Only 1 chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


《Xa Xôi》

Nhà Thiên Văn Học Châu x Lữ Khách Nguyên

Tình Yêu Song Hướng

Điều Điều Khiên Ngưu Tinh

Hạo Hạo Hà Hán Nữ

___ Lời tựa

Anh ta vẫn đang đợi.

Người đàn ông Châu Á đó đã đến tiệm cà phê này từ đầu tháng tám, mỗi ngày chỉ tới một mình, gọi một tách cà phê, rồi ngồi đó mà chẳng làm gì. Thỉnh thoảng khi hứng lên, anh sẽ trêu chọc con mèo lười trong cửa hàng.

Đến khi nào cậu ta mới có thể đợi được người mà mình muốn gặp? Quản lý tiệm cà phê thầm nghĩ, nhưng cũng chẳng để tâm đến chuyện người đàn ông đó cứ đến cửa tiệm của mình chiếm chỗ, cái thị trấn nhỏ ở bán đảo Landmannalaugar này, có khách lui tới đã là quý lắm rồi. Có thể người đàn ông trông vô cùng lịch lãm này là một vị khách lữ hành, mà cũng có thể là một người yêu thích những cuốn tiểu thuyết tình cảm lãng mạn.

Câu hỏi đã được giải đáp vào một buổi chiều nào đó, ngày hôm ấy ánh nắng ấm áp của mùa thu trung hòa với nhiệt độ phòng mát mẻ, xuyên qua những ô cửa sổ baroque, chiếu một tầng ánh sáng đầy màu sắc lên người đàn ông đang uống cà phê kia, mọi người ở đây ai cũng đều đang trầm lặng đắm mình trong khoảnh khắc bình yên của buổi chiều.

Một tiếng gõ cửa đột ngột phá vỡ bầu không khí im lặng. Khi quản lý trông thấy cậu trai trẻ phương đông với làn da trắng nõn bước vào, anh ta lập tức nghĩ rằng, có lẽ đó chính là người mà người đàn ông ngồi bên cửa sổng kia mong đợi từ lâu.

01.

Châu Kha Vũ về nước vào đầu mùa xuân, kiến thức chuyên môn xuất sắc và kinh nghiệm vượt trội so với đồng nghiệp đã giúp anh trở thành một trong số những người giỏi nhất trong các viện nghiên cứu thiên văn quốc gia. Giáo sư Nam rất coi trọng anh, cho anh cơ hội phản triển bản thân nhanh chóng.

"Kha Vũ, dẫn đàn em của em tới Tây Tạng một chuyến đi." Ông nói.

Anh ngoài mặt thì vui vẻ nhận lời, nhưng trong lòng lại đang rộn ràng hết lên.

"Đến Namtso, sau đó tìm một người bạn, cậu ấy sẽ dẫn đường cho em."

Có người quen đón tiếp, Châu Kha Vũ cũng cảm thấy an tâm hơn.

"Người kia tên là gì?"

Sau đó anh đã nghe thấy cái tên sẽ buộc chặt phần đời còn lại của mình.

"Trương Gia Nguyên."

***

Mãi cho đến khi máy bay đáp xuống Lhasa, Châu Kha Vũ mới nhận ra cuộc hành trình này vô cùng gian nan. Khí hậu xa lạ chưa kịp thích nghi của cao nguyên làm anh hơi nhức đầu, sau khi đã thu xếp đâu vào đấy cho đàn em đi theo, thì việc làm anh mệt mỏi hơn nữa, chính là phải đi tìm Trương Gia Nguyên.

Thật khó để tưởng tượng rằng trong thời đại thông tin điện tử phát triển nhanh chóng như hiện nay, lại có một người có thể sống mà không cần điện thoại di động. Khi giáo sư Nam nói với Châu Kha Vũ rằng ông không thể cung cấp thông tin liên lạc của Trương Gia Nguyên cho anh, Châu Kha Vũ đã vô cùng ngạc nhiên, trong lòng còn thầm cho rằng người kia quả là lập dị.

Anh nắm chặt tờ giấy ghi địa chỉ trong tay, giáo sư Nam đã viết vội nó ra, rồi dặn dò Châu Kha Vũ, đây chính là nơi mà Trương Gia Nguyên có khả năng đến nhất.

Cuối cùng cũng đến nơi, Châu Kha Vũ bước vào quán rượu cổ kính và lỗi thời này với tâm lý muốn thử một phen. Trong quán rượu chỉ có lác đác vài nhân viên, bên cạnh quầy bar là một cậu trai trẻ đang chơi guitar.

Anh hỏi chủ quán về người tên Trương Gia Nguyên, ông chủ chất phác chỉ bật cười, sau đó đưa tay ra chỉ, rồi nói bằng giọng địa phương: "Chính là cậu ấy."

Châu Kha Vũ nhìn về hướng chỉ tay, đó chính là cậu trai trẻ đang điềm nhiên chơi đàn với những ngón tay thon dài kia, cậu ấy vừa nghe thấy hai người đang nói chuyện với nhau, liền buông guitar xuống, đi về phía Châu Kha Vũ.

Lúc này Châu Kha Vũ mới quan sát thật kỹ người đang đi tới, cậu ấy có dáng người cao gầy, nước da trắng trẻo, môi đỏ trông chẳng khác gì một con búp bê sứ cả. Trương Gia Nguyên vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng đôi mắt của cậu lại sáng rực lên như thể đang có hàng ngàn ánh sao đang chuyển động trong đó.

"Châu Kha Vũ?"

Có vẻ như cậu đã sớm biết rằng anh sẽ đến, rõ ràng đó là một câu hỏi, nhưng nghe lại cứ như một lời khẳng định.

"Là tôi, Trương Gia Nguyên? Không ngờ cậu lại trẻ như vậy."

Còn tưởng tên dị nhân không dùng điện thoại kia là một ông già cổ hủ chứ, cậu ấy trông có vẻ đã thành niên rồi nhỉ? Châu Kha Vũ khẽ tặc lưỡi.

Châu Kha Vũ kìm nén suy nghĩ trong lòng lại, nói rõ cho Trương Gia Nguyên biết mình tới đây làm gì, anh muốn nhờ Trương Gia Nguyên làm hướng dẫn viên cho đoàn. Trương Gia Nguyên thì hơi do dự, suy nghĩ một lát rồi nói với Châu Kha Vũ.

"Là thế này, Châu tiên sinh, bản thân tôi là người rất xem trọng duyên phận, cho nên ngày mai tôi đưa một mình anh đi, hay đưa cả đoàn anh đi, thì còn phải..."

Cậu cố ý dừng lại một lúc, quan sát đôi lông mày đang nhướng lên của Châu Kha Vũ, rồi mới nói tiếp:

"Còn phải xem ý trời."

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm Trương Gia Nguyên vài giây, sau đó quay người định rời đi. Bản thân chắc chắn là điên rồi mới đồng ý nhận lời giáo sư Nam đến tìm Trương Gia Nguyên, mới chịu đựng sự khó chịu của vùng cao nguyên để gặp mặt cậu một lần. Anh cảm thấy cơ thể mình như thể đã bị mốc hết ra, từ đầu đến chân chỗ nào cũng tỏa ra khí lạnh. Mà lúc này cái người phía sau vẫn không biết thân biết phận mà lên tiếng nói.

"Có duyên sẽ còn gặp lại!"

Cuộc gặp gỡ không mấy vui vẻ khiến sắc mặt Châu Kha Vũ khó coi đến cực độ, tâm tình kích động cộng thêm thời tiết khó chịu của vùng cao nguyên làm mặt anh tái mét. Châu Kha Vũ đờ đẫn đi dọc con đường, định bụng bắt một chiếc xe.

Đột nhiên một tên ma men loạng choạng va phải anh. Châu Kha Vũ nổi giận đùng đùng, siết chặt tay cố gắng thuyết phục bản thân không được so đo với đồ ngốc.

Nhưng nếu bây giờ cảnh giác hơn mà kiểm tra túi quần, thì chắc chắn anh sẽ nhận ra điện thoại và ví tiền của mình đều không cánh mà bay rồi.

Khí hậu cao nguyên khiến buổi đêm ở Lhasa càng thêm lạnh lẽo, dáng người Châu Kha Vũ hơi mỏng, cái lạnh làm anh phải đút hai tay vào túi quần để giữ ấm. Và rồi bước chân vội vã của anh bỗng khựng lại, Châu Kha Vũ mở to mắt, khó tin nhìn xuống túi mình bắt đầu lúc lọi. Sau một trận vã mồ hôi lạnh, cuối cùng anh cũng phải chấp nhận sự thật rằng bản thân vừa mới bị móc túi.

Sau hàng loạt những cú sốc liên tiếp, đầu Châu Kha Vũ đau như búa bổ, anh nhắm chặt hai mắt, ép bản thân phải thật bình tĩnh. Anh biết cách giải quyết tốt nhất lúc này chính là đến đồn công an báo án, nhưng hiện tại anh quá mệt rồi, chuyến bay đường dài và những chuyện chẳng đâu vào đâu xảy ra liên tù tì trong hôm nay làm anh chỉ muốn ngồi xuống nghỉ ngơi thôi.

Cho tôi thở một hơi đi, một thiên thần nào đó làm ơn, cứu tôi với, mà Tây Tạng có chúa cứu thế không vậy?

Châu Kha Vũ bắt đầu ngồi trên mặt đất suy nghĩ lung tung, cơn chóng mặt làm anh không thể tỉnh táo được. Trong lúc mơ màng anh cảm nhận được có ánh đèn rọi tới, ngước mặt lên thì thấy ánh đèn xe jeep chói mắt đang chiếu thẳng về phía này.

"Yo, đây chẳng phải là Kha Vũ sao." Người đến cười ghẹo một tiếng.

Nghe tiếng bước chân đang tới gần, Châu Kha Vũ có cảm giác như bản thân đã từng nghe thấy giọng nói này ở đâu đó.

"Tôi nói mà, tất cả đều do ý trời."

Nghĩ ra rồi, Châu Kha Vũ nhớ ra người đó là ai rồi.

Đúng là đồ đáng ghét.

02.

Cái hay của chuyến du lịch này nằm ở chỗ nó khiến người ta không thể nắm bắt được, tất cả kinh hỷ bất ngờ đều đã nằm ngoài giới hạn mong đợi của con người.

Châu Kha Vũ thực sự không biết bản thân lúc này nên có cảm xúc như thế này mới phải, một ngày xui xẻo của anh đã bắt đầu bằng việc được cái đồ đáng ghét này đưa về nhà.

Châu Kha Vũ vò đầu bứt tóc trên chiếc giường không thuộc về mình. Anh vừa mới dùng phòng tắm của Trương Gia Nguyên, đầu tóc đều đã ướt sũng, để những giọt nước nhỏ trượt dài xuống cổ.

Hừ, không sai, mình là một tên xui xẻo, còn cậu ta là một kẻ đáng ghét. Châu Kha Vũ đã nghĩ như vậy đấy.

Trong bếp, chủ nhân của ngôi nhà đang mặc một cái áo rộng thùng thình, thoải mái đứng trước bếp hâm nóng sữa, chiếc quần sao biển trên người trẻ con đến nỗi khiến người khác phải bật cười.

Chân trắng thật đấy, Châu Kha Vũ khẽ lẩm bẩm.

Con người này thực ra cũng rất tốt, còn hâm sữa cho mình nữa. Dù không muốn thừa nhận, nhưng trái tim của Châu Kha Vũ vẫn lên tiếng nói như vậy đấy.

Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên chia sữa thành hai phần, trong lòng tự nhủ, dù sao cũng không thể để người khác hầu hạ mình, thế là anh liền đi tới muốn tự mình bưng sữa.

Trương Gia Nguyên khó hiểu nhìn anh.

Cậu đeo gọng kính đen trông chẳng khác gì một học sinh trung học cả, Trương Gia Nguyên thấp hơn Châu Kha Vũ một chút, nên phải hơi ngước mắt lên để nhìn anh. Sau một khắc suy nghĩ, cậu liền đưa ly sữa trong tay cho anh, dặn anh phải cẩn thận.

Châu Kha Vũ thấy cậu chu đáo như vậy thì hơi ngạc nhiên, lập tức dùng tay đỡ lấy, rồi nói: "Yên tâm đi, tôi cũng đâu phải trẻ lên ba, mà đến uống sữa cũng phải cẩn thận."

Anh vừa dứt lời, bầu không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng một cách lạ lùng. Thấy Trương Gia Nguyên không trả lời, Châu Kha Vũ cũng lặng yên không động đậy.

"Cái đó, thực ra thì, cốc sữa này là để đút cho Nguyên Nguyên." Lời nói của Trương Gia Nguyên đã phá vỡ bầu không khí gượng gạo lúc này.

Dành cho Nguyên Nguyên? Không phải chứ, có người tự gọi mình là Nguyên Nguyên luôn sao? Nhưng thực ra Trương Gia Nguyên cũng rất đáng yêu, bảo mình đút sữa cho Nguyên Nguyên uốngcũng không phải là không thể.

Châu Kha Vũ nghĩ cũng chẳng nghĩ, mà thuận miệng nói: "Vậy... vậy tôi... tôi có thể đút cho cậu không?"

Sau đó Châu Kha Vũ tiếp tục trải qua một chuyện tồi tệ lần thứ ba trong ngày hôm nay. Anh thấy gọng kính của Trương Gia Nguyên tuột thẳng từ sống mũi xuống dưới, cậu mỉm cười, đôi mắt to tròn đáng yêu cũng cong híp lại.

"Ha ha, Nguyên Nguyên là mèo của tôi." Cậu khẽ cười.

"Đương nhiên nếu anh muốn đút sữa cho Nguyên Nguyên của tôi thì..." Cậu tinh nghịch nháy mắt với Châu Kha Vũ.

"Tôi cũng không ngại đâu."

Châu Kha Vũ nhìn đôi mắt long lanh của cậu thì có hơi bối rối.

Cậu ấy đang nói tới loại sữa nào vậy?

~~~

Một đêm yên bình trôi qua.

Việc nghỉ ngơi kịp thời đã giúp Châu Kha Vũ cảm thấy thoải mái hơn nhiều vào buổi sáng, cơn chóng mặt do không thích nghi được với độ cao của cao nguyên cũng đã tan biến sau khi được Trương Gia Nguyên nhét một viên thuốc vào miệng.

Hôm qua, sau khi đụng phải tên trộm, Trương Gia Nguyên đã đưa Châu Kha Vũ đến đồn cảnh sát ngay. Nhưng sáng sớm hôm nay phía cảnh sát lại cho bọn họ một câu trả lời không thỏa đáng chút nào. Khi được báo là không thể tìm ra tung tích tên trộm vì con hẻm này rất vắng người, lại không có camera an ninh, mặt mũi Châu Kha Vũ lập tức co rúm lại.

Trương Gia Nguyên lại chỉ lặng lẽ vỗ vai anh.

Cuối cùng, chuyện tốt nhất trong ngày chính là Châu Kha Vũ chỉ có thể dựa vào trí nhớ, nhờ Trương Gia Nguyên đưa mình đến khách sạn mà nhóm nghiên cứu đã thuê. Hai người không hẹn mà cùng thở phào một tiếng.

Đây coi như cũng là một kết thúc mỹ mãn, Châu Kha Vũ tự nhủ.

~~~

"Ý anh là bọn họ đã rời đi rồi?" Nửa phút sau, Châu Kha Vũ đã quay ra tranh cãi với chủ khách sạn.

"Anh chắc là mình không tra nhầm chứ? Tôi muốn nói đến đoàn khách đã đến cùng tôi ngày hôm qua." Anh mất kiên nhẫn, chỉ tay vào căn phòng mà các thành viên đã thuê.

Ông chủ là người Tây Tạng, dù tiếng phổ thông của anh ta không được sõi lắm, nhưng ông vẫn có thể biểu đạt chính xác ý nghĩ của mình.

"Bọn họ đã rời đi từ sáng sớm rồi, đồ đạc cũng đã mang đi hết, nhưng cậu nhóc..." Anh ta vừa nói, vừa lấy thứ gì đó dưới quầy bar ra: "Đây là thứ bạn cậu để lại cho cậu."

Châu Kha Vũ liếc nhìn một cái, sau đó lập tức bị chọc cười. Đó là hành lý của anh. Được lắm, xem như bọn họ vẫn không tệ, ít nhất còn để lại cho anh một túi hành lý.

~~

Chiếc xe jeep băng qua đoạn đường đầy ổ gà, làm cho chứng bệnh không thích ứng được với cao nguyên của Châu Kha Vũ lại lần nữa tái phát. Châu Kha Vũ mặt mày tái mét, quay sang nhìn tài xế của mình.

Một tiếng trước.

Trương Gia Nguyên nhướng đôi mày xinh đẹp lên nhìn chằm chằm vào Châu Kha Vũ đang ngồi trước cửa khách sạn: "Đúng thật là còn mỗi anh đi với tôi, tôi đã nói với anh rồi mà, ý trời cả."

Sau khi băng qua một đoạn đường lồi lõm, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng không nhịn được phải mà bảo đối phương dừng xe, còn mình thì vội vã mở cửa, cúi người xuống ói mửa, ngay thời khắc đem toàn bộ dịch mật phun ra ngoài, trong đầu Châu Kha Vũ chỉ còn một ý niệm.

Con mẹ nó, ý trời cái rắm.

03.

Nơi Trương Gia Nguyên đưa anh đến không phải là một danh lam thắng cảnh, mà trông giống một ngôi làng hơn. Cảnh sắc dễ chịu của nơi đây đã xua tan tâm trạng tồi tệ tích lũy mấy ngày nay của Châu Kha Vũ. Những ngọn núi nhấp nhô phía xa soi bóng xuống mặt hồ xanh biếc, hòa cùng làn gió của vùng cao nguyên tuyết phủ tạo nên những lớp sóng lấp lánh trên mặt nước.

Nhưng anh lại bị thu hút bởi đôi mắt của Trương Gia Nguyên, lần đầu tiên nhìn thấy nó trong quán bar, anh còn tưởng trong đó chứa hàng ngàn vì tinh tú, khơi dậy khát vọng muốn khám phá trong anh. Nhưng bây giờ nó lại giống như một mặt hồ, lúc nào cũng có thể dậy sóng bên trong vẻ ngoài bình lặng kia.

Anh còn đang nghĩ vẩn vơ, thì đối phương đã đột ngột lên tiếng, kéo anh trở về với thực tại.

"Là người yêu đó, Kha Vũ."

"Cái gì?" Anh hoàn toàn không biết Trương Gia Nguyên đang nói về cái gì.

"Núi thiêng Tanggula." Trương Gia Nguyên chỉ về dãy núi vùi mình trong tuyết phía xa xăm, sau đó ngồi xổm xuống, dùng tay khuấy động mặt hồ: "Truyền thuyết kể rằng hồ thánh Namtso và nó là một cặp đôi sống chết có nhau."

Nói rồi, cậu lại tinh nghịch hất nước lên người Châu Kha Vũ.

"Hôm nay có rất nhiều người đến đây."

"Tại sao?" Châu Kha Vũ hơi tò mò, hôm nay có gì đặc biệt sao?

"Châu Kha Vũ anh ngốc thật đấy."

Được rồi, mặc dù không biết tại sao bản thân tự nhiên lại bị mắng, nhưng khi thấy đối phương là Trương Gia Nguyên, thì anh cũng chẳng cãi lại.

Ngay cả khi ở vùng đồng bằng thì leo núi cũng là một hoạt động vô cùng tốn sức, càng huống hồ cơ thể của Châu Kha Vũ lúc này không được khỏe lắm, di chuyển lại càng thêm chậm chạp. Mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn, hai chữ 'bỏ cuộc' lúc nào cũng chực chờ trong cổ họng.

Không khí ngày càng loãng làm anh hơi choáng váng, tay phát run lên chẳng cầm nắm được gì. Châu Kha Vũ hít một hơi thật sâu, cố gắng ép từng ngụm oxy vào phổi.

Đột nhiên có một bàn tay ấm áp lại gần đỡ lấy những ngón tay đang không ngừng run lên của anh. Châu Kha Vũ dùng sức nắm lấy cổ tay người kia, anh cảm nhận được khung xương nhỏ gọn, nhưng đủ vững chắc để chống đỡ, chở che cho người khác của cậu.

Trương Gia Nguyên đỡ anh ngồi xuống con dốc, tay còn lại đưa lên giúp anh lau mồ hôi trên mặt. Môi Châu Kha Vũ thâm lại, nước mắt theo phản ứng cơ thể mà không ngừng trào ra bên ngoài.

Anh gắng gượng chớp mắt, cố giấu đi những giọt nước mắt đang tuôn rơi. Không biết tại sao anh lại không muốn để cho Trương Gia Nguyên thấy bộ dạng xấu hổ này của mình.

Có cần né tránh không? Giống như trước đây mình đã từng.

Anh nghĩ tầm trong lòng.

Trong lúc mơ màng, từng khuôn mặt đay nghiến lần lượt xuất hiện trước mắt anh, bên tai anh là tiếng mắng chửi của ba và tiếng khóc của mẹ. Nhưng lại chẳng nghe rõ được họ đang nói gì.

Suy nghĩ thật kỹ thì, à, nhớ ra rồi. Đó là những lời nói miệt thị không ngớt, là những ánh mắt ghét bỏ từ những người xung quanh.

Giữa những ồn ào huyên náo, bọn họ đã lớn tiếng quát mắng: "Tại sao lại thích đàn ông?"

"Kha Vũ, không sao, em ở đây. Nếu không tiếp tục được nữa, thì chúng ta quay về đi."

Những lời an ủi kéo Châu Kha Vũ trở lại thực tại, anh đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Trương Gia Nguyên. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Châu Kha Vũ chợt lóe sáng lên một cách đáng sợ, anh lên tiếng, dùng giọng nói khàn đặc gọi tên cậu.

"Gia Nguyên." Đó là lần đầu tiên anh gọi Trương Gia Nguyên như vậy.

"Anh không muốn né tránh."

Trương Gia Nguyên lập tức hiểu ý anh. Lúc này đây cậu không hiểu được tại sao anh lại ngang bướng như vậy, nhưng lại cũng rất khâm phục sự can đảm của anh.

Khi cả hai leo đến khu cắm trại để ngắm sao đẹp nhất trên đỉnh núi, thì đã có một vài ngôi sao lẻ loi lấp lánh trên bầu trời rồi, màn đêm yên tĩnh cũng đã phủ lên Namtso. Cái lạnh thôi thúc hai người phải dựng lều càng sớm càng tốt để giữ ấm cơ thể, sau một hồi bận rộn, họ liếc nhìn thời gian một cái. Bây giờ đã hơn một giờ sáng, thời điểm tốt nhất để ngắm sao.

Mặc dù không chuẩn bị thiết bị chuyên nghiệp, nhưng có thể đến gần những vì sao thế này rồi quan sát qua kẽ tay cũng rất tuyệt vời. Ngân hà phủ đầy bầu trời đêm, những ngôi sao lớn nhỏ mang theo tia sáng lấp lánh nằm rải rác tứ phía.

Trương Gia Nguyên lặng lẽ khụy gối ngồi bên cạnh Châu Kha Vũ, háo hức nghe anh kể về những bí mật của tinh tượng.

Châu Kha Vũ chỉ vào một chòm sao, rồi nói với Trương Gia Nguyên rằng, hành tinh màu trắng bạc đó chính là Chức Nữ, sau đó lại di chuyển xuống dưới chỉ cho cậu biết Ngưu Lang ở đâu.

"Bọn họ cách nhau một con sông Ngân, vào ngày Thất Tịch, sông Ngân đó sẽ biến mất. Thường được gọi là cầu Ô Thước."

Châu Kha Vũ không nhìn về nơi đó, mà lại quay sang chăm chú nhìn Trương Gia Nguyên, ngắm nhìn lông mi đang rũ xuống và nốt lệ chí nhỏ của cậu. anh có thể nhìn thấy vì sao sáng rực trong đôi mắt trong veo đó, và cả chính bản thân mình nữa.

"Đúng là như vậy, không thấy sông Ngân đâu nữa rồi." Trương Gia Nguyên thoải mái nhìn vào mắt Châu Kha Vũ, mà không biết rằng khoảng cách giữa hai người đã đi quá giới hạn bạn bè.

"Sông Ngân biến mất rồi sao?" Châu Kha Vũ ngẩng lên quan sát, trên bầu trời, hai ngôi sao Ngưu Lang và Chức Nữ đang đối mặt nhìn nhau trên cầu Ô Thước. Bỗng nhiên anh chợt hiểu ra điều gì đó.

"Thực ra, chuyến đi này không tệ như anh nghĩ đúng không? Thất Tịch vui vẻ nhé."

Châu Kha Vũ im lặng một hồi lâu, chỉ đưa mắt dõi theo nhất cử nhất động của Trương Gia Nguyên. Cứ như đang muốn khắc sâu mọi thứ trước mặt vào trong tim.

Anh cảm nhận được hơi thở của chính mình không tự chủ mà trở nên chậm lại, bên tai anh là tiếng gió rít qua đỉnh Tanggula, Châu Kha Vũ chợt sinh ảo giác bản thân có thể nghe thấy tiếng nói rì rầm trong cơn gió.

Đừng né tránh nữa.

Anh đã làm theo, sau đó đặt lên môi Trương Gia Nguyên một nụ hôn ngắn ngủi, dịu dàng. Khi hai đôi môi chạm vào nhau, có vẻ như Trương Gia Nguyên cũng không quá kinh ngạc.

Bọn họ đã hôn nhau vào ngày lãng mạn nhất, trong tĩnh lặng, hai của linh hồn phiêu bạt cũng đã tạm thời tìm thấy một nơi tá túc.

04.

Đây không phải lần đầu tiên Trương Gia Nguyên dẫn khách đi leo núi. Cũng không biết cậu đã hỏi những vị khách đó một câu ngu ngốc bao nhiêu lần rằng:

"Vậy B612 trong Hoàng tử bé ở đâu?"

Câu hỏi này đã khiến trưởng đoàn bật cười, người đàn ông trung niên trông có vẻ đôn hậu đã nói rằng: "Đọc truyện cổ tích nhiều sẽ bị ngốc đấy, cậu bé."

Nhìn đi, thế giới của người trưởng thành quá vô vị, bọn họ chỉ toàn nói, thế giới này không có B612, không có Hoàng tử bé, cũng không có ai dùng cả ngày để canh giữ hoa hồng.

Cho nên, khi ba mẹ phản đối ước mơ thành lập một ban nhạc của cậu lần thứ 612, cậu đã bỏ đi. Cậu đã tìm tới một góc khuất trên thế gian, ngoan cố dùng duyên phận an ủi bản thân, tìm kiếm thứ gọi là b612.

Cậu rất may mắn, vì đã gặp được Châu Kha Vũ, trước khi quyết định rời khỏi Tây Tạng.

Còn Châu Kha Vũ đã dùng chút may mắn cuối cùng còn sót lại của mình để gặp được Trương Gia Nguyên trong con hẻm xui xẻo đó.

Nhưng cuối cùng chuyến đi phải kết thúc vì tình trạng của Châu Kha Vũ đã trở nên nghiêm trọng hơn. Khi được Trương Gia Nguyên dìu xuống, Châu Kha Vũ vẫn còn hơi sốt, nhưng may mắn là anh đã gặp được nhóm nghiên cứu của mình ngay bãi đỗ xe của đại bản doanh.

Bọn họ không lên núi, vào ngày đầu tiên ở Namtso, bọn họ nhận được tin báo giáo sư Nam bị bệnh, tất cả phải lập tức quay về.

Đây là lần ly biệt chính thức của hai người.

Có lẽ đây cũng lần cuối cùng. Trương Gia Nguyên nghĩ.

"Tháng 8, anh sẽ đến Iceland. Tại tiệm cà phê dưới chân núi trong thị trấn nhỏ tên là Landmannalaugar." Trước khi lên xe, Châu Kha Vũ đã hẹn Trương Gia Nguyên như vậy.

"Đã nhớ chưa? Landmannalaugar, ở đó có quán cà phê dưới chân núi ấy." Anh dặn cậu một lần nữa, anh sợ cậu sẽ lỡ hẹn.

"Em biết rồi." Trương Gia Nguyên hít một hơi thật sâu.

"Em là người thích nghe theo ý trời, có duyên tự khắc sẽ gặp lại thôi."

"Trương Gia Nguyên, con mẹ nó, ý trời cái quái gì chứ. Em nhất định phải tới, anh đợi em." Châu Kha Vũ cảm thấy bất an vô cùng, anh sợ Trương Gia Nguyên sẽ không đến thật.

Sợ cậu cứ giữ cái tính ngang ngược của mình.

Xe chuẩn bị rời đi, mọi người trong đoàn đều đang thúc giục. Vào giây phút cuối cùng khi lên xe, anh đã nghe thấy Trương Gia Nguyên nói:

"Hẹn gặp lại."

~~~

"Châu Kha Vũ, ở đâu mà chẳng xem được cực quang, sao cứ nhất định phải đến Iceland chứ."

Trong lúc đi dạo trên con đường nhỏ vào buổi đêm, Châu Kha Vũ vừa nghe người bên cạnh phàn nàn, vừa cảm thấy mọi thứ đều quá ảo diệu.

Sáng nay Trương Gia Nguyên đã đến Landmannalaugar, tìm tới quán cà phê mà Châu Kha Vũ nhắc đến trong một con hẻm nhỏ.

Ai lại nguyện ý vì một người mà vượt ngàn dặm xa xôi để tới Iceland du lịch chứ? Ai bảo người đó là Châu Kha Vũ cơ.

"Nhưng bảo bối, em đến muộn quá, anh còn tưởng em không cần anh thật chứ."

"À nhắc đến cái này." Anh nhìn Trương Gia Nguyên vội vàng lục lọi túi đồ của mình.

Cuối cùng thấy cậu lấy ra một quyển sổ hộ khẩu.

"Em đang đi giữa chừng thì phải quay về, sau nhiều lần bị đánh đòn, ba mẹ mới đồng ý cho em mang nó tới đây."

Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ cười ngốc, trong đáy mắt em không còn những vì sao nữa, mà chỉ trông thấy duy nhất Châu Kha Vũ thôi.

"Kha Vũ, anh nói xem, nếu muốn kết hôn ở Iceland thì có cần dùng đến sổ hộ khẩu không?"

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên đang đứng dưới cực quang khua khua cuốn sổ hộ khẩu, thì chỉ muốn hôn cậu một cái.

Tâm trí của anh bắt đầu điên đảo, anh chợt nhớ đến sự can đảm của mình trong nụ hôn bốc đồng ở Namtso.

Châu Kha Vũ nhìn thấy Trương Gia Nguyên mỉm cười, cùng những vì sao bước vào trong tương lai của mình.




~~~~~~~~~~~~

may mà còn lấy được cái sổ hộ khẩu, không là anh Vũ phải ngồi uống cà phê tới mùa quýt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro