Chap 4: Ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4:

Biên đạo múa Lyly là người chính trực có tài, có thể hơi khó tính. Điều kiện công việc áp lực không khó tính mới lạ, cô bắt đầu lo lắng vài năm nữa có phải mình sẽ mắc bệnh đó.

Mùa xuân.

Cái se se lạnh buổi sáng cực kì dễ chịu, cô vươn vai đón ngày mới.

Bức ảnh cô chụp cũng Anna trong buổi lễ khiến cô nhớ Anna, một cô bạn tâm giao.

Ngày Anna về Việt Nam lại gặp chút việc đột xuất nói 1 tuần sau sẽ sang mà đã gần 3 tháng. Anna giống cô là những người cuồng công việc. Cô khẽ mỉm cười, hôm nay cô bắt đầu buổi họp báo đầu tiên, đã 18 tuổi mà cô vẫn còn danh đạo diễn, diễn viên nhí.

“Ji Hoon, anh chúc em may mắn đi!”

“Anh đang chờ em chúc anh ngủ ngon đây!”

Yêu xa, đây có phải cảm giác đó, hay do cô thần tượng anh quá lâu lên ngộ nhận như vậy?

“Anh ngủ không ngon, mơ tới em là ngủ ngon luôn. Anh tự chọn đi, em tới họp báo đây!”

“Anh tin em làm được, Jim à!”

Dù không phải tình yêu nhưng như vậy là đủ rồi, cô thấy hài lòng với cuộc sống nhưng cô đây biết rằng cây muốn lặng mà gió chả ngừng.

Poster hình của cô được treo khắp nơi, cô cũng được mời quảng cáo, cũng được giới người mẫu để ý nhưng cô chỉ muốn làm đạo diễn cho tốt.

-          Chúc mừng em!

Một người đàn ông khôi ngô tuấn tú, tay cầm một giỏ bông tai công nương tặng cô. Bông tai công nương loài hoa cô thích nhưng rất ít người biết tới tại sao Trình Tú biết.

-          Ba tháng không gặp em càng ngày càng quyến rũ đó.

Cô vẫn chưa nói gì, thấy bắt đầu có tiếng rì rào to nhỏ, cô ra hiệu cho Trình Tú đi theo mình. Hai người dừng tại 1 quán cà phê cạnh đó.

-          Đã 3 tháng không gặp thật sự khiến em bất ngờ!

Cô cảm giác được có vô số ánh mắt thăm dò. Bắt đầu thấy ái ngại, cô sợ truyền thông, mai lại có bài báo gì đó tình nhân gì đó chắc cô đau đầu mất.

-          Anh quên bây giờ em là người của công chúng.

Nụ cười của anh rất đẹp, dù có chút lo sợ nhưng cảm nhận được sự an toàn từ anh, cô khẽ mỉm cười.

-          Không sao đâu, lẽ nào em không được ra ngoài gặp bạn của mình. Sao hôm nay anh tới gặp em vậy?

-          Anh nghe hôm nay em tổ chức họp báo em tới chúc mừng. Bữa trưa đi ăn cùng anh được không?

-          Trưa em đi cùng đồng nghiệp rồi ạ! Khi nào có dịp em sẽ mời anh.

Trình Tú có chút thất vọng, nhưng dù sao anh mới bắt đầu làm sao quá vội vàng được như vậy cô sẽ chạy mất.

-          Được! Anh về công ty trước hẹn gặp em sau. Có gì anh giúp được cứ nói với anh.

Cô gật đầu, mỉm cười. Mới về VN đã tìm được người bạn tốt như vậy, khiến cô cảm thấy mình thật may mắn.

Buổi họp báo diễn ra trong 1 tiếng, cô liên tục phải mỉm cười và trả lời hàng tá câu hỏi, sao trăng bắt đầu tụ trên đầu cô. Đèn flash lên tục nháy.

-          Cô và phó tổng Minh Vũ không phải anh em ruột lên cô lên tục chống đối anh ý?

Câu hỏi khiến cô đi vào bế tắc, vấn đề nhạy cảm như vậy có liên quan gì tới công việc hiện tại của cô, tới chủ đề của buổi họp báo hay không? Nụ cười ngượng ngạo.

“Đứng trên lập trường của con, làm những gì con thấy đúng, đó mới là cháu ngoại của ta, ta tin con sẽ làm được.”

Tiếng nói của ngoại vọng lại trong tâm trí cô, ngoại tin cô, cô tin tưởng chính bản thân mình sẽ làm được, rồi mọi thứ thuộc về mình sẽ không ai cướp đi được, chỉ cần cô cố gắng.

-          Tôi chỉ làm đúng chức trách của mình, là một phó tổng tôi tin ai là người xứng đáng được làm thành viên của EC, ai không sẽ trực tiếp bị loại, cho dù có là phó tổng.

Câu trả lời của cô khiến phóng viên thích thú, đúng là 2 người đứng 2 phe khác nhau, bọn họ mong chờ sự đáp trả của Minh Vũ. Cô xoay ra cửa thấy bố đang đứng đó, ánh mắt tức giận, cô không suy nghĩ được gì nữa, người bố ruột của mình chỉ vì công ty mới coi cô như con gái, nếu không thì cô sẽ chẳng là gì trong ông cả.

Buổi họp báo kết thúc, mới có vấn đề gia đình và công việc cô đã đau đầu lắm rồi, nhiều lúc cô muốn bỏ cuộc để trở về cuộc sống thường ngày sẽ chăm sóc ngoại, sẽ tiếp tục làm diễn viên, làm đạo diễn chứ không quản lí EC nữa nhưng không được, mẹ cô mất đi trong thua thiệt, bà mang danh cướp đi hạnh phúc của đôi uyên ương kia chỉ vì Minh Vũ hơn cô 1 tuổi, tại sao cơ chứ, trong khi bà là vợ chính thức, người cũng bố cô chung chăn gối, cùng xây dựng công ty,... cô sẽ đòi lại công bằng, đòi lại những thứ thuộc về mẹ cô và cô.

Ngày mẹ mất cô bước vào sinh nhật 5 tuổi, 1 đứa bé mới học tiểu học chưa biết đọc thì biết làm gì đây? Cảm giác mất mát, bố lạnh nhạt với cô, cho tới gần tháng sau, bố mang 1 cậu con trai cao hơn cô cả cái đầu về, cô nhớ ánh mắt đó, cô bắt đầu chán ghét anh ta. Một tuổi thơ chỉ sống trong hận thù, ngôi nhà cô đang sống cứ như địa ngục nhấn chìm đi tuổi thơ của cô. Nhưng đứa bé kia cho cô kẹo, dạy cô chơi game,.. tuy biết đó là giả dối nhưng cô rất vui.

Cô nghe ông ngoại cãi nhau với bố. Chỉ vì anh trai cùng bố khác mẹ tẻ nhạt với cô, họ bắt hắn phải chơi với cô. Giả dối, cô khóc. Bác Minh là người luôn chăm sóc cho cô, bác không lấy vợ không có con. Bác từng nói rằng: “Bác sẽ chăm sóc cho cô như với con mình cho khi bác chết!”

 Cô coi bác Minh như là người bố của mình vậy, bạn bè bắt nạt cô cũng chỉ ôm bác khóc. 15 tuổi ngày cô phát hiên ra người anh trai kia chính là người con của người đàn bà cướp đi bố, người gián tiếp hại chết mẹ.

-          Con ghét cô ta, dù gì mẹ con cô ta chính là rào cản của gia đình ta đoàn viên, cô ta không xứng là em con.

Một cậu bé 16 tuổi, cái tuổi dễ dàng kích động đang khua tay múa chân trong phòng khách.

-          Con cũng biết mọi thứ trong công ty đều của mẹ con nó, nếu bố từ nó thì bố con ta sẽ mất tất cả, con cố chịu đi, 18 tuổi con đã được làm phó tổng rồi, 2 năm nữa.

Ông bố chưa từng âu yếm cô, chưa từng cầm tay cô, chưa từng cho cô bất thứ tình yêu thương ngoài ánh mắt lạnh nhạt vậy mà bây giờ đang ra sức dỗ dàng người con trai kia, nhiều lúc cô tự hỏi mình có phải con ruột của cô không?

Cô gục ngã bên cầu thang, cảnh kia khiến trái tim nhỏ của cô tan nát, hóa ra mình chỉ là quân cờ để người mang danh bố mình chiếm lại công ty từ tay Ngoại. Bác Minh bước tới ôm cô vỗ về.

-          Ta tin cô chủ sẽ thành công như bà chủ Thụy Hoa vậy! Cô mạnh mẽ lên, đừng như vậy!

Cô vẫn khóc.

Cả đêm không ngủ được, ánh mắt thâm quầng lên, cô không đi học, cứ gấp quần áo để vào vali. Nhấc máy lên ấn số máy cô lưu nhưng không bao giờ gọi.

-          Bố hôm nay con sẽ đi du học, 3 năm nữa con quay lại, bố với anh ở nhà vui vẻ.

Đầu máy bên kia im lặng, cô cố nhịn không khóc thành tiếng, rồi tắt máy khi bố chưa kịp nói điều gì. Ngoại đưa cô ra sơn bay, ôm cô, một cô bé đến với thế giới đã gặp vô số những đau khổ. Một cô bé cứ ngỡ rằng mình sinh ra ở một gia đình có bố mẹ là người nổi tiếng sẽ hãnh diện với bạn bè, nhưng cô đâu biết đó là khởi đầu của những bất hạnh.

-          Con lớn rồi đúng không? – Cô bé khẽ gật đầu, nhìn Ngoại nước mắt đã trào lên, đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều. – Lớn sẽ tự lo cho bản thân, sẽ không khóc khi nhớ ngoại, đúng không?

-          Vâng! Ngoại có quên con không? Ngoại đi với con.

Cô bé khẽ lay lay cánh tay Ngoại, ánh mắt cầu xin. Một cô bé quá yếu đuối, Ngoại thở dài, cả cuộc đời ông điều ông sai lầm nhất là để con gái ông Thụy Hoa lấy một diễn viên quần chúng, con người ta chỉ nhìn vào gia thế nhà ông chứ đâu yêu con gái ông đâu.

-          Ngoại có mình con thôi, ngoại sắp xếp công việc xong sẽ sang với con, con chờ ngoại được chứ?

Ông khẽ xoa đầu cô cháu gái, cô bé ngưng khóc gật đầu với ông khi ông nói sẽ sang với mình. Hôm đó trời đẹp khác xa với tâm trạng của ông và cô.

Đã 3 năm trôi qua nhưng sao ngày đó như vừa mới xảy ra. Ngày hôm nay cũng đẹp như ngày hôm đó. Bao giờ cô có thể tìm lại tất cả những thứ thuộc về mình. Cô lái xe lượn trên những con đường vòng, gió biển khiến cô thả lỏng.

“Ngoại! con nhớ ngoại!”

“Lớn rồi đấy, không bé đâu mà nũng ngoại.”

“Con nhớ ngoại thật mà, tuần nữa thôi con sang với ngoại 2 tuần rồi!”

“Cố lên! Ngoại luôn ủng hộ con!”

Bây giờ ngoại là người thân duy nhất của cô, ngoại đã già rồi làm sao chạy theo dỗ cô nữa đây? Bà ngoại cô mất khi sinh mẹ cô ra, ngoại trong cảnh gà trống nuôi con, mẹ bảo ông rất yêu bà ngoại, nhiều lúc uống rượu say vẫn liên tục gọi tên ngoại, bố con cũng yêu mẹ như vậy, ngày đó cô còn rất bé những tại sao những lời nói đó cô lại nhớ như vậy? Để khẳng định rằng mẹ đã bị bố lừa ngạt và đó chỉ là lợi dụng thôi. Chiếc ô tô màu trắng bất ngờ quay đầu, cô muốn đi thăm mẹ.

-          Mẹ! Mẹ khỏe không? Con nhớ mẹ!

Đóa hoa ly đặt xuống trước ảnh của mẹ, cô quỳ ở đó khóc. Điện thoại rung cô mới biết rằng mình đã quỳ ở đây rất lâu, mặt trời đang lặn xuống phía sau.

“Trình Tú!”

“Anh chờ em ở dưới đi, mọi người về hết sao chưa thấy em vậy?”

“Em về rồi! Anh có việc gì sao?”

“Không! Anh muốn mời em đi ăn, anh mới biết chỗ này bán đồ ăn đêm rất ngon!”

“Hôm khác được không anh?”

“ừ! Em nghỉ đi.Hôm khác gặp.”

Thành phố đã lên đèn, Ji Hoon đang làm gì? Anh đã dậy chưa? Yêu xa là chấp nhận xa nhau để nhớ nhau và yêu nhau nhiều hơn, là có thể nhớ tới đối phương và nghĩ tới nhau nhiều hơn. Yêu xa là giúp em mạnh mẽ hơn khi nghĩ anh sẽ luôn ủng hộ em, nếu có thể từ bỏ tất cả đều theo anh thì em sẽ làm vậy?

~ ~ ~

Seoul.

Hắt xì.

Ji Hoon lấy khăn lau, thời tiết đâu có lạnh đâu mà mình liên tục hắt hơi. Thỏ con không biết có nhớ tới mình không?

“Em nhớ anh không?”

Ngọc Nhi bật cười thành tiếng. Cô đang loay hoay nấu mì, từ ngày chuyển ra ngoài cô đa số chỉ ăn mì, không biết cái dạ dày của cô sẽ chịu được bao lâu? Nhưng có quá nhiều cuộc hẹn, cô đều lấy lí do đi ăn với người này để từ chối người kia. Cô không muốn quá thân thiết với bất kì ai?

‘Em không! Em đang nhớ không biết một người đã gần 30 sao mà trẻ con thế?”

“Em ăn tối chưa? Thực sự anh nhớ em đó! Em sang đây đi.”

“Tại sao anh không sang?”

"Anh sẽ sang khi có dịp!"

Trên ti vi đang chiếu buổi họp báo của cô, hài lòng với những gì mình đã làm được. Cô bất giác mỉm cười. Rồi một ngày bố cô sẽ công nhận cô, người anh trai kia sẽ bị cô loại bỏ cái tính ỷ lại, ăn chơi,... nếu không chính cô sẽ là người loại bỏ anh ta ra khỏi công ty.

“Con gái tôi sẽ mau chóng trở lại Mỹ học tập và tôi sẽ giao chức Tổng giám đốc cho con trai tôi Minh Vũ.”

Tai cô như ù đi, khuôn mặt 2 người đàn ông cô căm ghét nhất cuộc đời đang mỉm cười, đèn flash chiếu thẳng về họ, không khí bắt đầu ồn ào, cốc nước bay thẳng vào mặt họ, tiếng cốc vỡ khiến cô thức tỉnh, cô càng nhân nhượng, bố cô càng nghĩ cô không có khả năng.

“Yunni 7h sáng mai tổ chức họp báo!”

Đoạn mail cô gửi đi nhưng thực sự cô triệt tất cả mọi con đường của họ, họ sẽ nghĩ ra những thủ đoạn gì nữa. Nhưng cô không làm vậy thì cô sẽ bị đuổi đi vĩnh viễn.

Một đêm trôi qua, khuôn mặt không ngủ của cô bắt đầu có quầng thâm, đầu đau nhức. Tại sao hôm nay ông trời cũng không giúp cô?

-          Hôm nay tôi xin thông báo..

-          Con gái con định đi Mỹ ngay, con yên tâm chức phó tổng vẫn là của con.

Câu nói còn mắc nghẹn trong cổ họng, bố cô đã nói xong ý của ông. Đèn flash hướng về phía Minh Vũ một người sắp trở thành Tổng giám đốc của EC.

Cô nhìn người được gọi là bố, cô cãi lại, cô muốn mọi việc giải quyết ổn thỏa chứ không muốn mang tiếng bất hiếu, dù gì đó cũng là bố cũng là người mẹ yêu. Cô quay đi, bước thẳng ra khỏi tòa nhà, nơi đánh lẽ mọi thứ đã thuộc về mình ngay từ đâu.

Cô vào một quán rượu ven đường, nơi đây mọi người không biết rõ cô là ai, có thể tự do sống thật với mình. Ji Hoon tại sao anh không nghe máy, lúc cần anh nhất anh đang ở đâu?

“Tôi đã thắng!”

Dòng tin của Minh Vũ khiến cô không thể nào giữ được bình tĩnh, cô uống từng chén từng chén một, một dãy chai rượu xếp trên bàn. Cô nhớ tới mẹ, lẽ nào mình cũng sẽ thất bại như mẹ. Móng tay đâm vào lòng bàn tay cô xỉ máu, khuôn mặt thấm đẫm mồ hơi, đôi mắt mơ hồ nhìn mọi thứ, tại sao mọi người như vậy? Tại sao không nghe cô nói.

Đầu đau nhức, cảm giác lâng lâng, cổ họng như bị hàng ngàn con kiếm ngặm nhấm. Cô bất giác ho.

-          Cô chủ con tỉnh rồi? con uống cái này đi, sẽ bớt khó chịu.

Khuôn mặt mơ hồ nhưng giọng nói cô không bao giờ quên được, ngồi dậy nhờ sự giúp đỡ của bác Minh, cô khóc.

-          Bác Minh, con thật bất tài, mọi thứ đã tuột mất khỏi tay con.

Bác Minh hiểu tính cách của cô, chỉ vỗ về, không nói gì cả. Càng nói cô lại càng khóc, cứ im lặng, sau khi bớt đau khổ cô sẽ tự mình đứng lên.

Bác nhìn tay cô bị băng, bác lại thở dài, tại sao một cô bé mỏng manh như vậy lại phải chịu vô vàn đau khổ. Bác đang chuẩn bị đi nghỉ thì số điện thoại của cô hiện trên màn hình, tới nơi cô đã say bất tỉnh. Bác khẽ thở dài.

-          Ông chủ tới!

Bác Minh đứng dậy cúi đầu chào, cô ngước mắt lên lơ đãng nhìn rồi buông một câu.

-          Giờ bố hài lòng chứ?

Đôi mắt người đó bắt đầu tức giận, nhưng cô đâu còn để ý.

-          Minh Vũ vào đây.

Hắn tới để giẫm đạp lên lòng tự tôn cuối cùng của cô, cô bị đuổi ra công ty bởi lý do muốn quay về mỹ học tiếp ư? Trong khi học vấn của anh ta chưa chắc đã bằng cô, một người chỉ học sơ qua thì làm sao bằng một người được đào tạo chuyên sâu.

Cô ngước mắt lên nhìn thẳng vào hắn và bố mình. Cô đứng dậy, đi ra mở cửa ra ý cho 2 người về. Cô quá mệt mỏi với sự thảo mai trắng trợt của 2 bố con nhà này. Từ nay cô sẽ coi bố cô đã chết và đang sống vui vẻ với mẹ mình ở trên trời rồi.

-          Con muốn trống đối vậy để xem con làm sao bước vào công ty.

Người đàn ông này bỏ lại ánh mắt sắc lạnh rồi quay lưng đi.

-          Cô coi mình là gì với bố, chỉ là đồ bố thích vất thì vất thôi. Cô nghĩ mình sẽ làm gì khi chỉ có mình với 1 ông già sắp chết kia.

Cô đưa tay định cho hắn vài cái bạt tay nhưng sao cô có thể đấu lại với người con trai tập luyện thể thao hằng ngày như hắn.

-          Rồi một ngày anh sẽ hối hận và tất cả, tôi sẽ trở lại và đuổi lần lượt 2 người ra khỏi Ec. Anh nên biết tôi có bao nhiêu cổ phần?

-          Tôi sẽ chờ xem, chức cổ đông có cổ phần cao nhất sẽ còn trụ được bao lâu. Đi Mỹ vui vẻ.

Điệu cười độc ác của hắn xé tan sự nhút nhát còn lại trong cô. Cô sẽ quay lại nhanh thôi.

Bác Minh đưa cho cô cốc nước rồi tắt ti vi đi, bây giờ đâu đâu cũng là thông tin cô xin từ chức do không có đủ khả năng, và cô cần đi Mỹ học tập. Người bố đáng kính của cô đúng là nói ra một lời mà giờ cô trở thành tâm điểm của truyền thông. Dưới nhà vô số phóng viên đang vây lấy, Minh Vũ đứng lại trả lời một số câu hỏi rồi mỉm cười, đây là nụ cười của rắn độc. 2 con người trơ trẽn này có máu mủ với cô ư? Cô không giám tin.

“Ngọc Nhi em sao vậy? Như vậy là sao?”

Trình Tú tại sao anh lại là người luôn quan tâm em khi em gặp khó khắn như vậy? Cô không giám nghĩ. Cô đã quá đau đầu với tất cả sự việc xảy ra. Ji Hoon dường như mất tích, tại sao cơ chứ?

Anh có biết giờ phút này em cần anh như thế nào không? Tại sao anh tắt máy..

Không khí mát lạnh bên ngoài khiến cô thoải hơn, cô sẽ về Mỹ ngay đêm nay, cô không biết mai 2 con người kia có thể tung ra những tin gì nữa.

-          Bác Minh bác về đi!

-          Tôi sẽ chờ cô chủ lên máy bay đã.

Đôi mắt bác hiền từ nhân hậu, có lúc cô mong đây là bố của cô, chứ không phải người kia người mà trong mắt chỉ có người con trai coi cô như cái gai cần bẻ gãy.

Cô ôm bác Minh rồi khóc.

-          Con sẽ trở lại, sẽ không khóc nữa. Con sẽ đòi lại những thứ thuộc về con, đòi lại công bằng cho mẹ.

-          Cô chủ sẽ làm được. – Bác Minh dang tay ôm chặt lấy cô, cho cô 1 chút ấm áp.

Ngày cô ra đi có một ngoài đàn ông chạy khắp nơi tìm cô, nhưng mọi thứ đối với anh chỉ còn là con số không.


                                                                                      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro