Chương 1: Quyển Nhật ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin cảm ơn quý khách đã bay cùng chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách trong thời gian tới. Chúc quý khách một ngày tốt đẹp."

Tiếp viên hàng không mỉm cười nói, Dương kéo chiếc vali màu xanh lam ra trước sân bay nhìn qua nhìn lại như tìm kiếm thứ gì đó. Mặt trời dần dần lặn xuống, ánh sáng chuyển chiếu vào mặt cậu trai đang dần chuyển sang màu đỏ.

"Vẫn chưa tới.." Dương vừa thì thầm vừa lướt điện thoại

Hôm nay là ngày mà Dương quay trở về lại Việt Nam, cậu vốn sẽ trở về đây từ đời nào rồi nhưng vì cần phải làm một số thủ tục, rồi còn chuyện học hành nên phải về đây trễ thế này.

Dương nhíu mày nhìn số giờ đang hiển thị trên màn hình điện thoại, trước khi lên máy bay về Việt Nam, một người bạn của cậu tên là Hải hẹn cậu khi về Việt Nam sẽ đến rước cậu rồi mời cậu một chầu ăn thật lớn, nhưng tên đó định để cậu ở đây đến tối rồi bùng kèo à?

Dương tặc lưỡi, cậu lên app để đặt một chiếc taxi rồi kéo chiếc vali đi đến vỉa hè chờ xe đến đón.

Lần này cậu về Việt Nam là để tìm ra sự thật về sự mất tích bí ẩn của chị gái Hoàng anh của mình, những lúc cậu gặp khó khăn nhất chị gái luôn là người sẽ giúp đỡ cậu, lần này chị gái mình sống chết thế nào mình cũng chẳng biết làm cậu cảm thấy trái tim mình rất nhức nhối.

Một tiếng còi xe dài kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ, Dương ngước mắt nhìn người đàn ông xăm trổ tới tận mang tai đang ngồi trên chiếc Taxi liên tục bóp còi. Dương hít một hơi sâu rồi leo lên chiếc Taxi. Tài xế cũng không nói gì nhiều chỉ lái xe với tốc độ trung bình rồi thi thoảng có liếc nhìn cậu.

"Cậu là người Mỹ à?" tài xế phá vỡ sự im lặng, trầm giọng nói

Dương cười một cái rồi nhẹ giọng nói

"Dạ không, cháu là người gốc Việt bác ạ!"

Tài xế gật đầu sau đó mở nhạc lên, Dương nhìn cây cỏ xung quanh bên cửa kính xe, Dương thầm nghĩ rằng hôm nay thật yên bình, không có những thứ bóng đen có đôi mắt đỏ chót lượn lờ xung quanh.

Chiếc xe dừng lại trước một khu chung cư cũ, Dương đưa tiền cho tài xế rồi xách vali bước vào trong.

Những bức tường bên trong khu chung cư mục nát và có những vết cào cấu không rõ nguồn gốc. Dương đi thẳng tới căn phòng phía cuối dãy, cậu nhìn lên chiếc bảng số hiệu bị phai màu, chỉ có số 2 là rõ nét.

"Cốc cốc" Dương gõ cửa

Cánh cửa được mở ra, một người phụ nữ trung niên mặt hầm hầm đứng ở cửa liếc nhìn cậu.

"Mày về rồi hả? Sao không ở bển luôn đi"

Người phụ nữ to giọng nói. Dương cũng không nói gì nhiều cậu chỉ cúi đầu rồi bước vào nhà.

Người phụ nữ đó tên là Phương Tâm, là dì ghẻ của cậu. Mẹ của Dương mất khi cậu vừa tròn sáu tuổi, sau đó bố cậu đi làm ăn xa để cậu sống cùng chị gái. Vừa mới đi được 5 năm, thì bố cậu dắt theo một người phụ nữ về nhà rồi bắt cậu và chị gái gọi bà ta là mẹ. Người ta thường nói, "Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng", bà ta cũng vậy. Dì Tâm cũng có vẻ ngứa mắt cậu từ lúc mới gặp rồi, cậu có thể cảm nhận ánh mắt sắc bén của bà ta nhìn cậu khi bố mua cho cậu một món đồ chơi mới.

"Cạch"

Dương mở cửa, cậu bước vào phòng của mình. Bên trong căn phòng chỉ có một cái giường và chất một đống sách, cậu đặt vali bên một góc rồi nhảy thẳng lên giường.

Dương đột nhiên thấy một người phụ nữ ngồi thút thít ở góc phòng, làn da thì nhợt nhạt, còn đầu tóc thì bù xù, rối tung lên.

Lúc đầu, Dương còn nghĩ bố mình lại mang thêm một bà dì nào về nhà. Cho tới khi cậu nhìn thấy đôi mắt của người phụ nữ. Hốc mắt thì sưng tấy, hai con mắt thì nhìn như sắp lòi ra. Đây chẳng phải còn là con người nữa.

Năm Dương mười tuổi, cậu bị tai nạn xe rồi sau đó đột nhiên nhìn thấy người âm chẳng biết lý do. Nhưng trước khi đi qua Mỹ, cậu còn chẳng thấy hồn ma nào trong phòng mình mà?

Người Dương co rút lại, cậu chưa từng tiếp xúc gần với nhiều hồn ma như vậy. Cậu từ từ tiến lại gần hồn ma của người phụ nữ, phía dưới chiếc váy trắng người kia đang mặc có một chất dịch đen nhớp nháp trong khá kinh dị, nhưng nhìn kỹ lại kế bên những quyển sách rơi ở dưới sàn gần hồn ma, có một quyển tập có màu đỏ đậm, trên đó có một miếng nhãn dán được đặt lệch, trên đó có ghi tên của chị gái cậu "Phan Lê Hoàng Anh".

Cậu mở quyền tập ra, có những chữ cái bị nhoè đi những vẫn có thể đọc được.

"Nhật ký: Ngày 15 tháng 7, năm 2009.

Hôm nay, nhỏ Hương lại ghẹo tôi về những bức ảnh mà nhỏ chụp tôi cùng với thằng Dũng. Tôi ghét nhỏ lắm nhưng cũng chẳng làm gì được, dù sao tôi cũng hơn nó nhiều thứ chỉ là không cãi thắng nó thôi. Tôi với Dũng cặp kè với nhau từ năm lớp 9, Dũng tán tôi trước, lúc đầu tôi cũng làm giá lắm, nhưng rồi cũng gạo nấu thành cơm, tôi và Dũng vượt rào... Nhưng lúc đầu cũng chẳng nghĩ là có người biết, nhưng ai ngờ nhỏ Hương lại chụp được ảnh tôi với Dũng vào nhà nghỉ chứ.."

"Nhật ký: Ngày 19 tháng 7, năm 2009

Hôm nay bọn con Giang, Hương và Ánh lại hùa nhau trêu chọc tôi về những việc mà tôi với Dũng làm, tôi cũng chỉ biết im lặng, vì đứa cầm đầu là con Hương, ba nó là hiệu trưởng của trường, nên nó ra oai lắm. Nhưng may là khi về nhà là có em trai của tôi vui đùa cùng nên cũng đỡ buồn phiền hơn."

Dương nhìn những trang đầu tiên, quyển nhật ký này chỉ mới viết có ba trang thôi, cậu lướt vào trang cuối cùng.

"Nhật ký: Ngày 2 tháng 2 năm 2010

Hôm nay tôi đạt được giải học sinh giỏi, tôi rất tự hào về nó. Dù những học sinh khác có ghen tị hay nói tôi chép phao, nhưng tôi vẫn vui vẻ vì có thể hãnh diện khoe bằng khen trước di ảnh của mẹ. Cô Thư sau đó tổ chức một chuyến đi cắm trại trong rừng, nghe mọi người nói rằng khu rừng đó tên là rừng Yên Thanh, khi tôi đang dựng lều, tôi cảm thấy như có hàng ngàn ánh mắt đang dán chặt vào mình, tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Lúc tôi đang viết nhật ký, thì có lẽ tôi đang ăn thịt nướng cùng bạn bè, nhưng có vẻ tôi đã ngửi thấy mùi tanh tưởi của máu.."

Phần tiếp theo có lẽ bị ai đó xé rách, Dương cảm thấy khoé mắt mình ươn ướt, một giọt nước mắt vô thức rơi xuống. Hồn ma người phụ nữ cũng tan biến..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro