Chap 41 - hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 41

Huỳnh đang chơi đùa cùng hai tiểu gia khỏa kia, nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua, rồi lại tiếp tục chơi cùng hai đứa nhỏ.

Thu Trường Thiên từ phía sau ôm lấy Huỳnh , bàn tay hiển nhiên đặt trên cái bụng đã hơi nhô lên, hai người không nói gì, chỉ im lặng nhìn bọn nhỏ đang chơi đùa trong cái nôi chuyên biệt.

Thu Minh đã tự đứng lên được, bám vào đồ vật gì đó có thể miễn cưỡng đi hai bước, thế nhưng mỗi khi hắn đi vài bước, Thu Anh mất hứng liền oa oa kêu to, bàn tay vẫn túm lấy ống quần của hắn không buông, cho dù có như vậy Thu Minh cũng không thèm để ý, tiếp tục luyện bước đi sang đông sang tây của mình.

Thu Trường Thiên nhìn Tiểu Thu Anh đang túm chặt lấy Thu Minh, khẽ nhíu mày :"Anh nhi lúc nào cũng bám dính Minh nhi."

Huỳnh đưa tay đỡ lấy Thu Minh để cho hắn bước đi, cũng không trông nom đứa con đang bị kéo lê trên đất . "Minh cũng không để ý đến hắn."

"Minh nhi cũng thật là, hình như ta còn chưa nghe thấy hắn nói."

Nguyên nhân Tiểu Thu Anh chính vì không được chú ý mà oa oa kêu to, nghe thấy nhóm phụ thân bàn luận hắn cùng với Thu Minh, dường như nghe hiểu, cư nhiên vẫn cố gắng túm lấy bàn chân nhỏ của Thu Minh, dùng sức một chút, miễng cưỡng đứng lên.

Thu Trường Thiên và Huỳnh nhìn thấy trái tim không nhịn được liền đập lệch một nhịp, Tiểu Thu Anh mới vừa đứng lên đột nhiên hét to một tiếng , sau đó lại lảo đảo ngã sấp lên người Thu Minh.

Dù sao Thu Minh vẫn là hài tử, Tiểu Thu Anh lại đột nhiên dồn khí lực toàn thân mà ngã trên người hắn, chịu không nổi sức nặng kia, Thu Minh lập tức hất văng Thu Anh xuống.

Huỳnh hô một tiếng, vội vàng ôm lấy Tiểu Thu Anh còn nằm sóng soài trên đất, thế nhưng trong tay hắn còn nắm chặt lấy y phục của Thu Minh không buông, Thu Trường Thiên ôm lấy Thu Minh kiểm tra xem hắn có bị thương không.

"Minh nhi, sao vậy? Để phụ thân nhìn xem."

Thu Minh thật không biết nên theo ai, cú ngã cũng không nhẹ, lại va vào thanh chắn làm bằng gỗ cứng rắn của cái nôi, nhưng vẻ mặt hắn cư nhiên không chút thay đổi mà đối mặt với Thu Trường Thiên, cũng bởi vì hắn lúc nào cũng làm ra vẻ mặt này, khiến Thu Trường Thiên thật sự không rõ rốt cục hắn có bị thương hay không.

Bởi vì Tiểu Thu Anh còn đang túm lấy y phục của Thu Minh, cho nên hai đứa có bị hai người lớn ôm đi cũng cách nhau không quá xa .

TiểuThu Anh kêu lên nha nha, kéo lấy y phục của Thu Minh, Thu Minh mặt không đổi sắc mà nhìn Thu Anh, "Bốp!"

Tiểu Thu Anh choáng váng, bàn tay của tiểu hài tử đương nhiên không có nhiều khí lực, mặc dù nhỏ nhưng cho tới bây giờ Thu Anh chưa từng bị ai đánh, thế mà thái độ kia của Thu Minh có thể hoàn toàn lý giải đúng là đánh, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt.

"Oa..." Đây là lần đầu tiên Thu Anh khóc ngoại trừ lúc mới sinh, mà còn khóc lóc thảm thiết ghê gớm.

Thu Trường Thiên đối với tình huống bất ngờ cũng có chút lúng túng không biết phải làm sao, nghĩ muốn nhanh chóng tách hai đứa nhỏ này ra, nhưng Tiểu Thu Anh vẫn túm lấy Thu Minh không chịu buông.

"Oa...oa...Oa..."

Thu Minh trả thù xong cũng không tính phản ứng lại Tiểu Thu Anh, giãy giụa muốn Thu Trường Thiên thả xuống dưới, Thu Trường Thiên sợ thương tổn đến hắn nên không dám dùng sức, hết cách đành phải đem bọn nhỏ đặt vào trong cái nôi chuyên biệt.

Tiểu Thu Anh dùng hết sức gào khóc, tay cũng dùng hết sức mà túm chặt lấy y phục của Thu Minh, nhưng kéo thế nào Thu Minh vẫn không động cũng không hất tay của Tiểu Thu Anh ra, tiếp tục bám vào hàng rào gỗ lại đứng lên, giãy giụa thân mình như còn muốn luyện tập bước đi.

Đột nhiên Thu Minh dừng lại, nhìn Tiểu Thu Anh còn đang khóc lóc thảm thiết.

"Huỳnh?" Thu Trường Thiên lo lắng nhìn đứa con đang khóc thê thảm, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải, hơn nữa theo những giọt nước mắt của Tiểu Thu Anh, chảy xuống một chất lỏng màu đen như mực!

Huỳnh có chút khó hiểu, lại không hề lo lắng, Huỳnh ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của nhi tử, để hẳn đối mặt với chính mình, rồi mới lau đi chất lỏng màu đen kia.

Tiểu Thu Anh lại phát sinh biến đổi, chất lỏng màu đen kia cứ như vậy chảy ra càng nhiều, trong mắt dần hiện ra tròng trắng.

"Qùy." Huỳnh đột nhiên nói.

Thu Trường Thiên vội vàng hô to, "Ngươi đâu a, mau đưa Qùy đến đây!"

Qùy từng nói thị lực của Anh nhi vẫn bình thường, thế nhưng tròng mắt vốn như trân châu đen lại dần xuất hiện tròng trắng là sao? Có thể xảy ra vấn đề gì hay không?

Thu Minh thì kinh ngạc nhìn Tiểu Thu Anh một lúc, chẳng mấy chốc lại luyện tập bước đi như trước.

Tiểu Thu Anh vừa khóc vừa nhìn Thu Minh, thấy hắn không nhìn mình, tiếng khóc liền phát triển thêm một độ cao mới, khiến lỗ tai của Thu Trường Thiên như bị xuyên thủng.

Lúc Bạch Qùy tới liền vô cùng vội vàng, từ xa đã nghe thấy tiếng khóc của đứa nhỏ , đi vào trong phòng, nhìn thấy Thu Trường Thiên và Huỳnh còn đang ngây người đứng trước cái nôi, lại quay ra nhìn đến bụng của Huỳnh, "Ta đã nói rồi, mới ba tháng làm sao có thể." (tiêu: chắc tưởng Huỳnh sinh em bé =)))

Thu Trường Thiên cũng không để ý hắn đang nói gì, vội vàng ngắt lời, "Qùy, ngươi mau đến nhìn xem mắt của Anh nhi."

"Đến đây đến đây." Bạch Qùy chạy nhanh tới, "Đã xảy ra chuyệng gì, sao lại đen thế này."

Lý Thi Thi bước tới sau lưng Bạch Qùy, Bạch Qùy gọi nàng, "Lấy cái chai kia lại đây."

Thu Trường Thiên hỏi, "Ngươi muốn làm gì?"

Tuy rằng Lý Thi Thi cũng đang lo lắng, nhưng động tác rất nhanh nhẹn, lập tức lấy ra một cái bình nhỏ màu trắng đưa cho Bạch Qùy.

Bạch Qùy dùng lọ hứng những giọt chất lỏng màu đen đang lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Thu Anh, lại chụp lấy bàn tay hắn còn đang túm lấy y phục của Thu Minh, cũng không biết để hắn bám vào chỗ nào, Tiểu Thu Anh lập tức buông lỏng tay.

"Oa oa! Oa! Oa a a a a..."

Qủa thực tiếng khóc lúc này của tiểu Thu Anh thật không gì có thể miêu tả được, Huỳnh đã chịu không nổi.

Bạch Qùy cũng không chịu được mà bịt chặt lỗ tai, "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Vừa rồi Minh nhi đánh hắn một cái, bỗng nhiên lại khóc thành như vậy."

"A?" Bạch Qùy nhìn tiểu Thu Anh giống như một chú cọp con nằm trong lòng ngực Huỳnh đang không ngừng giảy giụa, "Thúc thúc giúp ngươi đánh lại?"

Thấy Bạch Qùy làm bộ muốn đánh Thu Minh, hai mắt Thu Anh đều trợn tròn, "Nha nha nha!!"

Thoáng cái Bạch Qùy đã bị hắn chọc cười, cũng không cần hiểu rõ, liền dùng chính tay áo mình lau chất lỏng màu đen còn đang lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Thu Anh.

Thu Trường Thiên luôn đứng ở bên cạnh quan sát, thấy chất lỏng màu đen trong mắt đã ngừng lại một chút, Bạch Qùy đang lau cho hắn, một cặp mắt to tròn trong veo còn lộ chút tức giận liền hiện ra, tròng trắng mắt lộ rõ cùng con ngươi đen nháy ở giữa, nếu nhất định phải tìm ra điểm xấu của đôi mắt kia, thì chỉ có lớn hơn bình thường một chút, thoạt nhìn lại vô cùng xinh đẹp.

Bạch Qùy sớm biết hài tử của Thu Trường Thiên và Huỳnh không đơn giản, thời điểm phụ thân bọn họ tịnh dưỡng đều giao hai đứa nhỏ cho Lý Thi Thi chăm sóc, hắn đã ở cùng bọn nhỏ một thời gian dài, cũng thăm dò tính khí của tiểu oa nhi này. "Hắn đánh ngươi, ngươi liền khóc a."

Dường như Tiểu Thu Anh nghe hiểu, miệng mếu máo như lại muốn khóc.

Bạch Qùy ôm lấy Tiểu Thu Anh từ trong lòng ngực Huỳnh, "Không khóc không khóc a, thúc thúc thương."

Vừa nói vừa hôn lên má Tiểu Thu Anh.

Thu Trường Thiên sợ Huỳnh đứng lâu sẽ mỏi, liền đứng ở phía sau để cho Huỳnh tựa vào mình, "Qùy, mắt của Anh nhi..."

"Hiện tại ta cũng không biết."

"Không biết? Không biết mà ngươi cũng chẳng có một chút lo lắng."

"Có cái gì phải lo a." Bạch Qùy đặt Tiểu Thu Anh vào trong nôi, hắn lập tức bò đến chỗ Thu Minh, mà Thu Minh vẫn như trước không thèm nhìn Tiểu Thu Anh, "Nếu thứ nước đen kia không cản trở đến thị lực của Anh nhi, chảy ra cũng không có vấn đề gì lớn. Cũng phải nói cả nhà các ngươi chính là không bình thường a, ta sớm đã luyện thành băng sơn không dễ gì bị hoảng loạn."

Thu Trường Thiên nhớ tới bộ dáng kích động của Bạch Qùy khi vừa mới chạy vào phòng, mỉm cười cũng không muốn vạch trần hắn, "Ngươi vất vả rồi."

"Đừng khách khí, ta cũng thật vui vẻ khi được chẩn bệnh cho quái nhân nhà các ngươi."

Huỳnh dựa vào trước ngực Thu Trường Thiên, bĩu môi nói. "Qùy nói Huỳnh quái."

Huỳnh đối với nhiều câu nói còn chưa lý giải hết, thế nhưng cũng biết "Quái" không phải ý tốt, trề môi mất mứng.

Bạch Qùy luôn muốn nói cái gì đó, đương nhiên đối với Huỳnh không có ác ý, nhưng lại không biết giải thích ra sao, rõ ràng cũng chẳng giải thích, liền nói với Thu Trường Thiên, "Cứ cười đi, ta đi đây." Nghĩ một lúc còn nói, "Buổi tối ta cũng rảnh nên mang hai đứa nhỏ theo, để các ngươi thuận tiện ha!!"

Thu Trường Thiên có chút khó xử, nhìn Bạch Qùy ôm theo đứa nhỏ đi ra ngoài, Lý Thi Thi gật đầu hướng bọn họ, tiếp theo cũng rời đi.

Thu Trường Thiên một tay ôm lấy Huỳnh, Huỳnh cũng không tức giận, còn ha ha cười.

"Nương tử đại nhân, vi phu 'đói', cho ta ăn no đi."

"Ha ha, uy!"

Chap 42

Huỳnh bị ôm vào trong phòng. Trên chiếc giường lớn được chế tạo đặc biệt bên trong có một cái đệm với diện tích lớn tương tự, rất dày, người nằm trên đó dường như đều rơi vào sự thoải mái.

Huỳnh bị đặt lên đệm, trở mình nhìn Thu Trường Thiên mà cười ha ha.

Thu Trường Thiên cũng chưa vội trèo lên, cởi bỏ ngoại sam, thẳng đến lúc cởi đến khố hạ, "Uống thuốc chưa?"

Huỳnh gật đầu cười khanh khách, ánh mắt nhìn thân thể Thu Trường Thiên liền có một tia dao động.

"Đẹp không?"

Huỳnh gật đầu.

"Muốn sờ sao?"

"Ân."

Thu Trường Thiên kéo tay Huỳnh, đặt ở trước ngực của mình, Huỳnh cũng không khách khí, ngồi xổm trước mặt hắn, hai tay sờ soạn không ngừng, còn cố ý dùng sức bóp cơ ngực của Thu Trường Thiên.

"A!"

Thu Trường Thiên không hề do dự liền nhào tới, đè Huỳnh đặt ở dưới thân, đương nhiên, đã cẩn thận tránh đi bụng của Huỳnh.

"Hư hỏng."

Thu Trường Thiên cắn nhẹ lên mũi của Huỳnh, "Ai hư hỏng? Ân?"

Huỳnh nhăn cái mũi, trừng mắt nhìn Thu Trường Thiên một cái, nhưng hai tay của y vẫn không rời khỏi ***g ngực của Thu Trường Thiên, còn cố ý nhéo nhẹ vào đầu nhũ hắn.

Thu Trường Thiên không phát ra tiếng gì, vừa vặn thân thể lại run lên một cái, cười nói: "Nương tử, một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng a."

Hai tay Huỳnh rời khỏi ***g ngực ấm áp, sau đó liền vòng tay qua cổ của Thu Trường Thiên, "Thiên muốn làm thế nào?"

Thu Trường Thiên đang vuốt ve thân thể của Huỳnh, từ từ lần mò đến vùng tam giác dưới bụng, Huỳnh không tự chủ được lại run lên một chút, bất giác kề sát thân mình đối phương, để cho Thu Trường Thiên vuốt ve thân thể hắn dễ dàng hơn. Nhưng Thu Trường Thiên không dừng lại, bàn tay tiếp tục trượt xuống, đang lúc mò tới giữa hai chân Huỳnh, cách lớp vải mỏng mà nhẹ nhàng xoa nắn.

Huỳnh lập tức hiểu rõ hắn muốn làm cái gì.

Từ sau đêm động phòng hôm đó, mỗi lần làm hai người đều không đạt tới đích cuối cùng, nhưng rõ ràng bọn hắn cũng không phải người *thanh tâm quả dục, ba tháng này đều nghĩ đủ mọi cách để khiêu khích đối phương.

*thanh tâm quả dục: chỉ người có tâm trong sáng, không ham muốn dục vọng

Huỳnh giơ chân cọ cọ khố hạ của Thu Trường Thiên, cười nhưng không nói, dĩ nhiên biểu tình kia là đồng ý.

Lúc này Thu Trường Thiên mới cởi bỏ quần của y, rất nhanh đôi chân dài trắng noãn phơi bày trước mắt, tay sờ lên lại có cảm giác trơn bóng mềm mịn.

Huỳnh lại không phối hợp mà né tránh một chút. "Thiên."

Thu Trường Thiên không yên lòng, hai mắt bốc hỏa nhìn chằm chằm đôi chân dài kia. "Ân?"

"Y phục." Huỳnh kéo cái áo còn đang mặc trên thân, hiện tại dưới thân của hắn trần như nhộng, thân trên lại chưa xảy ra đụng chạm gì, nhưng nào biết loại hành vi này lại khiến dục hỏa trong lòng Thu Trường Thiên tăng vọt.

"Không cởi y phục được không?"

Huỳnh làm nũng tỏ ý không muốn, nói thế nào cũng không chịu cởi, cách một lớp áo có bàn tay nào đó đang xoa nắn không ngừng, "Sẽ vướng , Thiên không ăn được."

Thu Trường Thiên nằm xuống liền tặng cho Huỳnh một nụ hôn nóng bỏng, Huỳnh cũng đáp ứng mà phối hợp theo, bỗng nhiên phân thân non nớt của chính mình bị nắm lấy, Huỳnh lập tức trừng to mắt nhìn Thu Trường Thiên.

Thu Trường Thiên nở nụ cười xấu xa, "Nơi này so với trong đó lại càng trướng."

Cuối cùng hiểu được Thu Trường Thiên là muốn khi dễ mình, Huỳnh ủy khuất cắn cắn hai phiến môi đỏ hồng, ánh mắt tràn ngập tức giận cũng bị nụ hôn ướt át vừa rồi quét sạch, một chút uy lực cũng không có, ngược lại khiến cho người ta càng muốn khi dễ y .

Thu Trường Thiên hôn nhẹ vào dưới mắt Huỳnh, " Nhất định sẽ làm cho Huỳnh thoải mái ! "

Hôn một đường từ mắt, lông mi, mũi, môi cằm, cổ, xương quai xanh, rồi lại tiếp tục hôn xuống cặp đùi quyến rũ.

Không biết từ lúc nào hai chân đã bị tách ra, Thu Trường Thiên nằm sấp xuống bắt đầu liếm mút bắp đùi của Huỳnh, sự đau đớn cùng với cảm giác thoải mái khiến cho y không ngừng cắn ngón tay .

Đôi chân thon dài kia đã rất nhanh bị Thu Trường Thiên hôn đến nỗi hằn lên những vệt nhỏ hồng hồng, phân thân xinh đẹp cũng hoàn toàn ngóc đầu dậy.

"Ta muốn ăn a." Thu Trường Thiên dùng ánh mắt đang tràn đầy dục vọng nhìn Huỳnh, cố ý hé miệng ngậm lấy phân thân của y , tiếp theo lại dùng sức liên tục liếm mút .

Huỳnh đột nhiên hét lên, thân mình run rẩy một chút, đồng thời nước mắt cũng chảy ra càng nhiều.

Thu Trường Thiên vẫn chăm chú quan sát phản ứng của Huỳnh, trong ánh mắt của y lộ ra vẻ ủy khuất tột độ, đầu lưỡi của ai đó liền thay đổi trở nên vô cùng ôn nhu .

Thu Trường Thiên rất ít khi khẩu giao cho Huỳnh, thỉnh thoảng răng nanh lại vô tình đụng phải, khiến cho Huỳnh đang thoải mái liền khóc lóc đến lợi hại, ngay cả lúc Thu Trường Thiên tiến vào trong y cũng không làm Huỳnh khóc lợi hại như vậy.

Lúc Thu Trường Thiên đang khẩu giao cho Huỳnh, còn dùng hai tay đùa giỡn hai tiểu cầu bên dưới, cố gắng đem nam căn nhỏ bé kia ngậm sâu vào trong yết hầu.

Tiếng khóc của Huỳnh dần nhỏ lại, đồng thời dục vọng ngày càng tăng.

Thu Trường Thiên lại dùng thêm sức, xoay chuyển góc độ, dùng đầu lưỡi ẩm ướt liếm vòng quanh đỉnh phân thân.

Hắn vẫn không biết tại sao Huỳnh thích khẩu giao cho hắn như vậy, mùi vị không được tốt, cũng không hẳn là xấu, có thể cảm giác được vật cứng rắn trong miệng kia đang bừng bừng phấn chấn.

Tuy rằng hắn không quá chán ghét, nhưng mà loại hưởng thụ đơn phương này, tại sao Huỳnh lại làm không biết mệt, hơn nữa mỗi lần Huỳnh làm cho hắn, còn lộ ra dáng vẻ chìm đắm trong dục vọng khoái hoạt. Còn có mấy lần chỉ khẩu giao cho hắn thôi mà Huỳnh liền bắn.

Có lẽ trong miệng của Huỳnh thực sự mẫn cảm?

Qủa nhiên Thu đại bảo chủ không phải phàm nhân, hắn một tâm hai dụng ý, giống như việc có thể dễ dàng làm cho Huỳnh sung sướng mà đạt đến cao trào.

"Thiên...Ô ô... Thiên..."

Toàn thân Huỳnh bỗng nhiên co thắt không được tự nhiên, Thu Trường Thiên từ trong suy nghĩ liền tỉnh táo lại, tập trung quan sát phản ứng của Huỳnh.

Huỳnh không kiềm chế được liền ngồi bật dậy, hai tay túm lấy tóc Thu Trường Thiên, đột nhiên móng tay dùng sức cào lên da đầu Thu Trường Thiên khiến hắn phát đau.

Thu Trường Thiên cảm thấy Huỳnh sắp đạt đến cao trào, cũng chưa dừng lại, hơn nữa còn dùng sức mút một hơi, thanh âm 'phốc phốc' vang lên.

" Ân...a ..."

Nhất thời Thu Trường Thiên chưa kịp chuẩn bị , dịch thể từ trong dục vọng bắn sâu vào bên trong yết hầu hắn, muốn nhả ra cũng nhả không được, cố chịu dùng sức ho khan một hơi, không cẩn thận đã để răng nanh cọ vào phân thân của Huỳnh, lại làm một cỗ chất lỏng bắn ra.

Thu Trường Thiên nuốt toàn bộ tinh hoa của Huỳnh xuống, sau đó liền ho lên một tiếng.

Đã nửa tháng Huỳnh chưa phát tiết, bảo bối trong bụng còn nhỏ, Qùy cũng dặn không được làm quá sức, sẽ ảnh hưởng tới thai nhi. Cho nên y cùng Thu Trường Thiên tuy rằng luôn nháo loạn, nhưng toàn bộ chỉ có mỗi mình Thu Trường Thiên hưởng thụ mà thôi.

Thu Trường Thiên lại rất ít khi khẩu giao cho Huỳnh, cái loại dục vọng đến từ một phía khiến cho Huỳnh không quen, lại chẳng thể áp chế sự kích động trong lòng, được nơi ẩm ướt bao quanh như vậy, rất nhanh y liền đạt tới cao trào.

Y phục trên người Huỳnh đã nhăn nhúm bởi vì động tác vừa nãy của y, đồng thời mồ hôi trên trán chảy ra không ngừng.

Nghe thấy tiếng ho của Thu Trường Thiên, Huỳnh vươn tay vuốt ve khuôn mặt hắn, "Thiên..."

Thu Trường Thiên đối diện với cặp mắt đen to tròn đang rớm nước của Huỳnh, biết được y vì thấy mình ho khan như vậy mới lộ ra biểu tình đau lòng thế kia, trong lòng Thu Trường Thiên thực hạnh phúc, cùng lúc trái tim hắn đập manh đến phát đau, "Ta không sao."

Huỳnh nắm lấy tay Thu Trường Thiên, ánh mắt lại hướng thẳng vào dưới khố hạ, dục vọng của Thu Trường Thiên đã dựng đứng từ bao giờ, lớp vải quần mỏng manh còn bị *** dịch thấm ướt, chẳng mấy chốc hình dạng phân thân hiện ra trước mắt.

Huỳnh nuốt nước miếng , đưa tay nghĩ muốn chạm lên, lại bị Thu Trường Thiên giữ lại.

Thu Trường Thiên nhìn Huỳnh chăm chú, hắn vẫn còn biểu tình khát cầu như trước, "Huỳnh, thích ăn của ta sao?"

Huỳnh đối với câu hỏi bất ngờ của Thu Trường Thiên cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu.

"Thời điểm ăn ta, Huỳnh cảm thấy thoải mái sao?"

"Ân, thoải mái."

Thu Trường Thiên còn muốn hỏi y thoải mái ra sao, trong miệng trừ bỏ răng nanh chính là đầu lưỡi, có cái gì mà thoải mái chứ?

Nhưng suy nghĩ một lúc vẫn không hỏi, dù sao Huỳnh cũng không phải người bình thường mà.

"Thiên," Đột nhiên Huỳnh kề sát mặt, gần đến nỗi môi hai người có thể chạm vào nhau, "Thiên không muốn cho Huỳnh ăn sao?"

"Đương nhiên không phải, ta rất vui vì Huỳnh giúp ta, bất quá hôm nay chúng ta không làm."

"Vậy, phải làm cái gì?"

Vuốt ve cặp đùi trơn nhẵn mềm mại của Huỳnh, "Ngay từ đầu, không phải đã nói với Huỳnh rồi sao?"

Làn da của Huỳnh nhiễm một tầng hồng bởi vừa trải qua một trận kích tình, trong mắt còn rơm rớm nước, lúc này lại nở một nụ cười, lộ ra hàm răng trắng bóng, khiến Thu Trường Thiên gần như không kiềm chế nổi, than thở một câu 'Yêu tinh', sau đó liền đè Huỳnh xuống hung hăng hôn loạn.

Chap 43

Những nụ hôn nồng nàn cứ nối tiếp nhau không dứt, đã sớm không nhớ rõ là hôn bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần dường như đều có dư vị khác nhau.

Chỉ có hương vị hòa cùng hơi thở vốn quen thuộc kia, Huỳnh hưởng thụ vị ngọt từ đôi môi của Thu Trường Thiên đến quên cả trời đất, cư nhiên còn có tinh thần mở mắt len lén nhìn hắn.

Rất nhanh Thu Trường Thiên phát hiện Huỳnh không chuyên tâm, tại đầu lưỡi của Huỳnh cắn nhẹ một cái.

Mặc dù nhẹ, nhưng cũng rất đau, miệng Huỳnh lại bị lấp kín, chỉ có thể hừ một tiếng mà rút đầu lưỡi về.

Thu Trường Thiên để cho Huỳnh nằm nghiêng người, y phục đang mặc vẫn chưa cởi ra, vén lên vạt áo liền lộ ra cặp mông vừa cong vừa trắng.

Hạ thân đã căng trướng đến không chịu nổi, cởi quần dài ra, Thu Trường Thiên bảo Huỳnh kẹp chặt hai chân, nâng dục vọng của mình cắm vào.

Đương nhiên, cũng không phải thật sự tiến vào hậu huyệt của Huỳnh, mà là cắm vào khe hở giữa cặp đùi của y.

Chân của Huỳnh vừa trắng vừa trơn, cắm vào cũng không cần đến bôi trơn, nhưng so với khẩu giao còn kém hơn rất nhiều, nhưng nhìn ở trong mắt đã có loại cảm giác làm được đến cuối cùng.

Bởi vì không sợ gây thương tổn cho Huỳnh, Thu Trường Thiên bắt đầu chuyển động.

Tuy rằng rất trơn, nhưng chưa đủ nhiệt, cũng không khiến Huỳnh động tình mà co thắt mãnh liệt , thế nhưng phải khống chế lực đạo, nghĩ như vậy Thu Trường Thiên càng dùng thêm sức va chạm.

Vốn dĩ Huỳnh đang nằm nghiêng người, bị Thu Trường Thiên ra sức đâm chọc, thân mình dần thay đổi thành tư thế nằm úp sấp.

Tuy rằng cảm giác *chân giao này không thể so sánh cùng sáp nhập thật sự, thế nhưng mỗi lần động cũng có cảm giác thoải mái , Thu Trường Thiên không kiềm chế được mà dồn lực va chạm, giữ chặt hông của Huỳnh để cho mông của y vểnh lên, thân thể chạm vào nhau tạo ra tiếng phập phập giống như có tác dụng kích tình .

*chân dao: kẹp chặt đùi, nhét que nhọn vào giữa, dựa theo lực ma sát để tăng khoái cảm =))))

Đầu óc của Huỳnh cũng bắt đầu mơ hồ, động tác của Thu Trường Thiên ngày càng không đúng mực, có mấy lần còn chạm vào huyệt khẩu của Huỳnh, dục vọng cực nóng cọ xát liên tục, khiến y cũng sinh ra khoái cảm.

Thời điểm sáp nhập thật sự, vô luận Thu Trường Thiên phấn khích ra sao cũng chưa từng cuồng loạn như vậy, Huỳnh thuận theo tiết tấu của hắn, cũng sinh ra một cảm giác tiến vào thật sự, tiếng rên rỉ dần phát ra từ trong miệng.

"A...Thiên..."

Thu Trường Thiên như biến thành dã thú, tiếng kêu của Huỳnh chỉ có thể khiến hắn càng thêm thô bạo, mỗi một lần va chạm giống như thả Huỳnh ra giữa không trung.

Huỳnh bắt đầu choáng váng, đột nhiên cảm thấy đau bụng . "Thiên...Thiên..."

Thu Trường Thiên nghĩ Huỳnh đang phấn khích, động tác như trước không dừng, Huỳnh bị giữ đưa lưng về phía hắn nên chỉ có thể vươn tay khua loạn lung tung.

"Thiên...Không được......Thiên..."

Thu Trường Thiên lại đụng chạm thêm một lần, bởi vì thói quen sáp nhập trong hậu đình của Huỳnh, cư nhiên với lực đạo lớn như vậy đã tiến vào hơn một nửa.

"A!"

Không có dược bôi trơn, thoáng cái lại đón nhận tính khí cực đại của Thu Trường Thiên, tuy rằng chỉ vào hơn một nửa cũng đã làm Huỳnh đau đớn đến cả người đổ đầy mồ hôi lạnh.

Thu Trường Thiên bỗng chốc thanh tỉnh, cũng không dám tùy tiện rút ra, Huỳnh vì đau đớn nên hậu huyệt thắt chặt lại , làm Thu Trường Thiên vừa thích vừa đau đớn, "Huỳnh, Huỳnh, thả lỏng, để ta rút ra."

Huỳnh lại liên tục lắc lắc đầu .

"Huỳnh, ngoan, nghe lời, nhất định ta sẽ không đi vào, ngoan, trước hết để cho ta rút ra." Vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt ve lưng của Huỳnh.

Bụng của Huỳnh đang đau đớn đã dần bình ổn, từ lâu hậu đình chưa từng trải qua tình trạng này, đột nhiên bị sáp nhập cũng rất đau, Huỳnh giống như một con mèo xù lông, được Thu Trường Thiên an ủi vuốt ve một lần liền trầm tĩnh trở lại.

Thu Trường Thiên chậm rãi rút phân thân ra, vật kia không có nhỏ đi dù chỉ một chút mà vẫn dựng thẳng như trước.

Thu Trường Thiêm tạm thời không rảnh để ý cái đó, vội vàng kiểm tra hậu đình của Huỳnh, chỉ đỏ lên một chút.

Toàn thân Huỳnh vô lực lại bị Thu Trường Thiên đùa nghịch, nghiêng người nằm ở trên giường, Thu Trường Thiên xuống giường đến bên cạnh một ngăn tủ lục lọi một hồi, sau đó lại quay về trèo lên giường.

"Ta thoa dược giúp ngươi."

Huỳnh kiệt sức đến ngay cả mắt cũng không mở được, "Đau."

"Ta biết, không có chảy máu, chỉ cần thoa một chút dược, sẽ hết đau đớn."

Nói xong cũng không đợi Huỳnh đồng ý liền đổ dược vào trong tay, đầu tiên là xoa nhẹ ở mặt ngoài, chờ Huỳnh hoàn toàn thả lỏng mới ấn một ngót út vào.

Thu Trường Thiên đang tập trung bôi thuốc cho Huỳnh, liếc nhanh đến cặp đùi tuyết trắng của y, bởi vì vừa rồi bị Thu Trường Thiên va chạm mạnh bạo đã tạo thành một mảng hồng .

Thu Trường Thiên đổ thêm một ít dược bôi lên đùi Huỳnh, tiếp tục xoa bóp, "Có đau không?"

Huỳnh chậm rãi mở to mắt, "Không đau."

Thu Trường Thiên mỉm cười nhìn Huỳnh," Thực ngoan."

Bôi xong dược, Thu Trường Thiên kéo lấy cái chăn đắp lên người Huỳnh, "Ngủ đi."

Huỳnh cố tình ngọ nguậy thân mình, phía sau lại đụng tới vật vừa cứng vừa nóng gì đó.

"Đừng nhúc nhích." Thu Trường Thiên ôm Huỳnh vào ngực, thắt chặt cánh tay, "Một lúc sẽ ổn thôi."

Huỳnh lại không nghe lời, cố ý dùng mông cọ xát dục vọng của Thu Trường Thiên.

"Huỳnh."

Huỳnh quay đầu, "Cứng quá."

Thu Trường Thiên thở dài bất đắc dĩ.

Huỳnh thò tay qua, nắm lấy nam căn của hắn, "Ta dùng tay giúp ngươi được không?"

"Ngươi không mệt sao?"

Huỳnh nghĩ nghĩ, liền gật đầu, "Có chút mệt a."

Nếu không phải Thu Trường Thiên hiểu rất rõ tính cách của Huỳnh , thật đã nghĩ hắn không phải thật lòng muốn giúp mình.

Bàn tay nhỏ nhắn của Huỳnh có chút mồ hôi ẩm ướt, rất nóng cũng thật mềm mại, thông thạo mà chuyển động từ trên xuống dưới, ngón tay cố ý khiêu khích lỗ nhỏ trên đỉnh phân thân.

Hô hấp của Thu Trường Thiên dần nặng nhọc, hắn tìm kiếm đôi môi đỏ mọng êm ái của Huỳnh, một lần nữa lại hôn lên.

Dục vọng bình ổn lại bị châm ngòi thêm lần nữa, cuối cùng cũng bắn ra.

Sau dư âm của đợt cao trào vừa nãy Thu Trường Thiên liền ôm lấy Huỳnh, nhìn tinh hoa vừa bắn ra trong tay y, còn dính một chút lên trên chăn.

"Thiên."

"Ân?"

"Vừa rồi, đau bụng."

Thu Trường Thiên giật mình mở to hai mắt, hất tung chăn, đặt bàn tay to sờ lên cái bụng đã hơi nhô ra, "Đau như thế nào?"

Vẻ mặt của Huỳnh cũng thật sự nghiêm túc, "Không biết, nhưng hiện tại không đau nữa"

"Đau lúc nào? Sao không nói với ta ."

"Huỳnh có nói a."

Nhưng căn bản hắn không nghe thấy a, bất quá hiện tại vấn đề này không quan trọng, Thu Trường Thiên bật dậy vội vàng mặc quần áo, dùng ngoại sam quấn quanh Huỳnh rồi chạy đi tìm Bạch Qùy.

Bạch Qùy liếc mắt, dùng thái độ khinh thường nói với Thu Trường Thiên, "Chẳng phải đã nói với ngươi không được hành phòng rồi sao."

Thu Trường Thiên biết đứa nhỏ và Huỳnh không có chuyện gì, tâm trạng bất an lo lắng cũng dần thả lỏng, tuyệt không để ý Bạch Qùy dùng thái độ gì với hắn.

"Huỳnh đã uống rất nhiều dược an thai của ngươi rồi mà, sao bụng lại đột nhiên đau nhói."

"Việc này không phải đột nhiên, nguyên nhân còn không phải do tên cầm thú nhà ngươi sao."

"Ta chưa có làm đến cuối a."

Lý Thi Thi đứng bên cạnh mặt đã đỏ giống hệt trái táo, Huỳnh thì lại ngồi một bên chơi đùa với Thu Minh, đương nhiên Tiểu Thu Anh vẫn bám dính lấy tiểu ca ca không rời.

"Việc không làm đến cuối không có liên quan, Huỳnh có thai, đứa nhỏ mới được ba tháng, nhất thiết phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đầy đủ, ta đề nghị các ngươi ngủ riêng đi."

Thu Trường Thiên lập tức phản đối, "Không được!"

"Ngươi còn muốn hài tử hay không a?"

"Đương nhiên ta muốn hài tử, chia phòng thì không được."

Bạch Qùy thực bó tay với tính cách trẻ con của hắn lúc này, hắn tức giận cũng không biết nói cái gì tốt.

Thu Trường Thiên thấy Bạch Qùy nghiêm túc như vậy, thái độ cũng mềm xuống, "Có biện pháp khác không?"

Bạch Qùy nuốt nước miếng, vẫn không thể đem lời muốn nói nuốt xuống, "Ngươi là cầm thú a!"

Chap 44

Mãi cho đến nhiều năm về sau, Bạch Qùy vẫn chưa thể chế ra loại dược sẽ giúp Huỳnh an toàn khi quan hệ ân ái.

Bất quá không có dược, người vẫn sống, Thu Trường Thiên một lần lại một lần nữa tích trữ được nhiều kinh nghiệm từ bản thân cùng cách thức thích hợp, vừa thỏa mãn chính mình lại thỏa mãn đầy đủ nhu cầu của Huỳnh, không làm thương tổn đến đứa nhỏ trong bụng.

Thời điểm hạnh phúc so với lúc gian nan trôi qua rất nhanh, hơn nữa lại nhanh hơn rất nhiều.

Lý Thi Thi vẫn không chịu gả cho Bạch Qùy, Bạch Qùy sắp tới cực hạn rồi, liền ép Thu Trường Thiên nghĩ ra biện pháp.

Thu Trường Thiên đối với Lý Thi Thi rất áy náy, tuy rằng biết nàng đối Bạch Qùy không phải vô tình, nhưng nàng không chịu hắn cũng không muốn ép.

Thế nhưng yêu cầu của Bạch Qùy lại không thể không đáp ứng, đành phải chạy về nhà trốn.

Khi hắn đi vào tiểu viện liền trông thấy Huỳnh đang ngồi trong sân, Huỳnh đang luyện viết chữ, nhìn Huỳnh vẫn là hình dáng thiếu niên thuở nào chưa từng thay đổi, thay đổi lớn nhất là khí chất, trong lòng Thu Trường Thiên rất thỏa mãn.

Rón rén bước tới sau lưng Huỳnh, bất ngờ ôm người vào trong ngực.

Dường như Huỳnh đã sớm phát hiện âm mưu của hắn, không kích động chút nào, nghiêng mặt liếc nhìn Thu Trường Thiên một chút, lại tiếp tục việc luyện viết chữ của mình.

"Huỳnh viết chữ ngày càng đẹp nha."

"Thật vậy sao."

Thu Trường Thiên áp mặt lên trên vai Huỳnh, trong lòng ngực là một thân thể mềm mại.

Thấy hắn không nói, Huỳnh buông bút hỏi, "Làm sao vậy?"

"Có phải chúng ta nên để Lý Thi Thi xuất giá rồi hay không?"

"Có chuyện gì?" Huỳnh xoay người, đối mặt với Thu Trường Thiên, "Có người cầu hôn sao?"

"Thì cũng có, bất quá không tính là cầu hôn." Tính kế để gạo nấu thành cơm, đây không tính là cầu hôn.

Hai mắt Huỳnh đảo một vòng, "Từ bỏ đi."

Thu Trường Thiên nhẹ nhàng ôm lấy Huỳnh, tránh đi cái bụng đã hơi nhô lên của y, "Ngươi vẫn muốn giữ nàng mãi ở bên cạnh sao, nàng là nữ nhân, vẫn nên có người yêu thương sẽ tốt hơn."

"Để cho Thi Thi thành thân với Qùy phải không?"

Thu Trường nở nụ cười, "Tiểu nương tử" luôn trì độn của mình sao bỗng nhiên lại hiểu rõ như vậy a , "Vì sao là Qùy?"

"Bằng không thì gả Thi Thi cho ai a?"

Thu Trường Thiên sửng sốt, ôm chặt Huỳnh, đặt cằm lên đỉnh đầu hắn mà bật cười, "Đúng vậy a, không lấy hắn thì lấy ai."

Thu Trường Thiên lại suy nghĩ, "Huỳnh có muốn đến biệt uyển trên núi chơi không? Thời tiết cũng nóng, coi như đi nghỉ mát luôn a."

Bọn họ vẫn nên đi thật xa, để cho Bạch Qùy không thể gây sức ép được nữa.

"Được nha." Huỳnh khẽ vuốt bụng, "Bọn nhỏ cũng đi sao?"

" Cái này...Không dẫn theo bọn hắn đâu..."

"Ai nha!" Từ cánh cửa đột nhiên lao ra một tiểu đồng vô cùng xinh đẹp, sau khi bị ngã cũng không khóc, đứng lên ngẩng cao đầu chỉ tay vào cánh cửa, "Đẩy cái gì mà đẩy!"

Sau đó mới truyền đến giọng trẻ con đáng yêu, một nhóc con phấn nộn ló đầu ra, tỏ vẻ đáng thương hề hề nói, "Ca, Thu Anh là kẻ hung ác a."

"Ngươi..." Tiểu đồng vừa bị ngã xuống lập tức trừng to mắt, hiển nhiên là muốn phát hỏa.

Thu Trường Thiên và Huỳnh nhìn nhau mỉm cười, bất đắc dĩ nói: "Anh nhi."

Tiểu đồng, không đúng, phải gọi là Thu Anh mới phải, mặc dù rất muốn nổi nóng nhưng hắn vẫn cố kìm nén cơn giận, lễ phép kêu lên một tiếng, "Phụ thân, cha."

"Còn ai nữa, mau ra đây nhanh lên."

Tiếp theo nhóm hài tử nấp ở cánh cửa lần lượt bước ra, nữ oa mặc y phục màu hồng nhạt dắt theo nam hài cao hơn nàng một cái đầu, vẻ mặt của nam hài luôn không có một chút biểu tình nào, tuyệt không giống một đứa nhỏ, lại nói đến Thu Anh vừa mới bị ngã, đôi mắt to tròn trong veo, bất quá trong mắt hắn lại ngập tràn lửa giận mà nhìn vào tay nữ hài kia.

"Nấp ở cửa là muốn làm gì?"

Nữ hài lên tiếng nói, "Thu Anh bảo với chúng con đến xem phụ thân cùng cha sinh tiểu đệ đệ ra sao."

Thu Anh không nghĩ tới sẽ bị bán đứng như thế, giơ cao tay nghĩ muốn đánh nữ hài kia một trận, nữ hài này cũng thực thông minh, nàng lập tức bổ nhào vào người nam hài ── trong lòng ngực Thu Minh, "Ca, cứu Diên nhi!"

Qủa nhiên Thu Anh không hạ thủ, chỉ đứng trước Thu Diên rống to, "Ngươi có buông hắn ra không thì bảo!"

"Không được ầm ĩ!" Trước mặt Huỳnh , Thu Trường Thiên tuy rất ôn nhu, nhưng ở trước mặt nhóm hài tử, lại là một người phụ thân uy nghiêm mẫu mực.

Qủa nhiên Thu Anh bị quát nên không dám gây rối, nhỏ giọng than thở, "Không phải, là Thu Triêu nói, chỉ cần đến đây sẽ biết phụ thân cùng cha sinh tiểu đệ đệ ra sao, không phải con nói."

Huỳnh mỉm cười nhìn Thu Trường Thiên, "Cứ để bọn nhóc đứng mãi ở bên ngoài sao?"

Thu Trường Thiên vốn định nổi giận, nếu Huỳnh đã lên tiếng, hắn cũng sẽ không khước từ, liền gật gật đầu. ( Shoorin Yumi : thê nô a~ )

Huỳnh hướng về bọn nhỏ đứng ở cửa, nói : "Vào đi, trên bàn có điểm tâm."

Nữ hài cất giọng ngọt ngào nói, "Cám ơn phụ thân, cám ơn cha."

Rồi mới kéo Thu Minh đứng bên cạnh ngồi xuống, Thu Anh còn đang phụng phịu giận dỗi, đứng ở cửa không nhúc nhích.

"Anh nhi, mau vào đây."

Thu Anh vẫn không nhúc nhích, "Hài... Hài nhi muốn đến thư đường đọc sách. "

Thu Minh vốn không thích nhiều chuyện đột nhiên nói một câu, "Vào đây."

Thu Anh kinh ngạc ngẩng đầu, Thu Minh không nhìn hắn, nhưng vừa rồi câu nói kia tuyệt đối là hắn nói, mặc dù quan hệ giữa hắn và ca có hơi chút 'ách', nhưng chỉ cần nghe thấy giọng nói ấy thôi cũng đủ làm trái tim hắn không ngừng đập loạn, thầm nghĩ giá như được nghe thêm vài câu nữa.

Thu Anh lập tức chạy vào, ngồi ở bên cạnh Thu Minh.

Thu Diên bĩu môi, "Ca, ngươi đút cho ta ăn."

Thu Minh gắp một khối điểm tâm, Thu Diên há miệng, Thu Minh liền đút cho nàng.

Thu Anh hừ một tiếng.

Thu Trường Thiên cũng đỡ Huỳnh ngồi ở một bên, "Diên nhi, Anh nhi là ca ca ngươi, sao có thể gọi nguyên danh như thế."

"A, phải."

Thu Anh đắc ý, gắp một khối điểm tâm đưa cho Huỳnh," Cha, người ăn đi."

Huỳnh mỉm cười tiếp nhận, đặt lên miệng cắn một cái.

Thu Trường Thiên hỏi, "Triêu nhi cùng đệ đệ đâu?"

"Bọn họ ở thư đường ạ." Thu Anh nhớ tới bộ dáng tiểu bạch kia đang chảy nước miếng, nhịn không được liền nhăn mặt cau mày. "Phụ thân, người nói chúng ta sẽ đến biệt uyển trên núi nghỉ mát có thật không?"

Thu Trường Thiên liếc nhìn Huỳnh , cũng chưa nói muốn dẫn bọn hắn theo, Anh nhi đã mở miệng nói như vậy, đã bị hắn vạch trần, cũng không thể nói không dẫn theo a.

Huỳnh gật đầu mỉm cười.

"Thật tốt quá." Thu Anh cao hứng reo hò, điểm tâm đang nhai dở bên miệng cứ thế rơi ra còn văng một ít ra bàn.

Thu Minh thấy vậy liền đưa tay lau khóe miệng Thu Anh.

Thu Anh sửng sốt, Thu Minh chưa từng dịu dàng với mình như thế, chờ Thu Minh lau giúp hắn xong, Thu Anh đã muốn khóc.

Thu Diên nhìn mà mất hứng, "Ca, ta cũng muốn."

Thu Minh lại lau miệng giúp nàng.

Ít khi Thu Anh có được cảm xúc bay bổng như vậy, chẳng mấy chốc liền tan biến, quay đầu nhìn Huỳnh, "Cha, trong bụng người là nam hài hay nữ hài?"

"Nam hài."

"Tại sao?"

"Nữ hài thật đáng ghét, người lại sinh nữ hài ta liền bóp chết nàng."

Thu Trường Thiên lập tức đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Thu Anh một cái, "Nói bậy cái gì đó. Quay về học đường đọc sách mau!"

Thấy Thu Trường Thiên phát hỏa, Thu Anh, Thu Minh, Thu Diên đều ngoan ngoãn đứng dậy, cúi người hành lễ rồi ù té chạy.

Huỳnh nhìn Thu trường Thiên, "Ngươi đừng nóng giận."

"Sao có thể không tức giận, Anh nhi thật không hiểu chuyện, phải hảo hảo giáo huấn lại."

Huỳnh cầm tay Thu Trường Thiên mà trấn an, "Hắn vẫn còn nhỏ a."

"Nhỏ cũng không thể nói bóp chết muội muội của mình như thế được!"

Huỳnh nhớ tới bộ dáng Thu Anh lúc nổi cáu với Thu Diên liền không nhịn được cười, "Hắn là bị Diên nhi chọc tức."

"Vậy cũng không được, hắn thật không hiểu chuyện, mọi người trong bảo cũng đều cưng chiều hắn, xem ra ta phải tìm người đến dạy dỗ lại hắn."

"Anh nhi cũng rất nghe lời , Minh nhi đã nói vậy a."

Thu Trường Thiên suy nghĩ một lúc, "Sao bọn chúng đều quấn lấy Minh Nhi chứ."

"Minh lớn nhất, lại rất hiểu chuyện."

"Cũng có lý, nhưng mà Minh nhi rất ít khi nói chuyện."

"Cái đó không quan trọng," Huỳnh lắc đầu, nghĩ đến chuyện gì ánh mắt lại ngập tràn ý cười, "Diên nói sau này phải gả cho Minh."

Thu Trường Thiên mỉm cười phớt lờ, "Suy nghĩ của tiểu hài tử."

Huỳnh lại cười tiếp tục nói, "Anh nói với ta sau này muốn thú Minh."

Thu Trường Thiên hừ một tiếng, "Thực không hiểu chuyện."

"Bạch còn nói với ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh Triêu."

Thu Trường Thiên càng nghe càng thấy không thích hợp, "Sao bọn chúng không chơi đùa cùng những đứa nhỏ khác?"

"Trong bảo không có hài tử nào khác."

Thu Trường Thiên còn thật sự tự hỏi chính mình, có lẽ hắn nên tống bọn nhỏ đi rèn luyện một chút, trong mắt trống trải một chút, chung quy sẽ không có chuyện muội muội tranh đoạt với ca ca.

"Thiên?"

Thu Trường Thiên nói, " Không có việc gì, ta nghĩ lần này đến nghỉ ở biệt uyển, vẫn chỉ có hai người chúng ta thì tốt hơn, không cần dẫn bọn nhỏ theo a."

"Sao vậy?"

"Ta sắp xếp cho bọn nhỏ đi học." Nói xong Thu Trường Thiên liền nở nụ cười, cười đến mức còn có phần gian xảo.

Chap 45

Thu Trường Thiên suy yếu nằm trên giường, nhìn ái nhân ngồi một bên đang nắm tay mình.

Hắn đã sống thật lâu, nhưng vẫn sống không đủ.

Đã vài thập niên trôi qua nhưng dung nhan của Huỳnh chưa từng thay đổi , vẫn là dáng vẻ thiếu niên khi mới gặp hắn. Thời gian dần trôi lại càng làm hắn không thể thiếu vắng người ấy, Thu Trường Thiên chỉ có thể càng ngày càng yêu y.

Nắm chặt bàn tay non mịn của Huỳnh, y dịu dàng cười với hắn, "Sao vậy? Nghĩ đến bọn nhỏ sao?"

Sống với nhau vài thập niên nên cho dù Thu Trường Thiên không nói lời nào, Huỳnh cũng có thể đoán ra suy nghĩ trong lòng hắn.

"Ta đã nói sẽ gọi bọn nhỏ đến , ngươi chờ một chút , ta liền báo tin cho bọn hắn."

Thu Trường Thiên vẫn nắm tay Huỳnh không chịu buông, Huỳnh giống như một hài tử nghịch ngợm mà nhìn Thu Trường Thiên, "Không buông tay, sao ta gọi chúng được

Thân thể suy yếu đã làm cho Thu Trường Thiên cơ hồ nói không ra lời, vừa rồi hắn lại nằm mơ.

Trong đầu hiện lên hình ảnh hắn đang cưỡi ngựa giữa sa mạc rộng lớn, cha mẹ hắn, gia nghiệp của hắn, thế lực của hắn, bằng hữu của hắn, hài tử của hắn, nhưng chiếm cứ nhiều nhất vẫn là Huỳnh.

Thu Trường Thiên tự cho mình không phải là người tham lam, hắn nghĩ chỉ cần cả đời này là đủ rồi, nhưng đến khi sắp chết vẫn không cam lòng mà buông tay.

Hắn còn muốn Huỳnh, muốn càng nhiều càng nhiều, đời đời kiếp kiếp ở bên cạnh y.

Huỳnh lấy khăn lụa xoa khuôn mặt đầy nếp nhăn của Thu Trường Thiên, ánh mắt thâm tình như nước.

Chính là ánh mắt này đã khiến cho Thu Trường Thiên cảm thấy mình vẫn chưa già, còn có thể sống cùng y mãi mãi.

Sau khi những bằng hữu lần lượt qua đời, hắn vẫn không tự giác được sẽ có ngày mình cũng phải rời đi. Tới bây giờ thì nội tạng trong thân thể đã lão hóa, không còn chống đỡ được nữa, hiện giờ muốn nói cũng không thốt nên lời .

"Ta...Là không... Phải...Rất xấu..."

Huỳnh đột nhiên nở nụ cười, cười xong liền nhẹ nhàng vuốt ve trán Thu Trường Thiên, "Nói cái gì vậy, ngươi vẫn rất suất nha."

Một đời anh hùng, tuổi xế chiều là lúc được người mình yêu ở bên cạnh yêu thương chăm sóc.

"Nhân loại...còn có...kiếp sau...không...?! "

Huỳnh tiếp tục lau mồ hôi trên người Thu Trường Thiên, mồi hôi của hắn chảy nhiều lắm, rất không bình thường, dường như Huỳnh không chú ý đến thể trạng của hắn, tay vẫn lau mồ hôi. "Ta cũng không biết, có chuyện gì sao?"

Thu Trường Thiên ngượng ngùng vì ý tưởng lúc nãy của mình, Huỳnh là vì muốn báo ân mới cùng hắn một chỗ, hơn nữa hắn cũng sớm biết đã báo sai người, cư nhiên còn muốn ước định vào kiếp sau, rõ ràng da mặt cũng quá dày a.

"Nếu có, ta sẽ đi tìm ngươi." Ngữ điệu ôn nhu của Huỳnh căn bản không giống như đang đùa cợt.

Thu Trường Thiên vươn cánh tay đang run rẩy hướng về phía Huỳnh, Huỳnh hiểu ý liền cúi thấp mặt xuống.

Chạm vào lông mi của Huỳnh, cái mũi, đôi môi, da thịt mềm mại mát lạnh. Nghĩ muốn nhớ kỹ y, khắc sâu hình ảnh y trong tâm trí , nếu có thể chuyển thế chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra y.

"Nhất... định..."

Thu Trường Thiên mỉm cười, nếp nhăn trên gương mặt dần dần giãn ra, hai mắt từ từ nhắm lại .

"Ân." Huỳnh cúi xuống hôn lên trán của hắn, rồi mới đến cái mũi, tiếp đến là đôi môi...

Vẫn giống như trước đây, mãi mãi là như vậy.

Thu Trường Thiên hưởng thọ tám mươi tuổi.

Đem thi thể của Thu Trường Thiên chôn ở rừng trúc nơi bọn họ ẩn cư, từ đầu đến cuối Huỳnh chưa từng rơi một giọt nước mắt.

Hắn bi thương sao? Không, hắn chính là đang cảm thấy tiếc hận.

Ngày đó, có hai người đến rừng trúc.

Một người là Tuyết, hắn cầm phách tinh của Huỳnh, "Nếu Thu Trường Thiên không chết, thì cũng sẽ biến thành yêu quái."

Huỳnh mỉm cười tiếp nhận phách tinh tử sắc, "Ta không muốn hắn biến thành yêu quái, trước cứ lấy lại phách tinh, qua một thời gian ta sẽ lại đi tìm ngươi."

Tuyết cũng không có bi thương khi người yêu mất đi, "Nhân loại không tốt chính là ở điểm ấy, dương thọ quá ngắn, chuyển thế cũng khó tìm."

"Ngươi còn muốn đi tìm hắn sao?"

Tuyết hất tung cái mũđang đội ở trên đầu, bỗng nhiên một đôi tai màu trắng hiện ra, "Chuyện đó nói sau, có lẽ không biết chừng ta sẽ yêu thương người khác."

Huỳnh nuốt vào phách tinh của chính mình, đột nhiên cả người bay lên biến hóa lấp lánh, khóe mắt trở nên hẹp dài, đồng tử thu nhỏ lại, tóc dài bay phấp phới trong không trung, bỗng chốc liền đáp xuống mặt đất.

"Vật đã hoàn chủ, ta đi đây."

"Gấp cái gì, ngồi một chút nữa đi."

Xung quang Tuyết xuất hiện sương trắng, thân mình dần biến mất trong không trung, "Quên đi, đứng ở xa đã ngửi thấy mùi thối trên người, tiểu tử chết tiệt."

Người mà Tuyết nói đến, là Thu Linh Tiên mới vừa bước vào trong rừng trúc.

Rõ ràng hắn cũng là *tóc bạc chi năm, nhìn thoáng qua vẻ ngoài cũng chưa quá trung niên, vung phất trần, "Cha."

Huỳnh xoay đầu lại nhìn đứa con y sinh ra, "Linh Tiên."

Nhìn qua bên ngoài, quan hệ phụ tử của hai người này hẳn là không ai biết, bọn họ cũng chưa cảm thấy không thích hợp.

"Ngươi trầm ổn hơn rất nhiều rồi."

Nhìn qua vẻ ngoài của Thu Linh Tiên, phải nói là cốt cách phi phàm, mới trước đây còn là đứa trẻ bướng bỉnh cùng nghịch ngợm , nay những tác phong thuở nhỏ đã biến mất. "Sư phụ báo mộng cho ta, bảo ta nói với cha mấy câu."

Huỳnh xoay người, vạt áo tung bay theo động tác của y, toát ra vẻ mị hoặc nói không nên lời, " Thắp cho phụ thân ngươi một nén hương đi."

Thu Linh Tiên nhìn mộ phần mới tinh kia, " Người chết đi bất quá cũng chỉ là một khối trống rỗng."

"Linh Tiên," Huỳnh nghiêng mặt, dùng khóe mắt nhìn Thu Linh Tiên. "Lại đây, dập đầu."

Vẻ mặt bất đắc dĩ cùng khó xử không ai bì nổi dần xuất hiện, cuối cùng chỉ thở dài, ngoan ngoãn dập đầu dâng hương.

"Sư phụ nói, ngươi tu hành chưa đủ, lại có pháp lực yêu tộc . Ngươi cùng phụ thân tâm tình hảo, cho dù sư phụ muốn giúp ngươi thành tiên, nhưng vướng bận của ngươi còn rất nhiều, sợ là không thể được. Hiện tại phụ thân đã mất, sư phụ bảo ta hỏi cha một chút, có muốn phi tiên không?"

Huỳnh khẽ mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra vẻ mê hoặc lòng người , "Thành tiên? Bao nhiêu năm.? "

"Với tu hành hiện tại của cha, ít nhất phải ba trăm năm."

"Linh Tiên, ngươi tính giúp cha, bao lâu phụ thân ngươi mới có thể chuyển thế."

Thu Linh Tiên ngẩn người, tuy rằng quan hệ của hắn cùng với phụ thân và cha không thân thiết giống như các vị huynh đệ khác, thế nhưng lúc nào cũng không có biện pháp từ chối yêu cầu của bọn họ. Hơn nữa dường như đã xa cách cha hắn vài thập niên, nhưng nếu nói ra sẽ hủy đi mười năm đạo hạnh của hắn.

Mà Thu Linh Tiên lại không có biện pháp nói không, đành phải ngồi xếp bằng, nhắm mắt, niệm chú.

Đúng lúc pha xong trà, Thu Linh Tiên chậm rãi mở mắt, Huỳnh đưa chén trà cho hắn, "Tìm được rồi sao?"

" Thế tiếp theo, phụ thân là nữ nhân." Bất quá là nữ hoàng, không hổ là phụ thân của hắn a, cho dù chuyển thế cũng không phải là người thường.

"Đoàng!" Chén trà trong tay Huỳnh cứ như vậy rơi xuống thay cho tiếng trả lời, "Vậy kiếp sau nữa là ở đâu?"

************

Năm 2010 thành phố S rạng sáng 02: 00

Hắn mệt mỏi bước đi trong con ngõ nhỏ u ám, thân thể mệt mỏi giống như muốn rời ra thành từng mảnh.

Hắn mệt, không phải bởi vì hắn ngu, mà là hắn muốn có nhiều thứ hơn nữa.

Hắn là cô nhi, không ai giúp đỡ, thế nhưng hắn muốn học đại học, hắn muốn thành công, hắn muốn có địa vị cao nhất trong cái thành phố này, giẫm lên trên mọi người, cúi xuống mà nhìn bọn họ, để cho tất cả mọi người biết, bọn họ đã khinh thường nhầm người rồi!

Hắn, nhất định phải thành công.

Cho nên hiện tại hắn rất mệt.

Vì không thể chỉ làm mỗi gác cổng ký túc xá, lại còn phòng trọ, rất nhiều thứ cần chi tiêu, chỉ có thể làm việc nhiều hơn.

Đã 30 tiếng hắn chưa được ngủ, thật quá mệt mỏi...

Khom người, cuối cùng đường cũng có một cột đèn không bị hỏng.

Có một người đứng dưới đèn đường, bóng dáng thật dài dọa hắn suýt nữa nhảy dựng lên , phải biết rằng khu này nổi danh hỗn loạn.

Cước bộ không dừng lại, vừa đi vừa đánh giá người đang đứng dưới đèn đường kia.

Người nọ đưa lưng về phía hắn, sau khi nghe được tiếng bước chân, xoay đầu lại, mái tóc dài buông xõa ở bên hông.

Đang hình dung gương mặt của người nọ...

Xinh đẹp giống như đã từng phẩu thuật thẩm mỹ, toàn thân tản mát ra hơi thở quyến rũ, xem ra không giống nam kỹ nghèo túng, mà sao lại chạy vào trong ngõ hẻm này nhỉ, nếu đứng ở chỗ này hẳn là không bắt được khách đâu a.

Người nọ nhìn hắn, khẽ mỉm cười, răng nanh đều chưa có lộ ra, ánh mắt rạng ngời, dường như cảm giác cả người đều biến đổi.

Đột nhiên trái tim đập mạnh một chút, thế nhưng rất nhanh hắn liền cúi đầu, vội vàng đi qua người kia.

Hiện tại hắn không thể cùng người kia làm chuyện đó, cúi đầu không nhìn y, cố gắng khống chế dục vọng của mình.

Bây giờ hắn chưa thể làm gì được, có vài thứ vẫn không thể muốn, còn phải phụ thuộc vào rất nhiều việc, chờ hắn thành công mới có tư cách hảo hảo hưởng thụ.

Hắn đi qua người kia, tốc độ rất nhanh, liền tạo ra một luồng gió thổi qua người nọ.

Người nọ không nói gì, mặc cho hắn đi qua, thế nhưng hắn biết người nọ đã quay đầu lại, vẫn nhìn bóng lưng của hắn.

Hắn cắn chặt răng, bước nhanh hơn.

Đáng giận!

Hắn xoay người, đi đến bên cạnh người nọ, "Có phải cậu không biết đường hay không, muốn đi đâu, tôi dẫn cậu..."

Lời của hắn còn chưa nói hết, người nọ liền ép sát người hắn, hôn lên cổ của hắn.

Hắn bị dọa sợ, không, không phải hắn sợ, chính là hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào, "Uy, cậu..."

Người nọ ngửi qua cổ của hắn, liền đem mặt vùi vào trước ngực hắn, mà hắn đã ba ngày chưa tắm rửa chưa thay quần áo nữa chứ.

Hắn lúng túng mặt ửng đỏ, "Tôi...Tôi không có tiền..."

Người nọ cười ra tiếng, tiếng cười đó như truyền thẳng vào trong thân thể hắn, dường như cảm thấy cơ thể phi thường sảng khoái, cơ hồ hạ thân có phản ứng.

Người nọ ngẩng đầu , "Chờ anh có tiền, tôi lại tới tìm anh."

Nói xong người nọ cư nhiên xoay người rời đi, kỳ thật việc này mới là bình thường, loại người như bọn họ không có tiền sẽ không dây dưa, những người nhiều tiền lắm của mới có đủ tư cách chơi đùa, hắn không phải đã sớm biết sao ?!

Thế nhưng hắn vẫn không tự giác mà vương tay ra giữ lấy người nọ, "Cậu tên gì."

Ánh mắt người đó mở to, khóe môi nhếch lên trông đáng yêu nói không nên lời, "Huỳnh, dễ nghe chứ.?!"

Hiện tại tầm mắt đối phương như một tia lửa đang thiêu đốt cơ thể hắn, nào có tinh lực suy nghĩ xem tên đó có dễ nghe hay không, trên tay không tự giác mà sử dụng một chút sức lực, "Nhất định tôi sẽ đi tìm cậu."

Rõ ràng hắn dùng sức như vậy, lại bị Huỳnh dễ dàng rút ra, "Hảo, tôi chờ anh."

Huỳnh không lưu luyến một chút nào liền xoay người rời đi, cho dù biết người kia đang thống khổ nhìn theo bóng dáng mình, nhưng y cũng không quay đầu lại.

Một ngàn năm y cũng chờ được , huống chi chỉ vài năm ngắn ngủi.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro