Untitled Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con giáp thứ 13 cái gì chứ, cô xem lại bản thân mình có đúng đắn hay không đi. Đó là chuyện của đời trước, cô có tư cách để đòi lại chứ" - Cẩm Uyên giận sôi máu, từ đầu đến giờ cô không lên tiếng vì hình tượng và cô đang chiếm phần thằng, cô chấp nó 35% vì cô chắc chắn mẹ sẽ để cho cô nốt 20% còn lại, huống hồ cô còn đường sự ủng hộ của cô chú. Chỉ cần 2 tháng nó không hoàn thành tốt thì mọi người có thể đẩy nó xuống!!! còn xem nó làm gì kia, giận dỗi đổi tên và họ sao!!! đổi thì đổi đi, thật sự rất muốn lên tiếng nó đổi họ cút khỏi hộ khẩu cho rồi 

Cô cười nhạt :"Đến con gái của con giáp thứ 13 cũng đủ tư cách lên tiếng, thì vì sao tôi danh chính ngôn thuận lại không được chứ" 

Cẩm Uyên nhất thời cứng họng không nói nổi, đấu mồm với ả đàn bà con đồ này như vậy là tự hạ bản thân mình!

"Và điều cuối cùng con muốn nói, 50% của mẹ sẽ chuyển sang thẳng tên Mai Đại Nhân đang đứng cạnh con đây. Từ bây giờ Đại Nhận sẽ làm chủ tịch ChiChi của chúng ta" - Cô vỗ tay đầu nhiệt liệt chào đón!

cả phòng chỉ có mỗi cô vổ tay, cô giống như điên như khùng

"Con nói cái gì chứ, con đòi 50% thì đã vô lí rồi. Còn đưa cho người ngoài cầm quyền mà nghe được sao! Con muốn chọc tức cái nhà này mới yên à"

"Tại sao chứ, ai xứng đáng và đủ tài năng thì cứ trọng dụng thôi" - Cô trả lời rất tự nhiên

"Bộ cái nhà này hết tài năng hay sao phải dùng tới người ngoài" - Bác Ba em trai bố cô đập bàn rõ mạnh rồi

"Cái gì mà ngoài với không. Luật pháp nào cấm để cho người ngoài sao hả bác, bác chưa bao giờ lắng nghe con nói hết, hay hỏi lí do vì sao con hành động như thế. Bác vẫn cho con là con ngu không hiểu chuyện gì xảy ra sao. Là Bác không hỏi lí do chứ không phải vì con vô lí " - Cô cãi lại, đúng! cô định tuyên bố lí do vì sao nữa cơ, nhưng cơn tức lên. vậy thì khỏi lí với do cho rồi

"Anh Bình! anh đừng đưa cho nó. Anh xem nó có giống đồ điên đồ khùng không, đưa cho người ngoài sao. Nực cười! ai cho phép nó cái quyền đó, còn chưa đồng ý cho nó 50% mà nó đã ảo tưởng anh đã cho rồi, vì anh hiền quá không lên tiếng nên nó lấn tới đó" - Bác Ba nói với ôgn Bình

"Đó là con gái tôi, không phải đồ điên" - Ông Bình đính chính lại, cái này chấp nhận được không? mang cho người ngoài sao

Quay sang nó, nó vẫn cười! ông biết nó đã có kế hoạch! nụ cười đó báo hiệu chuyện đọng trời sẽ đến!!! 

"Cho hay không, không phụ thuộc vào bố con đâu! con chỉ hỏi cho đúng nghi thức thôi" - cô cười , rồi bật laptop mình lên

trên màn hình hiển thị ra một đoạn ghi âm, lúc đầu nhẹ nhẹ. Sau đó cất lên giọng nói, không quá xa lạ với mọi người nơi đây! Nhất là ông Bình, ông không chịu được mà ôm lấy trái tim mình

giọng nói có vẽ cô gắng và yếu ớt lắm rồi...

"Tôi là Mai Chi Chi, tôi biết tôi không sống được bao lâu nữa. Tại nạn lần đầy đưa tôi đến gần kề ranh giới sự sống mỏng manh rồi, tôi rất buồn vì còn nhiều điều chưa thực hiện được. Mắt tôi tối quá không nhìn thấy gì cả, chỉ thấy một màu đen thui thui thôi! Tôi thấy con gái tôi, nó đang vui đùa một mình rất vui, nó còn quá nhỏ để mất mẹ mà! Tại sao ông trời lại đối xử với nó như vậy... Cho dù kiếp sau cho tôi làm chó hay súc sinh gì tôi cũng chịu, chỉ cần cho tôi được thấy nó lớn lên thôi" - ngắt lời là tiếng ho và thở càng ngày càng gấp của bà

Mọi người im lặng đến ngẹn 

"Tôi muốn để tất cả tài sản của mình, bao gồm cả 50% cổ phần ChiChi cho con gái Vũ An Nhiên. Và tất cả bất động sản đứng tên chung với chồng tôi cũng sang cho nó. Nếu chồng tôi không đồng ý, cứ việc dựa trên pháp luật chia đổi tất cả và giao lại cho con gái tôi khi nó tròn 24 tuổi" 

Nói đến đây thì đã hết, trả lại không khí im lặng... Cô không dám nhìn bố mình, chỉ đành nói

"Giọng nói này không thể là giả, mọi người cứ việc mang ra kiểm chứng, điều này hữu ích hơn việc ở đây cãi nhau lôi thôi" - cô thu dọn đi về

Bất ngờ ông Bình lao vào giật chiếc laptop trên bàn, cô còn chưa kịp phản ứng gì!! ông ở bên cạnh cô nên chỉ cần nhào tới giật là được, điều đó làm ông ngã ra khỏi xe!!! ông nằm ở đó vội vàng bấm bấm vào bàn phím. Cô tá hoả nhào xuống đỡ ông lên thì một tiếng nói lại vang lên, vẫn là giọng người phụ nữ ấy đang khóc 

"An Nhiên của mẹ! nếu có thể mẹ sẽ để con mang họ của mẹ, mẹ sắp xa con rồi. Mẹ sợ lắm, sợ con sẽ cô độc trần gian này, mẹ lo lắm! cứng đầu quậy phá như con thì làm sao, con biết không rằng con giống mẹ lắm , vì quá mạnh mẽ nên người ta nghĩ mình không tổn thương! mà chọn bảo vệ người yếu đuối hơn.... Con gái của mẹ làm sao đây, phải làm sao với con mẹ đây, mẹ không nhắm mắt được con ơi...huhuhuuuh, con gái của mẹ... ôi! mẹ thấy bà ngoại con rồi này, haha chào bà ngoại đi con.. 30 năm rồi mẹ mới gặp lại bà ngoại của con đấ...y ---

Bác sĩ, bác sĩ ơi! cô ấy không ổn rồi

* tiếng chân dồn dập* 

mời người nhà ra ngoài

Bác sĩ! tim bệnh nhân đã ngừng đập 

Kích nhịp tim, 1 2 3 

Bác sĩ! cô ấy đi rồi 

Thật tội nghiệp, cô ấy được phát hiện và đưa đến quá trễ. Trường hợp này đang rẻ ra phát hiện sớm thì đã cứu sống luôn được cả 2 mẹ con

Chồng cô ấy đâu nhỉ, đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Đến lúc nhắm mắt cũng vẫn không thấy mặt chồng

Đúng đấy! lúc đưa vào cứ luôn miệng gọi An Nhiên của mẹ, cô ấy yêu An Nhiên lắm đó. Sẽ xót xe thế nào khi mong muốn gặp con bé lần cuối mà không thành

Thôi làm việc đi, tưởng niệm cô ấy lần cuối nào"

Video đã hết, đó là cuộc ghi âm mẹ ghi cho cô, giữa chừng buông hơi thở cuối cùng vội quá quên tắt đi nên nghe hết những tiếng bác sĩ trò chuyện và làm việc cứu người!!! đó mà khoảng khắc đau khổ nhất mà cô từng nghe, mẹ cô mở miệng là An Nhiên và An Nhiên, nó quá chua!!!

Ông Bình run rẫy khóc rất lớn, cô đến rút điện ra khỏi. Ông điên cuồng nhấn play muốn nghe lại giọng của bà, cô biết ông yêu mẹ rất nhiều nhưng không lí giải được vì sao ông lại ngoại tình! Đơn giản bao năm qua ông không cho bà Lê thân phận, không cho một thứ gì vì tim ông có mẹ... và làm đối xử với bà Lê là vì trách nhiệm 

Cô lao đến giật chiếc laptop, đôi thẳng ra sàn vỡ tang tành. Mọi người không nói gì, chỉ một  mình ông ngồi dưới đất luôn mồm cầu xin cho ông ấy được nghe thấy giọng bà ấy. Không ai hỏi cô vì sao có thứ này

"Đủ rồi bố à! bố cũng nghe rằng mẹ muốn đổi họ của con rồi đấy. Đến lúc chết mẹ cũng gọi tên con, thì bố hãy để con mang họ của mẹ đi"- cô đỡ ông lên, Đại Nhân cũng đi tới đỡ ông

"Được! con muốn gì cũng được, chỉ cần con cho ta nghe lại giọng bà ấy thôi được không, ta sẽ kí mà" - ông run rẫy kí vào mà lòng cô đau như cắt, cô không muốn cho ông nghe đoạn sau, tại vô tình ông ấn vào nuốt mở đoạn tiếp theo

Bỗng dưng ông thốt lên, trong điện loạn

"Luật sư ta muốn sửa di chúc, 80%  của ta sẽ chuyển hết cho con bé. Con bé muốn sử dụng như thế nào thì tuỳ ý nó không được trái lời" - Ông nhìn chằm chằm vào nó, trái tim ông đã lạnh bởi từng trãi, nhưng giờ nó đập không kiểm soát được. Giọng nói bà ấy gọi tên con, nổi lo lắng của bà ấy đã xảy ra tất cả, người làm bố và làm chồng như ông lại không thể bảo vệ được hai người họ như thế thì ông xứng đáng làm bố nữa không. Giờ phút này cổ phẩn đất đai tất cả ông không quan tâm, ông chỉ quan tâm chữ An Nhiên được thốt ra từ miệng bà trước khi chết, ông hứa! ông sẽ hoàn thành giúp bà mà, ông muốn nhắm mắt sẽ được nắm tay bà đi tiếp đoạn đường nữa mới thôi

"Bố" - giọng Cẩm Uyên

"Ông" - giọng Lê Thảo

"Anh" - giọng nhiều người trong nhà gọi chung

"Bố! con không cần thứ gì của bố cả, con chỉ lấy những gì của mẹ thôi. Bố không cần làm vậy đâu" - giọng này là giọng của cô

"Không chia gì cả! không được chia bất cứ thứ gì cả, nó phải nguyên vẹn. Con không nghe thấy gì sao, mẹ con đòi chia đôi với bố đấy. Đừng tưởng bố sợ mẹ là bố ngu đâu, bố phải đứng tên chung với mẹ nếu chia ra bố sẽ không còn là chồng của mẹ con nữa. Đến cái xe đứng tên chung cũng không được chia đừng nói tài sản. Nghe lời bố! An Nhiên ngoan, đừng chia và xua đuổi bố ra được không"- vốn trái tim đã ngủ yên, nhưng chỉ cần chạm vào điểm yếu của ông thì ông lại như hoá dại! không ngờ ông yêu bà ấy đến như thế

"Anh bình tĩnh đã , Cẩm Uyên cũng là con gái anh đấy! Lê Thảo dù sao cũng sống với anh một đoạn đường dài, không có tình cũng phải có nghĩa chứ. Anh làm vậy xem được sao" 

Bà Lê khóc rống cả lên :"Ông xem tôi là gì, tôi đã hi sinh cho ông biết bao nhiêu. Ông làm gì được cho tôi, ông nói cho nó tất cả là cho sao" 

Cẩm Uyên không ngờ chuyện này có thể xảy ra, nhưng cô làm sao có tiếng nói đây.Chỉ đầy ôm mẹ mình khóc thương

"Cẩm Uyên nó còn có mẹ nó, An Nhiên nó có cái gì không! từ khi nào nó có đoạn ghi âm này, chắc chắn trước lúc nó 12 tuổi vì như thế mới biến nó trở nên xa cách, tôi là bố nó nên tôi biết nó thay đổi thời điểm nào, mà chỉ không biết lí do vì sao nó thay đổi vì nó không nói với tôi mà thôi" - Ông quát lại thật sự rất to, nói lý làm gì nữa. Nói lý có bù đắp cho con gái ông được không, ông biết ông làm vậy sẽ tổn thương cho Cẩm Uyên, nhưng An Nhiên chịu tổn thương quá sâu rồi. Chỉ cần ông còn sống thì ông đảm bảo sẽ không để Cẩm Uyên gặp chuyện gì 

"Bố! bố sai rồi, mẹ để lại cho con một thứ rất lớn. Nó lớn tới mức có thể lay chuyển cả tập đoàn ChiChi và dòng họ chúng ta. Bao năm qua con dựa vào nó là sống, con không thua bọn họ, con không cô đơn" - Cô phủ nhận mình cô đơn

"Được con không cô đơn, con nói gì sẽ là cái đó"- ông xoay tay cô, ông hận tại sao ông không nhận ra sớm hơn

"Vũ Binh! rốt cuộc ông coi mẹ con tôi là cái gì, Cẩm Uyên nó cũng là con ông đấy" - bà Lê Thảo tức giận đùng đùng đứng bật dậy lao tới người ông, ông lạnh lùng hắc văng bà ra mặt đất!!!

Bà gào khóc, trong tích tắc mọi thứ bừa bộn đảo lộn mọi thứ rối tung! bà không thể tin được chỉ có như vậy mà bao năm cố gắng đổ sông đổ bể cả sao? làm sao bà chấp nhận được! có chết bà cũng kéo theo con đàn bà kia. Bà lao đến người An Nhiên, cầm lấy nắm áo xiết chặt, bà phải giết nó!!! cứ thế vừa lao vào bà liền bị xô ngã! lực rất mạnh bà văng ra xa 

Đó là Đại Nhân, thư kí của cô ! chạy ra đứng trước người tránh cô bị thương

mọi người há hốc mồm. Riêng ông Vũ Xuyên tuổi đời đã trên 80, ông hiểu rất rõ những gì con trai ông phạm phải, Cẩm Uyên là đứa cháu ngoan từ khi được sinh ra rồi! An Nhiên nó trưởng thành sớm hơn thì ra đã có nguyên nhân, nó sống buông đời nó cũng là có nguyên nhân. Nó là con gái của ai không quan trọng, quan trọng rằng ba nó là ai! Ông không thể để con cháu mình lăn lóc ngoài xã hội được, nhưng ông cứ nghĩ mọi thứ trong vòng kiểm soát của ông, nhưng riêng An Nhiên nó lại bất cần đời lao ra ngoài xã hội từ ngày còn rất nhỏ, nó có ý chí sống rất cao. Ông từng xem thường vì nó còn quá nhỏ về những hành động bồng bột của nó, ông mặc kệ cho nó bài học lớn, chỉ âm thầm bảo vệ từ xa!!! Nhưng những gì ông nhận lại được, nó làm việc mệt đến xỉu đi cũng không quay về, từ tiểu thư đi rửa chén thuê có nghe được không! cứ vậy 10 năm qua nó không quay về, nó vượt qua bao khó khăn ổn định cuộc sống và lấy chồng. Để rồi nó hành động như thế nào! tất cả không phải là để chứng minh nó xứng đáng đứng ra thừa kế nhất trong cái nhà này sao. Khi mọi người công nhận nó rồi! nó đã làm gì, nó bảo nó sẽ không nhận bất cứ thứ gì nhà bọn họ, còn yêu cầu đổi họ!!! nó đã đủ lông đủ cánh đến mức đó, bảo ông làm sao ngoài cảm giác bất lực và khó chịu đây. Vì cái nhà này chưa từng dạy nó một thứ gì, thì quyền gì lên tiếng nữa đây, nó trưởng thành như ngày hôm nay không phải do nhà này mang lại. Nhưng nó làm như thế không chấp nhận được, nhưng nó hận mọi người không tôn trọng nó thì ông cũng không thể nói thêm được gì nữa!

Đang loay hoay không biết nên đứng hay ngồi! hay là bỏ ra chỗ khác thì một lần nữa bà Lê Thảo lao tới nhào vào An Nhiên, nhưng vẫn bị Đại Nhân chặn lại xô ra. Bà cố gắng bu bám cào xé để được chạm tới An Nhiên, và cuối cùng bà thành công đụng được người cô. Nhưng ngay tức khắc mọi người lại trợn ngược mắt không thể tin được những gì xảy ra

Bà Lê Thảo bị Đại Nhân đạp văng ra đập vào bàn và ngã xuống đất, cú đạp đó không hề nhẹ nhàng! Nó là thứ kí quèn mà dám làm như vậy !!

"Cút mau, ai cho phép bà đụng chạm vào chị ấy chứ. Cút ngay trước khi tôi cho bà vào bệnh viện" - Đại Nhân quát rất lớn, ở đây có chỗ cho thư kí như anh lên tiếng sao

Cẩm Uyên hết hồn liên miệng gọi mẹ ơi, mẹ ơi! Bà Lê Thảo nhìn chằm chằm vào Đại Nhân sau đó lăn ra xỉu, nhanh chóng được mọi người đưa đi cấp cứu! 

Cô đứng nhìn từ đầu đến cuối không nói gì, lạnh nhạt xa cách và thờ ơ. Giống như không phải liên quan đến mình! Từ đầu cho đến cuối cô không để mẹ con nhà họ vào trong mắt

Khi đó, ông Vũ Bình bất ngờ lên tiếng  

"Các người không nghe thấy gì sao, nó bảo có vũ khí để xoay chuyển cả dòng họ này đấy! Nó tài giỏi như thế thì lo cái gì, mau mau viết nhanh tay ta muốn có kết quả tại đây"

Nước mắt cô lại rơi, cô không muốn bố cô chịu tổn thương đến thế này đâu

"Bố! đừng như vậy mà. Con xin lỗi bố! nhưng đó là cách trừng phạt mẹ đã dành cho bố, vì mẹ biết bố ngoại tình nên mới không gọi bố đến gặp lần cuối đấy! con xin lỗi, sự trừng phạt đó sẽ làm nát tim bố mất" - cô nhào tới ôm bố cô khóc còn to hơn ông

Ông đơ ra vài giây, bà ấy biết sao? bà ấy biết khi nào?? ông lại cười, điều đó không quan trọng, quan trọng là bà trừng phạt ông rồi sẽ tha thứ cho ông đến với bà lần nữa chứ, đến với cái thế giới khác ấy

"Con ngoan, nói ta biết trừng phạt đó là gì" - ông mỉm cười đón nhận, ông biết bà cá tính mạnh. Đã đánh thì ông sẽ chết, vì bà nắm trọn trái tim ông

Cô thút thít không nói ra lời

"Bố! bố nói sẽ nghe lời con mà. Thật sự bố chịu không nổi, bố để mọi chuyện lặng xuống rồi con nói bố nghe được không, sự trừng phạt mẹ dành cho bố chưa đến lúc thông báo ra. Con nói bây giờ sẽ kháng chỉ mẹ"- cô nghỉ ông sẽ sợ, ai ngờ ông lại mỉm cười

"Con phải nhanh lên đấy, khi nào bố bị trừng phạt thì mẹ mới ta thứ cho bố" - ông cười nhưng lòng cô đau....

Trừng phạt đó sẽ theo ông suốt đời.... cái này đến cô cũng không chấp nhận được mẹ lại làm như thế, huồng gì là bố!

Sau khi mọi giấy tờ hoàn thành xong, ông giao nó cho cô! nét bút đã kí rõ ràng, cô cũng không thèm nhìn hay kí vào. 

"Con mong rằng bố hay tôn trọng con, bố hãy giữ lại 30% của bố ở đấy. Thì bố mới còn có chỗ đứng trong ChiChi này, con sẽ cầm lấy 50% của mẹ con và chứng minh cho mọi người thấy bọn con có thể chứ không phải cầm lấy tất cả là xong, vì con muốn mọi người công nhận thực lực của con cháu nhà họ Vũ" - cô tuyên bố hùng hồn, mắt nhìn thẳng ông nội mình. Ông có vẻ bất ngờ rồi ánh mắt khẽ ra ý cười và gật đầu

Ông Vũ Bình cũng không bàn tới nữa, dù sao di chúc này cũng sẽ giữ nguyên như vậy. Nếu ông chết thì nọ sẽ được hiệu lực ngay, ông sống thì ông sẽ  giữ giùm thay con bé. 

"Ta muốn con đưa ta đến một nơi, con đi với ta được không" - Ông nhìn cô ánh mắt đau thương , cô không khỏi đau lòng mà từ chối được . Cô gật đầu quay sang Đại Nhân hắc cái cằm của mình, ý bảo nó đẩy ông ra xe

Giờ phút này cô mới đến bên chồng mình :"Về thôi anh, anh còn có công chuyện giải quyết mà" 

Anh nhìn cô rồi đứng dậy :"anh đưa em đến thì sẽ chịu trách nhiệm mang em về, anh đưa bố con em đi" - Anh lạnh nhạt đi thẳng ra phòng trước

Cô quét mặt nhìn lại căn phòng này, mọi người vẫn chưa rời đi hết. Họ nhìn cô chằm chằm , cô cuối chào vội chạy ra 

trên đường xuống cô bô bô ba ba trước mặt chồng mình :"Anh không cần phải thế đâu, Cẩm Uyên đang sốc lắm đấy! anh nên đi an ũi nó mới đúng" 

Anh liếc xéo cô một cái đầy chán ghét :" em ngậm mồm thì không ai bảo em câm đâu" 

Cô lại bu theo nói :"em nói gì sai sao! anh rất quan tâm nó mà. Những lúc như thế này nó rất cần vai anh dựa vào còn gì" 

Anh dừng lại xoay qua nhìn thẳng vào cô, anh thật sự khó chịu

"Đủ rồi Vũ An Nhiên, dù anh quan tâm cô ấy hay không. Nếu chuyện đơn giản thì anh có thể để em tự lo bản thân vì em có đủ bản lĩnh đó sau đó anh sẽ cho cô ấy dựa vào. Nhưng nếu là chuyện nghiêm trọng đến vứt cả quan hệ giữa thì anh cũng chỉ đứng giữa không hướng về phía ai, nhưng riêng cái chuyện về mối quan hệ vợ chồng, thì anh là chồng em có cưới hỏi hẳn hoi! Anh phải chịu trách nhiệm bên vợ, lo cho vợ của anh. Em sống chết rạch rõ ranh giới như thế, còn chồng em lao vào chữa lành cho người ta thì coi ra thể thống gì" - dứt lời anh đi thẳng không quay lại chờ cô

Anh đã chợt nhận ra một bài học lớn ngày hôm nay, có một câu nói vừa rồi không thể nào thoát ra khỏi đầu anh. Đúng! anh cũng cảm thấy hoàn toàn đúng vì người mạnh mẽ không hẳn là họ không buồn, người ta hay lầm tưởng rằng người mạnh mẽ sẽ không đau, họ sẽ tự lo cho bản thân họ và họ biết làm gì để đứng lên. Còn người yếu đuối thì họ sẽ khổ sở hơn, vì thế người ta hay có lòng thương cho phái yếu hơn, cái gương trước mắt là ông Vũ Bình! không phân biệt được rõ ràng, vì sao yêu vợ như thế vẫn có nhân tình bên ngoài! nếu ông ta là loại lăng nhăng thì sau khi vợ ông ta chết đã cưới năm thê bảy thiếp chứ không ở như vậy đến giờ, đến danh phận cũng không cho ai cả! đến giấy tờ đứng tên bất động sản ông cũng phải để nó đứng tên vợ và ông thì ông mới chấp nhận. Thì nói ông không tình nghĩa thì còn là gì được nữa, anh không muốn như ông ấy! vì chuyện nhỏ anh có thể giúp Cẩm Uyên được, nhưng việc này anh chỉ có thể nghe theo vợ mình! lý giải vì sao anh cũng không biết được, anh chỉ biết chắc chắn cô đã chịu tổn thương sâu sắc như thế nào mới xù lông nhím bày ra những cái hành động ngày hôm nay

Anh càng biết rõ hơn, cô đã ghét ai thì sẽ ghét ra mặt và thậm chí là ghét lây. Vì thế trong cuộc họp vừa rồi giao bất động sản ra, cô đã xé đi tờ giấy căn nhà đang ở của cô từ nhỏ, vì đó là nơi có mẹ con Cẩm Uyên ở. Cô cá tính và mạnh mẽ như vậy, có ai bảo đảm rằng cô không ghét luôn chồng mình vì mẹ con hai người kia hay không, anh sẽ không ngu gì để điều đó xảy ra! vì cuộc hôn nhân này có yêu hay không thì nó vẫn phải tồn tại, mẹ anh muốn anh làm điều đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro