Chương 2: Tôi chính là người trong truyền thuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -Thưa chủ tịch chuyện này càng để lâu sẽ càng phiền phức chi bằng ra tay nhanh gọn giải quyết...

   Người vừa nói là Cẩn Bách Niên, là người to gan nhất trong công ty. Nghe đồn, chủ tịch công ty này rất biến thái, chưa bao giờ mở miệng nói chuyện với đám nhân viên bọn họ. Có nói thì cũng chỉ nói với Cẩn Bách Niên để ông ta diễn đạt lại. Và đương nhiên nếu như có ý kiến phản bác thì người đứng ra phất cờ khởi nghĩa cũng chỉ có mình ông ấy... nhưng lúc nào chủ tịch cũng thắng.

   Cô gái kia- chủ tịch- vẫn không có phản ứng hay bất cứ biểu tình gì trên khuôn mặt, vẫn lạnh như thế, vẫn mê hoặc như thế! Cô từ từ đứng lên, hai tay chống lên bàn với tư thế tuyệt đẹp. Tất cả mọi người như hiểu ý đồng loạt đứng dậy, theo thứ tự bước ra khỏi phòng. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm: lần này đúng là dọa chết tôi rồi. Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt này tôi lại có cảm giác sắp chết đến nơi...

....

   Cẩn Nách Niên sốt ruột lên tiếng:
- Chủ tịch định bỏ qua chuyện này sao?
Trịnh Đình khẽ lắc đầu:
- Đương nhiên là không. Tôi sẽ đích thân xử lí.
   Âm ngữ lạnh lùng, sắc bén, đáng sợ vô cùng. Mặc dù đã theo Trịnh Đình nhiều năm nhưng phong cách làm việc của cô và ông lại khác nhau hoàn toàn và mỗi lần nghe con người này lên tiếng thì ông lại không có cách nào phản bác lại đựợc mà chỉ đành bất lực làm theo. Không biết cô ta có sức mạnh vô hình gì nữa.

   Trịnh Đình nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng họp. Sóng gió CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU...!

...

   Cửa lớn công ty Bảo Đình.

   5phút lặng lẽ trôi qua. Đây cũng coi như là  5 phút giễu võ giương oai cuối đời của bà ta. Dám động đến Trịnh Đình? Bà ta đã bước một chân vào quan tài rồi...

   Một đoàn xe ô tô kéo đến. Bước xuống xe là một đoàn người trông có vẻ dữ tợn lần lượt xếp hàng ngay ngắn trước mặt bà ta. Bà ta tên Giang Cẩm Vân là con nuôi của ông trùm buôn lậu của tổ chức Sát Thiên- một tổ chức có máu mặt trong giang hồ. Có thể đứng vững ở vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng những người quyền lực nhất nơi đây thì tổ chức này cũng không phải là đơn giản. Thế nên bà ta xưa nay luôn cậy thế cha nuôi mình, hống hách, ngạo mạn, coi trời bằng vung. Tưởng mình là người quyền lực nhất thế gian chắc, đúng là ngu xuẩn, à mà không đúng, phải nói là trẩu, atsm*. Chỉ mới vị trí thứ 5 thôi mà đã vênh váo vậy sao? Chẳng nhẽ cô ta mù thông tin đến mức không biết Trịnh Đình là ai sao?
   Mà cho dù cô ta có là Giang Cẩm Vân đi chăng nữa hay là cứ coi như cô ta là Giang Thế- cha nuôi Giang Cẩm Vân đi chăng nữa thì cũng chỉ đáng cho Trịnh Đình nhìn bằng nửa con mắt. Cô mà muốn có đàn ông, thì còn cần phải đi cướp của bà ta sao? Chỉ tính những người muốn theo đuôỉ cô cũng đã hơn trăm người rôì. Bà ta là đang rãnh rỗi không có việc gì làm sao? (Đúng là rãnh rôĩ sinh nông nỗi mà😑)

...

   Giang CẩmVân cười khinh bỉ lại bắt đầu cái chiêu sư tử gầm của bà ta:
- Trịnh Đình, mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao?
   Rồi bà ta quay sang đám phóng viên:
- Các người phải đòi lại công bằng, đòi lại chính nghĩa. Cô ta dám cướp chồng của tôi. Mới chỉ mở có một cái công ty quèn mà còn dám đắc tội với bà đây. Bà đây sẽ làm cho mày sống không bằng chết.
   Vừa mới dứt lời cả đám đông đã cười phá lên: Bà ta nghĩ mình là ai vậy? Còn dám mạnh miệng đến vậy. Tôi thật hết sức đồng cảm và thương tiếc cho số phận của bà ta mà. Cầu nguyện boss đại nhân ra tay nhẹ một chút...
   Chồng bà ta đang đứng bên cạnh đã cạn cmn lời, mặt mày biến sắc, lôi lôi kéo kéo:
- Bà có biết Trịnh Đình là ai không? Tôi mà được cô ấy để mắt đến sao? Cả dòng họ nhà tôi tu ba kiếp cũng chưa chắc được.
Giang Cẩm Vân nhíu mày, khinh bỉ nói:
- Trịnh Đình là ai?

   Bỗng một giọng nói lạnh tựa băng sơn vang lên khiến mọi người như đóng băng cả tai lại vậy, nhiều người còn không tự chủ được mà khẽ run lên:
- Là người sẽ khiến cho tổ chức Sát Thiên biến mất khỏi thế gian...
   Ánh mắt sắc bén như gươm lướt qua từng  người khiến họ thực sự khiếp sợ. Dù chỉ là một cô gái nhưng khí chất đã hơn hẳn người khác, áp bức nghẹt thở, khiến cho mọi người xung quanh đều phải chịu khuất phục.

   Giang Cẩm Vân hồi lâu mới lấy lại được tinh thần bởi cô gái trước mắt quả thật là khí thế bức người, cao quý sang trọng, lạnh lùng như núi tuyết ngàn năm, ngay cả giọng nói cũng y như là đang uy hiếp người khác. Sự xuất hiện của cô giống như là một đòn đả kích mạnh mẽ chặn họng tất cả mọi người.
   Giang Cẩm Vân cố gắng thốt nên lời:
- Mày là Trịnh Đình.
   Khóe môi anh đào chợt cong lên một đường cong quỷ mị, Trịnh Đình thản nhiên nói:
- Đúng vậy.

   Rôì cô ghé sát vào bên tai Giang Cẩm Vân đang đứng như người mất hồn:
- Tôi chính là nhânvật trong truyền thuyết.

   Hơi thở nóng phả liên tục vào cổ của bà ta cùng giọng nói yêu nghiệt đến nỗi có thể giết người Trịnh Đình đã hoàn toàn nắm giữ lấy linh hồn của Giang Cẩm Vân.
Tất cả đám đông ở đây cũng lặng người đứng đần ra đó không ai có thể cử động được...
  
    VÀ rồi chuyện gì sẽ xảy ra với Giang Cẩm Vân? Liệu tổ chức Sát Thiên uy trấn giang hồ có bị biến mất khỏi thế gian này...?
†----------------------†-----------------------†
Bánh ngọt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro