cái gì mà cứ suốt ngày cướp thành tích của ta như vậy."

Mặc dù rõ ràng Trương Gia Nguyên mới là người cướp thành tích của người ta trước.

Châu Kha Vũ lẩm bẩm một câu mà chỉ hắn mới có thể nghe thấy:

"Thực ra... ta đã trả rồi mà."

***

Sau lần làm nhiệm vụ thất bại đó, Trương Gia Nguyên cũng đã bị trừng phạt, vốn dĩ Trương Gia Nguyên đã được chọn làm người dẫn đầu đám tiểu bối của phái Nguyệt lão sau khi xuất sư, nhưng sau khi xuất sư, y lại bị phái đến phố người Hoa ở phương Tây, để tiếp tục đào tạo nâng cao.

Mà đời tư của các vị thần phương tây lại vô cùng hỗn loạn, mấy chuyện loạn luân cũng đều là chuyện thường gặp, Trương Gia Nguyên trời sinh trắng trẻo, đáng yêu, lại còn 'mới lạ', nên khi đến phương Tây, đã thu hút được rất nhiều kẻ ham của lạ.

Châu Kha Vũ đã âm thầm giúp y ngăn chặn bao nhiêu kẻ đào hoa thối nát kia, thậm chí còn vì vậy mà còn đánh nhau để bản thân bị thương.

Lần đó, khi ông già Noel bắt gặp Trương Gia Nguyên vi phạm [Quy ước] lãnh địa, cũng là do Châu Kha Vũ giúp y nói đỡ.

Chuyện lần này Châu Kha Vũ được điều động tạm thời đến [Tô giới] của phương đông, cũng là do hắn tự mình chủ động đề xuất.

Còn Trương Gia Nguyên thì không biết gì hết.

Châu Kha Vũ cứ như vậy âm thầm bảo vệ Trương Gia Nguyên, ban đầu hắn chỉ nghĩ là bản thân muốn bồi thường cho y, nếu như lúc đó hắn không phạm sai lầm, thì tiểu Nguyệt lão phương đông kia đã có một đời thuận buồm xuôi gió, phong quang vô hạn, chứ không bị ném tới một nơi xa lạ như thế này...

Nhưng việc cứ để Trương gia Nguyên trong lòng, không ngừng bảo vệ y như vậy, Châu Kha Vũ chợt phát hiện, động cơ của mình không còn đơn thuần như trước nữa, có vẻ như tình cảm... cũng đã thay đổi rồi.

Trương Gia Nguyên tràn ngập sức sống, đáng yêu như một chú cún nhỏ vậy; Trương Gia Nguyên thích lén lút trà trộn vào nhân gian ăn kem Macadamia; Trương Gia Nguyên thích ngồi ở trên phố nghe con người chơi guitar, rồi cũng vỗ tay cổ vũ nhiệt tình, dù cho chẳng ai nhìn thấy y cả...

Rõ ràng là vị thần được chúng sinh tôn kính, nhưng lại nhuốm đầy bụi trần.

Châu Kha Vũ lặng lẽ đứng trong bóng tối nhìn ngắm y, rồi lại lặng lẽ rung động trước y.

Súng có thể bị cướp cò, và cung tên cũng vậy, nhưng thần tình yêu nhỏ lại chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó bản thân sẽ trúng phải mũi tên tình yêu của chính mình.

****

"Châu Kha Vũ, hay là hai chúng ta giải quyết khúc mắc luôn đi."

Tiểu Nguyệt lão đang mắc kẹt trong chiếc nhẫn khổng lồ đột nhiên nói với Thần tình yêu nhỏ đang bị trói chặt trong đống tơ hồng, Châu Kha Vũ hắng giọng ho vài tiếng. Sau đó lại thấy Trương Gia Nguyên nói tiếp: "Có phải ngươi cũng biết, hai phàm nhân này là do Thái tử và tiểu nhạc sư kia chuyển kiếp tới, phải không?"

Sắc mặt Châu Kha Vũ dịu hơn hẳn.

"Kiếp trước bọn họ vốn không có duyên nên vợ nên chồng với nhau, nhưng lại cưỡng cầu chống lại thiên mệnh, khiến cho cả hai không những không có kết cục tốt mà còn làm ảnh hưởng tới kiếp này, dù cho có duyên với nhau thì vẫn phản nhận [Thiên Phạt] nghiệp báo từ kiếp trước, cũng chỉ là hữu duyên vô phận mà thôi."

"Nhưng nhân duyên ở kiếp này cũng không phải là không thể khiên định được, chỉ cần thay bọn họ hứng chịu, tiếp nhận [Thiên Phạt], và đương nhiên điều này sẽ làm tổn hại đến linh lực của người chịu phạt thay, những điều này ngươi cũng biết hết, có đúng không?"

"Cho nên ngươi mới tranh giành với ta. Ngươi vốn dĩ cũng chẳng phải người hiếu thắng như vậy."

Châu Kha Vũ kiêu ngạo quay đầu lại, cứng miệng nói:

"Không phải, ta chỉ muốn cướp thành tích của ngươi thôi."

Trương Gia Nguyên bật cười:

"Được được được. Aiya, ta tức quá đi, ta tức chết rồi đây này!"

"Hầy, chúng ta đừng làm loạn nữa được không, mau nhìn xuống nhân gian đi, Trương Nguyên Nhi lại khóc rồi, cái tên ngốc Daniel kia thì tay chân luống cuống, chẳng biết nói gì cả."

Y quay lại đề nghị: "Hay là... chúng ta hợp tác đi, [Thiên Phạt] thì chúng ta mỗi người chịu một nửa, thế nào?"

Châu Kha Vũ lại hơi do dự: "Chuyện của Hoàng Thái tử và Tiểu nhạc sư vốn dĩ là lỗi của ta, ngươi cũng đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, sao ta có thể để ngươi tiếp tục giúp ta chịu phạt chứ..."

Trương Gia Nguyên cắt ngang lời hắn: "Thực ra, ta có chuyện muốn thành thực với ngươi, lúc đó ta đã quyết định là sẽ đến nói với ngươi là ta đồng ý, nhưng lại chẳng tìm thấy ngươi đâu, ngươi có cánh, lại đi trước ta một bước nên ta không đuổi kịp. Cho nên sai lầm lần đó vốn dĩ là chuyện của cả hai người chúng ta."

"Nhưng mà..."

"Bực thật đấy! Ngươi mau bắn tên đi, ta đi trước đây."

Trương Gia Nguyên còn chưa nói hết, những sợi tơ hồng cuốn quanh người Châu Kha Vũ đã được nới lỏng ra, sau đó quay trở lại chỗ Trương Gia Nguyên rồi biến mất.

Châu Kha Vũ khẽ thở dài, từ trước đến giờ hắn luôn hết cách với Trương Gia Nguyên, nên chỉ có thể bất lực thỏa hiệp, cũng đành giải trừ phép thuật ở trên chiếc nhẫn khổng lồ đang áp chế Trương Gia Nguyên ra, chiếc nhẫn dần thu nhỏ lại, biến thành một cánh hoa hồng rồi quay lại gắn trên ngực Châu Kha Vũ.

Thần tình yêu nhỏ khẽ cử động, từ trong không khí triệu hồi cung huyền tinh ra, vừa kéo căng dây cung trống rỗng, thì ngay lập tức mũi tên tình yêu cũng bất ngờ xuất hiện.

Dây cung căng lên tạo thành hình mặt trăng tròn vành vạch, hắn vừa buông tay, mũi tên nhanh chóng lao ra, cắm chính xác vào ngực trái của Daniel. Châu Kha Vũ còn cố tình lôi kéo Daniel, làm anh mất kiểm soát mà bất ngờ ôm lấy Trương Nguyên Nhi.

Cùng lúc đó, mũi tên cũng tan thành nhiều đốm sáng, xuyên thẳng vào trong tim người vừa bị bắn.

Trương Gia Nguyên phối hợp ăn ý, vô số sợi tơ hồng lập tức được phóng ra, trói chặt hai phàm nhân hữu tình vào một thể không cách nào tách rời, chỉ có điều người trần mắt thịt lại hoàn toàn không nhìn thấy cảnh này.

Hai đầu của sợi tơ hồng phát ra ánh sáng rực rỡ nhất cuốn chặt lấy ngón út của Daniel và Trương Nguyên Nhi, gắn kết họ ở bên nhau đến hết đời này, mãi mãi không rời.

Châu Kha Vũ ở bên này cũng đang hướng mũi tên thứ hai về phía người còn lại, chỉ khi hai mũi tên liên tiếp được bắn ra, thì mũi tên của thần tình yêu mới có hiệu lực. Nhưng khi mũi tên kia sắp chạm vào người Trương Nguyên Nhi thì đột nhiên lại bị sợi tơ Hồng rực rỡ của Nguyệt Lão chặn lại giữa không trung.

"Thế này là thế nào?!"

Châu Kha Vũ quay lại chất vấn Trương Gia Nguyên.

Thực ra Trương Gia Nguyên nói muốn 'hợp tác' cũng chỉ là kế sách tạm thời của y, y để Châu Kha Vũ bắn ra mũi tên đầu tiên cũng là vì để bản thân có thêm thời gian niệm chú, thi triển phép thuật nhằm vô hiệu hóa mũi tên tình yêu.

Tiểu Nguyệt lão đã hoàn tất việc se duyên, mọi thứ đã bắt đầu có hiệu lực.

"Châu Kha Vũ, ta biết ngươi đến đây tranh giành với ta, là vì không muốn ta phải chịu phản phệ do [Thiên Phạt]"

"Nhưng mà, ta cũng không muốn ngươi phải chịu phản phệ."

Lời vừa dứt, y liền nhíu chặt mày, đưa tay lên ôm ngực.

Trương Gia Nguyên đang đứng trên mái của một tòa nhà cao tầng, không ngờ lần phản phệ này quá kịch liệt, chân y mềm nhũn ra, mất đi trọng lực cơ thể, trong chớp mắt cả một thân đỏ rực đã ngã thẳng xuống bên dưới.

Y vội vàng điều động linh lực, chỉ cần dùng tơ hồng cuốn lấy vật gì đó kiên cố trên tòa nhà, thì vẫn có thể hóa giải tình huống bất ngờ này.

Tuy nhiên, trận phản phệ do [Thiên phạt] gây ra khiến linh lực của y càng thêm rối loạn, tơ hồng phóng ra cũng chẳng tồn tại được bao lâu.

Trong lúc bất lực nhất, y đã nghe thấy tiếng đập cánh dữ dội.

Đôi cánh đập mạnh xà xuống thật nhanh, thần tình yêu nhỏ Châu Kha Vũ vững vàng ôm lấy Trương Gia Nguyên vào trong vòng tay vừa ấm áp, vừa mạnh mẽ của mình.

Ánh mắt cả hai chạm nhau, gió lộng giữa đất trời cũng thổi chậm lại.

***

Ở nhân gian, ở dưới mái hiên bên ngoài thánh đường, Daniel đột ngột ôm ấy Trương Nguyên Nhi, yết hầu anh khẽ di chuyển, cánh tay ngày càng siết chặt.

Trương Nguyên Nhi không ôm lại anh, chỉ vùi mặt vào hõm vai Daniel, nghẹn ngào nói:

"Rõ ràng là anh cũng thích em, sao lúc nào anh cũng làm em buồn như thế?"

"Xin, xin lỗi em..."

Daniel đưa tay lên vuốt tóc Trương Nguyên Nhi.

"Em quá mệt mỏi vì những lời xin lỗi của anh rồi, nói cái khác đi."

"Được, được, nói cái khác nhé."

"Thực ra ban đầu, anh thích hút Marlboro, em biết tại sao sau này anh lại đổi sang hút Đại Quan Nguyên vị bạc hà không?"

Trương Nguyên Nhi buông anh ra, ngẩng đầu lên nhìn, đợi người kia nói tiếp.

"Là vì vào lần đầu tiên chúng ta hôn nhau, em đã ăn một viên kẹo có vị bạc hà."

"Hương vị đó còn làm anh mê mẩn hơn cả mùi khói thuốc."

***

Đó cũng là một ngày mưa, khi ấy Daniel vẫn là một sinh viên trao đổi đến từ Mỹ, còn Trương Nguyên Nhi là sinh viên địa phương được nhà trường cử tới lập thành cặp giúp đỡ các bạn sinh viên trao đổi trong quá trình học tập và sinh hoạt.

Daniel là người gốc Hoa, nên cũng là người giỏi tiếng Trung nhất trong số những sinh viên trao đổi, đáng lẽ nhiệm vụ của Trương Nguyên Nhi là nhiệm vụ nhẹ nhàng nhất, nhưng nhóm của hai người lại là nhóm có tần suất ở với nhau nhiều nhất.

Hôm đó Daniel kéo Trương Nguyên Nhi theo, anh muốn cậu giúp mình làm bài tập khảo sát khuôn viên trường học, nhưng không ngờ lúc đó trời đột nhiên đổ mưa, và bọn họ đã vào ký túc xá của Daniel ở gần đó để trú.

Ký túc xá của du học sinh vô cùng cao cấp, đó là phòng đơn, có WC riêng, bày trí trong phòng còn tinh tế tới mức có thể xếp sao luôn.

Bọn họ đều đã ướt sũng rồi, sau khi thay phiên nhau tắm nước nóng, Trương Gia Nguyên đã mượn quần áo của chủ nhân căn phòng để mặc, cậu ngậm một viên kẹo bạc hà đi đến trước mặt Daniel đang hút thuốc bên mép giường.

Sau đó Trương Nguyên Nhi đã tỏ tình với Daniel lần đầu tiên.

Trương Nguyên Nhi hướng ngoại, sôi nổi, nhưng Daniel lại là người thực tế và lý trí.

Daniel biết rõ mình chỉ có thể ở lại Trung Quốc một thời gian ngắn, anh không thể vì Trương Nguyên Nhi mà ở lại Trung Quốc, nhưng cũng không thể ích kỷ bắt Trương Nguyên Nhi theo mình sang Mỹ.

Lúc đó có lẽ bọn họ đang phải đối mặt với một vấn đề lớn của nhân loại --- Một tình yêu đã định là không có kết quả, có nên để nó bắt đầu hay không đây?

Đó là lần đầu tiên Trương Nguyên Nhi tỏ tình với Daniel.

Và đó cũng là lần đầu tiên Daniel từ chối Trương Nguyên Nhi.

Daniel bỏ điếu thuốc vào gạt tàn, cố gắng nói dối một cách tự nhiên nhất: "Anh... anh là trai thẳng."

Trương Nguyên Nhi lại nở nụ cười đầy câu dẫn:

"Trai thẳng, vậy lúc em đang tắm, trai thẳng như anh nhìn vào mà cứng cái gì chứ?"

Xử nam ngây thơ Daniel lập tức đỏ mặt.

"Em không tin anh không thích em, rõ ràng anh cũng có cảm giác với em mà, tại sao lại không chấp nhận em?..."

Trương Nguyên Nhi dồn dập nói: "Daniel, cho dù chỉ là bạn tình, thì hôm nay em cũng phải có được anh!"

Vô cùng dứt khoát, hai người lập tức nhào xuống giường.

Để mùi khói thuốc hòa quyện với hương bạc hà.

***

Sau lần đó, Trương Nguyên Nhi lại tiếp tục tỏ tình lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư,...

Daniel cũng đã từ chối cậu lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư...

Sau đó Daniel đã trở lại Mỹ ngay khi học kỳ trao đổi kết thúc.

Có thể coi đó là một điều may mắn, vì bọn họ không có quá nhiều ràng buộc với nhau, cũng có thể coi đó là một giấc mộng đẹp ngắn ngủi, kỳ diệu, mang theo chút u sầu.

***

"Hầy, em có biết Đại Quan Viên ở chỗ anh khó mua thế nào không. Nhưng anh không thể quên được mùi vị đó, mãi mãi không thể quên được. Anh đã quen với nó từ khi còn ở Trung Quốc rồi."

Vào ngày mưa hôm đó, Daniel không có lấy một chiếc ô trong tay, không đủ tư cách nói với người mình yêu, một người cũng chẳng có chiếc ô nào, một câu: "Chúng ta ở bên nhau đi."

Nhưng bây giờ Daniel đã có ô rồi.

"Ông nội anh đã ở Trung Quốc nửa đời người, đến khi bước sang tuổi trung niên mới bắt đầu sang Mỹ định cư kiếm tiền, bây giờ tuổi tác đã cao, ông ấy vẫn luôn hy vọng có thể tìm về cội nguồn ở Trung Quốc. Ba mẹ anh đều rất hiếu thuận, bọn họ đã quan sát và quyết định trở về Trung Quốc, tất cả sản nghiệp ở bên đó cũng đang chuyển dần về Trung Quốc."

"Nguyên Nhi, em đã tỏ tình với anh nhiều lần như vậy, anh đã làm trái với tình cảm của mình, không dám đồng ý với em. Lần này đổi lại là anh đến với em, theo đuổi em."

"Hôm nay là Thất Tịch của phương đông, nơi mà em đã lớn lên, và anh đã hẹn em đến Thánh đường của phương tây, nơi mà anh đã trưởng thành, coi như là thiên cũng thời, địa cũng lợi, vậy nhân có thể hòa không đây?"

"Nguyên Nhi, anh có thể lập lời thề trước tất cả các vị thần đến từ hai phương đông tây rằng, Anh, Daniel, đời này kiếp này nhất định sẽ yêu em, thương em, bảo vệ em, tôn trọng em thật tốt."

"Xin em hãy tha thứ cho anh của quá khứ, chấp nhận anh của hiện tại, đồng hành cùng anh của tương lai, có được không?"

Câu trả lời của cậu chính là một nụ hôn xúc động, ướt đẫm nước mắt mặn chát.

Sợi tơ hồng trên ngón út của họ thoát ẩn thoát hiện lấp lánh trong đêm.

***

Trên trời cao, thần tình yêu nhỏ Châu Kha Vũ ôm lấy tiểu Nguyệt lão Trương Gia Nguyên bình an đáp xuống nóc nhà.

Bên này không nói 'Ngươi mau bỏ ta xuống', bên kia hình như cũng không có ý định buông tay.

"Ngươi không sao chứ? Pháp lực bị tổn hại nhiều không? Có đau không?" Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào Trương Gia Nguyên trong lòng mình, nôn nóng hỏi.

"Không sao, không sao, vừa rồi phản phệ đột ngột quá, ta thì chưa sẵn sàng nên mới... bây giờ cũng đã ổn hơn rồi, thật đấy."

Trương Gia Nguyên vòng tay qua gáy Châu Kha Vũ, cố gắng giải thích chuyện ban nãy: "Đôi phàm nhân kia sau này sẽ định cư ở Trung Hoa bọn ta, chắc chắn là phải do ta se duyên, thì ta mới có thể bảo hành cho bọn họ, ngươi nói có đúng không."

Y cẩn thận quan sát sắc mặt của Châu Kha Vũ: "Ngươi giận sao? Ta dỗ ngươi nhé?"

Châu Kha Vũ cố tình rung rung cánh tay để nó va vào y, nhưng cuối cùng thả cái người ấm áp mềm xèo trong lòng mình ra, bất lực nói:

"Trương Gia Nguyên, ngươi thực sự... rất biết chọc giận ta."

Hắn nhìn chằm chằm vào người trước mắt, nói lại một lần nữa:

"Trương Gia Nguyên, ngươi có cảm thấy, ngươi đặc biệt rất thích chọc giận ta không?" Hắn cố tình nhấn mạnh ngữ khí: "Ngươi không làm vậy với người khác. Ngươi nói xem, tại sao lại như vậy?"

Trương Gia Nguyên vẫn cãi lại theo thói quen:

"Rõ ràng là ngươi thích bới móc ta!"

"Ngươi cũng đâu có làm vậy với người khác đâu. Ngươi nói tại sao trước đi."

Nói rồi y lại mỉm cười xấu xa.

"Rõ ràng là ngươi!"

"Không phải! Là ngươi!"

"Ngươi gây chuyện trước mà!"

"Chắc chắn là ngươi gây chuyện trước!"

...

Hai vị thần cả ngàn tuổi rồi, nhưng vẫn cãi nhau như gà, thậm chí còn động tay động chân với nhau.

Đánh đánh đấm đấm loạn hết cả lên.

Loạn lên cả rồi, lại dùng đầu lưỡi điên cuồng tấn công môi đối phương.

"Này Trương Gia Nguyên, ngươi là chó thành tinh à?"

Thế cục càng trở nên căng thẳng, môi của Châu Kha Vũ không cẩn thận bị vị thần phương đông nào đó cắn phải rồi.

Hai người tách nhau ra, mặt người nào người nấy đều đỏ ửng cả lên.

Trương Gia Nguyên mạnh dạn lau nước miếng trong suốt vẫn còn dính lại trên môi mình.

"Cái gì, đừng nói là không phải, mà cho dù ta có là chó thành tinh thì cũng có làm sao chứ. Hao Thiên Khuyển hơi bị lợi hại đấy! Gâu gâu gâu, ta phải cắn ngươi!"

Hai bên đối mắt nhìn nhau, sau đó lại không nhịn được mà cười phá lên.

Tình duyên giữa Hoàng Thái tử và tiểu nhạc sư chính là nhiệm vụ đầu tiên, cũng là thất bại đầu tiên trong sự nghiệp của bọn họ. Hôm nay có thể chứng kiến chuyển kiếp của bọn họ cuối cùng cũng có thể hạnh phúc bên nhau, thì nút thắt giữa hai bên dường như cũng đã được tháo gỡ.

Khúc mắc được hóa giải, hai người nói chuyện cũng thoải mái hơn.

Châu Kha Vũ đường đường là một vị thần nhưng cũng không thể khống chế được trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực của mình, hắn khẽ đưa tay lên dịu dàng ôm Trương Gia Nguyên vào lòng, không hiểu sao lại căng thẳng, cẩn trọng gặng hỏi một câu:

"Trên đá nhân duyên, có tên của chúng ta không?"

Trương Gia Nguyên nghiêng người, khẽ dụi đầu vào vai hắn, ung dung nói:

"Vào lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, các trưởng bối phương đông đã mở lời nhắc đến chuyện cho chúng ta hợp tác một lần, ngoài lý do muốn để hai phía đông tây giao lưu, thì vẫn còn một nguyên do nữa, đó là vì... tên của chúng ta trên đá nhân duyên vốn là một cặp..."

"Ta, thực ra ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã biết, đối với ta là nói, ngươi là độc nhất vô nhị, là một sự tồn tại đặc biệt."

Châu Kha Vũ bắt đầu bắt chẹt y:

"Ý ngươi là... nhất kiến chung tình sao?"

Trương Gia Nguyên liếc mắt nhìn hắn:

"Ta không thừa nhận đâu. Không thể để ngươi đắc ý được."

Châu Kha Vũ cười nói:

"Vừa nãy ngươi còn nói muốn dỗ ta cơ mà? Cũng đâu phải là không được. Ngươi hôn ta thêm cái nữa đi, như vậy là dỗ được ta rồi."

Trương Gia Nguyên không nhịn được cười, nhưng vẫn cố nghiêm mặt nói:

"Ông đây không thèm dỗ nữa."

Nói rồi, y hôn một cái 'chụt' lên gương mặt tuấn tú của Châu Kha Vũ: "Ta hôn ngươi không phải vì muốn dỗ ngươi, mà chỉ là vì ta muốn hôn ngươi thôi! Hứ."

Châu Kha Vũ chỉ được hôn lên má, sao có thể vừa lòng được, hắn ôm chặt Trương Gia Nguyên lại, giam y ở trong lòng mình, đang định hôn môi thì lại bị Trương Gia Nguyên dùng tay bịt miệng lại:

"Ta phải về thiên cung phía đông một chuyến để báo cáo công việc cái đã, ngươi biết mà, bây giờ bọn ta làm việc theo hệ thống, tất cả thành tích phải ghi chép lại, thì mới tính số liệu được."

Châu Kha Vũ 'được sủng mà kiêu' trong chốc lát lại bày ra vẻ mặt hụt hẫng như một đứa trẻ.

Nhưng ngay sau đó, hắn lại cảm nhận được ngón tay út của mình có gì đó hơi vương vướng, nhìn xuống thì thấy trên đó một sợi dây tơ hồng được kết nút chết, giữ chặt lấy thần tình yêu nhỏ của phương tây.

Mà đầu kia sợi tơ hồng lại được thắt trên ngón út chủ nhân của chính nó.

"Từ bây giờ, bất kể là thiên giới hay nhân gian, trên có bích lạc, dưới có hoàng tuyền, ngươi sẽ luôn cảm nhận được sự tồn tại của ta chứ."

"Đương nhiên, ta vẫn luôn có thể cảm nhận được sự tồn tại của ngươi."

"Có điều, ta vẫn chưa hỏi, ngươi... có nguyện ý hay không?"

Thần tình yêu trịnh trọng cúi người, thâm tình, trìu mến đặt một nụ hôn lên sợi tơ hồng trên ngón út của y, lập một lời thề:

"Yes, i do."

***

Mưa tạnh, trăng lên.

Trăng khuyết sáng trong tựa lưỡi câu.

Mắt thường không thể nhìn thấy, bên trên lưỡi trăng khuyết có một bóng người xinh đẹp mặc đồ đỏ đang ngồi đó, buông thõng chân đung đưa giữa không trung.

Còn có một thần tình yêu đang giương cánh giữa bầu trời, tay cầm cung báu huyền tinh, khóe miệng khẽ nhếch lên, nhắm chuẩn mũi tên tình yêu về phía vị thần phương đông đang chìm đắm trong cảnh đẹp vô hạn kia.

End.




______

cmt vài chữ cho zui cửa zui nhà đi các chị, nhớ quá trời ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro