Chương 1: Tình yêu sét đánh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

R
" Tôi đang làm gì với đời tôi vậy? Da nhợt nhạt quá nên ra ngoài nhiều hơn, ăn uống tử tế hơn, dáng đi cũng gớm nên thẳng người nữa lên. Nếu thẳng người nữa lên thì người ta sẽ tôn trọng tôi hơn. Tôi bị sao ấy nhỉ? Chỉ muốn giao thiệp thôi mà. Sao tôi không giao thiệp được với người ta?. Phải rồi, tôi đã chết ngắc, chả nên khắc khe với bản thân quá, chúng tôi chết cả rồi mà. Cô này toi rồi, anh kia ngủm luôn,cái cậu trong ngóc chắc chắn đã thăng. Giê-su, mấy người này trong tởm thật. Hôm nay là một ngày tẻ nhạt, tôi đi lòng vòng ngó quanh các xác sống đi lang thang tìm thứ gì có thể nhét vào cái bụng không bao giờ đầy này và tôi cũng thế ".

" Xem nào, chà hôm nay chắc hẳn là số lượng xác sống tăng lên rồi. Ước gì tôi có thể giới thiệu một chút về bản thân, nhưng tôi còn chẳng nhớ nỗi tên mình nữa, chắc chắn bắt đầu với vần R, với đó là tất cả những gì tôi hay. Tôi không nhớ tên tuổi, bố mẹ hay công việc dù cái áo khoác đỏ cũng ám chỉ tôi vô công rỗi nghề. Nhìn xem anh bảo vệ an ninh này cũng đi tong rồi, khi tôi bước đến cửa ra vào, anh ta chậm rãi bước những bước khập khểnh và xiêng vẹo lên đối diện tôi, đôi mắt anh ta đen nhẽm, miệng thì gầm gừ ra từng tiếng một, máu đen cũng biết lợi dụng thời cơ tuông ra từng hồi. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta gầm lên 1 tiếng lớn hơn đáp lại, thế là anh ta tránh đường cho tôi vào trong. Đó không phải là tiếng gầm ra lệnh hay là gì mà đó chỉ là những tiếng giao tiếp thông thường của xác sống chúng tôi. "

" Đôi khi tôi nhìn người ta và cố hình dung trước đây họ ra sao. Khi tôi đi ngang 1 người đàn ông già đang cầm chổi nhìn chầm vào tôi, bác này chắc hẳn là lao công. Đi ngang qua băng chuyền trả hành lí lại thấy 1 người con trai đang nằm trên đóng vali, đôi mắt đỏ ngầu nhìn lên trần nhà và thằng này là cậu ấm của giám đốc công ty điện tử nỗi tiếng. Còn chị da màu này là huấn luyện viên cá nhân, thật tội vì đã bị nhốt trong căn phòng, chị ta miệng đầy máu không ngừng la hét, các ngón tay cào quấu vào tấm kính, da mặt và cổ nổi gân xanh lên và giờ là Thây ma. Bước chậm rãi bước lên chiếc thang máy vẫn còn hoạt động, tay tôi áp tay vào đùi mà không cần vịn vào thành thang máy, tôi đã rất khó khăn để ráp nối lại làm sao cái sự tận thế này xảy ra, có thể do chiến tranh hóa học hoặc virus trong không khí, hay là bạo động của khỉ nhiễm phóng xạ. Nhưng chẳng quan trọng giờ chúng tôi là xác sống như thế này đây. "

" Và cứ thế tôi lang thang vòng quanh hành lang đầy ấp những xác sống, để xem đây là anh đầu bếp đang đi kế bên tôi, còn đây những người vô gia cư đang tranh giành các xác còn mới và mùi máu thơm lừng lan tỏa, với mọi người, nội tạng và não là món ăn tuyệt vời không kém phần hấp dẫn nhất. Đây là ngày bình thường của tôi, tôi lê lết lanh quanh, đôi khi còn va phải kẻ khác và tất nhiên không thể xin lỗi hay nói năng gì. Trước đây hẳn phải là nơi này tốt hơn nhiều, khi mà mọi người diễn đạt được ý nghĩ, truyền đạt được cảm xúc, tận hưởng và bầu bạn với nhau. Nhiều kẻ chúng tôi đã biến sân bay đây thành mái nhà, tôi chả biết tại sao, chắc do người ta đợi chờ ở sân bay nhưng tôi không chắc đang chờ cái gì. "

" Tôi đi vào trong nơi xét vé, nơi đây hoàn toàn xơ xác, bóng đèn cứ chớp tắc liên hồi, đôi lúc có vài tiếng hét thất thanh vang lên, bàn ghế hay những cửa kính đều bị vỡ vụn ra. Trời ạ, xem có khách không mời mà đến đây này, họ gọi lũ này là Xương Xẩu, vì trong chúng đen nhẻm, bọn chúng không có da thịt như chúng tôi bọn chúng chỉ có thể gọi là da bọc xương thôi, thậm chí còn chẳng có mảnh vải che thân, trong chúng giống hệt nhau như đúc không ai khác ai cho dù là 1 điểm nhỏ. Bọn Xương Xẩu hoạt động rất nhanh dù cho chúng không có mắt, chúng có cái mũi xương tinh nhanh có thể đánh hơi trong bán kính 3 km, xác sống chúng tôi chỉ cao đến ngực của chúng, 2 cánh tay xương của bọn Xương Xẩu lúc nào cũng đưa lên trước như đang chờ con mồi tiến tới rồi dùng bộ móng nhọn của mình xé toạt con mồi ra, chúng sẽ sẵn sàng táp mọi thứ có nhịp tim và tôi cũng thế, nhưng ít ra còn thấy mâu thuẫn về việc đó. Cơ thể của Xương Xẩu không bao giờ giữ yên được chúng cứ nhúng lên nhúng xuống hệt những con nhện nước, tất nhiên ngày nào đó chúng tôi sẽ trở thành chúng. "

" Trời ạ. Thôi, thôi đừng gỡ ra, ông đang làm nó tệ hơn đó. Một người đàn ông đầu trọc đang ngồi trên chiếc ghế rồi dùng đôi bàn tay chết chóc của mình gỡ từng mảng da mặt của mình rồi lại đưa vào miệng ngốn nghiến khiến tôi cảm thấy thật tồi tệ. Tôi mặc ông ta và đi tiếp, tôi không muốn mình thành như thế này, cô đơn, tẻ nhạt, trơ trội, lạc lối, lạc đúng nghĩ đen nha. Tôi chưa hề đến khu này của sân bay bao giờ đây là thang cuốn đưa ta ra phi trường. Tôi cứ lê lếch đi về phía của 1 chiếc máy bay do đồng đội của tôi chiếm đóng và giờ thì chẳng còn ai ngoài tôi cả, tôi mở chiếc cửa sắt dơ bẩn ấy ra rồi bước vào bên trong khoang máy, phải, đây được gọi là ngôi nhà thân yêu của tôi, bật chiếc máy phát đĩa nhạc lên, bản nhạc từ những năm 30 vang rộn lên làm tôi xao xuyến như muốn bay bỏng lên bầu trời. "

" Đã sáng rồi sao, tôi đã ngồi trên ghế thưởng thức nhạc tận sáng luôn sao, thật buồn cười. Lại bắt đầu ngày mới nữa rồi, tôi đi đến quầy bán rượu ở sân bay thì thấy bóng dáng quen thuộc, đây là bố ruột của tôi, nói là bố ruột, tức là đôi khi chúng tôi gầm gừ và vụng về nhìn đăm đắm vào nhau, thận chí đôi lúc còn gần như là trò chuyện nữa, nhưng đôi lúc chúng tôi nói được vài từ thực sự. Những từ như đói bụng và thành phố, thế là cả vài chục người bạn xác sống chúng tôi cùng nhau tiến vào thành phố, dù không giao tiếp được nhưng chúng tôi có chung khẩu vị, đi theo nhóm thì khá hợp lí, nhất là khi bất cứ ai và bà của họ lúc nào cũng lăm le bắn vào đầu của mình. Trời ơi, đi chậm quá việc này sẽ mất rất nhiều thời gian đó. "

Julia
"Ở một thành phố xa, nơi mà tất cả xác sống tụ tập lại, nhóm chúng tôi gồm 8 người được nhận nhiệm vụ phải tiêu diệt toàn bộ xác sống. Chà nơi này chắc hẳn rất an toàn đây, không 1 bóng dáng xác sống, lính tuần tra trên tay vác khẩu súng AK săn lùng bọn họ khắp nơi. Chúng tôi được hậu tiễn vào bên trong căn cứ và tất nhiên mỗi người phải có 1 chiếc thẻ dành riêng cho nhóm chúng tôi. Julia là tôi, là cô gái tóc vàng hoe có sở thích được cầm súng trên tay rồi chỉa thẳng vào đầu những cái Thây ma ấy, nghe có vẻ hơi ghê rợn đối với nhiều người. "

- Xin chào và cảm ơn vì sự giúp đỡ của các bạn hôm nay. Trong năm thứ tám từ khi bệnh dịch này hủy hoại thế giới...

- Anh có nghĩ mình đi lấy thứ này để chữa trị không? - Tôi nghiêng đầu qua bên Perry (bạn trai tôi) nhưng đôi mắt lại nhìn vào màn hình to hiện lên hình ảnh của người đàn ông trước mặt.

- ... Từ khi ta dựng lên bức tường này...

- Còn ai tin vào cách chữa trị nữa đâu Julia. - Perry thì thầm trả lời.

-... Ta trông mong vào những người bạn trẻ như các bạn để thu thập tài nguyên từ bên kia bức tường.- Tiếng của người đàn ông ấy vẫn phát lên đều đều. - Nhưng trước tiên là lời khuyến cáo. - Nói xong hình ảnh của ông ta biến mất thay vào đó là hình ảnh của những Thây ma ghê tởm thân thể đầy máu me, quần áo rách rưới. - Thây ma trông như người nhưng không hề, chúng không suy nghĩ dù đó là mẹ hay bạn thân đi nữa thì cũng vô phương rồi, chúng vô tâm, chai đá, không thể ăn năn...

- Nghe giống ai quen quen không bố?. - Tôi lên tiếng hỏi người trong màn ảnh rộng. Ông ta chính là bố tôi. Một người đứng đầu của cuộc tổ chức chống Thây ma.

- Hình dung chúng như vầy. - Ông ấy đưa ra 1 hình ảnh của 1 Thây ma nhưng nó không giống như lũ xác sống, chúng trong ốm chỉ còn lại nộ xương và thân thể đen lòm. - Với tư cách là con cháu duy nhất có thể còn sót lại của con người trên trái đất, các bạn là một phần quan trọng và cũng là một lá chắn giữa ta và sự diệt vong, vì vậy bổn phận của bạn là hết mình chiến đấu và quay về an toàn và sẽ thế nếu nhớ việc tập luyện của mình. Chúc may mắn, cầu thành công và Chúa phù hộ nước Mĩ.

- Hoa Kì, Hoa Kì... - Anrey đứng kế bên tôi lập tức gọi tên Hoa Kì thành 1 bài hát nghe thật buồn cười.

" Nếu nói như vậy thì cả nhóm chúng tôi phải bỏ mạng cho lũ xác sống ấy rồi hay sao. Không được điều đó không được xảy ra ngay lúc này, những Thây ma ấy phải cần được loại trừ càng sớm càng tốt, như người ta đã nói diệt cỏ tùi phải diệt cho tận gốc và tôi cũng thế tôi phải giết sạch chúng không để sót bất kìa ai. "

" Cách cửa của bức tường ngăn cách 1 khoảng thành phố này với thành phố bên ngoài được mở ra, chúng tôi ai ai cũng đang trong tâm trạng hồi hộp bước ra. Hồi hộp cũng phải thôi, khi bước ra ngoài cửa có nghĩa là tôi đã đặt chân vào địa phận của xác sống. Nơi đây thật âm u, đường xá hay xe cộ đều tan nát trông đáng sợ, mỗi người cầm chặt trên tay mình 2 khẩu súng, 1 khẩu súng trường Tavor và khẩu súng gun dự phòng. Cứ thế áp sát vào nhau và tiến lên".

R
" Nhóm chúng tôi đã vào được thành phố, nơi đây cũng hoang sơ như ở sân bay, nhưng lại không có 1 bóng Thây ma nào cả. Khoan nào, bố tôi đã ngửi thấy gì đó rồi và tôi cũng thế, mùi hương ấy bay ra từ 1 viện nghiên cứu lớn nhất Hoa Kì, chờ gì nữa tiến vào thôi. "

Julia
- Berg nè, giúp không hay sao hả?. - Perry xoay người lại hỏi khi Berg đang ôm ấp chiếc điện thoại chơi gam.
- Không được gần lên mức năm rồi. - Berg trả lời.

- Mọi người. Nghe thấy gì không hả.? Anrey dừng việc ngắm ngía chiếc lọ hóa chất làm mặt nghiêm trọng nói.

- Có. Mình rút thôi. - Tôi nắm chặt khẩu súng trong tay nói.

- Rút gì mà rút. Đã có lệnh rồi. - Perry lên tiếng ngăn cản. - Em có biết thành phố dùng bao nhiêu thuốc men trong một tháng không? Mình cần thuốc cứu hộ để tồn tại, ta đâu thể bỏ rơi...

- Nghe y như bố em. - Tôi chặn lời anh ấy để nói, thú thật thì tính tình Perry hệt bố tôi, tâm trạng lúc nào cũng hướng về đất nước.

- Cảm ơn. - Perry gật đầu.

- Ừ. Đó không phải là khen đâu. - Tôi cầm chiếc túi đầy đạn và súng đặt lên bàn, trong khá nặng đấy nhưng đối với tôi chúng như trở lòng bàn tay.

- Này hai người dùng thuốc trầm cảm đi, có lẽ sẽ làm hai người vui lên đó. - Anrey ném vĩ thuốc vào tay tôi nói giọng mệt mỏi và không kém phần trêu chọc. - Đã bảo rồi, có nghe thấy gì không?. - Cô bạn thân Anrey của tôi chau mày nói.

- Per rút thôi. - Ngay lúc đó tiếng đập cửa làm tôi thêm hãi hùng. Tôi lên nồng súng đưa ra trước ngực nhắm về phía trước nói với giọng ra lệnh. - Perry?. - Tôi nhăn mặt gọi tên khi anh ấy đang cố tiến về cánh cửa.

- Không được Julia chúng ta đã có lệnh. - Perry nắm chặt cây súng rồi lắc đầu nói. - Mà cũng có gì đâu em hoang đường rồi. - Anh ấy dừng lại khi chỉ còn cách cánh cửa 3m rồi xoay mặt nhìn tôi nói.

- Perry! - Ôi chúa ơi. Tôi hét lớn lên khi cánh cửa bật tung ra bởi lũ zombie.

" Chúng gầm gừ dữ dội rồi 1 tên xác sống đứng đầu vồ về phía Perry, anh ấy chóng trả lại bằng cùi chỏ của mình khiến hắn ta ngã xuống sàn. Căn phòng thí nghiệm bây giờ rất hoảng loạn, nhóm chúng tôi liên tục nả súng vào đầu những tên Thây ma này, đầu là những điểm yếu của chúng nếu bắn vào những vùng khác trên cơ thể chỉ khổ tốn đạn thêm. Tôi cứ lên nòng liên tục khi những phát đạn bay thẳng vào đầu từng tên. "

- Nhắm vào đầu chúng!. - Perry hét to.

" Trời ạ bọn chúng đông hơn tôi nghĩ, Chirs anh chàng da màu đã mất cảnh giác nên bị 1 tên xác sống cắn vào vùng eo, tất cả nội tạng của cậu ấy bị tên xác sống ấy đem ra ngoài rồi ngốn nghiến. "

R
" Sau khi bị cú nên vào mặt, tôi cảm thấy còn choáng váng và không đứng dậy được. Cái gì đó...là 1 cô gái tóc vàng nhỏ nhắn đang ôm trọn cây súng trong tên liên tục nã đồng đội của tôi. Nhìn xem, cô gái đó thật mạnh mẽ, đôi mắt xám ấy đã làm tôi không còn là mình nữa, tôi ngơ ngác ngồi trên sàn say đắm nhìn cô ta, tôi...tôi bị cái gì thế này, cô ấy bỗng đứng lên nấp vào bên trái của chiếc tủ, lúc đó tôi đã không suy nghĩ gì nhiều liền đứng dậy to mò đi theo. "

" Bằng "

" Cái quái gì thế này. Tôi bị tên lúc nãy bắn vào cánh tay, tôi xoay lại nhìn và hắn ta vẫn đang chỉa súng về phía tôi. Rất tiếc anh bạn trẻ không hề hấn gì cả. Tôi lập tức chạy lại chiếc bàn nơi hắn đang đứng trên đó và nắm chân hắn lôi xuống đất. Tiếng hắn la lên thất thanh khi tôi cắn một mảng lớn lên tay hắn, đã lâu rồi tôi chưa được thưởng thức mùi vị như thế này, máu đỏ chảy ra không ngừng nghỉ. Tôi tự hào về việc này, thực tế tôi rất biết ơn nếu giờ bạn có thể quay mặt đi nơi khác trong khi tôi đang dùng lực ma quỷ của mình đập đầu hắn xuống sàn, tôi không thích hại người nhưng bây giờ lại khác, sự đói khác mới mẻ này là 1 thứ rất mãnh liệt, nếu ăn sạch mà để lại bộ não thì anh ta sẽ thành 1 Thây ma như tôi, nếu ăn não tôi sẽ có lại kí ức, suy nghĩ và cảm xúc của anh ta, xin lỗi nhưng tôi không nhịn nỗi. "

"Não là phần ngon nhất, phần khiến tôi cảm thấy mình là con người. Tôi nhắm mắt lại, từng hình ảnh thú vị của anh ta tràn về trong đầu tôi, tôi không muốn hại anh ta, tôi chỉ muốn cảm nhận điều anh ta thấy, xem này, lúc này chắc hẳn anh ta chỉ vừa 10 tuổi, 1 cậu nhóc ốm yếu chuyên bị bàn bè ức hiếp, tôi cứ ngốn nghiếm từng chút một và cảm nhận cảm giác này. "

Julia
- Perry!. - Tôi ra sức gọi tên Perry khi không thấy anh ấy đâu cả. - Perry anh đâu rồi, trả lời em đi!

"Ôi không Anrey, súng cô ấy đã hết đạn và đang trong đường cùng, Anrey bị 1 tên xác sống lôi lên bàn. Bằng. Khi hắn vừa há miệng ra tôi đã nã vào đầu hắn 1 phát súng. Chết tiệt, cái quái gì vậy súng tôi đã hết đạn, 1 tên Thây ma từ sau nhảy tới, tôi dùng hết lực đập cây súng lên đầu hắn. "

- Phù... Cảm ơn cậu Julia. - Anrey bủn rủn đứng lên lau mồ hôi trên trán.

R
" Nhìn cách cô ấy chóng trả tôi thật ngưỡng mộ, tôi liền lấy 1 phần não của tên lúc nảy cho vào túi áo của mình rồi đứng lên, khập khễnh tiến về cô ấy, rất nhanh động tác khum người xuống lấy 1 con dao nhỏ từ trong giày cuat mình phóng vào lòng ngực tôi, không đau chút nào cả bởi đơn giãn bởi vì tôi đã chết. Tôi rút con dao ra rồi thả cho nó rơi tự do xuống đất. "

- J-Julia...

" Tôi cố gắng gọi tên cô ấy, chỉ vì phần não lúc nãy đã cho tôi thấy được hắn và Julia là 1 cặp. Trong cô ấy rất hoảng sợ và thở hắt khi tôi đứng sát cô ấy. "

- Julia...

" Julia ngồi khụm xuống, lưng tựa vào chiếc bàn, tôi cũng ngồi xuống đối diện cô ấy. Ngay lúc đó tiếng của bố tôi đang gầm gừ tiến lại gần từ sau lưng tôi, cảm giác chẳng lành bắt đầu xuất hiện, tất cả đồng đội của tôi đã ngửi thấy mùi của cô ấy, tôi liền lấy máu trên người mình trét vào gương mặt xinh đẹp của Julia, tôi ghé sát vào hõm cổ cô ấy hít 1 hơi sâu, mùi hương của Julia biến mất thay vào đó là mùi máu thơm lừng của xác sống. Thế này chắc đã ổn".

- An... Toàn. - Cái môi tôi mỉm cười nhẹ nhìn cô ấy rồi lên tiếng. - Đi...

- Sao? - Cô ấy thỏ thẻ sợ hãi nói.

" Không nói gì nhiều tôi nắm lấy vai Julia kéo cô ấy đứng dậy và nắm tay cô ấy dẫn đi theo mình và tất nhiên khi no say đồng đội của tôi bắt đầu trở về sân bay. Tôi đang bị cái gì vậy nè. Mấy người kia không bao giờ đem người sống về nhà, biết tại sao không, vì đó thật là điên. Bây giờ họ nghĩ cô ấy là 1 kẻ tương tự, thành viên mới của gia đình. Họ nhìn cô ấy bằng ánh nhìn sắc bén thay cho lời chào hỏi, bố tôi nhìn cô ấy 1 cái rồi quay lưng bước đi.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro