Chương 5: Có thứ gì đang nhìn chằm chằm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe bốn chữ căn cứ Thiên Văn thì Hạ Vi Vi cũng có chút quen thuộc, cô trầm ngâm một lúc cố nhớ ra mình rốt cuộc đã ở đâu nghe thấy. Một hồi lâu Hạ Vi Vi a lên một tiếng:" Em nhớ rồi, khoảng hai ngày trước em có nghe bọn nam sinh kia nhắc tới, họ định mấy ngày sau sẽ đi đến đó để trú ẩn. Theo lời họ nói thì căn cứ Thiên Văn nằm ở phía Bắc, cách khá xa khoảng hơn cả tuần đi bộ. Còn lại thì em không rõ."

Kim Vân ngẫm nghĩ một chút rồi, đứng dậy, đưa tay kéo Hàn Vi Vi đứng lên cùng. Vi Vi mắt mở to hơi ngạc nhiên cũng không biết người trước mặt muốn làm gì. Kim Vân nhìn Vi Vi cười nhẹ: " Đi tìm thức ăn thôi!"

Hàn Vi Vi e ngại nói:" Nhưng bọn zombie thì sao hả chị, có lẽ con mấy con ở dưới lầu. Chị mạnh như thế hẳn là không sao nhưng nếu em đi theo kéo chân thì cả hai chúng ta chắc không thể sống tiếp. Chị... cứ đi đi, em sẽ ở đây. Dù sao thì chị cũng đã cứu em một mạng, em không thể liên lụy tới chị được!"

" Được rồi, tôi đã có ý tốt nếu em không muốn đi theo thì cũng được." Kim Vân nhìn Hàn Vi Vi với ánh mắt lãnh đạm, lời nói cũng nhẹ tựa lông hồng cứ thế lại khiến cho lòng Vi Vi dao động. Nói rồi Kim Vân đứng dậy, đi thẳng. Nhìn thấy cô sắp đi khuất mất Vi Vi căn răng chạy theo. Khóe miệng Kim Vân khẽ nhếch lên, nhưng một giây sau liền không thấy biểu tình ấy đâu nữa.

Hai người ra khỏi khuân viên trường, lúc này nắng trời khá gắt gao, Kim Vân khó chịu đến không chịu nổi liền phát hỏa lên mấy con zombie dọc đường đi. Vi Vi bên cạnh chỉ biết gượng cười.

Đi được một lúc Kim Vân đột nhiên đứng lại, ngó trái ngó phải. Hàn Vi Vi thấy vậy liền hỏi:" Có chuyện gì thế chị?"

" Có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm chúng ta."

Nghe vậy Vi Vi có chút sợ, nét mặt của Kim Vân rất nghiêm túc. Cô liếc nhìn lên thì thấy một con quạ đen bay qua, rồi mất hút. Kim Vân nhíu mày:"Thứ đó?"

Vốn định đuổi theo nhưng dù sao đối phương cũng ở trên trời, dưới cái nắng thế này đuổi theo cũng không được lợi gì. Vả lại cô chắc chắn nó sẽ lại lần nữa tìm tới.

Sau hơn 10 phút, hai người đã đứng trước một cửa hàng tiện lợi nhưng  bên trong đấy thì có cả một đám zombie. Vi Vi chỉ thấy tay Kim Vân khẽ động, một luồng mát lạnh lan ra ở dưới chân. Bọn zombie một chút cũng không phát giác, mấy giây sau liền bị đóng băng.

Hai người đẩy cửa vào, nơi này dường như đã có người đi qua, đồ ăn cũng không còn mấy. Vi Vi chỉ tìm được một vài chai nước và mấy bịch snack ngay cả mì hộp cũng chẳng còn.

" Đón lấy."

Kim Vân ném một cây dao tới, Hàn Vi Vi loạn choạng đoán lấy.

" Dùng nó để phòng thân, khi về tôi sẽ chỉ em cách dùng."

Giọng của Kim Vân tuy lãnh đạm nhưng lại chan chứa sự tinh tế và ôn nhu. Hàn Vi Vi nghe xong thì rất cảm động hay mắt ngập tràn sự phấn chấn.

Hai người ngồi trong cửa hàng tiện lợi ăn uống một tý rồi quyết định tiếp tục lên đường chứ không quay lại khuân viên trường nữa. Kim Vân muốn đi tìm căn cứ Thiên Văn.

Đột nhiên hệ thống hiện ra thông báo [ Nhiệm vụ: trong vòng ba ngày dưới chết 1000 zombie.] Phát xong nhiệm vụ thì nó liền lặn mất.

Hàn Vi Vi thấy khuôn mặt Kim Vân tràn đầy sát khí thì liền rét run.

" Cái hệ thống chết tiệt này kêu ta đi đâu kiếm 1000 con zombie đây!" - Kim Vân bực bội chửi thề mấy tiếng.

[ Ký chủ à ta nghe thấy đấy.]

Im mồm đi hệ thống thối.

Giờ cũng đã là xế chiều, Kim Vân cùng Vi Vi tìm đại một căn nhà trống rồi vào định bụng nghỉ ngơi một đêm. Vừa vào thì đã nghe tiếng oe oe khóc của một đứa bé. Hàn Vi Vi giật mình:" Chị...chị có nghe thấy tiếng đó không?"

" Nghe."

Kim Vân đi một vòng nhà rồi nhìn thấy một căn phòng được khép hờ cửa. Cô tiến vào thì nhìn thấy có một em bé đang nằm trên nôi.

Em bé? Cô thật sự không muốn dính vào mấy đứa nhóc thế này đâu.

Kim Vân không nói hai lời liền đóng sầm cửa, giả vờ mù điếc. Hàn Vi Vi thấy Kim Vân tay không quanh lại thì hỏi:" Chị có tìm thấy đứa bé ấy không?"

"Hả? Đứa bé gì?"

" Nhưng mà rõ ràng lúc nãy có tiếng...?"

" Không nghe thấy."

Nhưng mà chị ơi chẳng phải lúc nãy chị bảo nghe  hay saoooo? Hàn Vi Vi khóc không thành tiếng. Cô không an lòng liền dạo một vòng nhà, nhìn thấy đứa bé nằm trơ trọi giữa phòng. Cô nghĩ thầm:" Đứa bé thế này còn sống quả là kỳ tích, lúc này trước cửa có rất nhiều zombie cơ mà."

Hàn Vi Vi bế đứa bé đến trước mặt Kim Vân :" Chị à hay là chúng ta đưa nó theo được không???"

Kim Vân lạnh lùng trả lời, cũng không thèm liếc đứa bé một cái:" Không, rất phiền phức."

" Nhưng mà..."

" Không nhưng nhị gì hết, trong mạt thế này bản thân em còn lo chưa xong lại còn đòi lo thêm nó?"

Hàn Vi Vi buồn bã:" Nghĩ cũng phải, mặc dù hành vi chị ấy đúng là lạnh lùng thật nhưng giừo là mạt thế chị ấy không những cứu mình mà còn thu lưu mình, mình không nên đời hỏi quá nhiều."

Vi Vi cho em bé uống tý nước và ăn thức ăn còn sót lại. Bây giờ cô cũng chỉ biết mong em ấy sẽ gặp được may mắn. Dù sao cô cũng đã tận lực rồi.

Sáng hôm sau, hai người đã dậy chuẩn bị khởi hành từ rất sớm. Đứng trước cửa nhà hoang, Vi Vi nghe tiếng khác vang vọng của đứa bé mà đau lòng.

" Tôi cho em 1 phút để đem nó ra đây, nếu trễ thì tôi sẽ bỏ lại cả hai."

Trái tim Hàn Vi Vi có chút dao động, nước mắt cô như chực trào ra, cô hét thầm trong lòng:" Huhu em biết chị lad người tốt màaaaa!"

 -----------------------------------------------------------

Tại một nơi xa xăm, một thiếu niên tóc đen với gương mặt thanh tú như hoa, tay vuốt ve con quạ của mình, miệng cười mãn nguyện, giọng nhẹ nhàng nó:

" Tôi cuối cùng cũng chờ được em rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro