...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nơi đẹp nhất là nơi đã từng đi qua, khoảng thời gian đẹp nhất là khoảng thời gian không bao giờ quay trở lại".
     Vậy là cũng đã bước vào kì nghỉ hè được một thời gian rồi nhỉ? chỉ còn một tháng chuẩn bị hành trang cho bản thân để bước vào cánh cổng  trường cấp 3 mà tớ hằng ao ước, một môi trường mới, một khởi đầu mới. Tớ háo hức thật ấy! tớ muốn được mau mau đến ngày tựu trường, được bước vào ngôi trường mới, được gặp bạn bè mới, thầy cô mới. Nhưng...Tớ nhớ cấp 2 quá, 4 năm cứ ngỡ thật dài, ấy thế mà những năm tháng đó như một cơn gió thoáng qua vậy. Song, cơn gió ấy lại chứa đựng biết bao nhiêu là kỉ niệm. Và có lẽ, năm lớp 9 là khoảng thời gian mà tớ có thể cởi mở bản thân với mọi người xung quanh nhiều hơn bất cứ khoảng thời gian nào trước đây.
     Tớ nhớ lắm, nhớ ngày nào cũng chạy chiếc xe đạp điện vào cổng trường THCS Ngô Gia Tự, rồi chạy thẳng tít ra nhà xe phía sau trường, sau đó tớ đi lên lớp, lớp 9A2 của tớ ở trên tầng 1. Ôi tớ nhớ cái cầu thang cạnh lớp tớ quá, ngày ngày đều đi lên, quẹo phải là đến ngay! Không cần phải đi đâu xa, tiện nhỉ?
     Tớ nhớ những hôm học 5 tiết, chưa đến giờ tan học mà bụng tớ đã đói meo rồi, những tiết học cuối trong ngày tớ không còn sức để tiếp thu bài học mà thầy cô giảng nữa, mắt tớ lúc đó cứ liếc nhìn đồng hồ xem đến giờ ra về mãi thôi. Những ngày đi học tớ mong đợi nhất là ngày thứ sáu, vì hôm thứ sáu chỉ có 3 tiết, nói ra thì tớ làm biếng thiệt nhưng mà cái này là tình trạng chung luôn rồi, tớ không hề chối cãi nha!
     Tớ nhớ cái bảng nhỏ xinh xinh ở lớp tớ, nhớ âm thanh của giáo viên đang giảng bài vẫn cứ mãi vang lên, giáo viên nào đứng tiết lớp tớ cũng nói rằng trong cả khối lớp 9 thì chỉ có lớp tụi tớ có cái bảng nhỏ như thế thôi, haha. Viết bảng phải cân, đo, đong, đếm chữ viết lắm đó, có khi còn bôi luôn chỗ viết sỉ số lớp để viết bài học cho đủ nữa cơ. Hay những lần trong tiết Văn cô thấy cả lớp tớ buồn ngủ, cô liền tìm chuyện vui kể cho cả lớp bọn tớ, giải trí xong rồi quay lại học tiếp, dễ tiếp thu lắm! Có lần, lớp tớ học bài "Chị em Thuý Kiều", đến đoạn miêu tả nhan sắc Thuý Vân, cô còn vẽ minh hoạ lên bảng nữa, cả lớp ai cũng phá lên cười, tớ không biết tớ đang trong giờ học Văn hay đang trong giờ ngồi cười nữa=))
     Tớ nhớ những khi lớp trực nhật, cô chủ nhiệm lớp tớ phân công mỗi tuần 1 tổ trực nhật, có những bạn quét lớp siêu nhiệt tình luôn, lau bảng (có ít hôm) cũng siêu sạch nữa. Đến tiết mục gây tranh cãi đây nè, tiết mục mang tên "ai là người đi đổ thùng rác?", có những hôm do đẩy qua đẩy lại công việc này mà bị mấy em trong đội cờ đỏ ghi tội không đổ rác. Đến thứ 6 là bị "đại ca" làm việc (tụi tớ hay gọi cô chủ nhiệm là đại ca, nghe ngầu mà đúng không?), à tớ còn nhớ, những hôm trời mưa hoặc trời lạnh, các bạn lớp tớ đi học trễ liên miên, cả học sinh gương mẫu cũng thế🥹. Có những lần bị xếp hạng ở vị trí gần chót trong buổi chào cờ đầu tuần, mà hên cái là luôn luôn có lớp nào đó "giành" vị trí chót đó cho lớp tớ, nên lớp tớ không cần phải bê ghế vào lại trong kho sau mỗi buổi chào cờ. Đúng là "con đường 9A2 đi luôn có quý nhân phù trợ".
     Tớ nhớ những ngày đầu năm học, tớ ấp ủ một ước mơ mang tên chuyên Sinh, nên lúc đó tớ vào học đội tuyển cùng 3 bạn khác. Ôn đội tuyển được một thời gian thì 4 đứa tụi tớ được thực hành qua kính hiển vi, phải nói lúc đó siêu thích luôn ấy, trước giờ chỉ thấy chứ đâu được sử dụng kính hiển vi đâu. Ôn đến đầu tháng 12, thầy cho tụi tớ làm một bài test, kết quả là..cả 4 đứa đều rớt hết, lúc đó tớ buồn, cứ mãi suy nghĩ mình ôn đi ôn lại các dạng bài tập rất kĩ nhưng tại sao kết quả không khả quan, tớ nghĩ tớ không đủ năng lực. Tớ dần mất hứng thú với môn Sinh, và hiện tại tớ là 1 học sinh chuyên Văn nè. Nghe bất ngờ lắm, đúng không? Chính tớ còn không thể ngờ được đó.
     Tớ nhớ những ngày đi trực cờ đỏ, trong cả năm lớp 9, lớp tớ trực được 3 lần. Tớ thích đi trực cờ đỏ lắm! Bởi lẽ tớ sẽ được tiếp xúc với các bạn trong lớp nhiều hơn, vì tớ muốn hiểu và thân thiết hơn với các bạn ấy. Tớ không hiểu sao nhưng tớ rất thích đi phát sổ đầu bài, tớ cứ phải vô sớm hơn các bạn để đi lấy sổ đầu bài rồi giành đi phát cho các lớp. Trực xong buổi 15 phút đầu giờ rồi tụi tớ tụ họp lại chơi, có hôm tụi tớ chơi đánh cầu, hôm chơi bài UNO, chơi trốn tìm nữa, hoặc là tụi tớ ngồi kể chuyện cho nhau nghe, mang đồ ăn vào cùng nhau ăn,...Ôi nhiều thứ khiến tớ vui lắm luôn ấy. Có lần, lớp tớ phải đi trực gần ngày thi cuối kì 1, tớ và các bạn cùng ngồi lại làm đề cương, câu nào không hiểu là hỏi liền, không cần mất công tốn sức kiếm tìm lời giải trên mạng. Đề cương Hoá có kha khá bạn không hiểu là hỏi tớ liền (vì mẹ tớ dạy Hoá), tớ sẵn lòng giải đáp thắc mắc cho các bạn, đến nỗi muốn thuộc từng câu chữ trong đề cương luôn! Sau những buổi trực, đội trực tụi tớ thỉnh thoảng được "vinh hạnh" đi ra vườn cây sau nhà xe, "tắm" cho các "em" cây ấy, bảo là đi tưới cây nhưng tưới là phụ còn chơi và...hái trộm quả là chính! Mà tớ nói nhỏ này nghe nhé, vườn cây nhỏ bé xinh xinh ở trường tớ có cây dâu siêu ngon luôn, mỗi lần ra đấy lại phải hái trộm mới chịu á! Đến lần đi trực thứ 3, lúc đó tầm cuối tháng 2, đó cũng là lần cuối cùng tớ đi trực cờ đỏ, thời điểm đó nỗi buồn xen vào tâm trí tớ một chút, bởi tớ chỉ còn 1 tuần cùng các bạn trong đội trực vui chơi trái buổi học chính khoá, nhưng thay vì buồn nhiều, tớ đã vui chơi hết mình, và thật sự lần đi trực cuối cùng ấy tớ đã rất vui bên bạn bè. Bây giờ nhìn lại tớ muốn quay trở về thời khắc đó ngay và luôn.
     Tớ nhớ có những hôm học thể dục, trời nắng nóng muốn xĩu nhưng phải ra nắng đứng quơ tay múa chân những động tác thể dục🥲, hoặc những ngày mới chạy vào trường đã đổ cơn mưa tầm tã, các bạn trai lớp tớ còn chạy ra tắm mưa nữa cơ. "Trời buồn trời đổ cơn mưa, nhưng dân chơi không sợ mưa rơi", trai lớp tớ là vậy đó! Chơi hết mình, quẩy nhiệt tình bất chấp thời tiết luôn ha.
     Tớ nhớ cô bạn cùng bàn năm lớp 9 của tớ, à đáng ra là ngồi chung từ năm lớp 8 rồi. Bạn ấy nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ thương. Tớ hay giúp đỡ bạn ấy trong học tập, 2 chúng tớ cũng khá thân đó, đi căn tin, đi vệ sinh cũng rủ nhau đi. Giờ tớ với cô bạn đó học khác trường rồi, lâu không gặp nhớ bạn nhiều lắm lắm.
     Tớ nhớ, ngày 8/3, lần đầu tiên tớ thấy các bạn nam lớp tớ đáng yêu số 1 thế giới như vậy. Tối hôm trước ngày 8/3, các bạn ấy đi học thêm về, mua một số đồ rồi tấp vào trường, lên lớp để trang trí bảng. Sáng hôm sau tớ vào lớp, bất ngờ thật đó, tớ rất vui. Nhưng tớ nghĩ người vui nhất sẽ là "đại ca", bởi cô đã thấy được sự trưởng thành trong suy nghĩ của những bạn nam lớp 9A2. Cả lớp tớ tranh thủ thời gian 15 phút đầu buổi cùng chụp ảnh lớp để lưu giữ kỉ niệm.
     Có lẽ, ngày tớ nhớ nhất là ngày 7/5/2023, hôm đấy cả khối 9 làm lễ tốt nghiệp ra trường. Tớ cảm giác như ngày hôm đó tớ là một idol, có hàng chục người xin tớ ký vào áo cơ mà! Tớ còn đi xin chữ kí của những thầy cô nữa, có cả chữ kí của thầy hiệu trưởng, thầy hiệu phó, thấy tớ vip pro không? Cả lớp tớ liên hoan trái cây, bánh ngọt, rồi trà sữa. Tụi tớ còn bí mật đặt 1 cái bánh kem có hình cuốn sách Ngữ Văn 9 tập 1 cho cô nữa, tớ thấy cô hạnh phúc lắm. Vừa ăn vừa được phục vụ âm nhạc, quá đã! Ăn uống no nê, tụi tớ chơi quẹt bánh kem, tớ định không chơi đâu, nhưng có bạn quẹt tớ, không lẽ tớ đứng đó nhìn? thế là tớ cũng nhập hội, chơi luôn sợ gì=)) À, lớp tớ đã có tấm ảnh lớp siêu đẹp, siêu chất lượng đấy! Khi buổi lễ kết thúc, tớ cùng vài bạn đi lên lớp, tớ ngồi vào vị trí quen thuộc mà ngày ngày tớ ngồi học, nhìn mọi thứ xung quanh thật chậm, chậm nhất có thể, tớ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, cái bàn giáo viên, cái bảng nhỏ xinh, cái đồng hồ treo tường, những cái bàn học, một số trong số những bàn học đó có chút gì đó khác biệt, là cái bàn tận 3 ghế! (thứ khác biệt này đều của những bạn nam lớp tớ làm ra thôi), nhìn lại chỗ ngồi của cậu bạn tớ thích thầm, tất thảy mọi thứ xung quanh tớ lúc đó đều quá đỗi quen thuộc. Ngày hôm ấy, tớ là người cuối cùng rời đi.
     Tớ nhớ những ngày tháng ôn thi tuyển sinh, ngày ngày đều vùi đầu trong đống bài tập, chạy deadline đến tận khuya cũng không xong! Sáng 4 giờ là tớ dậy rồi, cứ liên tục thức khuya dậy sớm như thế khiến cơ thể tớ rơi vào tình trạng thiếu ngủ, vào lớp tớ cứ lờ đờ cả người, nhưng người bạn cùng bàn đã luôn tiếp thêm cho tớ động lực, pha trò để tớ bớt buồn ngủ, giúp tớ tập trung hơn. Trưa chạy xe đi học Toán mà đôi lúc đang chạy muốn ngủ gục luôn ấy. Bây giờ nhớ lại, khoảng thời gian đấy vừa đáng sợ song cũng vừa đáng nhớ, nhớ một bản thân đã nỗ lực hết mình vì ước mơ dù ai có nói gì đi chăng nữa.
     Tớ nhớ ngày tổng kết, đó là một ngày mưa bão, do tớ không nằm trong top 5 được phát thưởng nên không cần phải vào dự lễ tổng kết. Sau khi lễ kết thúc thì tớ mới vào nhận phần thưởng do cô chuẩn bị cho. Tâm trạng của tớ như thời tiết hôm đó vậy, không phải vì không được lên sân khấu nhận phần thưởng, mà là "cậu ấy" hứa với tớ sẽ chụp chung 1 tấm ảnh nhưng lại xin lỗi tớ và về nhà trước do có việc. Tớ nghĩ hôm đó nếu không chụp chung được thì sau này sẽ không còn cơ hội nào nữa, và tớ nghĩ đúng. Nhưng không sao, tớ đã có một tấm ảnh thật đẹp chụp với cô chủ nhiệm và thầy hiệu trưởng mà! Kết thúc buổi hôm đó, lòng tớ mang đầy sự trống rỗng, bởi ở tại ngôi trường THCS Ngô Gia Tự này, lần cuối cùng tớ đứng ở đây, với tư cách là học sinh của trường. Qua ngày hôm nay thôi, tớ sẽ trở thành cựu học sinh rồi..
     "Có ai về níu lại bước thời gian?
   Giữa luyến tiếc với vô ngần nức nở"
     Tớ nhớ hôm 1/6, cô chủ nhiệm đãi cả lớp tớ ăn liên hoan ở nhà cô cho khuây khỏa trước kì thi tuyển sinh, tớ cùng các bạn rủ nhau vào sớm giúp cô chuẩn bị cho bữa ăn, đến khoảng 10 giờ sáng là tụi tớ bày ra bàn ăn, đồ ăn "đại ca" nấu quả thật là ngon số 2 không ai số 1 luôn. Ăn xong tụi tớ rủ nhau chơi đánh bài ăn tiền, tớ cũng muốn chơi lắm mà lúc sáng đi trong túi không có đồng nào, thôi ngồi nhìn các bạn chơi cũng vui=)) đánh bài xong, tụi tớ gom lại cùng nhau nói chuyện, khiến tớ muốn ở mãi trong giây phút đó thôi, nhớ cô và mấy bạn 9A2 nhiều lắm🥺
     Điều khiến tớ nhớ nhất, thứ có thể cho tớ những cảm giác tuyệt vời nhất mà trước giờ tớ chưa từng được cảm nhận, có lẽ là "cậu ấy", cậu ấy tựa như ánh nắng ban mai đến bên và soi sáng cuộc đời tớ vậy, tớ nhớ những lúc cậu cố tình xuất hiện trước mặt tớ, ngồi sau tớ và nghịch tóc tớ, tháo dây cặp của tớ buộc vào ghế, giấu túi đựng viết, giấu con gấu được gắn vào cặp của tớ, đã có những lúc tớ phát bực vì những hành động chọc ghẹo của cậu, nhưng cũng có những lúc cậu nhẹ nhàng tưởng chừng như cơn gió mùa thu, khẽ chạm vào tâm hồn cô thiếu nữ 15: cậu tận tình chỉ bài, những cái véo má, hay những lần cậu xoa đầu tớ, nghe tớ tâm sự, chúc tớ ngủ ngon, cổ vũ cho tớ, dạy tớ những điều tớ chưa bao giờ biết, chở tớ đi học, đi chơi cùng tớ. Tớ nhớ...góc nghiêng của cậu ấy cùng bộ đồng phục thể dục, dưới cái nắng chiều không quá gay gắt, cũng không dịu nhẹ, phút giây ngắn ngủi ấy đã trở thành toàn bộ thanh xuân của tớ. Nhưng tiếc thật, tớ và cậu ấy không có kết thúc có hậu. Tớ cứ ngỡ như mình vừa trải qua một giấc mơ vậy, giấc mơ quả thật rất đẹp..đẹp đến nao lòng.
     "Không phải là gặp cậu trong khoảng thanh xuân tươi đẹp nhất.
      Mà là vì gặp được cậu, nên mới trở thành thời thanh xuân tươi đẹp nhất."
     Điều cuối cùng còn ở lại trong tâm trí của tớ, vẹn nguyên, rằng tớ nhớ cái tuổi 15. Nếu ví tuổi 15 của tớ là một màu sắc, tớ sẽ chọn màu đỏ, đỏ như cây hoa Phượng, đỏ mang cả một vùng trời nhiệt huyết trong tớ, chiến thắng cả những năm tháng mùa hạ oi bức ngày ấy, mãi mãi chẳng bao giờ có thể quay trở lại..
     "Viết cho chúng ta - những người từ quen thành lạ.
      Vẫn còn mùa hạ - nhưng không còn chúng ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro