Untitled Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp nhất trong cuộc đời của người con gái, là ngày tôi thành hôn. Một cuộc hôn nhân thương mại, bây giờ là thế kỉ 21 vậy mà còn bị ép đi lấy chồng theo ý của phụ huynh! tôi đã bỏ trốn, tôi là một người có cá tính và tự lo cho bản thân mình được. Nhưng tôi phải quay về, vì tôi nợ họ nghĩa sinh thành.

" Còn không mau vào ngủ đi, đứng đấy làm cái gì"

Tôi cười khẽ, cầm ly nước uống hết phần còn lại. Quay lại cười ngọt ngào với chồng mình, ừ thì cũng chỉ là ngủ thôi mà

" Không ngủ chả nhẽ thức, ngày nay chưa đủ mệt sao" - Cô liếc xéo anh một cái leo lên giường luôn

Anh cũng nhẹ nhàng tắt đèn lên giường! thật sự nằm một mình đã quen, giờ nằm hai mình khó chịu thế nào đó 

"Ráng ngủ cho ngon, mai mệt thì ở nhà. Đừng cố gắng đi làm quá " 

Anh và cô nằm xoay lưng ngược lại nhau, cô không thấy rõ biểu hiện của anh thế nào

"Có trừ lương của em không, còn nhiều thứ phải cần tiền lắm " - Cô trả lời cho có

"Vũ An Nhiên! giờ em là  bà Trương rồi đấy, Phu Nhân Trương rồi thì ông Trương đây không để em đói mà phải lo " - anh nạt làm cô giật mình

"Ai thèm tiền của anh, bà đây không hứng thú nhé" - Cô trùm luôn cái chăn to lấp đầu

Anh hừ khẽ nói nhỏ một câu rồi yên lặng chìm vào giấc ngủ luôn :" Lúc nào cũng cứng đầu "

Sáng hôm sau thức dậy vừa bước chân xuống lầu đã thấy chồng mình và em gái thân thương ngồi ăn sáng, trong khi còn không thèm gọi mình xuống. Khẽ cười lạnh trên môi, xuống thẳng dưới nhà lấy cái ly rót sữa tươi ra khẽ nhấp môi

"Nhà có khách sao không chào hỏi gì hết cả vậy, sữa anh để bớt lạnh cho em ấy uống, em lấy cái khác trong tủ lạnh ra đi" - Bách Phong nói giọng đầy chỉ trích

Cô cười lạnh, bỏ qua lời nói của chồng mình là đâm thẳng vào người ngồi ăn ở kia

"Không ai dạy cô thấy người lớn không chào à! huống hồ vào nhà người ta đấy" - Hộp sữa lớn còn chưa cài lại nắp, thế là cô thẳng tay trút hết tất cả vào ống rút nước ở bồn rửa chén

"Vũ An Nhiên, em làm cái trò gì đấy " - Bách Phong nổi cáu, đứng bật dậy 

"Xin lỗi, tất cả đồ trong tủ lạnh là do tôi mua. Tôi thích vứt hay uống cũng đâu có gì sai" - Cô nhún vai khẽ cười quay lưng bỏ lại 2 người ngồi ở đấy

Sau khi thay quần áo xuống dưới thì đã thấy mọi thứ trên bàn đã được người giúp việc dọn dẹp, tôi đánh mũi giầy đi ra ngoài lại thấy chồng mình chở theo em gái chuẩn bị đi ra cổng. Tôi chặn giữa đường không cho bước qua người

"Lại cái gì nữa đây, muốn cái gì nói nhanh ông đây còn đi làm " - Anh cáu rõ ghét

"Đưa tôi đi làm cùng, mẹ dạy phải tiếp kiệm tiền " - Cô không thèm liếc mắt người bên cạnh, anh đi xe mui trần nên chỉ có 2 chỗ mà thôi

Anh mở ví vứt ra một số tiền lẻ, làm tôi nhíu mày. Anh hạ kính ngoắc cô lại gần

"Đi mà đón taxi đi" - anh cầm lấy tay tôi nhét số tiền lẻ đó vào 

Điều đó làm cô phát cáu, một thoáng tức giận chạy qua nhanh chóng được đè nén 

Cô lười nhìn anh mà liếc mắt về con người yếu đuối đang ngồi bên cạnh

"Cầm lấy mà đi taxi đi, mới ngày đầu sau kết hôn bọn tao cần bên nhau mọi lúc mọi nơi " - Cô ăn ngay nói thẳng với Cẩm Uyên.

"Em không phải xuống, anh đã nói đưa em đi làm là sẽ đưa. An Nhiên em chờ anh đưa Cẩm Uyên đến công ty rồi sẽ quay lại đón em " - Anh mày tỏ vẻ khó chịu, chán ghét ra tận mặt

" Vì sao chứ, nó là em gái của vợ anh. Muốn đưa ai đi trước thì cũng chưa tới lượt nó khi chưa có sự đồng ý của tôi " -  Mà tức thật chứ, đã nói vậy rồi mà còn ngồi lì trên xe không chịu xuống. Mặt nó đúc bằng bê tông cốt thép chăng?

"Em thôi đi, em ăn nói như vậy mà nghe được sao. Nó là em gái của em đó, tình máu ruột thịt có giận nhau cũng không nên như vậy chứ, căn nhà này là ba mẹ mua tặng làm quà kết hôn cho chúng ta, nhưng cái xe này là anh tự mua sắm trên sức lao động của mình và nó có trước hôn nhân. Xin lỗi ! em không có quyền gì trên chiếc xe này cả" - Bách Phong không thể tin được, vợ mình lại như thế. Cẩm Uyên là em gái, tại sao trên đời này lại có cô chị chuyên ức hiếp cô em đến như vậy chứ!

"Thôi anh ạ! em không sao cả, anh đưa chị ấy đi làm đi, em tự chăm sóc mình mà " - Cẩm Tú khẽ nắm lấy áo lây anh chú ý đến mình

Cô lại cười nhạt, cái cuộc đời này à! đúng thật nó chưa làm gì có lỗi với cô. Ngày đó chính cô về tự gay chiến rồi xa lánh đứa em bé nhỏ này, dần dần thành cáu gắt nên chỉ cần vờn trước mặt không biết điều sẽ ăn chửi ngay lặp tức mà chưa một lần nó phản ứng đáp lại. . 

Có lẽ vì, cô giành đóng vai ác mà không chừa cho nó con đường thể hiện! Cô đây thì vai ác rất hợp còn gì! 

"An Nhiên con mèo lười! Xe anh đây dư chỗ này. Cưng có muốn đi ké không nào " - Đó là Đại Nhân, là chàng trai cũng làm cùng công ty với chúng tôi! không biết từ bao giờ đứng ngoài cổng gọi cô

cô cười te tét rách cả mồm gật đầu lia lịa chạy thẳng đến leo lên chiếc xe máy của cậu ta phóng đi không thèm nói thêm câu nào với chồng mình, vì gã không đáng. Chồng cô làm chức vị cao xài ô tô! cậu nhóc này tương lai không xa cũng sẽ thành công như vậy! hiện tại nó là quan trọng nhất đối với cô...

Trên đường chạy ngang qua hục nước còn xót lại của trận mưa lớn hôm qua, một chiếc xe ô tô quen thuộc không biết cố tình hay vô tình chạy nhanh qua, kết quả  vấy bẩn vì hục nước mưa lớn còn động lại 

"Mẹ nó chứ! anh ta chắc chắn là cố tình mà" 

"Thôi bỏ đi chị, còn sớm chưa tới giờ làm mà. Về nhà em thay lại đồ mới rồi ăn sáng luôn cũng chả muộn"

Nghe ngọt mà mát hết cả ruột, cơn tức từ từ tan biến

Nhà Đại Nhân là phòng trọ trước đây của tôi, chúng tôi từng ở chung với nhau 7 năm liền và ở bên nhau  13 năm. Vì thế  vẫn còn ít đồ cô chưa dọn xong hết, mà cô cũng muốn để nó ở đây mà không mang theo. 

"Này chú em,  ăn đi rồi còn đi làm" - Vừa rồi trên đường về đây có ghé vào cửa hàng mua tô bún bò 

Nó ăn từ tốn nhẹ nhàng đụng chạm vào đũa, rõ ràng được giáo huấn rất tốt. Chả như tôi đây ăn nói thô lỗ rõ ghét 

" Ăn lẹ còn đi làm, nhìn cái gì mà nhìn " - Đại Nhân khẽ lườm chị ta

"Càng ngày càng đẹp trai rồi, có bóng hồng nào thì hốt nhanh có cháu nhá" - Cô te te cười nói hạnh phúc ngập cả mặt 

"Lại hám trai, ăn đi. Ngày tháng đó còn lâu mới đến" 

Cô ngẩn ra một tí, rồi cười nhẹ vui vẻ cầm đũa 

"Sau này chọn vợ, đừng quá khắt khe. Chọn cô gái nào nhà lành tốt bụng ngây thơ tí là được rồi, đừng lấy loại người thất bại như chị làm gì, ăn nói thô lỗ không coi ai ra gì, lại cọc tính khó ưa, quên trước quên sau, đụng đâu bễ đó. Mang trong người đầy thứ tội , rõ ràng không phải mẫu người để làm vợ vậy mà cứ mong lấy được chồng tốt " - cô cười te te 

Loại cảm giác này thật thích, cô thật hài lòng vì có một người em trai do chính mình rèn luyện ra. Thật ra mà nói, mọi vất cả đã qua để đổi lấy cái loại cảm giác này thật sự thích lắm! 

"Lại nói nhảm" - Đại Nhân lườm cô, không thèm đến xỉa tới cô nữa

Thật ra cô không hề biết, sau khi cô nói đừng lấy người như cô thằng nhóc lại nghĩ trong lòng. Sau này nếu có thể được lựa chọn người mình yêu, em sẽ chọn người như chị! Chị không phải là sự lựa chọn hảo hảo nhưng chị là sự lựa chọn đúng đắn nhất khi lấy vợ! vì một khi trong lòng chị có ai thì đánh chết chị cũng không thay lòng. Cái loại hạnh phúc có người mình yêu và bảo vệ như thế thời này có mấy ai đây, huống hồ trên đời này không có ai hoàn hảo, vậy loại người khẩu xa tâm phật như chị là sự lựa chọn tuyệt vời nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro