I. Huy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi tên Huy, 40 tuổi, là người đàn ông sinh ra ở Hà Nội, mang tiếng là người ở Hà Nội nhưng mà tôi nghèo lắm. Ngày nào cũng phải đi làm bôc vác mệt mỏi, lương bèo bọt, cuộc sống khó khăn khiến tôi thấy mệt mỏi, muốn bỏ cuộc nhưng sau tôi lại còn là bố mẹ già, một cô em gái bị bệnh bại liệt, nên tôi chỉ còn biết làm và làm, hết việc này đến việc khác nên gần như thời gian rảnh của tôi gần như bằng 0. Tôi thì không rượu bia, thuốc lá,  vì tôi bị ám ảnh bởi cái chết tức tưởi của cậu em họ đã mất cách đây được 2 năm. Lấy vợ rồi lập gia đình thì tôi chưa bao giờ nghĩ đến, vì sợ không có tiền lấy, sợ lấy về lại làm khổ con gái người ta ra. Tôi làm cái nghề này cũng được 18 năm nay rồi, vì ngày xưa nhà tôi quá nghèo nên chả được học cấp 3 giống lũ bạn, nhìn mà thấy tức. Nhiều người bảo tôi sao trẻ thế mà lại làm nghề này, tôi chỉ biết cười một cái rồi đi làm tiếp hoặc quay đi trong sự hổ thẹn vì sao mình lại làm cái nghề này cơ chứ. Nhưng tôi cũng chả nghĩ nhiều, chỉ làm mà thôi. Tính cách của tôi thì bảo thủ lắm, chả nghe ai bao giờ, khiến cuộc đời của 1 gã bóc vác ở Hà Nội thêm đen tối và mịt mù. Tôi có khá nhiều bạn, nhưng bọn họ thì thanh công và phát đạt lắm, nên có vài cuộc ăn chơi nên tôi chả bao giờ tham gia, phần lớn lũ bạn này toàn lũ ở cấp 2 hoặc lũ bạn ngoài xã hội mà tôi quen được. Quanh tôi chỉ có mùi cát và xi măng, những tiếng đốc thúc làm việc liên tục của gã quản lý, nghe mà khó chịu. Câu chuyện về việc giới thiệu tôi chắc còn dài lắm, chắc dài hơn đường đi Tây Trúc của thầy trò Đường Tăng. Một hôm vào 1 tháng 11 lạnh cắt da cắt thịt ở miền Bắc, khi tôi đạp chiếc xa đạp cũ kĩ từ những năm 2010, vừa đến công trường thấy mọi người đang bàn tán rôm rả, tính thôi thì không quan tâm đến những thứ lặt vặt nên định bỏ qua để bắt tay vào công việc nhưng tôi nghe 1 người nói là :

-Bao ăn, bao ở, bảo hiểm đầy đủ, lương lậu tốt lắm! Nhưng hơi đen cho mấy anh em mình là phải biết tiếng nước ngoài, mà tờ giấy tuyển dụng ở kia nó dán ở buổi chấm công đằng kia phải biết một trong những tiếng sau như: Trung, Hàn, Nhật, Anh, Nga.....

Tôi nghe vậy mà tiến đến mà hỏi:

-Mọi người bàn tán gì mà kinh thế.

-Đây, anh xem đi. Tờ giấy này nhiều lắm nên em nhường anh một tờ.

-Ừ, anh cảm ơn.

Tôi sau một hồi đọc và nghĩ kĩ thì tôi đã đưa ra quyết định lớn đầu tiên trong cuộc đời mình. Đó là TÔI SẼ XUẤT NGOẠI. Nếu tôi chưa giới thiệu thì ngày xưa bố tôi được sang Liên Xô học tập và làm việc, đến lúc về Việt Nam thì không có việc làm nên mới nghèo, ông đã dạy tôi vốn tiếng Nga mà ông biết, mà cũng hay ở chỗ tiếng Nga của ông lại rất tốt, nên tôi nghĩ đây sẽ là một lợi thế lớn cho bản thân tôi. Sau khi tôi lấy những giấy tờ tuỳ thân quan trọng và tập hồ sơ công việc mỏng hơn tờ giấy đi đến chỗ tuyển dụng, tôi hồi hộp mà cũng thấy khá là xa vời là tại sao người ta lại tìm đến một chỗ như ở đây để tìm người làm không mà tại sao họ không tìm những nơi khác, tôi mới bèn hỏi 1 người đàn ông trung niên tầm khoảng gần 50 tuổi, hình như chưa có vợ vì tôi thấy anh ta không đeo nhẫn.

-Anh trai ơi, cho em hỏi được không ?

-Biến đi. Con bọ phiền phức kinh tởm.

Tôi thấy sự khinh bỉ quanh đây nhưng tôi bèn giấu trong lòng vì nói thật, tôi mà đánh nhau với gã thì chắc hàng tiền đạo của tôi dù có cững và tốt đi chăng nữa, thì cũng bay xa từ đây ra đến cửa. Lúc đó có người ra bảo tôi :

- Thằng cha đó vừa thua cá độ xong, đang tức

- Rồi, tôi hiểu rồi. Tôi cảm ơn.

-Không có gì .

Sau đó, có tiếng của nhân viên tuyển dụng gọi to :

-Lê Gia Huy đâu rồi ạ .

-À tôi đây.

- Mời anh vào phỏng vấn.

Tôi sau khi bước vào phòng phỏng vấn, tâm trạng cũng có chút hồi hộp, nhưng cũng có phần hưng phấn. Một cảm xúc thật lẫn lộn. 

- Tôi mời anh ngồi. 

- Cho tôi hỏi anh là anh là người có biết nói tiếng nước ngoài gì không ạ ?

- Tôi có biết tiếng Nga.

- Anh được học ở đâu ?

- Bố tôi dạy vì ngày xưa ông từng học tập và làm việc ở đó. 

- Anh hiện đang làm gì ?

- Hiện tôi đang làm bốc vác ở 1 khu xây dựng gần đây. 

- Sức khoẻ tốt chứ ? 

- Tôi thì không rượu bia, thuốc lá và chưa từng mắc một căn bệnh nào, bệnh nề thì chưa bao giờ có.

- Rất ấn tượng ! Đây là SĐT của tôi, khi nào có kết quả, tôi sẽ báo cho anh biết.

Thấm thoắt được 2 tháng trôi qua, bỗng có 1 tiếng chuông từ chiếc Nokia đã cũ reo lên :

- Alo ai đấy

- Chúc mừng anh ! Anh sẽ được đi xuất khẩu lao động. 

Tôi mừng lắm, tôi chạy một mạch về nhà để báo tin với cả nhà :

- Bố, mẹ với em ơi ! Con được đi xuất khẩu lao động rồi .

- Thật tuyệt vời ! Con zai bố mẹ tuyệt quá. Mà sao lại được đi ?

- Có một công ty tuyển người ở nước ngoài ạ. 

- Ôi tốt rồi! Mà bao giờ con đi ?

- Tuần sau ạ .

Tuần sau đã đến, tôi mang 1 chiếc balo có những bộ quần áo và vài cái áo khoác. Có 1 chiếc xe đã chờ tôi sẵn, tôi bước lên xe và tôi thấy một vài người cũng được như tôi. Tôi chả nói gì, đánh 1 giấc ngủ thật ngon cho đến khi lên máy bay. Và phải nói thật là cả đời tôi chưa hề được đi máy bay bao giờ và đây là lần đầu tiên của tôi, cũng hồi hộp lắm, được ngắm nhìn cái nơi mình ở từ trên cao nó lạ lắm. Tôi háo hức khi đi lần đầu là thế nhưng tôi chỉ có ngủ, chỉ để bù cho những buổi đi làm mệt mỏi khi còn làm ở chỗ cũ. Và từ đây, câu chuyện của tôi mới bắt đầu.

P/S: Nếu chuyện có gì chưa hay, mong mọi người góp ý. Và các phần sẽ được mình cập nhật tại page Hưng Tác Giả. Page này mk mới lập nên hình đại diện có chữ H.Mong mọi người ủng hộ



                                                  See ya! Chương 2 sẽ có trong thời gian gần nhất 

                                                                                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro