_Oneshot_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________oOo________

Bát Kì Đại Xà là học sinh ưu tú, hắn luôn đạt điểm tối đa trong các kì thi, người người nể phục. Tốt nghiệp đại học năm hai mươi ba, còn quá trẻ, nhanh chóng trở thành giám đốc của một công ti kinh doanh. Nổi tiếng vượt bậc.

Nói đến tính tình, cũng là lí do khiến người như vậy không thể làm việc hơn một tháng ở một nơi nào đó không phải của mình, luôn bị đuổi khéo. Hắn thích những thứ người khác cho là tiêu cực, coi đó là trò vui tiêu khiển khiến những bậc lãnh đạo lấy làm khó chịu. Điều đó không là vấn đề gì lớn lao.

Thật không ngờ, thiên tài lại phải lòng một nữ nhân bình thường.

~

Một buổi chiều, chân bước vào tiệm hoa nhỏ, hôm nay chẳng phải ngày gì đặt biệt, càng không phải sinh nhật của ai, hắn muốn ngắm một vài đóa hoa gói trong giấy hồng điêu tàn từng ngày...

_Quý khách cần gì ạ?_

Chủ tiệm hoa - một cô gái trẻ nhỏ nhắn. Cho đến khi nhìn thấy danh thiếp, người bình thường chẳng thể ngờ người này đã ở tuổi đôi mươi.

Xem một vòng, phải nói chăm sóc cũng khéo léo quá, thật tươi tắn.

Chẳng biết chọn gì, liền đưa tay cầm một đóa hồng trong chậu.

_Cho tôi một bó._
_Vâng._

Người nọ theo lời mà dịu dàng gói lại trong giấy gói hồng nhạt, như hắn yêu cầu, tuy hành động có hơi ngại ngùng.

Tiệm hoa này khá nhỏ những lại có khu vườn lớn bao quanh, đầy bồ công anh mọc lên chen chúc giữa những ngọn cỏ xanh um, khá ngạc nhiên khi thấy nơi này nhiều cây dại xinh đẹp như vậy.

_Cô chủ, vườn hoa này là một tay nàng chăm sóc?_
_K-không hẳn...ta trồng, lại chỉ có thể đứng xa ngắm nhìn thôi, chúng là cây hoa dại, nếu cố ý chăm sóc như hoa trồng sẽ chết mất..._
_Dẫu vậy, con người vẫn muốn can thiệp._
_...Đây, của ngài..._
_Cảm ơn nàng, ta có thể biết danh xưng không?_
_...Mọi người gọi ta là Tiểu Thảo, ngài không cần gọi như thế cũng không sao..._
_Sao lại không? Tên nàng đẹp thế mà._
_Quý khách....ngài đừng nói vậy..._
_Được rồi._
_Quý khách đi thong thả._

~

Từ ngày đó, Bát Kì Đại Xà vì thứ gì luôn muốn lui tới cửa tiệm hoa. Hắn đã để ý cô gái đó rồi chăng?

_Quý khách, hôm nay ngài lại đến..._
_Ta đến để trò chuyện với nàng, cũng đừng gọi ta là quý khách._
_Vậy...đại nhân...._
_Được đấy, nàng cứ gọi vậy đi._
_Vâng..._

~

Một năm sau, nàng đồng ý kết hôn với hắn, vui sướng đến nhường nào.

Tiếng chuông nhà thờ vang lên từng nhịp theo lời nguyện thề. Đôi phu thê trẻ hạnh phúc biết bao nhiêu.

~

_A Thảo, nàng có sao không?_

Hốt hoảng nhìn nữ nhân bé nhỏ chạy vào nhà vệ sinh mà nôn mửa, hắn vừa kinh ngạc vừa xót xa.

_Để ta giúp nàng nghỉ ngơi._

~

Hôm ấy là ngày vui nhất cuộc đời hắn.

_Chúc mừng hai người, đứa bé đã khoảng ba tuần tuổi._

Họ đều mỉm cười thật hạnh phúc, ôm chặt người, trọn đời sẽ bên cạnh để bảo vệ người.

~

Thời gian trôi qua, bụng của nàng cũng lớn dần.

Hắn cũng đã dẫn nàng đến bệnh viện để siêu âm rồi, là một bé trai.

_Đặt tên là gì bây giờ nhỉ?_
_Tửu Thôn Đồng Tử._
_Tên độc đấy, ta sẽ chấp nhận nếu chàng muốn._
_Ừm. Nàng đang cầm thứ gì vậy._
_Là một cái lắc chân, ta không thể đeo được, mong là con có thể._
_Tất nhiên là có thể rồi._
_Ta cũng nghĩ vậy._

_A Thảo, nàng đừng đến tiệm hoa nữa, thăm cũng không được, chỉ cần trong phòng nghỉ ngơi thôi._
_Theo ý chàng vậy..._

Mỗi ngày đều viện cớ về sớm, mục đích chính là nấu cơm giặt giũ cho cô vợ của hắn, ở bên nàng là khoảng thời gian đẹp nhất cõi đời.

~

_A Thảo, ta đưa nàng đến bệnh viện._

Gấp gáp gọi xe cấp cứu, nhìn nàng đau đớn như vậy hắn cũng đau hơn gấp bội.

.
.
.

_Phu quân, ta xin lỗi..._

.
.
.

_Đứa bé đã được bình an.._
_Vâng, còn nàng ấy?_
_Chúng tôi xin lỗi, thân thể nàng quá yếu ớt, không thể chống cự..._
_Như thế nào?..._
_....._

Cơ thể hắn mềm nhũn, chân không còn đứng vững mà ngã xuống.

~

Bầu trời hắn xây dựng như sụp đổ, buồn đến nỗi không thể khóc, cứ như người mất hồn, đờ đẫn...

Luôn ôm đứa trẻ đỏ hỏn trong lòng, công việc cao như núi cũng không quan tâm, suốt một tháng, hắn luôn ở nhà, giặt giũ quần áo, chăm sóc con, hình bóng nàng vẫn chẳng thể nào biến mất...

Đêm dài lạnh lẽo cũng không thể ngủ, ôm chặt di ảnh nhìn ra cửa sổ, vắng vẻ thật, như tâm của hắn.

Ta có lỗi với nàng.

~

Theo thời gian, vết thương cỡ nào cũng phai...

Đứa trẻ năm nào ngày càng trưởng thành, tuấn tú, mạnh mẽ,
ước nguyện nàng cùng hắn xây dựng đã thành.

_Phụ thân, con muốn thành lập một công ti, vì lời hứa lúc trước._
_Con muốn, ta không cản, những chuyện gì cũng phải cẩn thận..._

Ở tuổi trung niên rồi, mình hắn vẫn cô độc, hắn không muốn lấy vợ một lần nữa, vì không thể quên nàng.

~

_Lâu lắm rồi không gặp, ngươi nhìn vẫn mạnh khỏe nhỉ?_
_Tất nhiên._
_Tửu Thôn đâu?_
_Huhu~ ta thật bất hạnh, nó bỏ ta vào viện nằm bất tỉnh rồi~_
_Cho chừa, kế hoạch ngu ngốc đấy là do người bày với Nguyên Lại Quang, hậu quả cũng phải tự chịu._
_Chúng là bạn thân mà~..._
_Không, chúng ta là người dưng nước lã._
_....._

_Bát Kì Đại Xà, đến thăm đình viện Lạc Anh một chuyến, dù sao ta mới về nước._
_Ta không đi ngươi cũng ép ta đi, công bằng ở đâu?_
_Ngươi tạo nghiệp quá đấy._

~

_Đào Hoa Yêu, trà này thơm thật._
_Dĩ nhiên rồi, ta tự tay lựa chọn mà._
_Phù~_

.

_Tình Minh, đến rồi đây._
_Thúc thúc, lâu ngày không gặp._
_Chính vì thế ta mới đến thăm ngươi đấy._
_A, Bát Kì Đại Xà thúc._
_Đừng gọi như vậy, ta vẫn còn trẻ chán._
_Ừ...ngươi còn trẻ..._
_Nào, hai người vào nhà chính uống trà đã._
_Thế mới phải chứ._

Ba người đi dọc hành lang đến nhà chính, vừa mới bước vào, hương trà thơm lừng như xộc vào mũi.

_...C-chào buổi sáng, Ngọc Tảo Tiền đại nhân, và...._
_Lần đầu gặp mặt, ta là Bát Kì Đại Xà._

Bao nhiêu kỉ niệm xưa ùa về trên từng cử chỉ của nữ nhi trẻ tuổi trước mặt hắn.

_Thúc mới đến, ta chưa kịp giới thiệu, đây là Huỳnh Thảo và Đào Hoa Yêu._
_V-vâng, chúng ta không làm phiền nữa._
_Ừm..._

Mắt không rời từng bước đi.

_Người ta mới mười hai, ngươi muốn vào tù lắm à?_
_Không, chỉ thuận mắt thôi._

~

_Hai người đi thong thả, lần sau lại ghé thăm._
_Ừ_

.

_Ai da, ta đến thăm mãi mà không để ý, phải công nhận nhóc ấy thật giống cố nhân, từ ngoại hình đến hành động._
_....._
_Đừng nói với ta ngươi định giở trò biến thái?_
_Không, ngươi nghĩ ta tuổi gì rồi._
_Khi nãy nói còn trẻ, khụ._
_Hừ, ta là người hơi bị chính trực đấy nhá._
_Ừ...ta tin..._
_Không chơi với ngươi nữa._
_Xuống xe._
_Không._
_....._

Người tựa đoá bồ công anh, tự sinh tự diệt, không thể bảo vệ, nhưng ta sẽ luôn dõi theo người, bên người trọn kiếp.

_____HOÀN CHÍNH VĂN_____










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro