xac chet loan giang ho9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạo hiểm tìm vào nơi tụ hội

Ðỗ Cửu tụ chân khí trút luồng nội lực cương mãnh vào người đại hán thúc đẩy nội tạng hành huyết.

Quả nhiên đại hán từ từ mở mắt ngó Bành Vân nói tiếp :

- Ði về phía Tây chừng năm dặm nữa có ám khí của Cái Bang chỉ tới đường đi .

Ðột nhiên gã há miệng phun ra một giây màu tím rồi nhắm mắt chết liền .

Tiêu Lĩnh Vu thở dài nói :

- Người Cái Bang hào hiệp nghĩa khí , quả nhiên đáng kính và đáng phục.

Chàng nói rồi chắp tay lạy xác chết một lạy.

Trung Châu nhị cổ đổi thành nét mặt nghiêm nghị cũng chắp tay xá dài .

Kim Lan , Ngọc Lan hai hàng châu lệ lả chả khôn cầm.

Bành Vân nước mắt rưng rưng ôm thi hài đại hán lên từ từ bước ra ngoài nhà .

Thương Bát quay lại ngó Ðỗ Cửu rồi hai người lén theo sau Bành Vân để ngấm ngầm bảo vệ cho gã.

Tiêu Lĩnh Vu , Kim Lan , Ngọc Lan cũng cất bước ra khỏi căn nhà .

Bành Vân ôm thi thể của đại hán đến một khu đất mọc cỏ đặt xuống quỳ gối lạy hai lạy . Ðoạn gã huy động hai cánh tay móc đất đào lỗ .

Bọn Tiêu Lĩnh Vu và Thương Bát tuy muốn lại giúp sức nhưng vì không hiểu qui cũ Cái Bang nên không tiện nhúng tay vào , đành đứng đằng xa mà nhìn.

Bành Vân mai táng thi thể xong lượm bảy khúc cây khô cắm lên đầu phần mộ , ánh tà huy chiếu vào ngôi mả cô đơn càng tăng thêm vẻ thê lương.

Lại nghe Bành Vân lớn tiếng ngâm :

Nghĩa dũng tiên nhân đã vạch đường

Hy sinh hậu bối phải noi gương

Góp phần liệt sĩ còn vang tiếng

Oanh liệt ngàn thu Ðại cái bang

Bọn Tiêu Lĩnh Vu nghe gã ngâm đều sinh lòng kính trọng , trông về phía phần mộ lạy phục thi hành đại lễ .

Bành Vân giơ tay áo lên lau nước mắt nói :

- Ðệ tử tệ bang đâu dám nhận đại lễ của Tiêu đại hiệp .

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Bọn người võ lâm chúng ta phải biết kính trọng bậc trung liệt . Tại hạ lạy một lạy tỏ lòng thành kính sao lại không nên ?

Bành Vân thở dài nói :

- Trong tệ bang những người tuẫn nạn thế này là chuyện thông thường.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

- Quí bang được hưởng danh dự võ lâm trải bao triều đại vẫn không giảm sút quả thật đáng lắm.

Chàng nẩy lòng thương yêu người Cái Bang đến cực độ .

Bành Vân ngửa đầu trông chiều trời hỏi :

- Gần tối rồi , bây giờ chúng ta tới chỗ Hà gia phố , Cửu Khúc đàm hay sao ? .

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Thương thế của Bành huynh .

Bành Vân ngắt lời :

- Tiểu đệ khỏi rồi , các vị bất tất phải quan tâm . Bây giờ mặt trời vừa lặn , bóng chiều băng lăng là lúc mình đi tiện nhất. Tiểu đệ xin dẫn đường.

Gã không chờ mọi người trả lời đã trở gót đi trước.

Quần hào đành theo cả.

Bành vân đi liền một mạch chừng năm dặm đến một chỗ ngã ba :

- Nếu người anh em tệ bang mà để ám kí tất ở nơi này . Các vị hãy chờ một chút.

Gã cúi xuống quan sát một lúc rồi ngửng đầu lên nói :

- Phía bên này rồi . Chúng ta cứ theo đường chính giữa tiến bước.

Bọn Tiêu Lĩnh Vu dường như hết sức đặt vào lòng tin tưởng vào Bành Vân , không ai hỏi ai một câu nào cứ lầm lùi chạy theo sau gã.

Mọi người đi rất lẹ, trong khoảng thời gian chừng xong bữa cơm thì xa xa thấp thoáng thấy một thôn ấp. Mấy ngọn đèn chiếu sáng ra.

Bành Vân dừng bước khẻ nói :

- Ðây là Hà gia phố . Các vị hãy chờ một chút để tiểu đệ đi tìm xem Cửu Khúc đàm ở đâu .

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Nơi đây sát khí trầm trọng , không biết xảy biến lúc nào . Bành Vân thương thế chưa lành mà gặp cường địch là nguy.

Chàng nghĩ vậy liền hỏi :

- Bành huynh hãy thong thả . Tiểu đệ cùng đi với Bành huynh được chăng ?

Ðỗ Cửu tiến ra nói :

- Việc này không cần nhọc lòng đến đại ca . Tiểu đệ cùng đi với Bành huynh là đủ

Tiêu Lĩnh Vu nói :

- Hay lắm ! Vậy ta chờ ở đây.

Bành Vân đưa tay dắt Ðỗ Cửu cùng nhau chạy như bay . Chỉ hai cái nhô lên thụp xuống đã biến vào trong bóng đêm .

Thương Bát khẻ nói :

- Cửu khúc đàm chắc là nơi hội tụ quần hào , chúng ta không nên đứng ở bên đường mà phải ẩn mình vào chỗ tối , hoặc giả có thể ngó thấy .

Hắn chưa dứt lời bổng nghe tiếng vó ngựa đằng xa vọng lại.

Tiêu Lịnh Vu vội nắm tay Kim Lan, Ngọc Lan ẩn vào sau gốc cây lớn bên đường.

Kim Bàn Toán Thương Bát đề khí nhảy vọt lên không rồi hạ mình xuống ẩn vào trong đám lá rậm rạp trên ngọn cây.

Mấy người vừa ẩn xong thì thấy con khoái mã đã lao tới chỗ mấy người vừa đứng trước. Họ dừng cương đứng lại.

Tiêu Lĩnh Vu mục quang tinh nhuệ . Tuy đêm tối chàng vẫn nhìn rõ người này là Kiếm Môn Song An tức Phụng Kiếm Bùi Bích Lý và Vô ảnh kiếm Ðàm Ðồng .

Chàng giật mình kinh hãi bụng bảo dạ :

- Hai người này tuy không phải là đệ tử Bách Hoa Sơn Trang nhưng cũng liên lạc mật thiết với họ . Ðang đêm họ đến đây chẳng lẽ Bách Hoa Sơn trang đã biết tin quần hào tụ họp chốn này ?

Chàng còn đang ngẩm nghĩ bổng nghe Ðàm Ðồng nói :

- Lão đại . Khi bọn mình ở Kiếm Môn được ung dung bao nhiêu . Bây giờ cứ phải nghe theo mệnh lệnh của Thẩm Mộc Phong . Ðem hai nơi so sánh thật khác nhau một trời một vực.

Bùi Bách Lý đặt ngón tay lên môi sẽ xì một tiếng rồi nói rất khẻ :

- Nói nhỏ thôi !

Gã quay lại nhìn hướng đường vừa đi rồi thở dài nói tiếp :

- Mấy bữa nay tiểu huynh cũng khó chịu lắm .

Ðàm Ðồng nói :

- Ðại ca cũng cảm thấy như vậy thì sao chúng ta không nhân cơ hội đêm nay trở về Kiếm Môn.

Bùi Bách Lý đáp :

- Về Kiếm Môn ! Hỡi ơi ! Lão đệ tưởng dễ lắm ư ! Thẩm Mộc Phong là con người lòng dạ hiểm sâu , thủ đoạn độc ác , liệu hắn buông tha mình chăng ?

Ðàm Ðồng nói :

- Bầu trời mờ mịt , sơn thuỷ bao la . Thiếu gì chỗ dung thân .

Bùi Bách Lý thở dài đáp :

- Lão đệ nói cũng đúng lý , nhưng tai mắt Thẩm Mộc Phong cực kỳ minh mẫn , nhãn tuyến khắp nơi . Hắn mà phát giác ra một chút manh mối tất truy nã cho bằng được .

Ðàm đồng nói :

- Dù mình vong mạng trên đời còn hơn ở Bách Hoa Sơn Trang làm nô lệ cho chúng .

Gã thở phào một cái nói tiếp :

- Thẩm Mộc Phong coi bọn ta như thuộc hạ đã là điều đáng giận, gã Chu Triệu Long lại kết thân với chúng ta để dụ mình vào Bách Hoa Sơn Trang thì còn đáng giận hơn cả Thẩm Mộc Phong . Sau này khi có cơ hội , thì giết gã đi cho rồi .

Bùi Bách Lý nói :

- Ðúng thế . Hành vi của Chu Triệu Long quả là bỉ ổi đê hèn so với Thẩm Mộc Phong còn đáng giận hơn . Tiểu huynh cũng giận gã thấu xương .

Gã ngừng lại một chút rồi tiếp :

- Chúng ta không tiện đứng lâu ở đây, vì Thẩm Mộc Phong rất đổi đa nghi. Không chừng hắn phái người theo dõi chúng ta . Chúng ta ở đây lâu không hoạt động tất họ sinh lòng ngờ vực .

Gã nói rồi giựt cương cho ngựa chạy về phía trước.

Ðàm Ðồng cũng giục ngựa đi theo . Chỉ trong khoảng khắc hai con thiện mã đã mất hút .

Tiêu Lĩnh Vu thấy hai gã đi xa rồi , nhìn Kim Lan , Ngọc Lan khẻ nói :

- Xem chừng Thẩm Mộc Phong đã đến ngày mạt vận . Số đông người Bách Hoa Sơn trang muốn phản lại hắn .

Kim Lan đáp :

- Kể ra những người căm hận Thẩm Mộc Phong rất nhiều nhưng ít kẻ dám phản lại và dời bỏ hắn .

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Bọn Kiếm Môn Song Anh đây há chẳng là cái gương tốt cho chúng ư ?

Ngọc Lan đáp :

- Kiếm Môn Song Anh ở địa vị tân khách , dù sao Thẩm Mộc Phong cũng phải nể nang chúng . Nếu chúng là người ở Bách Hoa Sơn Trang thì không thể như vậy .

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

- Thẩm Mộc Phong có chỗ nào đáng sợ ? Sao nhiều người mới nghe tên hắn đã khủng khiếp ?

Ngọc Lan đáp :

- Tướng công có điều chưa rõ . Nếu hắn phát giác kẻ nào có lòng phản lại liền cho uống một thứ thuốc , mà thuốc của hắn thì nhiều loại lắm . Ngay chỗ tỳ thiếp biết : có thứ thuốc uống vào đến kỳ hạn nhất định phải uống thuốc giải , không thì chất độc phát tác .

Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời :

- Ðó là phương pháp rất ác độc .

Ngọc Lan lại nói :

- Hắn lại có một thứ thuốc sau khi uống vào thần trí dần dần hôn mê quên cả chính mình . Ngoại trừ Thẩm Mộc Phong trên đời không còn biết ai nữa.

Tiêu Lĩnh Vu lấy làm kỳ hỏi :

- Có chuyện đó ư ?

Ngọc Lan đáp :

- Tỳ thiếp còn nghe nói Thẩm Mộc Phong luyện được một môn võ rất kỳ diệu chuyên để đả thương kinh mạch nội phủ trong người . Người bị thương suốt đời phải nghe mệnh lệnh của hắn không uổng mạng.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

- Cái đó đại khái là thủ pháp tiến mạch chấn huyệt , chẳng có chi kỳ lạ .

Ngọc Lan dương cặp mắt tròn xoe ngước lên nhìn Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

- Nếu vậy thì ra tướng công cũng hiểu môn đó hay sao ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Ta đoán như vậy mà thôi . Mình chưa ngó thấy người bị tổn thương khó mà quyết đoán được .

Bỗng nghe Thương Bát thi triển phép truyền âm nói :

- Có người tới đó .

Tiêu Lĩnh Vu vội dừng lại chú ý nhìn ra , quả thấy hai bóng người đang chạy tới .

Hai bóng người chạy rất mau chớp mắt đã tới gốc cây. Chính là Lãnh Diện Thiết Bút Ðỗ Cửu và Nhất Trận Phong Bành Vân .

Thương Bát vọt mình nhảy xuống hỏi ngay :

- Có tìm thấy Cửu khúc đàm không ?

Bành Vân đáp :

- May mắn không đến nổi nhục mạng .

Tiêu Lĩnh Vu từ sau gốc cây chuyển ra hỏi :

- Bách Hoa sơn trang đã phái Kiếm Môn Song Anh tới đây , hai vị đã thấy chưa ?

Bành Vân hỏi :

- Phải chăng là hai người cỡi ngựa ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Ðúng rồi !

Bành Vân nói :

- Hai người đó đã bị bọn đi tuần dẫn đi nơi khác. Chúng ta phải mau mau đi ngay. Tiểu đệ đã dặn hai tên đệ tử Cái Bang đón chờ ở dọc đường.

Thương Bát hỏi :

- Không hiểu ai chủ toạ cuộc tụ họp anh hùng này ?

Bành Vân đáp :

- Cái đó tiểu đệ cũng không rõ lắm , nhưng theo sự phỏng đoán của tiểu đệ thì chắc là Mã Văn Phi và có thể là gia sư sẽ tới đây.

Thương Bát mỉm cười nói :

- Nếu được Thân bang chúa đến chủ trương cuộc đại hội bí mật thì mọi sự sẽ có quyết định rõ ràng .

Bành Vân nói :

- Gia sư mấy năm nay để hết tâm lực vào củng cố nội bộ Cái Bang ít khi nhàn rỗi để hỏi đến chuyện giang hồ. Nhưng mấy bữa trước đây tiểu đệ tiếp tục nhận được tin tức đưa tới nói là lão gia sẽ đích thân hướng dẫn cao thủ trong bang đến đây để tham dự vào việc này . Còn lão gia có mặt đúng kỳ hạn hay không thì khó mà liệu trước được . Hiện giờ , thì giờ rất quí báu, không thể chần chờ được . Tiểu đệ xin đi trước dẫn đường.

Dứt lời gã trở gót vọt về phía trước.

Bọn Tiêu Lĩnh Vu chạy theo Bành Vân.

Bành Vân dẫn quần hùng qua tả , rẻ hữu đi chừng bốn năm dặm đường rồi dừng lại trước một khu rừng rậm .

Gã nói :

- Xin các vị hãy chờ một chút . Tiểu đệ đi coi xem bọn chúng đã đến chưa ?

Gã lạng người tiến vào rừng chỉ trong khoảng khắc đã trở ra nói :

- Hai tên tử đệ đang chờ đợi . Xin các vị vào rừng rồi xuống thuyền .

Ngọc Lan lấy làm kỳ hỏi :

- Xuống thuyền ư ?

Bành Vân dường như rất sùng kính Ngọc Lan vội đáp :

- Tiểu hóa tử quên chưa nói rõ trong khu rừng này có một khe suối thông tới Cửu Khúc Ðàm.

Gã lún người thấp xuống vọt lên đi trước.

Xuyên qua khu rừng cây rập rạp mấy trượng quả thấy dòng suối nhỏ ở phía trước rộng chừng hơn trượng . Bên khe suối đã có con thuyền nhỏ đợi sẳn . Hai người Cái Bang quần áo lam lũ sóng vai đứng ở đầu thuyền .

Bành Vân nhảy xuống thuyền trước . Bọn Tiêu Lĩnh Vu , Thương Bát nhảy xuống theo . Hai tên đệ tử Cái Bang chưa nói câu nào , chờ quần hào xuống hết liền lập tức cho thuyền chạy xuôi dòng.

Khe suối này tuy không rộng nhưng nước sâu . Hai tên đệ tử cái bang rất thạo nghề bơi thuyền chạy theo dòng suối quanh co rất mau.

Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm :

- Ðại khái đầm nước này nhiều nơi uốn khúc mà kêu bằng Cửu khúc đầm.

Thuyền đi trong khoảng thời gian chừng ăn xong bửa cơm , cảnh vật đột nhiên biến đổi .

Ðầm nước rộng mênh mông trông không thấy bờ hiện ra. Mé hữu lau mọc dầy như một khu rừng.

Hai gã đệ tử Cái Bang đột nhiên quay thuyền chuồn vào rừng lau .

Tiêu Lĩnh Vu tự hỏi :

Rừng lau dầy chi chít thì làm sao thuyền đi được.

Hai đệ tử Cái Bang xoay thuyền đi vào rừng lau rồi vẫn đi lẹ tựa hồ có đường thuỷ đạo bí mật rộng chừng năm thước vừa đủ cho con thuyền nhỏ đi . Nếu là tay bơi thuyền mà không thạo thì có biết đường bí mật này cũng khó bề lách vào khe lau mà đi được.

Tiêu Lĩnh Vu để ý nhìn rặng lau hai bên thì dường như , vết chặt hãy còn mới và đường thuỷ đạo được mở ra chưa lâu.

Chàng lẩm bẩm :

- Nơi đây đã bí ẩn mà việc tuần phòng xung quanh quả cực kỳ nghiêm mật, họ mở đường thuỷ đạo này tốn công không phải ít .

Con thuyền nhỏ chuyển qua hai khúc quanh , đột nhiên có tiếng người quát :

- Dừng thuyền lại ! Rạng lau ở hai bên đều có ngọn trường thương phóng ra cản đường .

Hai tên đệ tử chèo thuyền dừng mái chèo .

Bổng nghe trong khu rừng lau mé tả có tiếng hô :

- Ðông phương giáp ất mộc . .

Gã đệ tử Cái Bang mé hữu trong thuyền nhỏ đáp :

- Tây phương canh tân kim .

Bên rừng lau mé hữu lại có thanh âm lạnh lẽo cất lên :

- Thiên thượng nhật nguyệt tinh .

Tên đệ tử Cái Bang mé hữu trong thuyền đáp :

- Ðịa hạ thuỷ hỏa thổ.

Hai ngọn trường thương đột nhiên thu về rồi có tiếng hỏi :

- Trên thuyền có những ai ?

Hai tên đệ tử Cái Bang đưa mắt nhìn Bành Vân , lẳng lặng không lên tiếng.

Bành Vân đáp :

- Bành Vân ở Cái Bang và Trung Châu nhị cổ .

Thanh âm lạnh lẽo ở rừng lau mé hữu lại hỏi :

- Hai nữ khách nhân là ai ?

Bành Vân đáp :

- Bạn của Bành Vân .

Trong rừng lau yên lặng một lúc rồi có người nói :

- Bọn tiểu đệ tin lời Bành huynh . Cho thuyền đi đi .

Hai tên Cái Bang lại chèo thuyền theo dòng nước quanh co .

Ðỗ Cửu hắng đặng một tiếng rồi nói :

- Nơi đây phòng vệ rất nghiêm mật.

Bành Vân đáp :

- Người Bách Hoa Sơn Trang ngõ ngách nào cũng lọt vào được . Nếu không phòng vệ sum nghiêm thì làm sao ngăn trở được bọn chúng ?

Tiêu Lĩnh Vu nói :

- Ðêm nay mà không có Bành huynh dẫn đường thì dù có người Cái Bang đến đón tiếp bọn tại hạ cũng khó lòng tìm được đến nơi dù đã biết tiếng Cửu Khúc đàm .

Bành Vân tuy miệng không nói gì nhưng nghĩ thầm trong bụng :

- Dù các vị có tên được tới nơi nhưng không hiểu được những lời ước hẹn từ trước thì chẳng thể nào vào được . Vì đệ tử Cái Bang phụ trách công việc đón tiếp nên Bành mỗ mới có chút thể diện .

Con thuyền đang tiến hành đột nhiên dừng lại . âm thanh của đệ tử Cái Bang cất lên :

- Ðã đến nơi hội họp rồi đấy . Mời các vị lên đi .

Tiêu Lĩnh Vu đảo mắt nhìn bốn phía thì chỉ thấy rừng lau bát ngát không khỏi nghĩ thầm :

- Ở đây có chút lục địa nào đâu , chẳng lẽ đi trên mặt nước ?

Bành Vân nói nhỏ với một tên đệ tử Cái Bang mấy câu , rồi đột nhiên trầm giọng hô :

- Mời các vị theo tại hạ .

Gã nhìn về phía trước rồi tung mình vọt đi .

Tiêu Lĩnh Vu thấy Bành Vân đứng xuống cách con thuyền đến tám chín bước .

Chàng sợ hai cô khinh công không nhảy xa được đến thế liền nói :

- Ngọc Lan , Kim Lan . Các cô lên trước đi .

Ngọc Lan vâng lời nhảy vọt lên trước về phía Bành Vân . Tiêu Lĩnh Vu đã vận nội lực ra tay chuẩn bị giúp đỡ . Không ngờ thế nhảy của Ngọc Lan có thể xa hơn chứ không phải kém.

Bành Vân lùi lại bốn bước mới tránh khỏi Ngọc Lan đụng vào .

Kim Lan cũng nhảy theo Ngọc Lan .

Tiêu Lĩnh Vu , Thương Bát , Ðỗ Cửu liên tục nhảy lên chỗ Bành Vân đứng .

Mọi người cúi đầu nhìn xuống thì thấy chân mình đặt xuống tấm ván gỗ rộng chừng hai thước bắc lên trên ngọn lau đã chặt phẳng .

Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm trong bụng :

- Bọn họ bố trí nơi bí mật này để đến tụ hội e rằng không phải một sớm một chiều mà làm xong . Chắc họ đã dự mưu từ trước rồi .

Hai gã đệ tử cái bang thấy mọi người lên hết rồi lập tức quay thuyền đi ngay.

Bành Vân khẻ nói :

- Xin các vị đi theo tiểu đệ . Vạn nhất có động tỉnh gì cũng đừng ra tay một cách khinh xuất.

Ðoạn gã trở gót cất bước đi trước.

Cái cầu gỗ này ngang bằng mặt nước đi quanh co trong rừng lau sậy đi chừng 14, 15 trượng. Ðột nhiên chuyển sang mé hữu thấy có ánh đèn ẩn hiện trong rừng lau sậy hé ra.

Bành Vân cất tiếng hô :

- Ai ?

Hai bên rừng lau đột nhiên có hai đại hán nai nịt gọn gàng nhảy ra chắn đường.

Bành Vân chắp tay đáp :

- Tiểu hóa tử ở Cái Bang tên gọi Bành Vân .

Hai đại hán kia lại chăm chú nhìn vào Ngọc Lan và Kim Lan hỏi :

- Hai vị đứng sau là nhân vật phương nào ?

Bành Vân đáp :

- Ðó là Trung Châu nhị cổ lừng tiếng võ lâm .

Ðại hán mé tả hỏi tiếp :

- Còn hai vị cô nương kia ?

Bành Vân đáp :

- Ðó là bạn của tiểu hóa tử .

Ðại hán mé hữu nói :

- Bành huynh nổi tiếng giang hồ , bọn tại hạ nghe danh đã lâu dĩ nhiên không cần hiệu bài . Còn mấy vị phía sau có đem theo thiệp không ?

Ðỗ Cửu lạnh lùng đáp :

- Trung Châu nhị Cổ trước nay đi đâu cũng tự nhiên không chịu câu thúc.

Bành Vân nói :

- Hai vị này là những tay cao thủ mà tiểu hóa tử mời đến trợ quyền . Nếu có chỗ nào không ổn , tiểu hóa tử xin chịu trách nhiệm .

Hai đại hán đưa mắt nhìn nhau rồi đáp :

- Việc này rất trọng đại. anh em tại hạ không dám bảo đảm , xin các vị hãy chờ một chút để tiểu đệ đi thông báo .

Ðỗ Cửu tức giận hỏi :

- Việc gì mà phải thông báo ? Nếu các vị không nhường chỗ chúng ta cũng tiến vào .

Tiêu Lĩnh Vu khẻ kéo áo Ðỗ Cửu không để hắn nói nữa . Chàng ngắt lời :

- Ðược rồi ! Cảm phiền hai vị giúp cho .

Hai đại hán chắc đã biết uy danh của Trung Châu nhị cổ , Tuy chúng nghe Ðỗ Cửu quật cường , cũng cố nhẫn nại. Gã mé tả ở lại, còn gã mé hữu xoay mình chạy vào rừng lau .

Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, đại hán kia nắm tay một chàng thanh niên rảo bước chạy ra

Hồi 86 - Xác Chết loạn Giang Hồ - Ngọa Long Sinh

Ám toán không thành lại chết oan

Tiêu Lĩnh Vu mục quang sắc bén dĩ nhiên đã nhìn ra người kia chính là tổng thủ lãnh Mã Văn Phi của bốn tỉnh Dự, Ngạc , Trương , Cấn .

Mã Văn Phi đột nhiên gia tăng cước bộ lướt tới trước một hán tử chắp tay noi:

- Bành huynh đệ . Xin huynh đệ giới thiệu tại hạ với Trung Châu Nhị Cổ .

Y đảo mắt nhìn quanh chợt phát giác ra Tiêu Lĩnh Vu liền sửng sốt hỏi :

- Tiêu huynh cũng đến đây ư ?

Tiêu Lĩnh Vu mỉm cười đáp :

- Chắc Mã huynh ngạc nhiên lắm .

Chàng trỏ vào Thương Bát nói :

- Ðể tiểu đệ giới thiệu cho . Hai vị này là Trung Châu nhị cổ Thương Bát và Ðỗ Cửu .

Mã Văn Phi chắp tay nói :

- Tại hạ nghe hiệp danh hai vị đã lâu , bữa nay được hội kiến thật là hân hạnh.

Thương Bát cười khanh khách đáp :

- Anh em tại hạ là người buôn bán , ít khi qua lại cùng đổng đạo giang hồ . Vừa rồi vô tình mạo phạm đến oai hùm của Tổng thủ lãnh mong rằng Mã tổng thủ lãnh miễn trách cho.

Mã Văn Phi nói :

- Bọn thuộc hạ vô tri nói năng có điều bất lịch sự . Xin hai vị vì tiểu đệ mà đừng chấp với chúng.

Y nói xong chấp tay xá dài .

Thương Bát cười nói :

- Chuyện không may mà lại hóa may là được gặp tổng thủ lãnh . Mã tổng thủ lãnh đủ tài hướng dẫn đồng đạo võ lâm trong bốn tỉnh quả nhiên có phong độ quân tử ít người bì kịp .

Mã Văn Phi hỏi :

- Thương huynh quá khen rồi . Tiểu đệ gánh trọng trách không nổi nhưng nể lòng anh em không tiện khước từ . Trong rạp hiện có rượu nhắm . Mời các vị đồng ẩm một chung được chăng ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Bọn tiểu đệ đến đây cất để chiêm ngưỡng oai phong của Mã huynh .

Mã Văn Phi xoa tay nói :

- Xin mời các vị .

Bành Vân đi trước dẫn đường . Trung Châu nhị cổ cùng Tiêu Lĩnh Vu và hai cô nữ tỳ theo sau .

Mã Văn Phi nhìn hai cô thi lễ cười nói :

- Hai vị cô nương lúc nào cũng đi kèm Tiêu đại hiệp , không dời nửa bước.

Nhị tỳ chỉ mỉm cười chứ không trả lời .

Ði vào sâu chừng năm trượng hình thể đột nhiên biến đổi . Những ván gỗ ghép lại thành cái phù đài . Ðèn lửa sáng trưng , trên đài có khá đông người.

Tiêu Lĩnh Vu đảo mắt nhìn qua đã ước lượng được hai chục nhân vật .

Chỗ cửa vào thắp hai cây hồng chúc sáng tỏ , hể bọn Tiêu Lĩnh Vu vừa qua cửa là bao nhiêu người trong trường đều đã nhìn rõ .

Thương Bát ngưng nhìn thấy trong đống chăn bạt bằng vải đen liền nghĩ ngay đến đây là họ có ý không muốn ánh sáng lọt ra ngoài bất giác khen thầm :

- Mã Văn Phi bố trí thật chu đáo . Ðúng là một nhân tài .

Ðột nhiên có tiếng kim phong rít lên như xé bầu không khí vọng lại .

Kim Bàn Toán Toán Bàn Thương Bát vừa nghe tiếng gió rít đã biết ngay là có ám khí phóng tới . Hắn đảo mắt nhai ra đã thấy Tiêu Lĩnh Vu tay trái đón được một cây ngân thoa . Miệng chàng ngậm một mũi đoản kiếm . Tay mặt nắm một cây kim liên hoa .

Chớp mắt, chàng sử dụng cả miệng lẫn hai tay đón được ba thứ ám khí . Thủ pháp mau lẹ và chuẩn xác của chàng khiến quần hào toàn trường đều kinh hãi thán phục .

Mã Văn Phi biến sắc dõng dạc cất tiếng hỏi :

- Vị nào đã ngấm ngầm tập kích đó ? Xin xuất hiện để cùng nhau đàm luận .

Tiêu Lĩnh Vu liệng ám khí trong tay mỉm cười gạt đi :

- Xong rồi . Có lẽ vị nào đó muốn giỡn tiểu đệ. Mã huynh đừng cho là chuyện thật .

Mã Văn Phi đưa mắt ngó về phía Tây phù đài thấy chỗ này có một lão già chòm râu dài bạc phơ và một thiếu nữ áo xanh vẻ mặt trang nghiêm . Ðồng thời y lên tiếng :

- Tiêu tam trang chúa là người đại lượng muốn bỏ vụ này đi không cứu xét.

Tiêu Lĩnh Vu chau mày muốn nói lại thôi .

Thương Bát bụng bảo dạ :

- Mã Văn phi tuy chưa lớn tuổi nhưng xử sự ra một tay già dặn . Câu đầu y nói huỵch tẹt lai lịch cùng thân thế đại ca để quần hào trong trường khỏi sinh lòng ngờ vực . Câu thứ hai lại nói bỏ vụ ám toán không cứu xét mà trút trách nhiệm lên mình đại ca . Thế là chẳng ai trách y được nữa . Hai câu vừa lịch sự , vừa cảnh cáo , vừa nhún nhường mà chiếm hết tiện nghi .

Bành Vân đảo mắt nhìn toàn trường một lượt không thấy một người Cái Bang nào trong lòng lấy làm kỳ tự hỏi :

- Những người bản bang chịu hết mọi sự gian khổ . Nào bắt cầu nào canh gác . Vậy mà những người tham dự đại sự lại không có một người Cái Bang nào ?

Bổng thấy Mã Văn Phi nhìn Tiêu Lĩnh Vu chắp tay thi lễ hỏi :

- Tam trang chúa đã tìm đến đây đủ rõ tai mắt cực kỳ minh mẫn khiến tiểu đệ khâm phục vô cùng ! Người ta thường nói "vui đâu chầu đó" Tam trang chúa đã tới đây xin ngồi uống với nhau chung rượn được chăng ?

Tiêu Lĩnh Vu biết Mã Văn Phi hiểu lầm mình , chàng toan giải thích thì Ðỗ Cửu đã cất tiếng lạnh lùng hỏi lại :

- Mã tổng thủ lãnh . Cách tiếp khách của Tổng thủ lãnh không khỏi bá đạo thái quá ư ?

Mã Văn Phi cười lạt đáp :

- Tiểu đệ vẫn một lòng kính trọng Trung Châu nhị cổ . Không ngờ hai vị thân thế tôn cao mà lại qui đầu Bách Hoa Sơn Trang .

Ðỗ Cửu tức giận nói :

- Mã Văn Phi . Ngươi nên ăn nói cẩn thận một chút .

Quần hào trong trường đều đứng phắt dậy , tới tấp rút binh khí ra khỏi võ , chỉ còn đợi Mã Văn Phi hạ lệnh một tiếng là lập tức xông lại tấn công. Cục diện biến đổi cực kỳ khẩn trương.

Thương Bát cười ha hả nói :

- Các vị nóng nẩy như vậy không khỏi hồ đồ. Tiểu huynh đệ làm nghề thương mại bao giờ cũng tính toán . Nếu việc gì lỗ vốn tất nhiên không làm . Nếu bọn tiểu đệ vì việc giúp Bách Hoa Sơn trang mà tới đây thì có lý nào lần vào trong hang cọp lại không đề phòng .

Bành Vân vội lên tiếng :

- Xin Mã huynh hãy nghe một lời của tiểu hóa tử .

Bổng có thanh âm dõng dạc cất lên :

- Ðệ tử Cái Bang toàn người trung hậu . Nhất trận phong Bành Vân lại càng được đồng đạo võ lâm kính mộ , không ngờ cũng chỉ là con người tham sanh quí tử , vì muốn bảo toàn tính mạng cho mình mà bán rẻ chính nghĩa võ lâm . Thật khiến cho người ta phải than tiếc cho Thân bang chúa đã dung dưỡng hạng đệ tư vô tư cách này .

Bành Vân quay đầu nhìn lại thì kẻ nhục mạ gã là một thiếu niên chừng ba chục tuổi tay cầm tay cầm trường kiếm đã rút ra khỏi vỏ . Nhưng người đứng bên cạnh thiếu niên là một tay lừng lẫy tiếng tăm Bí Hiệp Thường Ðại Hải . Gã đoán thiếu niên kia chắc là môn hạ của lão .

Bành Vân toan biện bạch thì đột nhiên một âm thanh lạnh lẽo vọng lên :

- Thưa các vị tiền bối võ lâm . Vãn bối đã đến một tòa tửu lâu trong thành Qui Châu toan đâm chết Chu Triệu Long liền bị người này ngăn trở làm cho mối thù bảy năm chưa rửa sạch được . Bữa nay hắn đã lần mò vào trong cuộc đại hội của chúng ta thì không thể nào buông tha được . Hắn mạo danh Tiêu đại hiệp qua lại giang hồ , mập mờ đánh lận con đen để người nghe danh khó phân biệt gian ngay . Xin các vị bá bá thúc thúc đừng mắc mưu hắn .

Mấy chục con mắt nhìn chằm chập vào Tiêu Lĩnh Vu và chiếu ra những tia phần hận .

Thương Bát thấy quần hào kinh động khó bề kìm hãm không khỏi kinh hãi nghĩ thầm :

- Những người ở đây số đông là nhân vật thành danh trên chốn giang hồ . Nếu xảy ra cuộc ác chiến thì chưa biết bên nào thắng bên nào bại cũng đưa đến máu nhuộm phủ đài, cảnh tượng thê thảm không nở nhìn vào .

Tiêu Lĩnh Vu trong lòng có trăm nghìn lời giải thích mà lúc này chàng chẳng biết nói từ đâu . Chàng thấy số đông tay cầm binh khí từ từ tiến lại thì trong lòng nóng nẩy , biết tình thế rất nguy cấp . Chỉ một tiếng hô là quần hào lập tức động thủ tình thế đã rõ rệt bên chàng khó nổi cự đương.

Kim Lan , Ngọc Lan đứng hai bên chàng , mà võ công của hai cô khó lòng chống nổi một đòn tấn công từ bốn mặt đưa tới .

Chàng khẻ bảo :

- Ngọc Lan , Kim Lan . Các cô hãy lùi lại đứng đằng sau ta .

Nhị tỳ tự biết bản lãnh mình không chống nổi thế công liền theo lời lùi lại đứng đằng sau Tiêu Lĩnh Vu .

Trung Châu nhị cổ từng quen gặp đại địch lẳng lặng quan sát tình thế chia nhau đứng hai bên Tiêu Lĩnh Vu để bảo vệ cho chàng thành thế ỷ dốc .

Nhất trận phong Bành Vân đứng ở phía trước Tiêu Lĩnh Vu cách xa chừng bảy tám thước sẽ là người tiếp xúc đầu tiên với quần hào .

Nhưng quần hào trước nay vẫn kính trọng Thân bang chúa ở Cái Bang . Giả tỷ có tên đệ tử nào bán rẻ quần hào thì rồi đây Thân Bang chúa sẽ trừng trị gã.

Mặt khác Cái Bang người nhiều thế lớn không ai muốn gây thù kết oán .

Vì thế mà quần hào đều đi quanh không đụng chạm vào Nhất trận phong Bành Vân .

Lúc này trên phù đài quần hào đã toàn bộ xuất động chia ra ứng kép , đi quanh tránh Bành Vân bao vây mặt trước . Cả mặt sau cũng tiến gần lại khiến Bành Vân không rãnh chiếu cố cả hai mặt .

Mã Văn Phi vẫn đứng yên chưa cử động . Y không lên tiếng ngăn trở mà cũng không ra lệnh cho quần hào động thủ .

Trên phù đài yên lặng như tờ mà bầu không khí ngột ngạt tưởng chừng nghẹt thở .

Ðột nhiên bóng người thấp thoáng . Một thiếu nữ áo xanh xông vào tấn công Tiêu Lĩnh Vu trước . Cô vung bàn tay ngọc đánh ra một chưởng.

Chưởng lực thiếu nữ rất trầm trọng làm chấn động người Tiêu Lĩnh Vu.

Ðỗ Cửu cười lạt nói :

- Con tiểu nha đầu này thật là lớn mật .

Hắn vung tay mặt đánh xéo lại .

Tiêu Lĩnh Vu vội đưa tay ngăn cản Ðổ Cửu . Chàng cười mát nói :

- Cô nương đánh tại hạ một chưởng cũng đã đỡ giận một phần rồi .

Thiếu nữ áo xanh sắc mặt nghiêm lộ , vẻ bâng khuâng hỏi :

- Sao ngươi không trả đòn ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Ngày trước tại hạ đã ra tay ngăn cản cô nương báo thù . Tuy đó là chuyện vô tình , nhưng cô nương ôm hận trong lòng . Hỡi ôi ! Thực ra dù tại hạ không ra tay thì cô nương phóng ám khí cũng chẳng đả thương được Chu Triệu Long.

Lúc Ðỗ Cửu động thủ quần hào bốn mặt đã lăm lăm xông vào nhưng thấy Tiêu Lĩnh Vu cản đòn của Ðỗ Cửu ai nấy đều ngạc nhiên tự động dừng lại .

Bổng nghe thiếu nữ áo xanh lạnh lùng hỏi :

- Còn Chu Triệu Long giết gia gia ta. Bức tử mẫu thân ta . Mối thù sâu tựa bể đó có nên trả không ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Mối thù giết cha chẳng đội trời chung dĩ nhiên phải báo .

Thiếu nữ áo xanh nói :

- Vậy mà người ngăn trở khiến ta phải chờ lâu lắm mới có cơ hội . Mối hận trong lòng ta chuyển sang mình ngươi cũng không quá đáng.

Tiêu Lĩnh Vu bình tỉnh đáp :

- Xin cô nương nghĩ kỹ lại tình trạng hôm ấy . Tỷ dụ tại hạ không ta tay , liệu cô có đả thương được Chu Triệu Long không ?

Thiếu nữ áo xanh ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp :

- Tình trạng lúc ấy ta không nhớ rõ mà chỉ nhớ ngươi đã ra tay ngăn cản ta.

Bổng nghe tiếng lão già nói :

- Hài nhi ! Gã nói đúng đó . Dù gã chẳng ra tay để ngươi tự do phóng ám khí cũng không thể đả thương được Chu Triệu Long.

Người nói câu này mắt hổ , mặt vuông . Chính là Bát Thủ Thần long Ðoan Mộc Chính , một tay nổi tiếng về phóng ám khí .

Ðột nhiên có tiếng rên phá bầu không khí trầm tịch trên phù đài . Tiếp theo một đại hán té huỵch xuống đất.

Tiêu Lĩnh Vu sắc mặt nghiêm trọng quay lại ngó đại hán . Chàng thở phào một tiếng rồi há miệng thổ ra một búng máu tươi .

Nguyên đại hán này thấy Tiêu Lĩnh Vu chịu hứng một chưởng mà không trả đòn thì nghĩ thầm trong bụng :

- Thiếu nữ sức yếu , chưởng lực có hạn không đả thương nổi gã. Nếu ta phóng chưởng đánh chết gã hay gây trọng thương tất đồng đạo võ lâm sinh lòng kính trọng.

Gã liền ngấm ngầm vận Thiết sa chưởng lực lên tiến lại gần phóng chưởng đánh ra.

Tai mắt Tiêu Lĩnh Vu cực kỳ linh mẫn . Lúc đại hán tiến lại gần mình chàng đã phát giác , nhưng bụng bảo dạ :

- Hiện giờ quần hào đang kích động mà mình xử trí lỗ mãng tất gây nên một trường ác chiến . Ta đến đây đã cần người trợ lực mà gây ra thảm trạng đỗ máu thì vĩnh viễn không được võ lâm lượng thứ.

Chàng liền ngấm ngầm vận dụng chân khí hộ thân ngoài mặt lờ đi không biết .

Chàng cũng không ngờ đại hán này đã luyện thiết sa chưởng .

Thương Bát tuy cũng nhìn thấy rồi nhưng hắn biết trong mình Tiêu Lĩnh Vu có cương khí hộ thân . Hắn để đại hán lén lút tập công chẳng hề quang minh phải nếm mùi đau khổ cho đáng đời nên hắn cũng giả vờ không trông thấy .

Ðại hán phóng chưởng ra tưởng Tiêu Lĩnh Vu chưa phát giác trong lòng khấp khởi mừng thầm tự nhủ :

- Ta đã đến ngày hên vận , đánh một đòn mà nổi tiếng .

Hắn liền vận toàn lực đánh ra .

Khi chưởng thế vừa đụng vào người Tiêu Lĩnh Vu hắn biết ngay là hỏng rồi .

Bổng gã cảm thấy một luồng phản lực mãnh liệt phi thường đẩy ngược lại. Khí huyết nhộn nhạo cả lên , gã rên lên một tiếng rồi ngã ra chết giấc.

Luồng cương khí trong mình Tiêu Lĩnh Vu hãy còn nông cạn mà đối phương dùng thiết sa chưởng lực tan bia vỡ đá đánh tới . Chàng cảm thấy máu nóng trồi lên , nội phủ chấn động thổ ra một búng máu .

Diễn biến này làm chấn động toàn trường.

Kim Lan , Ngọc Lan kêu lên :

- Tướng công !

Hai cô đưa tay đỡ Tiêu Lĩnh Vu .

Tiêu Lĩnh Vu ngấm ngầm vận chân khí đè huyết dịch xuống , cười mát nói :

- Không hề chi . Các cô cứ buông ra .

Tiêu Lĩnh Vu móc khăn lụa đưa cho thiếu nữ áo xanh nói :

- Tại hạ làm dơ áo của cô nương . Xin cô nương thứ lỗi .

Nguyên Tiêu Lĩnh Vu không kiềm chế được thổ máu tươi trúng vào vạt áo thiếu nữ .

Thiếu nữ áo xanh ngẩn người ra nhìn đại hán nằm lăn dưới đất . Cô nhận biết đại hán là Thoái Bị Thử Vương Nghĩa lừng tiếng giang hồ về môn Thiết Sa chưởng , cô không khỏi ngấm ngầm kinh hãi bụng bảo dạ :

- Ðúng là gã có ý nhường nhịn ta nên vừa rồi ta đánh một chưởng mà không gặp sức phản chấn của gã . Chưởng lực của Vương Nghĩa mạnh gấp mấy lần ta mà còn bị trọng thương .

Cô cúi đầu nhìn xuống vạt áo thấy vết máu lớn , trong lòng bất tất, liền cúi đầu xuống không dám nhìn Tiêu Lĩnh Vu miệng khẻ đáp :

- Không hề gì ! Tướng công bất tất phải để tâm .

Rồi len lén lùi lại đứng sau Bát Thủ Thần Long Ðoan Mộc Chính .

Mã Văn Phi bước tạt ngang hai bước đến bên Vương Nghĩa đưa tay khẻ lay người gã khẻ hỏi :

- Vương huynh thương thế có nặng lắm không ?

Tai , mắt ,mũi miệng Vương Nghĩa đều chảy máu . Ðây là biểu hiện nội phủ đã lệch lạc hết, tâm mạch cũng bị đứt đoạn . Dù có linh đan diệu dược cũng chẳng thể nào cải tử hồi sinh được .

Bổng thấy Vương Nghĩa mở mắt ra nói :

- Trong người hắn . . . có luồng cương khí hộ thân , Lúc gã nói câu này da thịt rung động dường như vận hết tàn lực để phát ngôn.

Gã chưa dứt lời đã tắt thở chết .

Mã Văn Phi từ từ đặt thi thể Vương Nghĩa xuống nhìn quần hào..vẩy tay nói:

- Xin các vị hãy tạm về chỗ ngồi .

Cái chết của Toái Vị Thủ Vương Nghĩa khiến cho tâm tình quần hào đang kích động bình tỉnh trở lại . Mọi người nghe Mã Văn Phi hô câu này liền lục tục trở về nguyên vị .

Mã Văn Phi nhìn Tiêu Lĩnh Vu lạnh lùng hỏi :

- Tiêu huynh giá lâm có điều chi dạy bảo ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Tại hạ đã thoát ly Bách Hoa sơn trang .

Mã Văn Phi lộ vẻ giận dữ ngắt lời :

- Theo chỗ tại hạ biết thì Thẩm Mộc Phong sai khoái mã đi mời những tay kiêu hùng trong võ lâm đến ăn mừng việc Tiêu huynh gia nhập Bách Hoa Sơn Trang , chứ chưa nghe ai nói chuyện Tiêu huynh thoát ly Bách Hoa Sơn trang .

Tiêu Lĩnh Vu chau mày hỏi :

- Có chuyện đó ư ?

Mã Văn Phi đáp :

- Ða số những nhân vật hiện diện tại đây đều biết rõ vụ này . Khi nào tiểu đệ dám bịa chuyện nói càn !

Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm :

- Nếu ta đem thực tình nói rõ thì được quần hào hiểu cho mình nhưng song thân ta bị hãm ở Bách Hoa Sơn trang bị nguy đến tính mạng .

Trong lúc nhất thời chàng trầm ngâm chưa quyết định được thế nào .

Kim Bàn Toán Thương Bát liền đỡ lời :

- Tại hạ có câu chuyện cơ mật không tiện nói chuyện ở dương trường muốn trình bày với Mã huynh được chăng ?

Mã Văn Phi trầm ngâm một chút rồi xoay mình đi về góc phù đài.

Thương Bát rảo bước theo ra . Hai người nói khẽ với nhau một hồi .

Mã Văn Phi sắt mặt nghiêm trọng chập chạp trở về chỗ cũ khẻ nói :

- Xin mời Tiêu huynh.

Y vươn tay trái ra dắt Tiêu Lĩnh Vu đến ngồi một chỗ ở mé Ðông .

Tiêu Lĩnh Vu chưa hiểu Thương Bát đã nói gì với Mã Văn Phi nhưng cũng đi theo y .

Trong góc phù đài vắng vẻ . Mã Văn Phi đảo mắt ngó quần hào chung quanh một lượt khẻ nói :

- Vừa rồi tiểu đệ chưa hiểu rõ mục đích của Tiêu huynh đến đây nên có điều

mạo phạm .

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Tiểu đệ đến đây một cách đột ngột đi nhiên khiến cho Mã huynh và quần hào phải chấn động thì còn trách Mã huynh thế nào được .

Mã Văn phi nói :

- Ðêm nay tuy tiểu đệ được quần hào cử làm chủ sự nhưng tự biết mình tài năng kém cỏi , dù nguyện ý bảo đảm cho Tiêu huynh nhưng e rằng quần hào mới gặp lần đầu chưa chịu tâm phục .

Tiêu Lĩnh Vu nhíu cặp lông mày nghiêm nghị hỏi :

- Mã huynh có điều chi dạy bảo xin nói rõ cho hay . Nếu sức tiểu đệ làm được nguyện đem toàn lực thừa hành .

Mã Văn Phi nói :

- Hiện giờ trong Bách Hoa Sơn Trang đang phô trương mở cuộc khánh hạ Tiêu huynh gia nhập Bách Hoa Sơn trang . Tin này những người tham dự đến đây đều biết cả . Dù tiểu đệ hết sức khuyên giải cho Tiêu huynh cũng khó lòng trấn an dư luận . Tiêu huynh có thể tạm thời rút khỏi nơi đây để tiểu đệ thủ tín với quần hào, rồi sẽ phái thủ hạ đến nghinh thỉnh Tiêu huynh sau có được chăng ?

Tiêu Lĩnh Vu đến đây cốt để yêu cầu quần hào giúp mình cứu thoát song thân nhưng coi tình hình trước mắt thì nếu chàng còn ở lại chẳng những vô ích mà còn có hại . Chàng liền đáp :

- Tiểu đệ đã không được quần hào lượng giải , vậy xin cáo thoái .

Chàng chấp tay vái chào rồi trở gót ra đi .

Thương Bát , Ðỗ Cửu , Ngọc Lan , Kim Lan theo sau chàng .

Bành Vân đột nhiên tung mình nhảy lại ngăn cản hỏi :

- Tiêu đại hiệp định đi đâu ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Tiểu đệ chưa được quần hào lượng giải , tình thế không tiện tham dự hội nghị cơ mật nên xin rút lui .

Bành Vân than thầm :

- Tiểu khiếu hóa Bất Tài không được quần hào tín nhiệm , cũng chẳng còn mặt mũi nào ngồi lại nữa .

Mã Văn Phi nói :

- Bành huynh . Xin Bành huynh đừng hiểu lầm . Tiếng hào hiệp của Bành huynh lừng lẫy võ lâm . Những người hiện diện tại đây chẳng ai không kính nhường . Còn Tiêu đại hiệp trước khi trừng thanh được thực trạng không tiện tham dự đại hội . Ðại giá lệnh sư chưa tới , hiện giờ chỉ có một mình Bành huynh lại rút lui thì Cái Bang không một người nào tham dự hay sao ? Vụ này quan hệ đến đại cuộc mong rằng Bành huynh nghĩ kỹ cho .

Tiêu Lĩnh Vu cũng nói :

- Mã tổng thủ lãnh nói thế là phải . Bành huynh không nên vì việc nhỏ mà làm hỏng đại sự .

Bành Vân ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp .

- Hiện nay quần hào đều sợ sệt Bách Hoa Sơn Trang mà thành dỡ dang thế này . Tiểu đệ hèn mọn nói không đủ cân lạng thật lấy làm hổ thẹn.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

- Băng đóng đã dầy ba thước há phải một ngày rét lanh gây nên . Bành huynh hãy trân trọng. Tiểu đệ xin cáo biệt.

Rồi chàng trở gót bước mau.

Bành Vân nói :

- Ðể tiểu đệ đưa các vị xuống thuyền .

Rồi không chờ Mã Văn Phi trả lời đã rảo bước theo Tiêu Lĩnh Vu .

Ði hết con đường vào gác vẫn chưa thấy có thuyền . Ðỗ Cửu tức giận cất tiếng mắng :

- Thằng lỏi đó thật là khả ố ! Ðã không cho mình tham dự đại hội lại không để thuyền chở đi. Không hiểu hắn có dụng ý gì ?

Tiêu Lĩnh Vu nói :

- Ta chắc đây đã có sự xếp đặt. Ðỗ huynh đừng nóng nảy .

Ðỗ Cửu nhìn Thương Bát nói :

- Thương lão đại . Lão cùng thằng lỏi đó nói chuyện gì ? Chúng ta vì họ hăm dọa mà phải rút lui há chẳng mất mặt Trung Châu Nhị Cổ ?

Thương Bát mỉm cười nói :

- Trước nay tiểu huynh làm ăn chưa từng bị lỗ vốn . Lão đệ cứ yên tâm .

Bành Vân nói :

- Những người chở thuyền số đông là đệ tử Cái Bang . Tiểu khiếu hóa này đã là người ở Cái Bang sẽ gọi chúng đem thuyền đến là xong .

Hồi 87 - Xác Chết loạn Giang Hồ - Ngọa Long Sinh

Kim , Ngọc Lan liều mình cứu chủ

Tiêu Lĩnh Vu nói :

- Bành huynh không nên hấp tấp. Tiểu đệ chắc Mã Văn Phi đã sắp đặt cả rồi . Chúng ta hãy chờ một lát nữa xem sao .

Bổng thấy tiếng máy chèo bơi nước từ đằng xa vọng lại.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

- Chắc là thuyền tới đó .

Mọi người chú ý nhìn ra thì thấy một con thuyền nhỏ đang vèo vèo lướt tới .

Con thuyền nhỏ đến gần chỗ mấy người thì dừng lại . Quả nhiên cũng do hai đệ tử Cái Bang chèo thuyền .

Bành Vân ngấm ngầm đưa ký hiệu để biểu lộ thân thế. Hai đệ tử Cái Bang lập tức chắp tay nghiêng mình thi lễ theo lề lối của Cái Bang.

Bành Vân nói :

- Hai người đưa mấy vị này lên bờ xong rồi quay trở lại phục mệnh tức khắc.

Hai đệ tử đưa mắt nhìn nhau . Một tên hỏi :

- Bọn đệ tử ở đây chèo thuyền là tuân theo mệnh lệnh của Mã tổng thủ lãnh .

Lần này vâng mệnh Ngân bài đà chúa , không hiểu có phải chờ lệnh Mã tổng động chúa nữa hay thôi ?

Bành Vân ngẫm nghĩ một chút rồi đáp :

- Chuyến này ra ngoài thể lệ . Sau khi các ngươi phúc trình ta rồi trở lại nguyên vị tuân theo mệnh lệnh của Mã Văn Phi.

Hai tên đệ tử Cái Bang nói :

- Bọn đệ tử xin tuân lệnh .

Bành Vân buồn rầu nói :

- Xin các vị hãy xuống thuyền . Tiểu khiếu hóa trở về phù đài sẽ hết sức giải thuyết vụ này để Mã Văn Phi thân hành đón mời Tiêu huynh .

Tiêu Lĩnh Vu thở dài nói :

- Ðáng trách , tiểu đệ sảy chân mà thành ôm hận . Mình đã trót gia nhập vào Bách Hoa Sơn trang thì còn trách ai được nữa ?

Dứt lời chàng nhảy xuống thuyền .

Trung Châu Nhị Cổ , Kim Lan , Ngọc Lan cũng lục đục xuống theo.

Hai đệ tử Cái Bang lập tức chèo thuyền xuyên vào trong rừng lau . Hai gã này bơi thuyền rất thành thuộc , chẳng mấy chốc đã ra khỏi rừng lau .

Tên đệ tử mé tả hỏi :

- Các vị muốn lên bờ ở quảng nào ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Chỗ nào cũng được , càng mau càng tốt.

Hai tên đệ tử Cái Bang không nói gì nữa quay thuyền đi về phía chính Ðông .

Chỉ trong khoảng khắc đã tới bờ .

Trên bờ là một khu rừng rậm đen ngòm .

Bọn Tiêu Lĩnh Vu lên bờ rồi , hai tên đệ tử Cái Bang lập tức quay thuyền đi ngay .

Thương Bát ngó Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

- Ðại ca định đi đâu ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Cầu khẩn nơi người không bằng trông cậy vào mình . Ta chẳng thể tham dự đại hội quần hào thì đành tự mình tìm cách cứu song thân thoát hiểm .

Ngọc Lan ngắt lời :

- Không được . Những người ở Bách Hoa sơn trang đều nhận biết tam gia . Tam gia chưa tới nơi đã bị họ phát giác ra rồi thì làm thế nào .

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Ta có thể cải trang để vào đó .

Ngọc Lan hỏi :

- Trong Bách Hoa Sơn trang phòng thủ rất sâu nghiêm . Những thuật cải trang thông thường che mắt họ thế nào được ?

Lãnh Diện Thiết Bút Ðỗ Cửu xen vào :

- Việc cải trang thì chẳng khó gì. Trong mình tại hạ hiện có đem theo dược vật thay hình đổi dạng rất tốt. Cái khó là ở chỗ làm cách nào để trà trộn vào Bách Hoa Sơn trang .

Thương Bát đột nhiên chăm chú nhìn Ngọc Lan chậm rãi nói :

- Nếu tại hạ không lấm thì Ngọc Lan cô nương đã có lượng sách .

Ngọc Lan đáp :

- Tiểu nữ tuy nghĩ ra một biện pháp , nhưng chưa hiểu có được không ?

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

- Biện pháp nào , cô thử nói nghe .

Ngọc Lan đáp :

- Theo chỗ tiểu tỳ được biết thì mặt đông bắc Bách Hoa Sơn trang có một cửa ngách , phần đông bọn người làm bếp bà già đều theo cửa này ra vào . Ðây là một lối duy nhất để trà trộn vào Bách Hoa Sơn trang .

Thương Bát bảo Ðỗ Cửu :

- Hay lắm ! Ðỗ lão đệ . Chúng ta hóa trang làm nhà bếp theo cửa đó tiến vào.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

- Còn ta thì sao ?

Thương Bát đáp :

- Tiểu đệ xin vì đại ca nghĩ biện pháp này : Ðại ca cùng Ngọc Lan cô nương giả trang làm bọn tùy tùng cho những tay cao thu được Bách Hoa Sơn trang mời đến để vào được chăng ?

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

- Sao Thương huynh đệ lại biết Bách Hoa Sơn trang có mời cao thủ tụ hội ?

Thương Bát đáp :

- Thẩm Mộc Phong đã phái khoái mã đi mời cao thủ các nơi đến tham dự cuộc khánh hạ đại ca gia nhập Bách Hoa Sơn Trang. Mục đích cuộc đại hội anh hùng này bề ngoài là làm cho đại ca nổi danh trên chốn giang hồ , mà thực ra vì âm mưu khác để quần hùng trông thấy thực lực mà phải kinh hãi . Cả Mã Văn Phi chắc cũng có thiếp mời .

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

- Phải chăng Thương huynh đệ muốn ta giải làm kẻ tùy tùng của Mã Văn Phi để trà trộn vào Bách Hoa sơn trang .

Thương Bát đáp :

- Vụ này tiểu đệ thiện tiện tác chủ . Mong đại ca tha lỗi cho.

Tiêu Lĩnh Vu cười nói :

- Thương huynh đã vì ta nhọc lòng lo mưu . Ta cảm kích còn chưa được .

Huynh đệ chẳng có lỗi gì .

Thương Bát nói :

- Tiểu đệ đã ước hẹn với Mã Văn Phi canh một tối mai gặp nhau để sáng ngày mết tiến vào trong trang.

Tiêu Lĩnh Vu ngửng trông chiều trời nói :

- Từ giờ đến tối mai còn một đoạn thời gian khá dài , chúng ta dư sức chuẩn bị .

Thương Bát cười nói :

- Tiểu đệ đêm theo hai con Hổ đầu ngao , tuy chúng đã có linh tính nhưng cũng chẳng thể bỏ lâu không cai quản được. Vậy tiểu đệ đã sắp đặt . Ðại ca cùng hai vị cô nương ở trong khu rừng này tìm chỗ nghỉ ngơi . Tiểu đệ đi một lát rồi sẽ trở về ngay .

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Ðược rồi . Chúng ta chờ Thương huynh đệ ở đây .

Thương Bát nói :

- Chóng thì một giờ , chậm thì hai giờ tiểu đệ nhất định trở lại .

Y nói rồi cùng Ðỗ Cửu đi ngay .

Tiêu Lĩnh Vu qua lại giang hồ bị lôi cuốn vào vòng thị phi quyết đấu , chính tà lẫn lộn trong võ lâm. Ma đưa lối quỷ đưa đường khiến chàng lâm vào hoàn cảnh bị đồng đạo hiểu lầm khó lòng gỡ ra được. Song thân chàng bị bắt làm con tin lại khiến giữa chàng và Bách Hoa Sơn Trang trở nên một mối quan hệ vi diệu . Trong cuộc đấu trí đấu lực khủng khiếp này chàng trở thành một nhân vật rất khó xử với cả hai bên .

Thân tình thâm trọng như non , chàng nghĩ tới song thân già cả mà bị liên luỵ nên lúc nào cũng ruột nóng như lửa.

Tiêu Lĩnh Vu nhìn bóng sau lưng Trung Châu Nhị Cổ đi xa rồi bất giác thở dài . Hai giọt lệ rơi xuống má . Ai bảo bậc trượng phu không sa lệ ? Ðó chỉ là những người chưa đi vào chỗ thương tâm .

Ðây là lần đầu tiên Ngọc Lan cùng Kim Lan ngó thấy chàng thiếu niên mình mang tuyệt nghệ, tính tình cương nghị tỏ ra mềm yếu . Hai cô không khỏi thê lương sa nước mắt.

Kim Lan từ từ rút tấm khăn lụa trong bọc ra đưa cho chàng nói :

- Tướng công vai mang trọng trách cần giữ thân mình cho cẩn thận .

Ngọc Lan cố nén nổi bị ai cất giọng ôn nhu nói :

- Vừa rồi tướng công nhẫn nhục để người ta đả kích thương thế khá nặng . Tuy tướng công công lực thâm hậu cũng chớ nên coi thường. Mong rằng tướng công hãy vận khí điều dưỡng một lúc, đừng để thương thế biến chuyển làm tổn hại đến sức lực.

Tiêu Lĩnh Vu dưa mắt nhìn nhị tỳ đón lấy khăn lau nước mắt rồi thở dài nói :

- Kẻ làm con không biết hiếu đạo dưới gối đã là có tội, mà nay ta để liên luỵ đến song thân phải chịu đau khổ vì mình thì còn mặt mũi nào đứng ở trên thế gian .

Ngọc Lan đáp :

- Sự việc đã xảy ra nông nổi này đành phải lo mưu cứu vớt. Hai vị lão nhân gia là người lành tất được trời giúp . Dù hiện nay hai vị bị tai nạn nhưng cũng có ngày thoát ách . Tướng công vai gánh trách nhiệm nặng nề mà còn để tổn thương thân thể thì là bất trí.

Tiêu Lĩnh Vu thở dài nói :

- Ða tạ hai cô có lời khuyên giải .

Ðoạn chàng ngồi xuống đất nhắm mắt dưỡng thần .

Nguyên chàng bị một đòn Thiết sa chưởng , tuy trong mình có cương khí hộ thân , nhưng vì hỏa hầu không đủ nội phủ cũng bị thương nhẹ . Bây giờ nhị tỳ khuyên chàng bảo trọng tấm thân chàng chợt cảm giác nghĩ thầm :

- Người võ lâm trong thiên hạ tuy chẳng thiếu gì kẻ căm hận Thẩm Mộc Phong thấu xương , mà thực ra thâm tâm họ cũng sợ vô cùng ? Việc cứu song thân thoát hiểm phần lớn là do sức lực của ta. Nếu ta không đề phòng để thương thế trong nội phủ dần dần biến thành trầm trọng , chẳng hóa ra mình là người tự coi rẻ thân mình , làm hao mòn sức lực cứu vãn song thân thì được ích gì .

Chàng là người trí tuệ hơn đời , nghĩ tới đây biết mình lầm lẫn liền ngồi vận khí điều tức

Ngọc Lan , Ngọc Lan đã biết nội công càng thâm hậu thì lúc vận khí trị thương càng phải đề phòng mọi sư kinh động . Hai cô đưa mắt nhìn mà phấn khởi tinh thần canh gác cho chàng .

Sau khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm , đột nhiên có tiếng bước chân cấp bách vọng lại.

Ngọc Lan cảnh giác rút trường kiếm đánh soạt một cái , khẻ bảo Kim Lan :

- Xin tỷ tỷ coi chừng tướng công . Tiểu muội ra xem ai . Vạn nhất là địch nhân , tiểu muội sẽ tìm cách dẫn dụ họ ra chỗ khác. Tỷ tỷ hãy hết lòng chiếu cố cho tướng công , đừng lo gì đến chuyện sinh tử của tiểu muội .

Mấy câu hời hợt mà tình nặng như non . Kim Lan nước mắt đầm đìa nắm tay .

Ngọc Lan nói :

- Việc dụ địch muội muội nhường cho ta . Mưu trí của muội muội hơn người đã được tướng công thưởng thức. Muội muội ở bên mình y có thể giúp được một tay , chứ ta không trợ lực y được vì trí còn thua muội muội .

Ngọc Lan giựt tay ra lạnh lùng ngắt lời :

- Vì tỷ tỷ mưu trí không bằng tiểu muội nên không đương nổi trọng nhiệm này .

Kim Lan nghe nói ngẩn người , chưa kịp trả lời thì Ngọc Lan đã vọt người đi nhanh như gió .

Cô quay đầu nhìn lại thấy Tiêu Lĩnh Vu đang vận khí đến chỗ khẩn yếu tối hậu . Sắc đêm mờ mờ , đỉnh đầu chàng bốc lên một làn hơi trắng lợt .

Mới chớp mắt , cô quay ra ngó Ngọc Lan đã không thấy đâu rồi .

Kim Lan đảo mắt nhìn tình hình bốn mặt rồi lạng người ẩn vào sau một gốc cây lớn . Cô ngưng thần đề phòng chỉ chờ có người xông vào là phóng ám khí đánh lén, chẳng kể gì đến qui cũ giang hồ nữa.

Kim Lan lắng tai nghe không thấy tiếng động nữa . Cô chẳng hiểu người kia đã bị Ngọc Lan dẫn dụ đi về phía khác hay tự ý họ canh cải phương hướng .

Tinh thế khẩn trương trôi qua . Trong khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà . Kim Lan vẫn không thấy động tỉnh gì .

Sự yên lặng ra ngoài ý nghĩ khiến cô càng thêm khủng khiếp . Trong lòng nghĩ quanh nghĩ quẩn :

- Hay là người kia giết chết Ngọc Lan rồi ? Có khi họ lén lút đi tới không phát ra tiếng động cũng không biết chừng .

Cô lại ngẩng đầu ngó quanh một lượt thì cảm thấy sau một gốc cây lờ mờ dường như có bóng người ẩn nấp . Kim Lan hoang mang cơ hồ nghẹt thở .

Ðột nhiên có tiếng cười lạt từ phía sau vọng lại . Tiếng cười này làm cho Kim Lan kinh hãi cơ hồ té xỉu . Cô ngoảnh đầu nhìn ra thì thấy dưới bóng cây cách đó chừng tám thước , có bóng người nhỏ bé gầy nhom , mình mặc áo đen .

Bóng người kia xuất hiện trong đêm tối khác nào ma quỉ hiện hình . Kim Lan định thần giơ tay lên lau mồ hôi trán quát hỏi :

- Ai ?

Bóng đen đột nhiên chuyển động thân mình . Cặp mắt chiếu ra những tia hàn quang rùng rợn đáp :

- Ta ?

Ðột nhiên bóng đó cất bước đi về phía Tiêu Lĩnh Vu .

Kim Lan trong lòng hồi hộp vung trường kiếm chạy lại quát :

- Ðứng yên .

Tiêu Lĩnh Vu đang vận khí đến chỗ yếu khẩn , tuy chàng nghe tiếng hai người đối đáp mà chẳng thể phân tâm mà cũng không có sức đề kháng , nên bị Ðộc Thủ Dược Vương điểm trúng huyệt đạo .

Kim Lan ruột nóng như lửa đốt , vung trường kiếm tấn công liền ba chiêu .

Ðộc Thủ Dược Vương hời hợt vẫy tay mấy cái gạt thế kiếm Kim Lan , lạnh lùng nói :

- Lão phu nể mặt Thẩm Mộc Phong mới không làm tổn thương đến mạng của ngươi . Nhưng nếu ngươi chọc giận lão phu thì đừng trách lão phu chẳng nghĩ đến giao tình với Thẩm Mộc Phong nửa.

Kim Lan thét lên lanh lảnh :

- Mau buông Tiêu tướng công ra .

Tay kiếm cô ra chiêu đánh rất rát .

Ðộc Thủ Dược Vương tay mặt chưởng đánh chỉ điểm chống cự thế kiếm của Kim Lan , tay trái gã nắn vào hai chỗ kinh mạch trên lưng Tiêu Lĩnh Vu , khiến cho luồng chân khí ngưng tụ tan đi để khỏi đọng lâu mà thành thương.

Kim Lan đánh liền một hơi ngoài hai chục chiêu đều bị Ðộc Thủ Dược Vương đỡ gạt một cách nhẹ nhàng . Cô vừa kinh hãi vừa đau thương bất giác sa lệ .

Ðột nhiên tiếng gió thổi tà áo lạch phạch rồi một luồng bạch quang vọt tới đâm Ðộc Thủ Dược Vương .

Kim Lan nhận ra người này chính là Ngọc Lan cô vừa sợ hãi vừa tức giận nghẹn ngào nói :

- Vì ta Bất Tài không giữ được lão để lão xông vào gần Tiêu tướng công .

Ngọc Lan ngắt lời :

- Chuyện gì để rồi hãy nói . Bây giờ cứu người là gấp .

Thanh trường kiếm biến thế mấy lần tấn công tới tấp .

Kim Lan phấn khởi tinh thần cũng vung tít trường kiếm giáp công kiệt liệt .

Ðộc Thủ Dược Vương tuy bản lãnh cao cường , nhưng một đằng lão phân tâm để khai thông chân khí ngưng tụ ở huyệt đan điền Tiêu Lĩnh Vu , một đằng chống cự thế công của hai người thành ra không phát huy được sức lực theo ý muốn . Huống chi hai cô lại đánh liều mạng , phóng toàn những chiêu hiểm độc nhằm đâm vào các đại huyệt khẩn yếu. Dần dần lão đi vào cho kém thế . Bất giác lão nổi giận quát lên :

- Bọn nha đầu ngu xuẩn này . Chẳng qua lão phu nể mặt Thẩm Mộc Phong không muốn gia hại các ngươi . Các ngươi bức bách lão phu thì đừng trách lão phu hạ thủ giết người .

Lão ngấm ngầm đề tụ chân khí , đột nhiên phóng tay phải đánh ra .

Một luồng ám kình cương mãnh tuyệt luân xô tới Kim Lan .

Kim Lan rung động trường kiếm đâm chênh chếch lên tay trái toàn lực phóng chưởng để đón tiếp chưởng lực của đối phương .

Cô cảm thấy luồng lực đạo xô tới nặng bằng dốc biển hay non cao ào ạt tấn công . Hai luồng lực đạo vừa đụng nhau khiến cô chấn động tâm thần . Cô không tự chủ được loạng choạng lùi lại bảy , tám bước rồi té nhào .

Ngọc Lan thấy Kim Lan bị thương ngã rồi thì trong lòng lại càng nao núng .

Cô tự biết một mình quyết không địch nổi bất giác nẩy lòng liều mạng .

Chưởng lực của Ðộc Thủ Dược Vương đẩy ra chưa thu về , cô vội phóng kiếm chiêu Trường Hồng kinh thiên cả người lẫn kiếm xô tới .

Ðộc Thủ Dược Vương lạnh lùng nói :

- Con nha đầu này cũng muốn chết ư ?

Tay mặt lão thu về đánh ra một chưởng .

Ngọc Lan chống cự thế nào nổi luồng lực đạo cương mãnh của Ðộc Thủ Dược Vương . Cả người lẫn kiếm bị hất lùi lại đụng vào gốc cây mới dừng lại té xuống .

Ðộc Thủ Dược Vương đảo mắt nhìn nhị tỳ nằm dưới đất tự nói một mình :

- Lão phu cũng không sát hại bọn ngươi làm chi . Dù bọn ngươi có mách Thẩm Mộc Phong lão phu cũng chẳng sợ gì .

Lão ôm xốc Tiêu Lĩnh Vu lên cất bước chạy ngay .

Ðêm tối mà rừng rậm . Ðộc Thủ Dược Vương chuyển qua hai khúc quanh rồi mất hút .

Kim Lan cựa cạy đứng dậy trước thở mạnh một hơi chân khí, từ từ bước tới trước mặt Ngọc Lan cầm lấy tay cô khẻ hỏi :

- Muội muội . Muội muội làm sao ?

Ngọc Lan bị chưởng lực của Ðộc Thủ Dược Vương hất đụng vào cây làm cho khí huyết nhộn nhạo xỉu đi . Kim Lan đỡ cô cử động một lúc cô dần dần tỉnh lại hỏi ngay :

- Tiểu muội không hề chi . Tiêu tướng công ra làm sao ?

Kim Lan đáp :

- Tiêu tướng công bị Ðộc Thủ Dược Vương bắt đem đi rồi .

Ngọc Lan thở dài sườn sượt hỏi :

- Ðem đi rồi ư ?

Ðột nhiên tiếng gió thổi tà áo lạch phạch . Hai bóng người lướt tới .

Kim Lan và Ngọc Lan lúc này không còn sức chiến đấu . Nếu người mới đến là thù thì các cô đành bó tay chịu trói .

Bổng nghe tiếng người hấp tấp hỏi :

- Có phải Kim Lan cô nương đấy không ?

Nguyên Kim Lan chưa hiểu người đến là bạn hay thù , cô đánh liều không quay mình lại . Bây giờ nghe tiếng người quen cô ngoằng đầu nhìn ra . Cô coi rõ rồi khóc oà lên nói :

- Hai vị đến chậm một bước rồi !

Hai người chính là Trung Châu Nhị Cổ . Kim Bàn Toán Thương Bát vội hỏi :

- Sao ? Tiêu đại ca đi đâu rồi ?

Kim Lan đáp :

- Y...Y bị Ðộc Thủ Dược Vương bắt đem đi rồi .

Thương Bát hỏi :

- Ðộc Thủ Dược Vương ư ? Có phải lão quái đã đến phủ Qui Châu ?

Kim Lan thương thế khá nặng thở hồng hộc đáp :

- Ðộc Thủ Dược Vương có mối thâm giao với Thẩm Mộc Phong . Những thứ thuốc mê, thuốc độc mà Thẩm Mộc Phong xử dụng đều do tay Ðộc Thủ dược vương bào chế .

Thương Bát đưa mắt nhìn Ðỗ Cửu nói :

- Lão nhị . Bây giờ không phải là lúc hỏi chuyện . Chúng ta hãy tìm cách cứu hai vị cô nương này đã rồi sẽ tính.

Ðỗ Cửu gật đầu thò tay vào bọc lấy chiếc bình ngọc , dốc ra hai viên thuốc giải nói :

- Hai cô hãy uống hai viên thuốc này đi đã .

Ngọc Lan bồn chồn đáp :

- Không kịp rồi ! Không kịp rồi ! Tính mạng bọn tiểu tỳ chẳng có chi đáng tiếc . Hai vị hãy rượt theo Ðộc Thủ Dược Vương cho mau .

Thương Bát đáp :

- Ðêm tối rừng rậm , biết tìm đâu ? Lão đã thâm giao với Thẩm Mộc Phong , chắc vâng lệnh hắn đến đây .

Ngọc Lan ngắt lời :

- Không phải đâu . Lão muốn cứu mạng cho con gái .

Thương Bát lấy làm kỳ hỏi :

- Việc cứu mạng cho con gái của lão sao lại liên quan đến Tiêu Lĩnh Vu .

Ngọc Lan đáp :

- Tiểu tỳ nghe Tiêu gia nói thì con gái Ðộc Thủ Dược Vương mắc phải một quái tật cần đổi máu toàn thân mới khỏi được. Máu huyết của Tiêu gia ...

Cô nổi cơn ho rồi thổ ra một búng máu tươi .

Hồi 88 - Xác Chết loạn Giang Hồ - Ngọa Long Sinh

Vào mồ hoang cứu thoát Tiêu lang

Thương Bát vẩy tay một cái rồi đặt bàn tay vào sau lưng Ngọc Lan nói :

- Cô nương bất tất phải nóng nẩy . Ðộc Thủ Dược Vương cướp Tiêu đại hiệp đem đi là có chuyện mưu đồ . Trong một thời gian lão không gia hại y đâu. Thương thế cô nương rất khẩn yếu. Tại hạ giúp cô nương điều trị một lúc rồi sẽ nghĩ cách tìm Ðộc Thủ Dược Vương cũng chưa muộn .

Luồng nội lực của hắn ào ào dốc vào huyệt mạch mạch môn Ngọc Lan .

Kể ra Ðộc Thủ Dược Vương ra tay đánh một đòn đủ đưa hai cô vào tử địa , nhưng hai cô đều là người trong Bách Hoa Sơn Trang , mà Ðộc Thủ Dược Vương lại có mối thâm giao với Thẩm Mộc Phong nên lão ra đòn nhẹ tay , các cô bị thương không đến nổi trầm trọng .

Ngọc Lan được Thương Bát trút nội lực điều trị , trấn an khí huyết rất mau .

Cô thỏ phào một cái nói :

- Không được ! Chúng ta phải đi kiếm Tiêu tướng công ngay , nếu để chậm tất bị Ðộc Thủ Dược Vương rút hết máu của tướng công .

Ðỗ Cửu cũng nói :

- Ðúng thế ! Chúng ta phải đi mau .

Thương Bát nói :

- Ðộc Thủ Dược Vương võ công cao cường thì mấy người chúng ta làm sao mà tìm được lão ?

Y đảo mắt nhìn Ðỗ Cửu nói :

- Lão nhị đi gọi con hổ ngao thì chỉ trong vòng hai giờ là tìm đến chỗ họ .

Ðỗ Cửu đáp :

- Tiểu đệ ngu quá không nghĩ ra.

Rồi trở gót chạy đi ngay.

Thương Bát ngửng đầu trông chiều trời nói :

- Hai vị cô nương hãy nhân lúc này nghi ngơi một hồi . Nếu Ðộc Thủ Dược Vương không chạy xa thì chúng ta không đến nổi lỡ việc. Sáng mai sẽ dự định kế hoạch .

Nhị tỳ yên tâm được một chút . Các cô nghĩ tới sắp phải lên đường liền ngồi nhắm mắt điều dưỡng.

Sau khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm . Ðỗ Cửu dẫn một con chó lông đen rất lớn tới nơi .

Thương Bát nói lý lố một hồi dường như để dặn dò với con chó mực. Ðoạn y dắt chó chạy vòng quanh một lượt rồi thả ra .

Con chó mực đứng hai chân như người , đột nhiên nhảy xa mấy thước rồi chạy đi .

Ngọc Lan thấy con chó lao về phía Ðộc Thủ Dược Vương vừa chạy đi thì trong lòng hoan hỉ nói :

- Hay lắm ! Không ngờ con chó này lại có hiệu dụng như vậy .

Thương Bát đột nhiên khẻ hú một tiếng . Con chó mực chạy về đứng cách chừng bốn năm thước nhìn Thương Bát tựa hồ chờ lệnh.

Kim Bàn Toán Thương Bát miệng lý lố hai tiếng . Con chó mực lại quay đầu chạy đi , nhưng không chạy nhanh như lần trước.

Ngọc Lan hỏi :

- Các hạ làm gì vậy ?

Thương Bát đáp :

- Hai cô nương thương thế chưa lành , không nên chạy mau . Ðồng thời tại hạ đoán Ðộc Thủ Dược Vương cũng chưa đi xa. Nếu chúng ta mà nhanh quá gió thổi tà áo gây nên tiếng động . Ðêm thanh ngoài mười trượng cũng nghe rõ , há chẳng rút dây động rừng ?

Ngọc Lan nói :

- Ðúng thế !

Rồi cất bước tiến về phía trước.

Ðỗ Cửu chau mày khẻ hỏi :

- Lão đại cho con Hổ ngao chạy quanh khu rừng hai vòng dể làm gì ?

Thương Bát đáp :

- Ðể điều tra xem trong rừng có người mai phục không ?

Kim Lan , Ngọc Lan sau một hồi điều dưỡng tuy tinh thần đã khá nhiều nhưng người hãy còn đau lắm. Các cô ngấm ngầm nhịn đau để thượng lộ.

Lại thấy con chó mực dẫn đường quanh ra rừng cây đi về phía chính Bắc.

Mấy người đề khí ngưng thần nhẹ bước để khỏi phát ra tiếng động .

Con chó mực chạy chừng bốn năm dặm thì dừng lại trong khu mồ hoang .

Thương Bát nhìn con Hổ ngao rồi lại chú ý nhìn ngôi mộ lớn cao chội lên .

Con hổ ngao nằm phục xuống không nhúc nhích thủ thế như muốn nhảy vọt tới.

Thương Bát khẻ nói :

- Ở đây rồi !

Ðỗ Cửu lấy làm kỳ hỏi :

- Ở trong ngôi mộ lớn kia ư ?

Thương Bát đáp :

- Nếu con Hổ ngao dẫn đường không lầm thì đúng là ở đó , lão nhị hãy coi con hổ ngao dừng để nó sủa lên tiếng . Tiểu huynh lại đó điều tra xem .

Ðoạn hắn nhẹ bước tiến về phía ngôi mộ lớn .

Ngôi mộ này đã trải lâu lắm . Trên mộ cỏ xanh mọc cao lên nửa người .

Thương Bát đi quanh phần mộ một vòng , quả nhiên thấy những đám cỏ rậm có nhiều vết đặt biệt. Y động tâm rẻ cỏ nhìn vào.

Thương Bát chắc Ðộc Thủ Dược Vương tìm chỗ này rất kín đáo không ai tín đến nơi được nên huyệt động cũng chưa lấp lại . Y chú ý lắng tai nghe thấy bên trong văng vẳng có tiếng người vọng ra .

Ðộc Thủ Dược Vương là một nhân vật thịnh danh trong võ lâm Thương Bát không dám hấp tấp lén lút về đưa Kim Lan, Ngọc Lan và con Hổ ngao đi xa hơn để chờ đợi , rồi khẻ bảo Ðỗ Cửu :

- Lão nhị . Võ công Ðộc Thủ Dược Vương không phải tầm thường . Ðại ca đã lọt vào tay lão , chúng ta ném chuột sợ vỡ đồ, khó bề phát huy toàn lực. Vậy lão đệ không nên động thủ một cách lỗ mãng.

Ðỗ Cửu nói :

- Tiêu đệ cứ cứ nghe lệnh của lão đại thi hành là xong .

Thương Bát dẫn Ðỗ Cửu nhẹ bước đến ngôi mộ lớn , ghé tai vào cửa động lắng nghe .

Bổng thấy trong mộ có thanh âm Tiêu Lĩnh Vu vọng ra :

- Lão đã nổi tiếng là Dược Vương thì về y thuật và dược vật dĩ nhiên am hiểu hơn người mà sao không tên linh dược điều trị cho lệnh ái ?

Tiếng khàn khàn của lão già đáp :

- Mấy năm nay lão phu đi khắp hai miền Nam Bắc sông Ðại Giang không sao tìm được linh dược để cứu trị quái chứng của tiểu nữ mà cũng không thấy người nào hợp thể chất với y . Chỉ có tiểu huynh đệ là đúng quá . Lão phu mong rằng tiểu huynh đệ lấy máu trong mình ban cho tiểu nữ mới chữa khỏi được. Lão phu cảm khích tiểu huynh đệ vô cùng .

Tiêu Lĩnh Vu thở dài hỏi :

- Tại hạ đã bị lão bắt sống , sống chết ở trong tay muốn làm gì thì làm hà tất phải năn nỉ tại hạ nữa.

Thanh âm khàn khàn đáp :

- Tâm nguyện gì đại hiệp cứ nói ra . Sau khi cứu được tính mạng cho tiểu nữ , lão phu nhất định hoàn thành thay đại hiệp .

Tiêu Lĩnh Vu thở dài đáp :

- Nói ra cũng bằng vô dụng , chẳng thà im lặng là xong . Lão động thủ đi.

Thương Bát giật nẩy mình , bụng bảo dạ :

- Ðộc Thủ Dược Vương hiện ở trong góc mộ mình muốn ám toán cũng không có cách nào hạ thủ được. Xem chừng phải kiếm cách tiến vào mới xong.

Thương Bát là nhân vật túc trí đa mưu , hành động cẩn thẩn . Lòng y tuy khẩn trương mà không rối loạn. Y coi tình thế , tính toán cách chống cự Dược Vương.

Ðột nhiên Thương Bát hít một hơi chân khí rồi co người lại nhảy xuống . Y vung chiếc bàn tính trong tay trái phát ra ánh vàng lấp loáng bảo vệ thân thể. Tay mặt chụp lấy thiếu nữ nằm trên quan tài .

Ðộc Thủ Dược Vương chẳng khi nào ngờ tới ở chốn hoang vu này lại có người tìm đến được . Tuy lão cảnh giác phất chưởng ngăn cản thì thiếu nữ ở trên quan tài đã lọt vào tay Thương Bát . Lão hoảng hốt , bao nhiêu ý chí chiến đấu tiêu tan hết .

Lão từ từ buông tay ra nói :

- Ðặt y xuống . Y đã toàn thân hư nhược chỉ còn thoi thóp thở thì sao chịu nổi chuyện khủng khiếp này .

Thương Bát quả đã tính đúng . Ðộc Thủ Dược Vương hiển nhiên coi cô bé sắp chết quí trọng hơn cả tính mạng lão. Y phấn khởi tinh thần cười ha hả đáp :

- Tại hạ là con người có tư cách , quyết chẳng bao giờ làm thương tổn đến lệnh ái nếu tiên sinh không hành động tội lỗi.

Giữa lão phu và Trung Châu Nhị Cổ vốn không thù oán . Vậy mà các vị ra mặt chống đối lão phu , phá hoại công cuộc cứu trị tiểu nữ là có dụng ý gì ?

Thương Bát cười khanh khách đáp :

- Cái đó chỉ đáng trách Dược Vương đã kiếm lầm người ?

Ðộc Thủ Dược Vương lấy làm kỳ hỏi :

- Lão phu kiếm lầm ai ?

Thương Bát hỏi lại :

- Dược Vương có biết Tiêu Lĩnh Vu là người thế nào với Trung Châu Nhị Cổ này không ?

Ðộc Thủ dược vương tức giận nói :

- Tiêu Lĩnh Vu dĩ nhiên là Tam trang chúa ở Bách Hoa Sơn trang có liên quan gì đến Trung Châu nhị cổ ?

Thương Bát nói :

- Ðúng thế ! Y quả là Tam trang chúa ở Bánh Hoa Sơn Trang , nhưng cũng là Long đầu đại ca của Trung Châu Nhị Cổ .

Ðộc Thủ Dược Vương nói :

- Ngươi nói nhăng nói càn . Trung Châu nhị cổ các ngươi đã ngoài bốn chục tuổi còn Tiêu Lĩnh Vu chưa tới hai mươi và ra đời chưa đủ một năm .

Thương Bát lạnh lùng ngắt lời :

- Anh em tại hạ cùng Tiêu Lĩnh Vu quen biết nhau từ năm năm trước. Ðó là tại hạ nói thực còn tin hay không là ở Dược Vương .

Ðộc Thủ Dược Vương buồn rầu hỏi :

- Ngươi muốn đưa ra điều kiện gì thì nói đi ? Ta biết Trung Châu nhị cổ các ngươi bao giờ cũng cầu lợi .

Thương Bát nói :

- Ha ha ! Chuyến này Dược Vương đoán trật rồi . Bọn tại hạ chỉ yêu cầu Dược vương buông tha Long đầu đại ca .

Ðộc Thủ Dược Vương kinh hãi hỏi :

- Ngươi bảo sao ? Ngươi đòi buông tha Tiêu Lĩnh Vu ư ?

Thương Bát đáp :

- Phải rồi ! Xin Dược vương tha Tiêu Lĩnh Vu .

Ðộc Thủ Dược Vương hỏi :

- Tha Tiêu Lĩnh Vu thì lấy ai cứu mạng cho tiểu nữ .

Thương Bát đáp :

- Dược vương tinh thâm y lý , nổi tiếng là đệ nhất thần y trong võ lâm chắc chẳng thiếu chi lượng sách .

Ðộc Thủ Dược Vương nói :

- Lão phu khổ công tìm kiếm mười năm trời mới được con người này mà ngươi bức bách lão phu tha gã tức là ngươi giết con gái lão phu đó .

Thương Bát thản nhiên đáp :

- Mạng sống của lệnh ái là mạng người chẳng lẽ mạng của Long đầu đại ca không phải là mạng người .

Ðộc Thủ Dược Vương người gầy khô đét bất giác run bần bật . Cặp mắt của lão chiếu ra những tia oán độc , lão săng giọng nói :

- Bữa nay các ngươi phá hoại công cuộc của lão phu thì rồi đây sẽ phải lấy sinh mạng hàng trăm cao thủ võ lâm để đền vào chỗ lầm lỗi này của các ngươi.

Thương Bát ban đầu sửng sốt , rồi hững hờ đáp :

- Việc sau để về sau sẽ tính, tại hạ chỉ bàn việc trước mắt với Dược Vương mà thôi . Nếu Dược Vương không buông tha Tiêu Lĩnh Vu thì lệnh ái sẽ .

Ðộc Thủ Dược Vương lớn tiếng quát hỏi :

- Ngươi định lấy tính mạng của con gái lão phu để uy hiếp lão phu chăng ?

Thương Bát lanh lùng đáp :

- Không phải là uy hiếp nói thực hễ . Dược vương thử coi tại hạ có dám gia hại lệnh ái không ?

Cặp mắt hung dữ của Ðộc Thủ Dược Vương bổng nhiên biến thành từ ái nhìn người thiếu nữ nằm trong quan tài buồn rầu nói :

- Lão phu đành thả Tiêu Lĩnh Vu là xong .

Lão huy động tay mặt để giải khai huyệt đạo cho Tiêu Lĩnh Vu .

Tiêu Lĩnh Vu từ từ đứng dậy nhún vai cười nói :

- Số mệnh tại hạ chưa đến ngày chết , nên Dược Vương hai lần uổng phí tâm cơ . Nhưng đối với lòng từ ái của Dược Vương tại hạ kính mộ vô cùng .

Ðộc Thủ Dược Vương lạnh lùng đáp :

- Rồi cũng có ngày ta bắt được đại hiệp để lấy máu cứu mạng cho con gái ta.

Tiêu Lĩnh Vu đưa mắt nhìn cô con gái trong quan tài thở dài hỏi :

- Giết một người để cứu một người há phải là đức hiếu sinh . . . ?

Ðộc Thủ Dược Vương ngắt lời :

- Ta cần cứu mạng cho con gái thì có phải giết trăm ngàn người cũng phải làm .

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

- Nhưng lệnh ái lại ôn nhu lương thiện , không giống tính Dược Vương thì sao .

Ðộc Thủ Dược Vương đáp :

- Ta cần cứu mạng cho y, dù y có oán hận ta cũng cam chịu .

Tiêu Lĩnh Vu nói :

- Ðáng thương cho kẻ làm cha mẹ . Dược Vương thật là độc ác mà đối với con gái cực kỳ từ ái.

Chàng ngừng lại một chút rồi hỏi :

- Chẳng lẽ khắp thiên hạ ngoại trừ huyết dịch của Tiêu mỗ không còn thuốc giải nào cứu được lệnh ái ?

Ðộc Thủ Dược Vương trầm ngâm một chút rồi đáp :

- Trên thế gian hoặc giả còn linh dược nhưng lão phu chưa phát giác .

Tiêu Lĩnh Vu ngấm ngầm vận khí đề phòng , quay lại bảo Thương Bát :

- Thương huynh đệ hãy ra trước đi.

Thương Bát biết võ công Tiêu Lĩnh Vu còn cao thâm hơn mình liền buông thiếu nữ , đề khí nhảy ra cửa động .

Ðộc Thủ Dược Vương động tác mau lẹ vô cùng lão thấy Thương Bát vừa nhảy ra liền giơ tay chụp vào uyển mạch Tiêu Lĩnh Vu.

Tiêu Lĩnh Vu đã phòng bị rồi . Chàng vung tay trái xoay lại chụp thế chưởng của Ðộc Thủ Dược Vương .

Ðộc Thủ Dược Vương liền xoè năm ngón tay biến trào thành chưởng vung lên chống đỡ . Hai chưởng đụng nhau đánh "Binh" một tiếng . Cả hai người cùng chấn động tâm thần . Chưởng lực hai bên đều không hơn kém .

Ðộc Thủ Dược Vương dùng tay mặt đối chưởng với Tiêu Lĩnh Vu , còn tay trái ngấm ngầm điểm tới . Tiêu Lĩnh Vu vội hạ thấp khuỷu tay mặt xoay lại đánh vào huyệt mạch Ðộc Thủ Dược Vương , bức bách lão phải thu chưởng về.

Biến thiên trong nháy mắt . Tiêu Lĩnh Vu đoạt được tiên cơ mở cuộc phản kích , phóng cả chưởng chỉ đánh liền sáu chiêu nhanh như điện chớp bắt buộc Ðộc Thủ Dược Vương phải lùi hai bước , lão vội nói :

- Ðừng phương hại đến con gái ta .

Tiêu Lĩnh Vu lạnh lùng nói :

- Nếu tại hạ không nể mặt lệnh ái thì bữa nay quyết chẳng buông tha lão.

Ðộc Thủ Dược Vương nói :

- Lão phu không sợ ngươi đâu .

Tiêu Lĩnh Vu cười lạt nói :

- Ðã hai lần Dược Vương ám toán tại hạ . Từ đây quyết không còn lần thứ ba nữa.

Ðột nhiên chàng đề khí vọt ra ngoài .

Thương Bát , Ðỗ Cửu tay cầm binh khí chờ ở ngoài động thấy chàng bình yên trở ra đồng thanh hỏi :

- Ðại ca giết Ðộc Thủ Dược Vương rồi ư ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Không có đâu . Ðộc Thủ Dược Vương tuy độc ác tàn nhẫn nhưng con gái lão lại là người rất tốt.

Ðỗ Cửu vẫn chưa yên lòng khẻ hỏi :

- Ðại ca có động thủ với Ðộc Thủ Dược Vương không ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Mới trao đổi mấy chiêu rất mau lẹ mà chưa phân thắng bại . Lão sợ ta làm tổn thương con gái lão nên không dám ra chiêu tấn công nữa.

Ðỗ Cửu mĩm cười nói :

- Thế thì phải rồi .

Bộ mặt Ðỗ Cửu lúc nào cũng lạnh như tiền ít khi tươi cười. Nụ cười của hắn tỏ ra rất thân thiết .

Thương Bát khẻ nói :

- Ðộc Thủ Dược Vương khắp người có chất độc . Biết bao nhiêu cao thủ đã trúng độc vật của lão . Chúng ta không nên ở đây lâu , về sớm là hơn.

Ðổ Cửu đi trước dẫn đường ra hội họp với nhị tỳ rồi lật đật lên đường.

Tiêu Lĩnh Vu chợt nhớ tới điều gì dừng bước lại nói :

- Nếu đêm nay Ðộc Thủ Dược Vương đem những chuyện xảy ra cáo giác với Thẩm Mộc Phong thì chắc hắn phái thêm cao thủ canh gác nơi giam cầm song thân ta . Chúng ta trà trộn vào Bách Hoa Sơn Trang e rằng phải động một phen thủ cước

Ngọc Lan mỉm cười đáp :

- Xin tướng công yên tâm về vụ này . Việc Ðộc Thủ Dược Vương theo dõi hành tung tướng công là do tư tâm của lão. Thẩm Mộc Phong tuy có mối thâm giao với lão nhưng quyết hắn không để lão vì việc tư mà làm lầm lở đại sự của hắn .

Theo nhận xét của tiểu tỳ thì Ðộc Thủ Dược Vương nhất định không dám báo cáo vụ này với Thẩm Mộc Phong.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

- Phải chăng những người ở Bách Hoa sơn trang ai ai cũng sợ Thẩm Mộc Phong ?

Ngọc Lan đáp :

- Ðúng thế ! Thẩm Mộc Phong là người nham hiểm tàn ác, khi hắn trở mặt là không nghĩ gì đến tình nghĩa . Chẳng những bọn thuộc hạ sợ hắn mà cả bè bạn sau khi ở với hắn ít lâu cũng sinh lòng uý ky.

Thương Bát nói :

- Ðã thế thì chúng ta cứ theo kế hoạch đã định mà làm . Mã Văn Phi cũng ưng thuận với tại hạ rồi .

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

- Ung thuận điều chi ?

Thương Bát đáp :

- Y nói rất khâm phục tính tình hào hiệp cùng võ công của đại ca, chỉ cần đại ca thực sự thoát ly khỏi Bách Hoa sơn trang là y đem hết năng lực để viện trợ đại Tiêu Lĩnh Vu gật đầu nói :

- Hỡi ơi ! Nếu vậy thì không thể trách y chưa tín nhiệm mình . Thực ra Thẩm Mộc Phong tiếng ác quá rõ rệt , thủ đoạn cực kỳ hiểm độc cho nên ai đã giao thiệp với Bách Hoa Sơn trang là các bạn đồng đạo võ lâm đem lòng uý kỵ khó mà tẩy cho hết được .

Thương Bát cười nói :

- Chính là thế đó I Tiểu đệ cùng Mã Văn Phi đã sắp đặt nơi hội kiến và y đã hứa lời bố trí cuộc tiếp ứng cho chúng ta.

Ngọc Lan hỏi :

- Xin miễn thứ cho tiểu tỳ lắm miệng . Thương gia đã bàn với y về việc bố trí thế nào chưa ?

Thương Bát đáp :

- Vụ này y chưa bàn tới . Hiện giờ y đối với bọn ta chưa tín nhiệm lắm , dĩ nhiên y chưa nói ra.

Ngọc Lan thở dài nói :

- Theo chỗ tiểu tỳ biết thì mấy năm nay Thẩm Mộc Phong ẩn tránh trong Bách Hoa Sơn trang ngoài việc khổ luyện mấy môn tuyệt kỹ, đã chuẩn bị ngấm ngầm huấn luyện một số cao thủ . Phía sau Vọng Hoa Lâu y đã kiến trúc một căn mật thất dưới lòng đất cực kỳ kiên cố. Căn mật thất này ngoài Thẩm Mộc Phong bất cứ ai cũng không được thiện tiện vào . Tỳ thiếp . . .

Ðột nhiên cô đỏ mặt lên rồi nhỏ đôi giọt lệ .

Ðỗ Cửu nghĩ thầm :

- Cô này đang nói tử tế sao đột nhiên lại khóc . Bọn đàn bà thật nhiều nước mắt.

Thương Bát đã nhìn thấy chỗ thương tâm của Ngọc Lan vội tìm lời khuyên :

- Thẩm Mộc Phong làm ác đã nhiều . Hàng vạn người bị hắn mà hại . Cô nương chẳng nên quá đổi thương tâm .

Ngọc Lan giơ tay áo lên lau mặt nói tiếp :

- Tiểu tỳ ngày trước có một dạo được y sủng ái đưa theo bên mình không dời nửa bước , nên hiểu rỏ y là con người thế nào .

Thương Bát hỏi :

- Cô nương đã tiến vào mật thất bao giờ chưa ?

Ngọc Lan đáp :

- Chưa ? Khi ấy y sủng ái tiểu tỳ mà vẫn không cho tiến vào mật thất một bước. Tiểu tỳ được nghe trong mật thất hắn huấn luyện một số người tâm phúc . Y là người gian trá lại có tính đa nghi trước nay không tín nhiệm một ai . Chỉ có bọn thuộc hạ do chính tay y điều giáo mới truyền tuyệt kỷ cho.

Thương Bát hỏi :

- Những người đó luôn luôn ở trong mật thất không ra đến ngoài nửa bước phải chăng ?

Hồi 89 - Xác Chết loạn Giang Hồ - Ngọa Long Sinh

Thần Thầu xuấn hiện cắp Ngân Bài

Ngọc Lan gật đầu đáp :

- Thủ pháp điều giáo thuộc hạ của Thẩm Mộc Phong rất kỳ dị nên y càng giữ bí mật . Không ai đoán được y dùng thủ pháp gì . Nhưng tiểu tỳ được nghe chính y nói một câu rất hào hùng .

Tiêu Lĩnh Vu động tính hiếu kỳ vội hỏi :

- Câu hào hùng gì ?

Ngọc Lan đáp :

- Y bảo ngày nào Ngũ Long thành đạt là y xưng bá thiên hạ .

Thương Bát biết nhiều hiểu rộng mà lần này cũng băn khoăn chẳng hiểu gì hết.

Y giơ tay gái đầu hỏi :

- Ngũ Long là gì ?

Ngọc Lan đáp :

- Tiểu tỳ cũng không hiểu rõ . Có thể là năm người hay năm kỳ vật gì đó .

Thương Bát nói :

- Chắc là năm người đúng hơn năm vật.

Ngọc Lan nói :

- Bất luận là người hay vật , nhưng nhất quyết lợi hại vô cùng ! Cái đó chẳng còn nghi ngờ gì nữa.

Thương Bát hỏi :

- Dĩ nhiên đúng rồi . Sau còn gì nữa không ?

Ngọc Lan đáp :

- Về sau còn gì tiểu tỳ không hiểu . Có điều Thẩm Mộc Phong dám ra mặt chống đối với thiên hạ thì hẳn Ngũ Long đã thành rồi .

Thương Bát nói :

- Nếu Thẩm Mộc Phong không có chỗ ỷ mình thì nhất định y chưa tái xuất giang hồ .

Ngọc Lan nói :

- Những điều mà tiểu tỳ biết đã nói hết cả. Còn việc Thương gia định xử trí cách nào là ở nơi Thương gia quyết định.

Thương Bát nói :

- Vụ này tại hạ cũng khó giải quyết . Phải chờ Mã Văn Phi đến thương lượng rồi sẽ liệu .

Ngọc Lan chợt nhớ tới điều gì lại nói :

- Thương gia cùng Mã Văn Phi đã hẹn nhau yêu cầu Tiêu tướng công giả trang làm người tùy tùng cho Mã Văn Phi để trà trộn vào Bách Hoa Sơn trang nhưng theo nhận xét của tiểu tỳ thì chủ nhân và người tùy tùng vào Bách Hoa Sơn trang rồi tất bị phân khai , mỗi người được tiếp ớ ai riêng một chỗ khó mà biết rõ tình trạng của nhau .

Thương Bát nói :

- Cái đó tại hạ đã nghĩ tới rồi , nhưng mục đích chủ chốt của chúng ta là trà trộn vào Bách Hoa Sơn trang .

Y ngừng một chút rồi nói tiếp :

- Những ai được mời đều được tặng một tấm ngân bài . Có ngân bài mới vào trong trang được . Mỗi bài đi được hai người . Bất luận người tùy tùng là ai cũng chỉ có một , không được tăng gia nhân số .

Ðỗ Cửu đột nhiên xen vào :

- Một tấm ngân bài hạn chế cho hai người vào. Như vậy nếu chúng ta bốn người mà lấy được ngân bài thì cứ đường hoàng tiến vào Bách Hoa Sơn trang hay sao ?

Thương Bát đáp :

- Ðúng thế . Nhưng mình đi đâu mà kiếm được ngân bài ? Dù bây giờ mình có hàng vạn lạng hoàng kim cũng không mua được một tấm .

Ðỗ Cửu hỏi :

- Lão đại ước hẹn với Mã Văn Phi bao giờ gặp mặt ?

Thương Bát đáp :

- Hội diện vào lúc trưa mai . Ðến chiều sẽ vào trang .

Ðỗ Cửu nói :

- Gần quá rồi . Nếu đủ thì giờ thì chúng ta có thể phóng chế ra mấy tấm.

Thương Bát hỏi :

- Phỏng chế được ư ?

Ðỗ Cửu đáp :

- Sao lại không được . Chúng ta có thể chế tạo cả mười tấm để chia cho người ngoài ứng dụng trà trộn vào Bách Hoa Sơn trang gây nên cuộc náo loạn quỉ khốc thần sầu .

Ngọc Lan nói :

- Tấm ngân bài của họ chắc còn có ám ký. Mình nguỵ tạo ra khó lòng bịt mắt họ được.

Ðỗ Cửu nói :

- Cái đó không cần . Chúng ta chờ lúc mọi người đến đông mà kéo ồ vào khiến họ trở tay không kịp .

Thương Bát nói :

- Biện pháp này hay đấy . Chúng ta thử làm coi. Lúc đó bọn mình bốn người cứ đường hoàng vào trang , không cần phải giả làm tùy tùng , bộc phu đi theo cửa ngách .

Ngọc Lan nói :

- Những tên canh gác ở trong trang đều là người tinh tế , tiểu tỳ vẫn e khó lòng lừa gạt được chúng. Tiểu tỳ tưởng chúng ta cứ do cửa ngách trà trộn vào để được an toàn hơn.

Ðỗ Cửu nói :

- Cô nương chưa biết cách nguỵ tạo của tại hạ . Dù cho không tên thấy chỗ ám ký của , nhưng những hoa văn bề ngoài cùng hình thù , lớn nhỏ , nặng nhẹ thì quyết không sai một tý. Nếu cô nương không tin thì khi đó cô thử điều tra lại.

Ngọc Lan sáng mắt lên nhìn vào mặt Ðỗ Cửu nghĩ thầm :

- Không ngờ y lại có tài điêu khắc đến thế .

Ðỗ Cửu hắng đặng một tiếng rồi nói :

- Cô nương bất tất phải dòm ngó tại hạ . Vụ này có thể biểu diễn ngay được .

Hắn đưa mắt nhìn Thương Bát nói tiếp :

- Hiện giờ chỉ còn một vấn đề khó khăn là sao tìm được đến Mã Văn Phi để mượn tấm ngân bài của y . Nếu chờ đến trưa mai mới lấy được thì Ðỗ mỗ lâm vào tình trạng muốn thổi xôi mà không có gạo. Trường hợp này chúng ta đành theo biện pháp của Ngọc Lan cô nương do cửa ngách mà vào .

Thương Bát đi quanh quẩn một vòng rồi khẻ nói :

- Ðược lắm . Các vị hãy chờ ở đây . Tại hạ đi kiếm Mã Văn Phi.

Rồi hắn tung người vọt đi mất hút.

Ðổ cửu quay lại nhìn Ngọc Lan nói :

- Tại hạ mà không dùng cách khích tướng thì lão đại chưa chịu ra sức tìm kiếm ngân bài của Mã Văn Phi.

Ngọc Lan nói :

- Từng nghe Trung Châu nhị cổ coi nhau như tình cốt nhục sống chết có nhau . Vậy sao giữa hai vị còn vận dụng tâm cơ.

Ðỗ Cửu mỉm cười đáp :

- Cái đó không tổn hại gì đến đại nghĩa. Cô nương có nhận thấy Thương Lão đại bị tại hạ châm chọc mà ra đi không ?

Ngọc Lan cười nói :

- Cái đó thì đúng rồi . Chính mắt tiểu tỳ đã trông thấy còn giả sao được ?

Ðỗ Cửu nói :

- Vụ này chẳng qua là mượn vấn đề phát huy năng lực . Y mà quyết định không đi thì dù nói khích nữa cũng bằng vô dụng .

Ngọc Lan nói :

- Té ra là thế .

Ðỗ Cửu nói :

- Trên thế gian bao giờ lão đại cũng lợi hại hơn lão nhị.

Ngọc Lan man cười hỏi :

- Ðỗ gia liệu Thương gia có mượn được ngân bài không ?

Ðỗ Cửu đáp :

- Theo nhận xét của Ðỗ mỗ thì Mã Văn Phi nhất quyết không đấu lại Thương lão đại Y đã ra đi mười phần có thể hy vọng đến tám .

Ngọc Lan nói :

- Thương gia bảo chúng ta chờ đợi ở đây . Tiểu tỳ tưởng nhân cơ hội này nghỉ ngơi một lúc.

Ðổ Cửu động tâm nghĩ thầm :

- Nhị tỳ thương thế chưa khỏi lại phải chạy theo mình một quảng đường dài dĩ nhiên chúng mệt mỏi .

Hắn nghĩ vậy liền nói :

- Phải đấy ! Chúng ta nên nhân cơ hội này nghỉ ngơi cho đỡ mệt .

Ngọc Lan , Kim Lan thương thế chưa khỏi hẳn lại phải chạy một hồi , cảm thấy mệt nhọc quá chừng . Hai cô nghe Ðỗ Cửu nói vậy liền nhắm mắt lại ngồi xếp bằng điều dưỡng.

Ðỗ Cửu thấy nhị tỳ ngồi yên rồi , rón rén đến bên Tiêu Lĩnh Vu khẻ nói :

- Hai vị cô nương này đều bị Ðộc Thủ Dược Vương đả thương, nhưng các cô vì muốn kiếm đại ca mà phải cố theo .

Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời :

- Ta cũng biết chúng nhọc mệt quá cần để chúng nghỉ ngơi một lúc là phải .

Ðỗ Cửu là người thô lỗ không biết nói khéo. Tiêu Lĩnh Vu lại đang có điều khó nghĩ , chẳng muốn nói nhiều . Chàng ngửng đầu trông lên trời hai mắt lộ vẻ đăm chiêu .

Ðổ cửu khẻ hắng đặng một tiếng từ từ cất bước tới đống loạn thạch cách đó chừng một trượng lom khom cúi xuống.

Ðêm khuya người vắng , cảnh hoang lại càng thê lương . Mấy tiếng cú kêu từ đằng xa vọng lại tăng thêm vẻ rùng rợn.

Ðột nhiên con hổ ngao lông đen ngồi bên mình Ngọc Lan đứng phắt dậy nhảy xổ về phía chính Ðông .

Nhị tỳ đang điều dưỡng đến lúc khẩn yếu . Tuy hai cô nghe thấy tiếng động nhưng vẫn ngồi yên.

Tiêu Lĩnh Vu và Ðổ Cửu thấy con hổ ngao nhảy vọt đi không khỏi kinh hãi .

Tiêu Lĩnh Vu đề khí chạy theo con vật . Chàng dùng phép truyền âm dặn Ðỗ Cửu :

- Ðỗ huynh đệ hãy chiếu cố cho hai cô .

Ðộng tác của chàng cực kỳ mau lẹ . Mới vọt đi hai cái chàng đã đến sau con hổ ngao chỉ cách chừng sáu bảy thước.

Ðổ Cửu đứng lên toan rượt theo con hổ ngao . Hắn ở với hai con vật đã lâu biết chúng tai, mắt linh mẫn , dù người có võ công cao thâm cũng khó lòng bì kịp .

Nó đã cảnh giác tất có nguyên nhân . Hắn thấy Tiêu Lĩnh Vu nhanh chân chạy trước rồi đành ở lại trông coi cho nhị tỳ.

Ngọc Lan là người cơ cảnh lại nhiều mưu trí. Cô vội đề tụ chân khí vào huyệt đan điền mở bừng mắt ra nhìn.

Cô thấy bóng người cao và gầy của Ðổ cửu đứng chắn trước mặt mình . Hắn đảo mắt nhìn quanh , hiển nhiên có triệu chứng gì khác lạ . Cô liền hỏi :

- Ðỗ gia ? Ðỗ gia ngó gì vậy ?

Ðỗ Cửu quay lại nhìn Ngọc Lan đáp :

- Không hề chi ? Cô nương cứ vận khí điều dưỡng tại hạ bảo vệ cho hai cô.

Ngọc Lan đảo mắt nhìn qua mé tả , không thấy Tiêu Lĩnh Vu đâu liền hỏi :

- Tiêu tướng công đâu rồi ?

Ðỗ Cửu đáp :

- Y đi theo con hổ ngao .

Ngọc Lan nói :

- Tiêu tướng công tuy bản lãnh cao cường nhưng chưa đủ kinh nghiệm giang hồ , dể bị người ám toán Ðỗ gia nên chạy theo xem sao .

Ðỗ Cửu thấy Ngọc Lan rất đỗi quan tâm đến Tiêu Lĩnh Vu chính hắn cũng muốn chạy theo xem có chuyện gì , liền nói :

- Tại hạ cũng muốn đi nhưng không có ai nhưng không có ai bảo vệ cho các

cô thì làm thế nào ?

Ngọc Lan đáp :

- Không sao đâu . Tiểu tỳ điều dưỡng xong rồi có thể chiếu cố cho Kim Lan tỷ tỷ được Ðỗ gia cứ yên tâm mà đi.

Ðổ cửu nói :

- Hay lắm . Nếu cô nương gặp chuyện khó khăn thì hú lên một tiếng tại hạ lập tức chạy về tiếp ứng.

Ngọc Lan nói :

- Tiểu tỳ nhớ rồi . Ðỗ gia cứ đi đi .

Cô vừa dứt lời bổng có một bóng đen xống sộc chạy vào nhảy xổ dện chân Ðổ Cửu . Chính là con hổ ngao .

Hai bóng người theo sau con hổ ngao. Người mé tả là Tiêu Lĩnh Vu , người mé hữu là Nhất trận phong Bành Vân.

Ðổ Cửu lạnh lùng nói :

- Ta ngỡ là ai , té ra là tiểu khiếu hóa .

Bành Vân hỏi :

- Nhờ được con linh khuyển của Ðổ huynh không thì tiểu khiếu hóa này lỡ cơ hội mất .

Gã ngừng lại một chút rồi tiếp :

- Các vị dời khỏi phù đài rồi , tiểu khiếu hóa càng nghĩ càng bực mình liền lén đi tìm các vị. Tiểu đệ được tên đệ tử chèo thuyền trỏ đường liền rượt theo. Tìm kiếm mất nửa đêm vẫn chẳng thấy hành tung các vị đâu . Nếu không gặp con hổ ngao này thì còn là tìm kiếm .

Ðỗ Cửu nói :

- Mã Văn Phi chẳng hỏi rõ đen trắng đã bức bách chúng ta phải rút lui. Cố nhiên hắn cũng chẳng coi ngươi vào đâu, nhưng đối với anh em ta thật là một phen hổ nhục . Ngày sau nếu có cơ hội phải chọc mát hắn mới được .

Bành Vân nghe Ðỗ Cửu nói mấy câu khiêu khích mặt gã nóng ran mà không biết đáp thế nào.

Ngọc Lan là người tinh minh , thấy tình thế sắp biến thành xích mích vội xen vào :

- Bành gia bất tất phải để tâm . Ðổ nhị gia đây hay nói giỡn đó.

Bành Vân vốn tính hào sảng không câu nệ, nhưng tính tình cương ngạo, gã bị Ðỗ Cửu mạt sát trong lòng rất lấy làm khó chịu, phát tác thì không tiện mà ừn đi thì nổi hậm hực trong lòng khó mà tiêu giải. Gã nghe Ngọc Lan nói hai câu này đã nhẹ được một phần bực tức, liền nói :

- Ðỗ nhị gia đừng trêu chọc tiểu khiếu hóa nữa. Mã Văn Phi bức bách các vị hạ đài cái đó khó coi thật . Nhưng tiểu khiếu hóa còn khó chịu hơn . Vì thế tiểu khiếu hóa đành chịu gia sư trách phạt thiện tiện chuyên quyền truyền dụ hội họp đệ tử dưới trướng đến đây để chờ sai khiến .

Ðỗ Cửu cười khanh khách nói :

- Nếu vậy thì chú tiểu khiếu hóa này là một bạn đáng kết giao.

Mấy người đang nói chuyện Thương Bát cũng về tới nơi .

Tiêu Lĩnh Vu hỏi ngay :

- Mã Văn Phi có chịu không ?

Thương Bát mỉm cười đáp :

- Không thấy Mã Văn Phi đâu nhưng tiểu đệ đi chuyến này may mà không đến nổi nhục mạng.

Ðổ Cửu hỏi :

- Sao ? Lão đại lấy cắp ngân bài đem về ư ?

Thương Bát mỉm cười đáp :

- Phải rồi . Ðúng là lấy cắp . Nhưng tiểu huynh chưa được cái hân hạnh đó .

Ðổ Cửu hỏi :

- Vậy lão đại đã gặp được lão Thần thâu Hướng Phi hay sao ?

Bổng nghe trong bóng tối cách đó không đầy hai trượng nổi lên tràng cười ha hả nói :

- Không ngờ lại được Ðỗ huynh nhớ tới lão Thâu nhi . Anh em mình xa cách nhau hai chục năm mới được gặp mặt.

Mọi người đảo mắt nhìn ra thấy một nhân vật nhỏ bé thấp lùn mà gầy khẳng khiu từ từ đi tới .

Nhân vật này vào trạc ngũ tuần , để ria chữ bát. . Mình mặc áo vải . Cặp nhãn quang lấp lánh hào quang.

Ðỗ Cửu nói :

- Lão thâu nhi . Bấy lâu nay không nghe tin tức gì , lão ẩn vào xó xỉnh nào vậy ?

Thần thâu Hướng Phi cười đáp :

- Hai mươi năm trước tiểu đệ ăn cắp bị người ta đánh một chưởng nghĩ giận quá rồi tìm nơi hẻo lánh ẩn cư , gắng công luyện nghề ăn cắp và hiện nay tự tin không bị thất bại nữa mới tái xuất giang hồ .

Kim Lan , Ngọc Lan nghe nói không nín được bật lên tiếng cười khúc khích .

Hướng Phi đảo mắt ngó nhị tỳ lạnh lùng hỏi :

- Hai vị cô nương cười gì vậy ? Phải chăng các cô chê lão phu là hạng ăn cắp gà trộm chó , không phải là một con người lịch sự ?

Ngọc Lan đáp :

- Xin Hướng gia đừng nổi giận . Bọn tiểu tỳ không dám nghỉ như vậy . Bây giờ xin có lời hối lỗi .

Hướng Phi cười khanh khách đáp :

- Lão thâu nhi cũng xin đáp lễ .

Rồi lão chắp tay vái dài :

- Ngọc Lan bổng chú ý nhìn ra thấy trong tay trái lão đã xoè ra trên đặt một cành kim thoa. Cô động tâm xoè lên đầu thì ra cành kim thoa cài bên mái tóc cô không biết đã lọt vào tay của lão Thâu Nhi đó từ lúc nào ? Cô giật mình kinh hãi vội nắm lấy cành thoa nói :

- NÔ tỳ xin đa tạ Hướng gia đã ban cho .

Hướng Phi chia tay cái lên khen rằng :

- Giả tỷ lão Thâu nhi muốn tín đồ đệ đích truyền thì cô nương là người đáng trúng tuyển nhất .

Ngọc Lan tủm tửn cười không nói gì , song trong lòng tự nhủ :

- Ai mà học cái nghề ăn cắp của lão làm chi ?

Thương Bát vội nói :

- Lão Thâu nhi ! Thôi đừng mỏng môi nói chuyện với con gái nhà người ta nữa , để tại hạ giới thiệu với hai vị bằng hữu .

Y trỏ vào Tiêu Lĩnh Vu nói tiếp :

- Ðây là Long Ðầu đại ca Tiêu Lĩnh Vu của bọn tại hạ .

Hướng Phi hết nhìn Thương Bát lại nhìn Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ :

- Làm sao lại nhận thằng lỏi này làm Long đầu đại ca. Trung Châu Nhị Cổ càng già càng hồ đồ mất rồi .

Lão cũng chắp tay nói :

- Lão Thâu nhi cùng Trung Châu Nhị Cổ vẫn kêu nhau bằng anh em . Bây giờ cũng bắt chước họ kêu Tiêu huynh là Long đầu đại ca.

Tiêu Lĩnh Vu vội đáp :

- Không dám ! Không dám !

- Hướng huynh dạy quá lời .

Thương Bát ngửa mặt lên trời cười ha hả nói :

- Ðại ca đừng nghe miệng lão Thâu Nhi , hắn chưa tâm phục đâu. Ðại ca hãy đưa ra một vài thủ cước để cho hắn mở rộng tầm mắt.

Tiêu Lĩnh Vu chỉ cười mát chứ không nói gì .

Ðổ cửu lạnh lùng nói :

- Lão Thâu Nhi . Thôi đừng khẩu thị tâm phi nữa. Ngày tháng còn dài, rồi sẽ có bữa lão được nhìn thấy thủ đoạn của Tiêu đại ca.

Hướng Phi cười rộ nói :

- Hay lắm ! Trước nay lão Thâu Nhi hễ chưa thấy quan tài là chưa sa lệ . Cái câu Long đầu đại ca để cho Trung Châu Nhị Cổ xưng hô. Còn lão Thâu nhi thì trong lòng chỉ muốn coi bản lãnh của Tiêu lão đệ .

Tiêu Lĩnh Vu biết Hướng Phi là hạng cuồng ngạo trên chốn giạng hồ . Nếu chưa làm họ tâm phục khẩu phục thì họ quyết chẳng chịu đầu hàng. Rồi chàng chẳng buồn để tâm nữa.

Thương Bát cười nói :

- Lão Thâu nhi . Ðại ca chúng ta khoan hồng đại độ quyết chẳng thèm chấp với cách xưng hô bất luận bất loại của lão .

Rồi y trỏ Bành Vân giới thiệu :

- Vị này là đích truyền đệ tử của Thân bang chúa Cái Bang tên gọi Nhất trận Phong Bành Vân .

Bành Vân chắp tay nói :

- Tại hạ bất quá là một tên tiểu hóa tử .

Hướng Phi hào khí ngất trời nói :

- Lão Thâu nhi đã có duyên hội diện với Thân bang chúa mấy lần , nhưng đó là việc trước đây hai chục năm .

Bành Vân nói :

- Khi đó tiểu khiếu hóa chưa dược ẩn sư thu nạp vào làm môn hạ.

Hướng Phi cười đáp :

- Nếu ngày ấy ông bạn đã nhập môn Thân bang chúa thì bây giờ chúng ta đã chả cần ai phải giới thiệu .

Bành Vân là con người tinh linh cổ quái . Gã biết Hướng Phi chưa nước trịnh thượng , bèn cười nói :

- Ðáng tiếc , thật là đáng tiếc . Ngày đó mà tiểu khiếu hóa đã nhập môn gia sư thì bữa nay không thể kêu các hạ bằng Hướng huynh được.

Thương Bát cười nói :

- Thế mới là kỳ phùng địch thủ . Lão Thâu nhi đã chịu thua chưa ? Tiểu khiếu hóa chơi nước thượng còn hay hơn .

Hướng Phi cười đáp :

- Trước nay ai cũng khó tranh giành với khiếu hóa tử . Trong người y chẳng đem theo vật gì đáng tiền thì lão Thâu nhi muốn ăn cắp để trả miếng cũng không hạ thủ vào đâu được .

Ðỗ Cửu ngửng trông chiều trời nói :

- Lão đại . Thì giờ không còn sớm nữa. Muốn nguỵ tạo ra ngân bài , thì phải làm ngay nếu còn trùng trình thì không còn kịp đâu .

Thương Bát từ từ móc tấm ngân bài trong bọc ra nói :

- Không hiểu lão Thâu nhi lấy cắp được tấm ngân bài ở đâu ?

Ðổ cửu đón lấy nhìn kỷ một lúc rồi chau mày .

Nguyên tấm ngân bài đó hoa văn chằng chịt , tinh xảo khác thường, khó mà nguỵ tạo được.

Hướng Phi tủm tửn cười nói :

- Ðỗ lão nhị . Lão thâu nhi nghe tiếng lão nhị chế đồ giả khéo lắm. Chẳng hiểu lão cần bao nhiêu thời giờ mới làm xong tấm ngân bài này .

Ðổ cửu đáp :

- Cách điêu khắc trên ngân bài rất tinh vi , thực ra ngoài sự tiên liệu của Ðổ mổ. Trong vòng một đêm một ngày khó lòng nguỵ tạo được tinh diệu cho đúng hệt.

Hướng Phi nói :

- Phải mất một ngày một đêm là không có thì giờ nghỉ ngơi nữa . Nếu tính từ lúc này lại còn phải tìm công cụ chuẩn bị hành động thì không chừng mất đến hai ngày.

Ðổ cửu đáp :

- Ðại khái là như vậy .

Hướng Phi nói :

- Thế thì chậm quá . Chúng ta tới nơi cuộc đại hội quần hùng ở Bách Hoa sơn trang dù chưa giải tán cũng vào lúc cuối cùng . Vậy chúng ta không được coi những trò náo nhiệt . Thôi để lão thâu nhi lại ra tay phen nữa.

Thương Bát tính ngầm trong bụng :

- Ðại ca , nhị tỳ , lão nhị , tiểu khiếu hóa . Lão thâu nhi và ta nữa là bảy người . Cứ hai người một tấm ngân bài thì phải ba tấm nữa mới đủ .

Y tính vậy liền nói :

- Lão Thâu nhi ? Phải ba tấm nữa đấy nhé .

Tiêu Lĩnh Vu nói :

- Hai tấm là đủ rồi .

Thương Bát hỏi :

- Ðại ca có kế vào trang rồi chăng ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Thương huynh đệ đã bảo Mã Văn phi đưa ta vào. Chẳng lẽ lại thất tín với y.

Thương Bát nói :

- Ðó là trường hợp bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Bây giờ đã có cách lấy ngân bài , khi nào lại để đại ca phải khuất tất giả làm người tùy tùng của Mã Văn Phi ?

Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời :

- Không hề gì . Ta đi với họ còn có nhiều phương tiện khác .

Thương Bát nghĩ thầm :

- Ðúng thế thật ? Mình đi chuyến này là cốt ý nhân nước đục mò cá , mượn cơ hội giải cứu hai vị lão nhân gia , vậy cán dùng rất nhiều người . Nếu không được Mã Văn Phi dẫn dắt quần hào viện trợ thì khó lòng thành công được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro