Chap 2: Uy Hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[…] 5 năm sau cô là giảng viên của một trường đại học Kinh Tế nhỏ ở Đại Lục

Cô gặp lại anh vào một buổi diễn thuyết của trường cô cũng chả hiểu vì sao một ngôi trường nhỏ như thế lại thu hút một doanh nhân giàu có như anh đến diễn thuyết

Nhìn chiếc miệng nhỏ quỷ mị cười lộ ra chiếc răng khểnh như 5 năm trước tim cô đập loạn xạ cô bỗng cứng đờ, vỗ vào mặt mình hai cái, cô bị gì thế 'Âu Tư Tuyết tĩnh lại mình hận anh ta, rất hận' cô nghĩ xong rồi rồi bỏ đi, nhưng đâu biết luôn luôn có một ánh mắt dõi theo cô

Cô đi bộ dọc theo con đường về nhà mỗi ngày, bỗng một chiếc Lamborghini đuổi theo cô, một người đàn ông sang trọng bước đến trước mặt cô biết người đàn ông này là ai càng không muốn nói chuyện với anh nhưng

-"Hết thích tôi rồi à" Tống Duật Phong hỏi

-"Đúng " nói xong cô lách qua xát tường rồi bỏ đi nhưng nhanh chóng một cánh tay chắn lại trước cô, cô ngước mặt nhìn anh

-"Muốn gì" cô lạnh giọng

-"Tôi nghe nói nhà em mắc một số nợ lớn phải đến đây trốn nợ hơn nữa ba em đang nằm viện cần một số tiền rất lớn để phẫu thuật"

-" Liên quan gì anh"

-"Em muốn có tiền không, ngủ với tôi một đêm tôi sẽ giúp em giải quyết vấn đề" anh nhếch môi chiếc răng khểnh lộ ra

-" Không ngại nói cho anh biết tôi không còn trong trắng đâu" cô sợ, sợ anh quấy bẩn sự trong sạch của cô " sao còn muốn tôi không, nếu không tôi xin phép về nhé"  nghe cô nói anh nhíu mày, tay anh vẫn chóng lên tường cô thấy gân xanh từ tay anh nỗi lên nhanh chóng đẩy mạnh cô vào tường gìm chặc hai vai cô

-"Là thằng nào" anh gầm nhẹ

-" Chỉ cần không phải ang thì thằng nào cũng có thể" cô nghinh mặt nói

-"Chết tiệt, cô lập lại một lần nữa xem" sát khí hầm hầm trong anh tỏ ra cô có phần kinh sợ nên đánh trống lãng

-"Tránh ra tôi còn phải về"

-" Về...đâu có dễ như vậy, tôi nói rồi tối nay tôi cần một người làm ấm giường, một là theo tôi số nợ nhà cô sẽ được trả ba cô cũng sẽ được phẫu thuật, còn hai cô có thể về chờ bọn chủ nợ tới rồi lo hậu sự cho ông già cô"

-"Tôi đã nói là tôi không còn trong trắng vẫn muốn à, không ngờ đường đường là một Tổng tài Tống Thị lại thích dùng đồ dơ bẩn sao"

Cô sợ anh quấy bẩn sự trong sạch của cô nhưng cô càng sợ anh làm hại gia đình cô hơn nên cô nói thế cho anh từ bỏ

-"Thật hay Tống Duật Phong tôi là người không thích nghe chỉ thích làm" anh cười chiếc răng khểnh lộ ra rất đẹp nhưng với cô bây giờ nụ cười đó chẳng khác gì ma quỷ

-"Anh..." mặt cô trắng bệch nhìn anh bước lên xe

-"Có lên hay không" anh lạnh giọng

Chần chừ một lúc cô bước lên xe, trên đường đi cả hai im lặng một lúc lâu cô lên tiếng

-" Chỉ đêm nay, sao này mong anh đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa"

-" Chuyện đó không tới lượt cô quyết định, nhưng trước tiên cô phải thõa mãn tôi trước đã"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#số