Chap 18 Sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Hoon nhìn ra sự sợ hãi, miệng khẽ nhếch lên độc ác.
- Tôi và anh đã gặp nhau rồi.
Hắn nhìn về phía 2 người đàn ông trước mặt, lộ vẻ ghi ngờ.
Người con gái hắn yêu quý đang phơi bày mọi thứ trước mặt họ. Hắn đi tới tìm lại chút uy nghiêm cho mình.
- Tại sao em ở đây?
Cô ta biết Minh Vũ rất yêu quý mình, cũng biết được rõ thế lực và tính cách anh ta. Cố nặn ra 1 vài giọt nước mắt, tỏ ra đáng thương, yếu đuối.
- Em bị bắt cóc.
Sợ hãi trong người hắn mất đi thay vào đó là sự sỉ nhục. Động vào người đàn bà của hắn chính là động vào hắn.
- Chúng mày muốn gì? Tiền tao k thiếu?
Ray nhìn thấy vẻ mặt ma quỷ lại hiện lên. Anh ta cũng sợ.
- Chỉ dựa vào 40% cổ phần của EC đang rớt giá sao?
Hắn kinh ngạc, người đàn ông ma quỷ kia biết cả chuyện công ty. 4 ánh mắt chạm nhau, hắn k tự chủ được lùi 1 bước.
- Rốt cuộc các người là ai? Muốn gì? Tao k rảnh để tiếp chuyện với chúng mày.
Ji Hoon nắm tay thành quyền từ bao giờ, hoàn cảnh khắc nghiệt khiến anh học được cách nhẫn nhịn. Nhưng cái gì đi quá xa đều k tốt.
- Mày biết thân phận của tao chỉ thân ô nhục nó, tao muốn 40% công ty mày.
Lời vừa nói ra hắn k thể tin. Hôm nay Jim cũng tới đòi công ty, giờ lại thêm một người muốn có công ty. Nếu hắn mất EC hắn sẽ mất tất cả.
- Tại sao tao phải giao công ty cho mày?
- Mày k cần nhiều lời, một là ký vào 2 là cái mạng của mày vất cho chó ăn.
Tiếng chó dữ sửa, nước dãi chảy dài, so với chó dại còn kinh khủng hơn. Hắn thất thế. Nếu tài sản và tính mạng hắn chọn tính mạng sau đó sẽ báo thù.
- Tại sao mày muốn EC?
Ji Hoon đang cố gắng điều chế cảm xúc, người này liên tục sỉ nhục gây đau thương cho người con gái anh yêu, còn cướp đi mọi thứ thuộc về cô. Giờ lại muốn tra khảo anh. Đánh chết.
- Một kí không thì chết, k nhiều lời.
Ji Hoon quát lên mang theo hơi lạnh của quỷ dữ, mọi người k trừ Ray người đã theo anh bao năm mà vẫn còn run sợ.
Hắn ta đang suy tính, k thể mất trắng như vậy. Hắn đã cố gắng từ khi trong trứng được sinh ra để cướp đi EC, nay k thể để 26 năm uổng phí.
- Cho tôi 3 ngày hoàn tất thủ tục bàn giao.
Hắn đang mưu tính, Ji Hoon nhìn thấy tia dối trá trong mắt hắn. Anh lại mỉm cười.
- Được
Ray nhìn biểu cảm của Ji Hoon. Anh cũng đang tính toán. Anh biết Jim đang ở đây. Anh muốn xem cô sẽ làm gì.
Hắn có chút vui vẻ. Nở nụ cười gian xảo.
- Vậy tôi đi đây.
Hắn cởi dây trói cho người phụ nữ kia. Hai tên cạnh đó k ngăn cản, chúng như tượng đúc đứng đơ đó.
- Đã ký đâu mà đi. Tôi nói cho biết, chơi tôi k dễ. Nếu k tôi cho anh ăn của dơ của chó cũng k có.
Lời đe dọa của anh khiến hắn khự lại, bàn tay hắn run run. Cô gái kia cảm nhận được nở nụ cười khinh bỉ, thì ra hắn cũng có lúc này. Cô ta nhìn 2 người đàn ông trong kia, cố ghi nhớ 2 hình ảnh này, sẽ có ngày dùng tới.
- Sau 3 ngày thu xếp tôi sẽ ký. Tôi k giám trái lệnh.
Ji Hoon biết hắn có kế hoạch để đối phó với anh, nhưng anh còn để ý tới cô.
- Được. 3 ngày nữa, tôi sẽ đến EC.
Một nam 1 nữ dìu nhau ra khỏi nhà kho. Hắn phải bắt tay làm 1 số việc.
- Anh, em sợ. Bộ bưởi của cô ta lộ ra tới 8 phần.
Đàn ông thấy k ai k động lòng, dục vọng của hắn nổi lên. Hôm nay trong lòng hắn toàn bực bội, nay đã được trút bỏ. Hắn hôn cô ta, gặm nhấm tất cả. Hắn tách răng cô ta, len lỏi vào trong cố tìm thấy chút dư vị. Bàn tay hắn hưng hăng xé nát chiếc váy. Ngậm tới đầu nhũ hoa, tay kia xoa nắn cơ thể mơn mởn sức sống.
"Ư"
Tiếng rên của cô ta khiến hắn càng điên loạn.
Bàn tay cô ta cởi từng thứ trên người hắn. Hai cơ thể trần truồng quấn lấy nhau. Tay cô ta nắm lấy biểu tượng đàn ông, nắn bóp. Tiếng hắn thở dốc, tiếng rên khẽ của cô ta quyện vào nhau.
Bàn tay kia dời khỏi ngực tiến xuống vùng ẩm ướt của cô ta. Khẽ xoa nhẹ, người cô ta ưỡn ẹo trong không gian trật hẹp, thân thể hắn nóng rực. Cô ta đưa chân quấy lấy hông hắn.
- Em đã k chịu nổi?
Đôi mắt cô ta tràn ngập dục vọng, đôi môi mấp máy kích tình.
- Anh cho em!
Hắn biết được dục vọng trong cô ta rất cao, hắn cũng vậy. Cô ta yêu chiều hắn và hắn cũng vậy chỉ để thỏa mãn thân dưới.
- Anh thấy chưa đủ
Cô ta ngầm hiểu ý của hắn, đôi môi ngậm chọn vật nóng bỏng kia, động tác điêu luyện hắn chỉ rên lên theo nhịp điệu. Đến giờ chính hắn là người k chịu nổi nữa. Trực tiếp đẩy nó vào nơi thầm kín kia, dùng sức thân vận động. Tiếng anh ta thở dốc, cô ta rên điên loạn. Không khí trong xe k thể nóng hơn. Hơi sức cuối cùng, hắn bắn tất cả vào nơi sâu nhất.

Ngày hôm sau, Ngọc Nhi tới công ty rất sớm. Mọi người đều chào đón cô nhưng k ai giám tới gần. Hôm nay cô mặc quần chiếc váy len mỏng màu xanh dương nước da của cô được tôn nên trắng hồng, trang điểm nhẹ nhàng. Ai gặp cô cũng sẽ yêu mến.
Cô đi thẳng lên tầng cao nhất, bước vào trong phòng tổng giám đốc. Nơi đây vẫn vậy, k có gì khác ngoài nó có mùi rác, giấy tờ bị vất lộn xộn, cô bước qua vào phòng ngủ nơi đây chăn màn lộn xộn, nếu để ý còn thấy cả ô dù,... khuôn mặt cô xám lại, cô tức giận.
Cô gọi điện thoại. Khuôn mặt nhìn ra xa. Chưa đầy 10 phút sau, cánh phóng viên vây kín.
Cô mỉm cười, có chút tà ác.
Mọi người thấy sự xuất hiện của Jim liên tục hướng máy về nháy, hỏi đủ cả. Phóng viên ai cũng biết Jim rất ít khi xuất hiện trước báo giới ngay cả mấy tờ báo ngôi sao nổi tiếng thế giới, nay lại gọi bọn họ tới đây. Có điểm kỳ lạ.
- Hôm nay tôi chỉ thông báo 1 chuyện thôi, tôi chính thức quay trở lại làm tổng giám đốc EC. Chỉ cần mọi người đăng tin như vậy.
Nói xong cô xoay người bước vào thang máy, để lại đám phóng viên với bao nhiêu thắc mắc. Cô k muốn trả lời mấy câu hỏi ngoài lề.
Chưa tới 1 tiếng sau, tất cả báo đài đều đăng tin. Cô hài lòng, sai người dọn hết tất cả những thứ của hắn vất đi.
Cô nghĩ cũng thấy kỳ lạ, tại sao chưa thấy hắn vs bố cô tới đây gây sự?
"Anna cậu điều cho mình 1 quản lý sang EC. Mọi việc đang rất thuận lợi!"
"Được, cậu làm việc đi."
Ji Hoon xem qua tin tức, vậy cho cô làm tổng giác đốc, anh là phó cũng được. Gần nhau sẽ bồi đắp được tình cảm.
"Đoàng"
Tiếng đá cửa.
Khuôn mặt bố cô giận tới biến dạng, hắn bước ngay sau bố.
- Bộ dạng rất giống nhau, hóa ra anh ta chính là con bố.
Ông Kim tiến tới định tát cô, nhưng cô tránh được, k thể để người khác chiếm tiện nghi.
- Mày giám tuyệt tình với tao như vậy?
Cô nở nụ cười mỉa mai, đứng lên đi về phía cửa sổ. Nhìn về xa xăm.
- Ngoại, mẹ con đã tìm được lại thứ thuộc về con. Hai người vui k?
Bố cô theo tầm mắt của cô nhìn ra xa.
- Mày đối xử với bố mày và anh mày như vậy sẽ gặp báo ứng.
-  Gieo nhân nào gặp quả ấy.
Cô k muốn nhìn thấy 2 người này.
- Mày k xứng đứng ở đây, chính mẹ con mày đã cướp đi tuổi thanh xuân của bố. Mày k đủ tư cách.
Hắn chỉ tay vào mặt cô, nhìn dáng vẻ thô lỗ của hắn, cô cũng biết hẳn k làm được trò trống gì. Lời nói của hắn động tới vết thương đã nguội lạnh của cô.
- Anh với mẹ anh trong sạch bước vào nhà tôi. Hai người quên rằng ai mới là vợ chính thức của bố rồi sao? Chả qua bố chỉ đưa anh về như kiểu nhặt con rơi con vãi thôi.
Từng lời cô nói ra mang theo biết bao thù hận.
Khuôm mặt hắn méo xệch, đôi mắt long sòng sọc. Cái vẻ khôi ngô tuấn tú hàng ngày mất sạch.
Sức cô không bằng sức hẳn nên chịu oan 1 cái tát. Khuôn mặt cô in hằn 5 ngón tay dơ bẩn của hắn. Rát, đau nhưng nó k bằng nỗi đau trong lòng cô.
- Anh hãy tiếp tục với những thứ vui bên ngoài đi, k cần phải lo cho công ty. 40% cổ phần tôi sẽ mua lại với giá cao.
40% cổ phần. Hắn chột dạ. Mai là ngày thứ 2. Còn 2 ngày nữa để giải quyết. Hắn phải giữ được 40% này.
- Dù sao tao cũng là bố mày, tại sao mày giám làm vậy? Đồ bất hiếu.
Cô nhếch mép nụ cười mỉa mai, cô k biết nên nói gì với 2 người k biết lý lẽ này đây.
- Ông đã bao giờ coi tôi là con chưa?
Cô đã cố nín nhịn, nhưng giờ nước mắt đã trực trào ra.
Thấy ông k nói gì, hắn ta thì đang suy nghĩ điều gì đó. Tuy k biết nhưng chắc chả tốt đẹp.
- Mời 2 người ra ngoài.
Hắn ta lập tức kéo bố dời đi. Hắn đã có kế hoạch của riêng hắn.
Đôi mắt hắn u tối tràn ngập điều dơ bẩn.
Cô nhắm mắt hưởng thụ nơi mà cô đã rời xa 7 năm. Thực sự 7 năm quá dài.
Nhưng cũng k quá ngắn. Cô triền miên suy nghĩ.

Thông tin đài báo liên tục đưa tin. Cảnh Kim gia đi ra khỏi EC cũng được quay cả clip, ảnh có độ phân giải cao, chuyện từ ngày cô 18 tuổi cũng được moi ra bằng sạch.
Cô mất nửa ngày để sắp xếp lại phòng làm việc. Mọi thứ đều do cô lựa chọn, k tốt nhất cũng đẹp nhất, hợp với cô nhất. Cô sẽ ở luôn tại phòng làm việc, cô sẽ hồi tưởng lại rất nhiều kỷ niệm. Mấy ngày nữa cô qua Trung Quốc quay mấy phân đoạn, bộ phim hành động cô đảm nhận có cảnh quay tại Hồng Công, nơi đây sẽ do quản lý của cô phụ trách.
Nhìn căn phòng này, cô thấy sự dơ bẩn 7 năm nay nó gách chịu.
- Thay tất cả, vất hết cho tôi.
Nhân viên nội thất thấy được sự bất mãn của cô. Vội vã làm k hỏi gì nhiều.
Căn phòng hoàn toàn thay đổi, cô nhắm mắt.
"Đinh"
Cô mở tin nhắn. Chiếc điện thoại rơi xuống đập thẳng vào nơ ron thần kinh của cô.
"Anna điều tra tấm hình này, thật hay ghép?"
Cô gửi mail cho Anna. Phải mất 10 phút, Anna mới tiêu hóa được tấm hình. Biết dụng ý của Jim, cô tìm tới các chuyện gia ảnh.
Cô thẫn thờ nhìn ra ngoài. Cứ tưởng rằng Trình Tú bận rộn công việc, cứ tưởng anh chỉ yêu mình cô. Người ngoài k biết sẽ tưởng cô ghen. K cô đang thất vọng. Đàn ông k đáng để tin. Mấy ngày trước anh ta hứa khi trở về sẽ đưa cô đi ăn này nọ. Cô ngước lên nhìn bầu trời xa. Mẹ cô một người phụ nữ tài giỏi hi sinh cả sự nghiệp để lo cho chồng con. Xong bà cũng bị phản bội. Giờ tới lượt cô.  Ông trời đang trêu cô. Đàn ông k đáng để tin.
- Ngoại, con phải làm sao?
Cuộc hôn nhân này là vì ngoại. Nay thì cô đã sai. Trình Tú đã hết yêu cô rồi.
Cô gọi điện cho Trình Tú tiếng tút dài nói cho cô biết anh đang làm gì với ai. Cô lẳng lặng bước xa ngoài, để nguyên khuôn mặt mộc. Quần áo mặc sơ qua.
Trời thu, k khí trong lành, buổi tối rất ít xe. K ồn ào như hàng ngày, cứ nhẹ nhàng như vậy, từng cái xe lướt qua cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro