xa rồi những mùa ''noel''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi, tay anh lạnh quá!" nó thốt lên, hai gò má đỏ bừng rồi nhanh rút tay lại, nhưng điều đó quá nhỏ bé so với cái nắm tay thật chặt của anh... Trời đông giá rét, trên cầu Long Biên anh và nó đứng hóng gió, thi thoảng lại bị anh cốc mấy cái vào đầu - lần đầu tiên nó đi chơi với một người thích nó!

ANH- một cơ duyên bất thình lình ập đến và ném những hạnh phúc ngọt ngào vào mặt nó. Quen nhau từ những ngày xa xăm lúc thiên hạ còn đồn rằng gần đến ngày tận thế, anh với nó vô tình tham gia cùng một đội bóng đồng hương , heyy chàng trai mét tám với đôi mắt biết cười, làn da ngăm ngăm màu nắng Nghệ, anh đá vị trí tiền đạo , lúc đầu nó tưởng anh đá bóng hay nên mới tham gia nhiệt tình như thế nhưng sự thật trớ trêu thay là đôi chân anh chỉ sinh ra để đủ bộ phận thôi- nó thường trêu anh như thế. Suốt buổi đầu ngồi xem bóng , nó chỉ biết nhăn răng ra cười vì lối đá quá ư là " chuyên nghiệp" của anh.

NÓ- con bé ba mét bẻ đôi, ú na ú nần, mới chân ướt chân ráo ra Hà Nội nhập học vừa tròn 3 tháng. Nó đã phải lòng anh ngay từ ánh mắt đầu tiên! Và hình như anh cũng thế...


 NOEL 2012: EM YÊU ANH!


Lúc này nó với anh đã quen nhau được một thời gian, còn nhớ ngày 24 tháng 12 năm ấy, nó đã thầm ước với ông già Noel rằng: cháu muốn có gấu trong ngày giáng sinh!

cũng phải thôi, con bé đã FA quá lâu rồi mà dù nó cũng biết rằng trên thế giới này chẳng có ông già Noel nào cả.

Là vô tình hay hữu ý, ngày hôm đó anh nhắn tin rủ nó đi chơi Noel, dành thời gian cả ngày chỉ để suy nghĩ chuyện có nên đi cùng anh không vì nếu để mẹ biết chuyện này, mẹ sẽ mắng nó một trận trần đời . Nhưng cấm thế nào được chuyện tình cảm, vốn dĩ yêu là tự nhiên và sau đó là mù quáng mà... Diện bộ đồ mà nó ưng nhất, trang điểm thật tươi , nó soi đi soi lại trước gương cả tiếng đồng hồ.

Người người đổ ra các tuyến phố đón chào giáng sinh. Ngoài trời lúc này gió thổi mạnh và nhiệt độ không mấy ủng hộ cho cái áo không mấy ấp áp của nó, ngồi sau xe anh dù lạnh , mặt nó vẫn cố gắng vui tươi nhưng không thể che nổi giọng nói run run khi hai hàm răng cứ không thôi va vào nhau.

- "em lạnh à?" Anh dừng xe lại và hỏi

- "em không!" Nó đáp và hai mắt nhìn anh tỏ vẻ bâng quơ

- "em xuống xe đi!"

Nó đang chẳng hiểu chuyện gì xảy ra thì anh nhẹ nhàng lấy ra từ trong cốp xe cái áo gió rồi đưa cho nó:" Em mặc vô đi! Đừng ngại.

Lần đầu tiên nó mặc áo một người con trai, à tất nhiên trừ bố con bé ra. Anh còn mua tặng nó một cái khẩu trang màu hồng, trông đáng yêu vô cùng" con gái con nứa, ra đường phải chú ý sức khỏe chứ"- anh mắng yêu nó. Người đâu mà chu đáo thế, chắc anh cũng biết là cử chỉ ấy của anh được con bé cộng rất nhiều điểm. Anh đưa nó qua bao phố phường Hà Nội, ghé lại cầu Long Biên ăn ngô nướng và uống trà chanh, đang say sưa chém gió thì cô hàng nước bị công an dọn dẹp trật tự bắt chuyển đi, hai đứa lại được phen chạy tán loạn, nhưng không sao , nó thấy vui khi bên anh là được rồi, anh ấm áp cứ như giọng nói của anh vậy . Đứng trên cầu nhìn xuống khoảng không nước chảy xiết , gió lạnh thổi ù ù qua tai, cảm giác hạnh phúc cứ len lỏi qua từng ngọn tóc. Cứ đứng như thế nói chuyện cả tiếng đồng hồ mà chẳng thấy chút đông giá nào, nó cứ tưởng như anh và nó sinh ra chỉ để dành cho nhau vậy.

Trên đường về nhà, anh bảo nó xỏ tay vào túi áo anh cho đỡ rét, biết khả năng sập bẫy rất cao nhưng lạnh quá rồi thì cứ nghe lời anh ta vậy, tay trái anh bất ngờ nắm lấy tay nó. Là cái nắm tay đầu tiên! Cái nắm tay làm trống ngực không ngừng lên tiếng. Còn nhớ vào dịp đấy có bài hát mà nó rất thích, ngồi sau xe anh nó cứ hát vu vơ:" tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau, chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời..." anh bảo với nó rằng anh không thích nghe nó hát bài đấy, con bé chỉ hát bài nó thích chứ không có ý gì mà...

Những khoảng thời gian tuyệt vời và hạnh phúc trôi qua kể từ khi nó nhận lời anh, những lần cãi cọ nhau, chia tay nhau nhưng hẹn ngày gặp lại, những kỉ niệm đẹp mà chắc suốt đời này nó không thể nào quên . Những lần nó nhịn ăn nhịn uống để giảm cân chỉ vì sợ mất người yêu , để rồi sau đó anh lại bắt nó ăn uống cho béo ú ụ... trải qua bao nhiêu sóng gió và lần đầu tiên có người quan tâm nó đến vậy , dù anh cũng không phải là mối tình đầu của nó, nhưng nó vẫn yêu anh nồng cháy và tất nhiên anh cũng vậy .


NOEL 2013: EM VẪN YÊU ANH


Kỉ niệm một năm ngày hai đứa yêu nhau, nó và anh lại vi vu trong dòng người tấp nập, không khí giáng sinh ùa về từng con phố khiến lòng ai cũng rạo rực vui tươi. Giáng sinh năm nay khác quá, nó và anh đã trưởng thành hơn, nó không còn nhiều thời gian cho anh như trước vì con bé rất thích tham gia hoạt động đoàn thể ở trường, dù vậy nó vẫn yêu anh thắm thiết như những ngày đầu tiên. Năm nay anh quyết định đưa nó tới nhà thờ, mặc dù cả hai đứa không ai theo đạo thiên chúa, nó lại thầm cầu nguyện, nhưng lần này không phải là với ông già Noel, nó ước anh và nó cứ mãi hạnh phúc như thế này rồi sau này ra trường khi hai đứa thành đạt , nó sẽ là cô dâu trong ngày cưới của anh...

                              —————————————————————-

Gặp được nhau đã là cái duyên, đến với nhau,bên cạnh nhau,quan tâm nhau.... có lẽ là do số phận !

Nhưng để giữ được cái duyên ấy là do chúng ta..... ông trời chỉ giúp chúng ta một nửa đoạn đường mà thôi !

Có lẽ là từ hôm tết năm ngoái, khi nó tình cờ phát hiện ra những dòng tin nhắn của anh với một cô gái khác trong Zalo , dù câu chuyện không đề cập lắm đến vấn đề tình cảm nhưng nó linh cảm thấy anh đã thích cô gái kia..... lần đầu tiên nó khóc vì anh, khóc rưng rức như một đứa trẻ, nó đã làm gì sai với anh hay nó không quan tâm anh để anh tìm đến sự quan tâm với một ai khác ? Lúc giao thừa, nó tắt máy dù cho anh có gọi cả chục cuộc điện thoại để giải thích .....

Rồi tình yêu nó dành cho anh quá lớn đủ để nó hạ thấp mình và tha thứ cho anh , và nó nghĩ rằng nếu thiếu anh nó không thể sống nổi ... được rồi ! Chỉ một lần này thôi !!

Cứ cho là mù quáng đi thì những khoảng thời gian sau đó nó rất vui vì anh và nó lại ấm áp như xưa. Chiều Valentine anh dẫn nó lượn một vòng đường Hoàng Hoa Thám để chọn một chậu hoa hồng, anh bảo anh không muốn tặng hoa tươi vì rồi nó sẽ héo và em sẽ phải vứt đi , anh muốn em chăm sóc cho chậu hoa này , nó hiểu ý anh và hạnh phúc bê chậu hoa về phòng, hằng ngày đều đưa nó ra tắm nắng mặt trời và tưới nước đều đặn .


- 8/3/2014: mọi chuyện sẽ không xảy ra nếu như nó không nhìn thấy tấm hình cô gái kia trên facebook anh . tấm hình với nội dung : cảm ơn N , vì món quà ý nghĩa ! kèm theo đó là một bộ đồ màu hồng rất dễ thương mà ắt hẳn cô gái nào cũng thích.

Lần này nó không khóc nữa , nó không tắt máy nữa , nó muốn được yên ổn và lặng im sau bao nhiêu lừa dối của anh. Suốt đêm , nó soạn những tin nhắn thật dài , thật dài gửi cho anh . Hôm sau , nó quyết định đi làm thêm ! Chỉ có như thế mới khiến nó bận rộn và thôi không nghĩ về anh , ngoài thời gian học ra thì nó sẽ nhận làm thêm cả ca chiều và ca tối , vất vả mấy nó cũng phải làm , chỉ cần quên được anh.

sáng hôm ấy , sau khi tỉnh dậy với mí mắt sưng húp, nó thấy anh đã đợi ngoài của từ bao giờ , anh xin lỗi nó và bảo cô gái kia chỉ là con em họ hàng xa . Anh muốn nó xin nghỉ làm , rằng anh không muốn nhìn thấy nó vất vả.... sau nụ cười khinh bỉ của nó là những lời cãi cọ qua lại của cả hai. Cuối cùng anh nói với nó :


- nếu em bước chân quay đi thì coi như anh với em chia tay....mãi mãi .....


Khi đã muốn tìm tới người thứ ba thì chắc hẳn anh không còn yêu nó vẹn nguyên như xưa nữa , và chẳng có con ngốc nào tin những lời giải thích vớ vẩn của anh, lần thứ hai! Thế là quá đủ rồi . Nó gạt nước mắt và quay đi không do dự.....anh, sẽ thành quá khứ!


Chậu hoa hồng anh dành tặng nó vào ngày lễ tình nhân vẫn còn thắm , mùi hương bay khắp cả gian phòng nhưng chưa bao giờ nhìn nó lại trở nên đáng ghét đến thế , hoa hồng làm nó gợi nhớ đến anh, nhớ tất cả những gì thuộc về anh ..... nó mang chậu hoa ra khỏi phòng nhưng không nỡ vứt đi , những ngày tiếp theo nó không còn tưới cho hoa nữa , hoa héo, chết ....


———————————————————————————-


Hằng ngày , nó vùi đầu đi làm tới 11h rưỡi mới về , khoảng thời gian khó khăn và bế tắc nhất ập đến :

chuyện gia đình- những sự mất mát lớn lao mà không gì bù đắp nổi , là khi hai người đàn ông mà nó yêu thương nhất cả cuộc đời đều bỏ nó ra đi , là khi mà nó cần một bờ vai để dựa vào thì không có ai bên cạnh ...

Nó trở nên rắn rỏi sau bao nhiêu biến cố , cũng phải thôi , bây giờ nó là chỗ dựa tinh thần của mẹ và em trai, nó phải ráng học hành để sau này có một việc làm ổn định lo cho em trai ăn học, lo cho mẹ tuổi già...


NOEL 2014: SẼ THÔI YÊU ANH!


Thời gian khiến con người ta trở nên bao dung hơn với những lỗi lầm của quá khứ...anh và những kỉ niệm về anh sẽ là một trang tiểu thuyết đẹp trong cuộc đời nó.

Noel năm nay nó lại ước:" mong anh luôn hạnh phúc bên cô gái đáng yêu kia...

Anh phải thật hạnh phúc để em thấy rằng sự hy sinh của em không là vô nghĩa!"

——————————-hết———————————

AnChu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro