1.Lớp 5 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 5, nơi mối tình đầu chớm nở trong ngày xuân nhẹ không bao giờ vụt tắt.
#1
Lớp 5, tức là tôi 11 tuổi, thế mà đã bắt đầu dậy thì sớm về mặt tình cảm (à mà hồi mầm non đã có người thích tôi rồi). Tôi và Trịnh Tiến vào năm lớp 5 coi như nói nhẹ nhàng tức là " đã bày tỏ hết tâm tư tình cảm của mình cho đối phương biết" (nói trắng ra là quen nhau). Chúng tôi học chung với nhau từ năm lớp 1, nhưng dường như tôi chỉ biết được sự tồn tại của hắn vào năm lớp 3, lúc đó hắn ngồi sau tôi, tôi có chút để ý đến hắn. Cũng dễ hiểu, từ nhỏ tôi đã rất kiêu ngạo, học giỏi đứng đầu lớp, vì thế không để mắt đến ai, cũng chẳng coi ai ra gì... Nói tóm lại, tình cảm giữa tôi và hắn bắt đầu chớm nở vào một ngày xuân năm lớp 5.
Trường tiểu học của tôi năm nào cũng tổ chức buổi văn nghệ mừng xuân, lần nào đến, cả trường đều rối rít tập luyện. Lớp tôi cũng thế, tôi hát một mình và 8 đứa múa phụ hoạ, bao gồm Trịnh Tiến, tên này từ nhỏ đã có máu văn nghệ, chậc, thế mà tôi nào có để ý. Một ngày diễn tập thử, lớp tôi trong lúc đợi đến tiết mục của mình, tôi và hắn ngồi cạnh nhau. Tên này nhặt cánh hoa bàng làm gì đó, không hiểu sao lúc này tôi chợt thấy hắn thật đẹp trai...và có nét gì đó vô cùng cuốn hút. Trái tim ngây thơ ...bắt đầu rung động, tôi lấy cằm tựa lên vai Trịnh Tiến, hắn xoay lại định rút vai về và mở miệng nói gì, nhưng thấy tôi tròn xoe mắt nhìn hoa bàng trên tay hắn, hắn mỉm cười nhìn tôi rồi tiếp tục nhặt hoa bàng. Lúc đó, tôi đã xác định thì ra mình thích hắn, mặc dù hơi sớm, nhưng nhất định tôi sẽ nói tấm lòng của mình cho hắn biết.
#2
Tôi về nhà, lúc nào cũng suy nghĩ không biết phải làm thế nào để bày tỏ nỗi niềm trong lòng mình. Ôi, mới lớp 5... Rốt cục, tôi quyết định, thích ai cứ nói trắng ra trước mặt, dù gì cũng còn nhỏ thế, thời gian còn dài thế, có gì phải sợ, không thích mình lại thì mình làm bạn, không sao! Mãi sau này tôi mới thật nể bản thân ở cái tuổi chẳng biết gì hết đấy, dũng cảm và chẳng sợ gì.
#3
Những ngày tập luyện tiếp theo cho buổi văn nghệ diễn ra vô cùng tốt đẹp. Từ lúc này tôi và Trịnh Tiến bắt đầu thân nhau, lúc nào giải lao là lập tức chạy rượt rầm rầm. Thời đó tôi nghĩ thế này: nếu đứa con gái mà thích thằng con trai thì sẽ rượt thằng con trai đó chạy vòng vòng, thật ngây ngô. Tôi vẫn chưa nói gì với Trịnh Tiến cả, vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp. Tôi quyết sẽ nói vào buổi tan học trưa nay!
#4
Tôi là một trong những học sinh thường xuyên ở lại trong phòng học cuối cùng, để đợi cô chủ nhiệm về chung rồi trò chuyện, tâm sự với cô. Lúc trước thì Trịnh Tiến không có đâu, nhưng kể từ cái hôm diễn tập thử thì hắn cũng có thói quen này, tôi nghĩ chắc hắn thích tôi mất rồi... Lợi dụng việc này, lúc mọi người đang nói chuyện trong lớp với cô, tôi gọi Trịnh Tiến ra ngoài, tên này có vẻ hơi hoảng:
_ Có chuyện hả Thiên Di?
Tôi mặt dày thế nào cũng đỏ ửng mặt, hai tay đan vào nhau, vặn vẹo, gặng từng tiếng:
_ Mình... Mình... thích bạn...
Trịnh Tiến tròn mắt nhìn tôi, hắn tưởng tôi lên cơn hay đại loại vậy, nhưng đến lúc hắn bình tĩnh trở lại và ý thức được chuyện gì xảy ra, tôi đã yên vị trên xe của bố rồi, cắm đầu chạy và chạy, nếu có cuộc thi chạy vào lúc đó, tôi không hạng nhất thì cũng rớt. Nói chung, màn tỏ tình của một đứa con gái thế là quá tốt rồi, tôi thầm nghĩ.
#5
Việc tôi giỏi nhất có lẽ là đóng kịch. Mấy ngày sau, tôi tỏ vẻ như chẳng có gì xảy ra, hắn thấy tôi bình thường vậy, cũng tỏ ra bình thường như tôi, chúng tôi lại tiếp tục thân thiết như chẳng có gì. Nhưng tôi thì cứ bứt rứt trong lòng, chuyện này tôi không thể để yên được. Tôi đã bày tỏ nỗi lòng mình, thì hắn cũng không thể im lặng như vậy. Tôi đang suy nghĩ nên mở lời thế nào thì hắn lại lên tiếng trước:
_ Thiên Di, hôm trước bạn bảo bạn thích mình à?
Tôi đỏ mặt tía tai:
_ Ơ... Ờ phải.
Hắn cười cười, thế rồi tôi bèn nói tiếp:
_ Thế còn bạn thích ai?
Nụ cười chợt tắt, hắn đang nghiêm túc nhìn tôi, chợt cô chủ nhiệm vào lớp, hắn nói khẽ:
_ Ra về cùng ra đến cổng.
Cả buổi học hôm đó, tôi cứ như người trên trời.
#6
Khác với những hôm trước, tôi không ở lại trong lớp đợi cô nữa, ùa ra về cùng hắn. Trên đường ra cổng trường, tôi chặn hắn lại, mạnh miệng bảo:
_ Trịnh Tiến, bạn mau nói nhanh đi!
Tôi quá hung hăng, hắn nhìn tôi cười nhẹ, hệt như cơn gió mùa xuân thổi qua từng cánh hoa đào lung lay hương sắc:
_ Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.
Nói xong, hắn vội chạy đi, hệt như tôi hôm bữa, nhưng khá hơn tôi rất nhiều, bỏ lại tôi đứng đực mặt ra, tim đập thình thịch.
#7
Tôi không nhớ rõ sau đó bằng cách nào mà tôi có thể về đến nhà. Nhưng cảm giác được người mình thích thích lại dường như là điều gì đó rất vui, rất xúc động, rất ... rất khó nói. Chúng tôi tiếp tục luyện tập cho buổi công diễn văn nghệ. Có nhiều người, việc làm đầu tiên khi mới bắt đầu yêu nhau là nắm tay. Nhưng tôi và Trịnh Tiến thì không. Hôm đó, tập luyện như thông thường, xong rồi được ra sớm, nhưng chúng tôi lười lên lớp học, thế là cùng nhau ngồi dưới bóng râm vừa trò chuyện. Ngồi một lát cũng thấy chán, Trịnh Tiến đứng lên, tôi cũng đứng theo... Đi cách xa mấy bạn còn lại, tôi hỏi Trịnh Tiến:
_ Bạn cõng mình nổi không?
....
Trịnh Tiến xoay lưng lại, cúi người xuống, đáp:
_ Mời bạn lên!
Thật sự rất vui, lần đầu tiên được ngồi trên lưng một đứa con trai. Hắn cõng tôi đi vòng vòng, cơn gió mùa xuân lướt qua kéo theo những cánh hoa bàng nhỏ li ti tung bay rực rỡ. Tôi biết bây giờ không thể gọi là yêu đương gì, đó chỉ là sự rung động quý mến của cái tuổi thích làm người lớn, nhưng tại sao phải suy nghĩ nhiều đến thế? Bản thân mình cảm thấy vui, thấy tuyệt vời khi được ở cạnh người kia là được rồi.
#8
Nhà tôi cách nhà Trịnh Tiến 7km. Đối với nhiều người nó rất gần, nhưng với mấy đứa con nít như bọn tôi thì đó là chướng ngại lớn. Bọn tôi không thể đi chơi chung khi ở ngoài trường. Nhưng gia đình tôi cũng khá lằn nhằn, nên dù ở gần cũng chưa chắc được đi. Bố mẹ tôi có công ty riêng, nên tôi không phải thiếu thốn gì, nhưng gia đình tôi lại rất hà khắc, còn mang phong kiến nên các mối quan hệ hiện đại luôn luôn phải chắt chiu chọn lọc để răn dạy tôi từng chút. Từ nhỏ, tôi đã được giáo dục rằng: không được yêu sớm. Vậy đấy! Ngoài chuyện đó ra, tôi còn được giáo dục rằng: phải luôn đứng hạng nhất, không được thua bất kì ai. Từ nhỏ tôi đã vùi đầu vào học để cho gia đình ai cũng vui. Vì ngoài những thứ đó ra, gia đình tôi yêu thương tôi lắm, luôn cưng chiều, đưa tôi đi du lịch đủ nơi. Mãi đến sau này tôi lớn lên, nhớ lại thì cảm thấy tôi làm trái lại gia đình trong việc yêu đương là hoàn toàn đúng đắn, đó là kỉ niệm đẹp, là kinh nghiệm sống đúng với bản thân. Nếu tôi có con, tôi sẽ không ép con tôi, không những thế còn bảo nó yêu đi, nhưng người đó phải yêu thương con, vậy là được. Còn việc hiện tại là không được yêu công khai vì tôi yêu sớm, thế thôi. Bố mẹ Trịnh Tiến đều là giáo sư đại học, nên từ nhỏ tên này đã được giáo dục rất kĩ càng. Không hiểu sao cả hai gia đình đều nghiêm khắc như thế mà lại bị tôi và Trịnh Tiến phá vỡ quy tắc hết nhỉ? Tôi thật ra ngoài yêu sớm, những việc còn lại đều trong khuôn khổ, rất ít khi nghịch phá, hắn cũng thế, chúng tôi đều ngoan ngoãn. Trịnh Tiến có gương mặt tuấn tú, lớp 5, tôi và hắn cao bằng nhau. Ở trường, Trịnh Tiến học khá tốt, nhưng không nổi trội lắm. Theo tôi, hắn rất tài, gì cũng biết, những bài tập thực hành giao về nhà hắn làm rất khéo. Nhớ có hôm, cô giao bài tập trồng giá đỗ trên bông gòn, hắn trồng đẹp, đều và mọc thẳng tắp, nghiễm nhiên được 10 điểm. Còn tôi thì loe ngoe vài cọng, đen sì, héo khô. Hắn ôm bụng cười cả ngày, trêu tôi suốt. Tôi rất bực vì cô bắt tôi về trồng lại và bị hắn trêu. Hắn thấy thế, vỗ ngực làm hiệp sĩ:
_ Thế Thiên Di có muốn mình trồng hộ bạn không? Tất nhiên không cho ai biết cả.
Tôi mừng rỡ:
_ Bạn nói thật hả?
_ Là xạo đó!
Tôi quay mặt định bỏ đi thì hắn kéo lại:
_ Mình đùa mà, mình sẽ trồng hộ bạn, nhưng có điều kiện.
_ Bạn nói đi!
_ Thật ra thì cũng hết học kì 1 rồi, tụi mình đã cuối cấp, trước khi đi mình muốn để lại gì đó. Thiên Di, văn chương mình không hay bằng bạn, bạn thể cùng mình viết một bài thơ tặng cô được không?
_ Tất nhiên là được! - Tôi khá bất ngờ trước đề nghị của Trịnh Tiến nhưng vẫn vui vẻ đồng ý.
  Thế là tôi và Trịnh Tiến cùng nhau viết thơ tặng cô chủ nhiệm. Giờ giải lao nào hai chúng tôi cũng ngồi cùng nhau, chẳng mấy chốc bạn cùng lớp đã nhận ra điều gì đó đáng ngờ giữa chúng tôi, cứ trêu tôi suốt. Tôi rất dễ thẹn, nhưng Trịnh Tiến mặt vẫn tỉnh bơ, hắn chẳng quan tâm, cứ trồng giá đỗ cho tôi và chuyên tâm suy nghĩ ra những câu thơ rất hay. Cô đọc xong suýt khóc, cô chỉ khen những câu hắn làm, làm một đứa giỏi văn như tôi thấy mà tức. Nhưng không hiểu sao tôi rất vui, cô rất mến hai chúng tôi, còn chép lại bài thơ của chúng tôi vào quyển sổ, bài thơ của hai đứa tôi, một kỉ niệm không thể nào quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro