Chương 1: Mục Tiêu Xuất Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mục tiêu đã được tìm thấy, tất cả chuẩn bị vào vị trí, sẵn sàng đợi lệnh từ phía tổ chức" Một giọng nói của người đàn ông trung niên phát ra trên bộ đàm đang không ngừng căn dặn bọn họ.

"im lặng đi. Ông nói nhiều quá rồi đó ông già, nếu chúng ta không nhanh lên thì cả cái tổ chức này cũng không thể nào dành được vị trí thứ 1 trong bảng xếp hạng." Âm thanh đầy lạnh lùng của một cô gái vang lên khiến cho đám người ở đâu dây bên kia bỗng chốc im lặng.

Họ biết rõ mục tiêu lần này vô cùng nguy hiểm, hắn là người có sức ảnh hưởng hàng đầu đến nền kinh tế thị trường Châu Âu và cả toàn Châu Á, chỉ cần để xảy ra bất cứ sai sót nào thì e rằng tổ chức này sẽ mãi mãi biến mất rong tay của hắn ta. Nhiệm vụ lần này bại hay thắng đều dựa hoàn toàn vào cô ấy, tay bắn tỉa hàng đầu thế giới Mạnh Giai Kỳ.

Giai Kỳ đang rất nóng lòng chờ đợi lệnh từ tổ chức, chỉ cách cô có 700m là mục tiêu mà cô chuẩn bị hạ, lâu rồi Giai Kỳ mới có cảm giác được cầm trên tay vũ khí ưa thích được cải tiến với tốc độ đạn nhanh và chuẩn xác nhất trên thị trường chợ đen.

"Khoan đã, không được hành động." Tiếng nói của một trong những cô gái đi cùng với Giai Kỳ đột nhiên lên tiếng.

"Ay... chị làm gì mà la lớn thế?"

Giai Kỳ bất ngờ bị tiếng hét của cô gái ấy mà suýt chúc nữa đã gây họa.

"Bọn chúng, hình như đã phát hiện ra chúng ta ở trên này rồi."

"Không thể nào, bọn họ chưa từng nhìn về phía này, không lý nào lại dễ dàng phát hiện ra chúng ta, chỉ trừ khi bọn chúng."

Cô thật sự bất ngờ khi nghe Tố Diệp thông báo, tất cả đội đều đã được ngụy trang rất tinh vi nếu người ngoài nhìn vào sẽ chỉ nghĩ bọn họ lên đây để thư giãn.

Không một ai nghĩ rằng trên khách sạn này lại tồn tại những tay bắn tỉa, những vũ khí được che mắt trong những chiếc phao vô cùng độc đáo trên người bọn họ nhìn sơ chỉ là những bộ quần áo với những bộ phụ kiện đi kèm nhưng chỉ cần chạm đúng vào điểm mấu chốt, ngay lập tức tất cả đều sẽ biến thành những trang bị vũ khí hiện đại nhất.

"Đã cử người để quan sát chúng ta." Tố Diệp ngay lập tức lên tiếng, ngay từ đầu cô đã nghi ngờ, bọn họ hành động quá sơ suất, một người thông minh như hắn ta không thể để bản thân rơi vào nguy hiểm, thì ra bọn họ đã có sự chuẩn bị từ trước, đã có người quan sát mọi nhất cử nhất động của chúng ta từ lâu.

"Xem ra người này quả thật rất thông minh, đã lên kế hoạch từ trước."

"Mọi người mau rút lui."

Giai Kỳ hét lên khiến cho mọi người bất ngờ, cô nhanh chóng kéo tay họ chạy thật nhanh vào bên trong phía sau lưng không ngừng truyền đến hàng ngàng những tiếng đạn đang liên tục nhắm vào bọn họ.

"Có chuyện gì vậy?" Tố Diệp lên tiếng hỏi, nhưng cũng không quên chạy thật nhanh, đạn vẫn không ngừng được bắn ra khiến cho sân thượng bỗng chốc trở thành một bãi chiến trường vô cùng khốc liệt.

"Em đã đọc được khẩu hình những gì người đàn ông đứng ở phía tòa tháp đối diện đã nói, nên mới bảo mọi người mau chạy, thôi chết, chỗ này không mở được."

Vừa nói Giai Kỳ vừa dùng sức để đẩy cánh cửa sắt nhưng không thể khiến chúng dịch chuyển.

"Có ai đó bên ngoài đã tác động đến cánh cửa, không có cách nào để mở bởi vì đây là cửa khóa đặc biệt chỉ được đẩy vào từ bên trong nhưng không thể đẩy từ bên ngoài." Nhã Tình là người được tổ chức huấn luyện vô cùng đặc biệt vì thế cô ta rất giỏi, đặc biệt là về thể lực.

"Mau đứng tránh ra."

Rầm.

Cánh cửa sắt được mở ra, cả 3 người chạy thật nhanh, Giai Kỳ và Tố Diệp không ngừng thay nhau ngắm vào bộ phận chính của chiếc máy bay. Tình huống này thật sự quá nguy hiểm, Tố Diệp đều không còn nhiều đạn, Nhã Tình lại bị thương ở chân nên hiện giờ chỉ còn một mình Giai Kỳ.

"Em có một cách." Giai Kỳ đã nghĩ ra cách nhưng một trong ba người bọn họ sẽ phải tìm cách để xuống được tầng 4 nếu cứ đứng ở trong đây thì thế nào cũng sẽ chết.

Đột nhiên, cô đưa cho Tố Diệp chiếc đồng hồ, nó có một chức năng rất quan trọng, chỉ cần tìm điểm cao nhất trên đồng hồ nhấn vào ngay lập tức sẽ xuất hiện dù bay, nó sẽ giúp Nhã Tình và Tố Diệp an toàn quay về tổ chức báo cáo.

"Hai người mau đi nhanh, không còn nhiều thời gian chỉ còn 10 giây nữa đạn sẽ lập tức được thay, đến lúc đó em sẽ lợi dụng thời gian đó để tìm mạch chính ngắt hệ thống điều khiển từ xa của nó. MAU ĐI NHANH."

"Được, tụi chị sẽ đợi em ở tổ chức, mọi người sẽ đến hỗ trợ em."

"5... 4... 3... 2... 1..."

"Tốt lắm."

Nhân thời gian thay đạn Giai Kỳ đã nhanh chóng tìm được mạch chủ kết nối với thiết bị điều khiển nhưng nó lại bị bao phủ bởi một lớp kính, nếu muốn phá hủy nó trước tiên phải phá hủy lớp kính. Không còn nhiều thời gian, cô chỉ có thể đánh cược lần này, dùng viên đạn phá lớp kính và tiêu hủy mạch chủ. Giai Kỳ đứng từ xa, sử dụng loại vũ khí đặc biệt mà cô đã chế tạo ngắm thật chuẩn.

Đoàng.

Phía dưới những hành khách vô cùng lo lắng, họ nghe rất nhiều tiếng động phát ra từ phía trên của khách sạn.

"Đó chỉ là diễn tập phòng chống tội phạm, mọi người đừng quá lo lắng hằng năm chúng tôi đều tổ chức nhằm đảm bảo sự an toàn cho mọi vị khách đến với khách sạn này. Xin lỗi mọi người vì sự ồn ào đã làm ảnh hưởng đến thời gian nghỉ dưỡng của quý vị." Người quản lý nói với mọi người đó là diễn tập nhằm để che giấu sự thật vừa không khiến những vị khách phàn nàn mà càng làm cho bọn họ cảm thấy an toàn khi ở đây.

"Làm được rồi, phải mau đi thôi, càng ở lâu trên này càng nguy hiểm."

Lúc này người ở phía tổ chức đã đến, Giai Kỳ ngay lập tức chạy đến ban công của sân thương, leo lên máy bay an toàn.

"Em ngầu quá, chị tưởng em đã..." Tố Diệp lo lắng cho cô đến nỗi nếu không thấy cô, cô ấy sẽ ngay lập tức tìm bọn chúng trả thù cho Giai Kỳ.

"Được rồi, em không sao, Nhã Tình vẫn ổn chứ?"

"Em ấy vẫn ổn, chỉ có điều phải hạn chế vận động trong 2 tuần nếu muốn vết thương nhanh chóng lành lại."

"Hôm nay như vậy là đủ rồi, đừng xảy ra bất cứ điều gì nữa, hi vọng ngày mai bọn họ sẽ giao cho chúng ta một nhiệm vụ dễ dàng hơn, giờ thì về thôi."

Ngày hôm nay cứ tưởng rằng mọi chuyện đều sẽ rất dễ dàng, nhưng không ngờ bọn họ lại được giao một nhiệm vụ nguy hiểm đến tính mạng thật may tất cả đều đã an toàn tổ chức cũng không gây khó dễ cho họ. Liệu mọi chuyện sẽ diễn ra như Giai Kỳ ao ước hay nguy hiểm sẽ một lần nữa rình rập cô trong tương lai.

"Haizz, không muốn nghĩ nhiều nữa sau hôm nay em phải ở nhà nằm ngủ nguyên ngày mới được."

Lúc này chiếc máy bay đã bị hỏng, người ở tòa tháp đối diện cũng nhận ra điều này.

"Lão đại, cô ta đã bắn vào mạch chủ kết nối nên hiện giờ e là cô ta đã chạy thoát, tôi sẽ cho người theo dõi cô ta, thưa ngài."

"Không cần, hôm nay đến đây thôi."

"Vâng, thưa ngài."

Trong góc phòng người đàn ông ngồi trên một chiếc ghế dài trong tay là ly rượu màu đỏ ánh, hắn chỉ ngồi nhìn ra bên ngoài, khóe miệng bất giác cong lên, khuôn mặt hiện lên một cách diễm lệ mờ ảo nhờ ánh sáng nhỏ nhoi len lỏi như vô tình lướt qua khuôn mặt, xương quai hàm hiện lên trông vô cùng bắt mắc lại để lộ bờ ngực rắn chắc vừa như cố ý vừa như vô tình, khó mà có thể nắm bắt được suy nghĩ của hắn nhưng nó chắc hẳn không phải điều tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro