Xa tận chân trời gần ngay trước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái tử! Thái tử chờ thần với! Thái tử

-Chờ ấy hả? Nếu ngươi đuổi kịp ta ta sẽ chờ!Haha

Thái tử Việt Dương vừa phi ngựa như bay, vừa ngoảnh đầu lại, ban tặng cho tể tướng Triệu thiên một tràng cười ngạo nghễ. Lão già Triệu thiên chỉ còn biết dừng ngựa, thở hổn hển, nhìn theo với ánh mắt của một kẻ thua cuộc. Ngày xưa, lão cũng từng là một võ tướng kg ai bì kịp, về tài phi ngựa thì càng kg phải nói. Vậy mà..Bây giờ lão phải chịu thua đương kim thái tử. Haizzzzz...Tre già măng mọc, kg muốn cũng phải chịu. Đi được một đoạn dài. Cao Duệ mới quay qua hỏi thái tử:

-Thái tử, sao người lại cắt đuôi tể tướng?

Thái tử Việt Dương phi ngựa chậm dần, hai mắt nheo lại:

-Vì ông ta quá khuôn phép, quá kiêu ngạo, ta kg thích nhìn cảnh ông ta ra oai với dân lành. Đem ông ta theo thể nào cũng làm lộ thân phận của ta. Trông thái tử lúc này quả thật rất tuấn tú đẹp trai, lại rất sâu sắc nữa, quả kg hổ là con người tài đức song toàn, là vị minh quân tương lai của nước Kim

-Lần này được phụ vương sai đi giao hảo với nước Hạ, ta nhất định phải thưởng thức hết vẻ đẹp của nơi này. Nghe nói nước Hạ cảnh đẹp kg chỗ nào bì được, ta kg thể bỏ lỡ được. Lát nữa ngươi làm đệ của ta, cứ gọi ta là huynh, nghe chưa?Thái từ vừa đưa mắt nhìn quanh vừa từ tốn nói. Sau đó dương nhiên là Cao Duệ sẽ " thần kg dám" "thần kg dám"..rồi thái tử lại ra oai, bắt hắn vâng cho bằng được. Nắng chiều nhẹ nhẹ phũ trên mái tóc và bờ vai thái tử, làm long lanh đôi mắt rồng. Trong đôi mắt ấy ánh lên một niềm vui, niềm hạnh phúc vì được khám phá thêm về một miền đất mới..

*****************************************

-Haha, trẫm rất vui mừng được đón tiếp tể tướng nước Kim. Mà thái tử nước Kim đâu?

-Dạ, thái tử mới tới, còn mải thưởng thức vẻ đẹp của nước Hạ nên vào buổi triều ngày mai mới tới kinh thanh, thưa bệ hạ.

-Vậy sao? Vua nước Hạ ngồi thẳng dậy, rồi tươi cười: Kg sao, kg sao, Cứ để thái tử đi. Ta với khanh ra hoa viên trò cuyện, đã hơn 10 năm rồi mới gặp lại tể tướng lừng lẫy một thời.

******************************************

-Cao Duệ, kinh thành nước Hạ thật náo nhiệt. Thái tử Việt Dương đứng giữa đường, khoanh tay nhìn xung quanh

-Vâng, náo nhiệt thật đấy, lại còn nhiều mĩ nữ nữa chứ. Thái tử xem kìa, cô gái kia thật đẹp, Thái tử chờ thần một lát. Chưa nói hết câu, Câu Duệ đã chạy khuất bóng, quên mất nhiệm vụ của mình

-Cao Duệ! Cao Duệ! Thái tử lắc đầu ngao ngán, đuổi theo Cao Duệ, nhưng:

-Á...Thái tử Việt Dương va phải một cô gái đang đứng bên đường. Miếng ngọc trên tay cô cũng rơi xuống đất, vỡ làm đôi

-Tôi xin lỗi, cô có làm sao kg? Vừa đỡ cô gái đứng dậy, thái tử vừa rối rít xin lỗi. Cô giá ngẩng mặt lên nhìn kẻ vừa làm mình ngã. Đôi mắt tròn, trong vắt, cặp lông mày lá liễu, cái mũi nhỏ xinh, làn da trắng hồng, khắp người toát lên vẻ quý phái xinh đẹp, đó là tất cả những gì vừa lọt vào cặp mắt rồng của thái tử. Thái tử ngây người, chỉ tỉnh hẳn khi nghe tiếng cô người hầu la hét:

-Này, cái tên tiện dân khốn khiếp kia. sao ngươi dám động vào người công..à tiểu thư nhà ta hả? Ngươi ăn gan hùm mật báo, uống máu sư tử hay sao...

-Thôi! Cô giá xinh đẹp ra lệnh

-Nhưng hắn..

-Ta bảo thôi rồi mà. Sau khi bịt miệng được con hầu, cô giá nhìn miếng ngọc vỡ dưới đất, quay qua thái tử: Anh làm vỡ ngọc của tôi rôi, anh tính sao?

-Tôi xl, tôi sẽ đền cô miếng khác. Thái tử nhỏ nhẹ

-Đền à? Anh nghĩ cái gì cũng đền được à? Tôi phải mấ hơn một năm mới tìm được nó đấy, có giỏi anh đền đi!(Cô gái này còn ghê gớm hơn cả người hầu)

Thái tử cúi xuống nhặt miếng ngọc lên, xem xét hồi lâu rôi lên tiếng:

-Đây là ngọc của nước Kim, có 10 miếng giống nhau. 9 miếng trong tay 9 hoàng tử, 1 miếng còn lại biệt tăm biệt tích từ lâu. Muốn tìm được thứ này khó hơn lên trời. Nhưng kg sao, cho tôi 3 ngày, tôi sẽ đền cho cô.

Lần này đến lượt cô gái ngây người. Kg ngờ giữa đường giữa chợ cô lại tìm được một người cùng sở thích, am hiểu về ngọc. Cô mĩm cười, vẻ đanh đá ban đầu gần như tan biến;

-Được thôi, nhưng lấy cái gì để tôi tin anh? Anh cũng đã nói rồi, muốn tìm được miếng ngọc như thế này khó hơn lên trời, ai biết được anh có đền cho tôi hay kg.

-Thế cô muốn như thế nào?

-Tôi muốn lấy miếng ngọc của anh làm tin.

Thái tử bật cười, gỡ miếng ngọc đưa cho cô gái

-Nó quý chẳng khác gì ngọc của cô đâu, đừng làm hỏng đấy!

-Yên tâm! Này. Cô gái vuốt ve miếng ngọc rồi đưa cho thái tử một nửa mảnh ngọc vỡ lúc nãy. Mỗi người một nửa, bao giờ anh đền miếng khác cho tôi tôi sẽ trả lại anh nửa kia.

-Được. Thái tử chưa nói hết câu cô gái đã quay người bước đi, khuôn mặt mĩm cười tươi tắn. Cô người hầu cũng vội vã chạy theo:

-Tiểu thư! Tiểu thư! Cô kg nói gặp ở đâu làm sao người ta biết mà đền ?

Cô gái dừng lại, ánh mắt bí hiểm

-Có duyên thì sẽ gặp lại.

**********************************

-Thái tử, thái tử định cho kg cô ta miếng ngọc ấy đấy à? Hoàng thượng mà biết sẽ nổi giận đấy!

-Ta đâu có nói cho kg, ta sẽ lấy lại sau.

-Nhưng thái tử đau có nói gặp ở đâu,lỡ cô ta cầm luôn miếng ngọc ấy kg trả thì sao? Cái đó là tượng trưng cho ngôi vị thái tử, nếu mất là chuyện lớn đấy

-Nhất định cô ấy sẽ đến tìm ta, ngươi kg phải lo. Thái tử chìa tay ra, để lộ miếng ngọc hình con bướm. Thì ra thái tử cũng biết ăn trộm!!!!!!!!!

****************************************

-Cái gì, cô để cho hắn lấy miếng ngọc đó rồi ư? Hoàng phi mà biết sẽ nổi giận lôi đình đấy!

-Ngươi kg nói, ta kg nói, sao mẹ biết được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro