Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Trương Tiểu Mạn năm nay đã 24 tuổi rồi mới kết thúc 6 năm đại học . Họ thường hỏi cô " học đại học gì mà 6 năm vậy " cô đều thản nghiên trả lời " Học 6 năm là cao học . Khả năng ra trường kiếm việc sẽ rất cao ạ "
Đúng như cô đoán : vừa nhận bằng cao học hạng A xong đã có rất nhiều công ty gọi điện đến hỏi cô có muốn làm việc với họ không . Trong những công ty ấy , cô chỉ chú ý đến Phúc Hà - công ty có tầm cỡ quốc tế . Theo như lời trong điện thoại , cô có thể làm thư kí của giám đốc . Giá lương cao và đặc biệt cô rất thích nghề này .
Tút , tút , tút chiếc điện thoại trên tay cô đang kêu lên
- " Tôi là Trương Mạn Ngọc , người mà hôm trước anh gọi tới " giọng cô nhẹ nhành như gió mùa xuân vậy
- " À vâng , vậy cô đã có quyết định rồi sao ? " người đàn ông kia khá là tự tin . Hắn biết chẳng có công ty nào mà có điều kiện tốt hơn ở đây
- " Tôi quyết định sẽ làm việc ở Phúc Hà . Khi nào tôi có thể bắt đầu ạ "
- " Vậy thì ngày mai cô có thể bắt đầu đi làm " người kia trước khi cút điện thoại có vẻ rất hài lòng . Đây chắc chẵn là một nhân viên tốt và uy tú Phúc Hà đang cần những người ngư thế này
Cô vui mừng lấy chiếc điện thoại trên bàn gọi ngay cho Tiểu Huệ để báo tin vui này . Nghe xong chắc chẵn kiểu gì cũng đòi cô mời đi ăn . Không ngoài dự đoán " Tiểu Mạn à , vậy cậu phải mời tớ đi ăn mừng chứ " biết ngay mà kiểu gù cô ấy cũng nói thế
- " Được , tớ mời cậu đi ăn vẫn là quán cũ nhé " thật là nực cười cô tìm được việc chứ có phải cô ấy đâu . Cô cũng cảm thấy kì lạ , họ quen chỉ là ở chung một phòng nội trú . Không ngờ 6 năm qua , cùng nhau trải qua những chuyện khó khăn nên họ mới thân thiết với nhau hơn chị em ruột như vậy . Nghĩ lại những chuyện đã qua , lòng cô lại đau nhói . Ngày ấy cô còn nhớ lúc mới vào trường đại học Bắc Kinh cô chỉ là một cô bé nhà nghèo . Tự đi làm thêm để kiếm tiền nộp họp phí vì vậy ai cũng không chú ý đến cô . Điều ấy cô chẳng bao giờ quan tâm đến , như thế cũng tốt cô không cần phải sống theo sắc mặt của người ta . Đang đi trên đường nộp quyển tài liệu cho thầy cô không chú ý đã đâm nhúi vào người của ai đó
- " Á " cô rít lên , quả thựt rất đau bởi đầu cô đâm phải ngực rắn chắc của ai đó
- " Em có sao không , anh xin lỗi , anh không chú ý " giọng nói ấy trầm bổng nhưng nghe rất êm tai
- " Em , em không sao " tại sao cô lại rụt rè như thế cơ chứ
- " Em học khóa nào để anh đưa em xuống phòng y tế " bây giờ cô mới dám ngẩng mặt lên nhìn người con trai phía trước . Đó là một anh chàng rất trẻ đẹp đến nỗi không tỳ vết . Điều ấy chứng tỏ nhà anh ấy rất giàu , chắc là công tử bột . Anh ấy cao tầm 1m87 gì đó , cô chỉ mới đến vai anh ấy .
- " Em em là Trương Tiểu Mạn khóa, khóa đầu tiên ngành kinh tế " giọng cô cứ lấy a lấp bấp khiến người đối diện phải nheo mắt lại . Quả thật lúc ấy anh thật đẹp , tựa như nam thần vậy
- " Em có cần xuống phòng y tế không
Giọng anh đầy sự quan tâm , trong lòng cô rất vui nhưng vui vì điều gì đây
- " A không không cần đâu " ôm đống tài liệu trên tay chạy nhanh về phía trước bỏ mặc lại ai đó đang lắc đầu khó hiểu . Cô ngại đến mặt mày đỏ hẳn lên ngưng nhìn rất đáng yêu giống như chú cún con vậy . Thấy bạn mình có biểu hiện lạ , Tiểu Huệ chạy lại hỏi " Cậu làm gì mà mặt đỏ như cà chua vậy " cô chẳng biết trả lời sao chẳng lẽ nói thẳng ra : gặp một chàng trai rất soái nên đã đỏ mặt . Không được , không được như thế rất xấu hổ sẽ bị cô bạn này trêu đùa thôi . Nên cô đã đánh trống lảng " thôi tớ đi tắm đây " ở trong nhà vệ sinh cô ngẩn ngơ, tự hỏi chính mình có phải bị anh ấy mê hoặc rồi hay không . Cô quên mất chưa hỏi anh tên gì , học khóa nào . Nhưng như thế sao được tự nhiên đi hỏi người ta về chuyện riêng tư như vậy chắc chẵn anh ấy sẽ nghĩ cô thích anh " Tiểu Mạn ơi là Tiểu Mạn mày tỉnh lại đi đừng mơ mộng nữa , người ta là con nhà giàu mày làm gì có cửa chứ . Đúng vậy cô phải chăm chỉ học hàng để kiếm việc đã . Nhưng tại sao trong trí nhớ mày lại liên tục hiện lên khuôn mặt của anh ấy cơ chứ . Không được không được " vừa nghĩ cô vừa lấy tay đánh vào má mình cho tỉnh
Nhớ đến chuyện mình đang đi tắm Tiểu Mạn mới hét lớn
- " Tiểu Huệ ơi , tớ quên đem đồ theo cậu lấy giúp mình nhé "
- " Được rồi "
Đêm đó cả đêm cô không thể nào ngủ được hình bóng đó , cái nheo mắt đó cô không thể nào ngừng suy nghĩ được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro