Hack

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa không có ý định về lớp sau khi ra ngoài. Nó và Thử Thách đang đi dạo cùng nhau-tại một công viên. Đây là lần đầu tiên nó trốn học và cũng là lần đầu nó thôi đi dạo một mình trong những ngày hè mát mẻ. Hai đứa đi cùng nhau mà trả nói câu nào.

Không phải là ngại, chỉ là không biết nói gì. Nó tự nhủ

Không phải không biết nói gì, chỉ là ngại. Hắn nghĩ.

Thà nó cứ đấm cho Thử Thách một trận vì 2 năm qua đã biệt tăm tích thì có phải đỡ khó xử không. Thấy mặt nó tỉnh bơ như vậy. Thử Thách càng thêm bối rối.

15 phút trước. Thử Thách rủ nó đi công viên. Mặt nó đần thối ra, xong lại lấy lại vẻ hằng ngày mà trả lời. Nó hỏi lý do. Thử Thách không chịu nói. Nó hỏi về Thử Thách. Hắn ta chỉ miễn cưỡng trả lời.

Nó không biết ý định của Thử Thách là gì. Nhưng nó không có linh cảm xấu.

Đến gần khu vui chơi. Thử Thách bất chợt kéo tay nó chạy vào. Nó không chống cự và cũng lon ton chạy theo. Đầu tiên là tàu lượn siêu tốc. Dù lên hay xuống, dù lượn dù vòng, dù đầu có quay mòng mòng thì mắt nó vẫn mở, tay nó vẫn vịn. Không một biểu hiện sợ hãi hay thích thú gì.

Còn Thử Thách. Hắn ta nôn từ lúc lên dốc. Làm bẩn hết áo của người đằng sau. Nó phải đền tiền!

Tiếp theo là đu quay. Nó vẫn vậy. Không có gì thay đổi. Chỉ là trên người nó đã chuẩn bị rất nhiều túi nilon phòng trường hợp phải đền tiền lần nữa. Đúng vậy, với nó tiền là tiên. Có tiền là có cả thế giới.

Nhưng không, lần này Thử Thách rất vui. Ngồi trên con ngựa gỗ, xung quanh toàn là bọn trẻ con. Hắn ta cười thích thú như một đứa bé 5 tuổi lần đầu được mẹ dẫn đi chơi vậy. Nó nhìn hắn. Và thấy nhịp tim tăng nhanh bất thường.

Rồi nó đi trượt băng. Nó ngã. Rồi nó đứng lên. Thử Thách đi trượt băng. Thử Thách ngã. Rồi Thử Thách đứng lên, lại ngã tiếp. Vì Thử Thách va vào người nó nên nó lại ngã. Và nó lại đứng lên. Thử Thách ngã lần ba, nó lại ngã tiếp. Cả hai đứa combo sml.

Băng bó đầu gối xong. Nó đi đạp vịt với Thử Thách. Nó đạp rất bình thường trong khi tốc độ của Thử Thách là 500km/h. Vận tốc hai đứa quá chênh lệch khiến cho con vịt cứ xoay vòng vòng giữa hồ. Va vào bao người. Nó và Thử Thách lên báo.

Chơi bời đã đời. Thử Thách bảo nó ngồi chờ rồi chạy đi mua kem. Nó ngoan ngoãn ngồi đó. Không nhúc nhích.

Nhịp tim nó đã chậm lại hơn. Và nó khá yên tâm vì điều này.

Trái tim của nó, một nửa là nhân tạo. Một nửa là của người sống. Của Thử Thách.
Đầu của nó, được bơm chất hóa học để không bị thối rữa. Cơ thể nó đầy mùi hóa học, mùi tinh thể. Đầu của nó, là đi mượn.

Trái tim nó mang trong người, là đi mượn.

Kí ức của nó bị xáo trộn, nó mượn kí ức của chủ nhân cái đầu.

Cơ thể nó đã nhiều lần thối rữa và nó mượn chất hóa học của người ta.

Nó mượn để sống, để tồn tại. Trong suy nghĩ của nó, bản thân nó thật rác rưởi. Nó muốn chết, muốn trở thành cái xác đẹp nhất trên đời. Nhưng nó không thể. Vì Thử Thách. Vì Thử Thách đã để nó sống. Để nó tồn tại trên thế giới sống nhàm chán này, với tư cách là một xác chết.

Đây không phải điều nó muốn. Nhưng lại là điều Thử Thách muốn. Nó không thể chỉ nghĩ cho bản thân mình. Vì vậy việc nó làm. Suy cho cùng chỉ là cố tách Thử Thách ra khỏi cái xác thối rữa này.

Tất cả. Vì hắn.

(...)

Từ xa Thử Thách chạy lại, đưa cho nó cây kem. Nó ngừng dòng suy nghĩ dài dòng của mình và đón nhận cây kem đó.
Lưỡi Thử Thách màu đỏ, nó cảm nhận được mùi vị của cây kem vani
Lưỡi nó màu đỏ, nó không cảm nhận được vị gì. Nhạt nhẽo.

Nó và Thử Thách cùng chụp một bức ảnh trước khi ra về. Mỗi đứa một bức. Thử Thách hạnh phúc nhìn nó. Nó có vui ?

9 giờ tối nó về nhà. Nó ngủ ngon.

12 giờ đêm hắn về nhà. Hắn gục xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro