Xác định ngày yêu ( edit )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật : Phác Hữu Thiên * Kim Tuấn Tú, Trịnh Duẫn Hạo * Kim Tại Trung

Thể loại : Dài, hiện dại, HE

Link : http://qtfanfic.wordpress.com/category/xac-nhan-ngay-tot-yoosu/

Tập 1 - 2

Hôn lễ của hắn

Bên ngoài giáo đường mưa rơi từng giọt tí tách tí tách, cả bầu trời dều ám mây đen

Trong giáo đường một cặp tân lang và tân nương đang cử hành hôn lễ. Mấy ngàn đóa hoa hồng trắng trang điểm giáo đường thành khiết môn, âm nhạc du dương vang vọng giữa khắp giáo đường, đáng tiếc trời hôm nay lại không đẹp, không có những tia nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ, cho dù là giữa trưa nếu không có ngọn đèn thì cả giáo đường cũng có vẻ âm trầm

Ngày kết hôn là do mẫu thân của tân nương định, mẫu thân nàng là phó cục trưởng. Hôm nay thời tiết hiển nhiên là châm chọc

Xen lẫn trong khách khứa cái kia tên Kim Tuấn Tú, lấy việc kết hôn này không thấy hứng thú

Cậu nhìn nhìn tân lang so với bình thường hôm nay thực là anh tuấn, ánh mắt vạn lần ôn nhu

Tân lang có dáng người chuẩn cao như Tây phương cùng với khuôn mặt tuấn dật của người phương Đông, mắt hắn ươn ướt đào hoa, sườn mặt đường cong gần như hoàn mỹ, môi hắn nhắm chặt lại dường như rất lạnh lùng. Ngẫu nhiên vô tình tiêu sái tới bên đôi môi gợi cảm đã từng làm cậu không kiềm chế được, cái thuần sắc màu trắng từ lễ phục làm hắn càng thêm cao quý và vương tử

Hắn bên người còn có tân nương xinh đẹp, hai người đứng cạnh thật đẹp đôi

Ở một góc Tuấn Tú nhìn chằm chằm lên tân lang giống như một con linh cẩu bị chiếm mất đi miếng mồi, muốn cướp đi lại không dám tiến lên chỉ có thể đứng một chổ mà chảy nước miếng

Cha sứ đứng trên bục, dùng âm thanh nằng nặng chủ trì hôn lễ khoa trương này

“Phác Hữu Thiên tiên sinh, ngươi nguyện ý cùng Cụ Hà Lạp (Goo Hara – Kara) tiểu thư nên duyên vợ chồng, dựa theo Thánh kinh giáo huấn cùng nàng ngụ một chổ, yêu nàng, an ủi nàng, tôn trọng nàng, bảo hộ nàng giống như yêu chính bản thân mình. Bất luận nàng sinh bệnh, giàu, nghèo, thủy chung cùng nàng cho tới khi hai người cùng rời đi thế giới ?”

Tuấn Tú ở dưới thấp giọng nhắc tới “Nói không muốn, không muốn a”

Hữu Thiên môi mấp máy “Ta nguyện ý”

“Fuck !!!” Tuấn Tú mắng

“Hà Lạp tiểu thư, ngươi nguyện ý gả cho Phác Hữu Thiên tiên sinh, dựa theo Kinh thánh giáo huấn cùng hắn ngụ cùng một chổ, thương hắn, an ủi hắn, tôn trọng hắn, bảo hộ hắn giống như yêu chính bản thân mình. Bất luận hắn sinh bệnh, giàu, nghèo, thủy chung cùng hắn cho tới khi hai người cùng rời đi thế giới ?”

“Ta nguyện ý” Hà Lạp nhìn Hữu Thiên liếc mắt một cái, ngượng ngùng cười

Tuấn Tú bĩu môi, cảm thấy kết hôn này thật nhàm chán a

Hôn lễ chấm dứt, nhạc cũng dừng, khách từ giáo đường ra cổng chụp hình lưu niệm, các thiếu nữ tranh nhau đoạt lấy cái kia duy nhất hoa cầu. Tuấn Tú vẫn lẳng lặng đi theo phía sau Hữu Thiên cách hắn không xa địa phương, cậu không nói chuyện, chỉ mong sao hắn nhận biết cậu đang ở tại nơi này sau đó quay đầu nhìn cậu một cái. Nhưng hắn đều cố tình không nhìn cậu một cái, chờ mệt mỏi, cuối cùng bất đắc dĩ lắc lắc đầu ly khai

“Reng reng reng ~~~”

Di động nằm trên đầu giường vang lên, cẩu cẩu lông màu vàng kim to lớn sủa to. Một bàn tay trắng nõn đưa ra sờ soạn trên đầu giường cả nửa ngày mới tìm được di động

“Có chuyện gì mau nói, không thì cút đi”

“Chậc chậc chậc, giọng nói nghe thật thảm hại, Hữu Thiên không đá ngươi, ngươi lại muốn đá ai a ?”

“Vương bát đản, ngươi gọi điện để trêu chọc ta à ?”. Tuấn Tú nghiến răng nghiến lợi ngồi dậy, nhìn vào gương rọi lên chính bản thân mình quần áo, tóc tai thất loạn, buồn bực lấy tay vuốt vuốt lại mái tóc bù xù “Không còn chuyện gì thì ta đây cúp máy ?”

“Đừng a, ta đang đứng trước cửa nhà ngươi, mau nhanh chân xuống mở cửa cho ta”

TRịnh Duẫn Hạo mang theo bao lớn bao nhỏ đồ ăn mang vào, Tuấn Tú rùng mình một cái, chạy một mạch về phòng mình chui vào ổ chăn ấm áp. Duẫn Hạo theo vào, gãi gãi đầu cẩu cẩu, nhìn đến trên tường một bức hình chụp chung thật lớn, còn trên đầu giường vô số ảnh chụp nho nhỏ khung ảnh, bất đắc dĩ hướng người trên giường toàn tâm toàn ý đi qua đá một phát “Ngươi xem nhìn ngươi như bị chồng ruồng bỏ ! Phác đại gia sáng sớm cùng tiểu thê xinh đẹp của mình đến Châu Âu hưởng tuần trăng mật, chỉ có ngươi ở lại một mình nơi này nhất mực nhớ nhung, thương cảm, làm sao mà ngươi lại ngu như vậy chứ ?”

“Ai nói lão tử nhớ nhung, thương cảm ?”. Tuấn Tú xốc chăn nhìn lên trần nhà, bất bình “Ta há vì cái tên kia lại bi thương ? Xì. Hôn lễ của hắn ta còn dám đi thì ta đây sợ cái gì”

“Đúng rồi hôm lễ diễn ra như thế nào ? Ta và hắn đều là an hem huynh đệ ngày hôm qua bận việc cũng chưa đi, ngươi nói ta nghe xem một chút”

Nhìn nhìn Duẫn Hạo ‘không lương tâm’ đột nhiên tốt như vậy, Tuấn Tú muốn cho hắn một bạt tai. Bất quá huynh đệ hắn không ngại xa xôi mà tới đây thăm cậu, cậu cũng không muốn làm cho hắn mất hứng

“Khách rất đông, phô trương rất lớn, có quyền có thế đến một đống. Đại đại thiên kim tiểu thư như hoa như ngọc hướng với Hữu Thiên hai người thật xứng lứa vừa đôi !. Bất quá ngày hôm qua mây đen xám xịt mưa mãi không dứt. Người ta từng nói ngày đại hỉ gặp trời mưa là lão bà nổi cơn tam bành sao, xem Hữu Thiên làm thế nào mà đối phó”. Tuấn Tú vừa nói vừa lấy chai bia từ trong bao ra, mở nắp chuẩn bị cạn bia ầm ầm như trong quán nhậu. Duẫn Hạo nhanh tay đoạt lấy, trừng mắt “Ngươi như thế nào lại không sửa tật xấu sáng sớm uống bia ? Tiếp tục nói, mau !”

“Nói xong rồi a !. Đại đại thiên kim tiểu thư mời toàn là quan to mặt bự quý nhân đều toát ra một cỗ khí phái anh kiệt, đi theo sau là hai cái nhi đồng ngoại quốc mặt mũi búng ra sữa đáng yêu a…”

“Kim hầu tử, ngươi cố ý đánh trống lãng lời ta nói có phải hay không ? Ai quan tâm tới mấy đứa nhi đồng đó. Hữu Thiên của nhà ngươi đâu ? Ta nghĩ đến ngươi sẽ đại náo cái lễ kết hôn đó, ngươi cái gì cũng đều chưa làm sao ? Hắn đâu ? Thấy ngươi hắn có phản ứng như thế nào ? Nói mau a !”

Tuấn Tú tức giận đến nỗi cái mũi cũng hồng hồng, nguyên bản gương mặt đáng yêu vì nhăn nhó mà xấu xí “Ta luôn đi theo phía sau hắn ! Hắn cũng không them quay đầu lại liếc nhìn ta một cái ! Hắn theo khách khứa trong nhà tán ngẫu khí thế ngất trời, nhìn thấy ghê tởm. Đừng theo ta mà hỏi về hắn nữa, ai vì hắn mà thương tâm thì không phải là người”

Nói xong cậu vùng vằng nằm xướng lấy chăn chùm kín lên đầu, thanh âm rầu rĩ truyền ra “Trước kia ta ở bất cứ nơi đâu thì hắn nhất định liền nhận biết ta …”

Duẫn Hạo trầm mặc trong chốc lát, đi ra phòng bếp làm cho người thất tình bữa sáng. Thấy cẩu cẩu trông mong nhìn hắn, thở dài “Xiahky à, đói bụng đúng không ? Ngươi số hẻo không gặp được chủ nhân tốt a”. Nói xong liền nhanh tay làm trước cho cẩu cẩu ‘bữa sáng’

Hữu Thiên yêu Tuấn Tú ai ai cũng biết, kia năm đó cha mẹ Hữu Thiên đều bị tử vong vì tai nạn, hắn không có khả năng trả tiền học phí liền nghỉ học đi làm công. Phụ thân của Tuấn Tú khi ấy là chủ nhiệm lớp hắn, kêu Tuấn Tú đi khuyên hắn tiếp tục quay về hoàn thành khóa học, kết quả hai người đem lòng thương nhau làm cho phụ thân Tuấn Tú tức chết, thề đoạn tuyệt quan hệ nên Tuấn Tú đi theo Hữu Thiên tới xã hội này cùng nhau ở, vài năm hai người sống cùng nhau hạnh phúc, làm ăn cũng dần khấm khá nhưng Hữu Thiên lại cùng thiên kim tiểu thư kết hôn thật sự làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Không ai biết rốt cuộc Tuấn Tú và Hữu Thiên xảy ra chuyện gì, ngay cả Duẫn Hạo cũng không biết

Ăn cơm xong Duẫn Hạo hỏi Tuấn Tú có muốn đi bar không. Tuấn Tú lại lười biếng nằm trên sofa cọ xát. Cậu cùng Hữu Thiên mở quán bar, sau khi chia tay Hữu Thiên đều đem quán bar giao cho cậu, ngay cả một cái ly cũng chưa lấy đi. Điều này càng làm cho Tuấn Tú tức. Xí, hắn là trang thánh nhân a, luôn như vậy, chia tay cũng như vậy !!

Cậu cũng không nghĩ nhiều đi nhưng các nhân viên trong quán bar hỏi cậu, Hữu Thiên vì sao quăng cậu rồi cùng người khác kết hôn, cậu phải trả lời sao bây giờ ?

Duẫn Hạo khuyên cậu mãi không được đành phải than thở đi làm

Tuấn Tú hô một tiếng kêu, cẩu cẩu ngoan ngoãn chạy lại. Cậu dùng sức xoa xoa bộ lông mượt mà của Xiahky, cẩu cẩu không thoải mái rầm rì hai tiếng, Tuấn Tú buông cẩu cẩu ta, ngồi dựa vào sofa “Thấy ghét !!! Nhìn ngươi là ta lại nghĩ tới tên hỗn đản nào rồi, cút ! Ra ban công ngồi !”

Xiahky ủy khuất kêu to, sau đó ủ rũ ra ban công ngồi

Tuấn Tú một mình trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng vẫn là không đành lòng, xiêu vẹo ra ban công ngồi xuống ôm chặt lấy cẩu cẩu, trong lòng một trận chua xót

“Xiahky… Ngươi xem, hắn yêu ta như vậy làm sao lại bỏ mặc chúng ta như thế này chứ ? Ta nghĩ rằng hắn hay là hắn nói giỡn, hắn giận ta nên cấp cho ta một chút giáo huấn, cố ý gạt ta nói chia tay, cố ý tìm nữ nhân khác đính hôn…”

“Nhưng là hắn thật sự đi rồi. Hỗn đản, Xiahky, hắn là cái hỗn đản, có đúng hay không ?”

Tuấn Tú hít một hơi thật sâu, trở về gian phòng đi thay quần áo, sau đó mang theo cẩu cẩu đi quán bar

Hôm nay không khí có chút không thích hợp, phục vụ sinh chuẩn bị gọn gàng ngăn nắp. Chẳng qua mọi người đang nhìn đến Tuấn Tú biểu tình có chút quái dị, một đám người thật cẩn thận , đại khí cũng trở nên im lặng. Tuấn Tú vẫn giống như mọi ngày, nắm Xiahky vào đến, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại, ngẫu nhiên bính ra một câu Anh ngữ, vô tâm vô phế làm cho người ta bất ngờ

“Cái bàn lau một lần, còn sàn lau chưa ? A đúng rồi, tuần trước không phải mua một bộ ly từ Pháp sao ? Sao hiện tại lại chưa trưng bày ra ? Mân Hào, đưa menu ta xem, không thể lại miễn phí phần trái cây trái miệng, muốn bức chết ta a ? Hiện tại dưa hấu cũng thực ngọt …” (+ __ +).  Đi đến văn phòng, dường như nghĩ nghĩ gì nữa, nói “Cuối tuần ta sẽ theo thường lệ là phát thêm tiền lương cho các ngươi nhưng nếu ai nhàn hạ không chịu làm việc thì ta sẽ giảm phân nửa”

Cửa phòng đóng lại, trầm tĩnh, đoàn người quay mặt lại nhìn nhau khó hiểu

“Có phải chính ta vừa nhìn thấy tiểu lão bản dắt Xiahky vào văn phòng ?”

Thôi Mân Hào (Choi Minho – Shinee) đẩy Chí Long (G-Dragon) một phen, trừng hắn “Chúng ta đều nhìn thấy. Tiểu lão bản còn nói không chịu làm việc tiền giảm phân nửa”

“Nhưng là… đại lão bản hôm qua vừa kết hôn mặc dù tiểu lão bản không chịu đả kích mà lại còn bừng bừng hưng phấn ? Có phải hay không chịu kích thích quá nặng ? Không phải có câu là ‘ Vật cực tất phản ‘ sao ? (ý nói cái gì bị đẩy đến quá mức thì sẽ phản tác dụng na ná như Tức nước vỡ bờ). Ta cảm thấy…”

“Đừng có nói này nọ, tiểu lão bản không việc gì không phải tốt hơn sao ?”

“Nhưng là không hợp với lẽ thường a, không đạo lý nam nhân của mình lại cùng người khác kết hôn, tiểu lão bản còn như vậy bình tĩnh a. Tiểu lão bản tính cách điên điên khùng khùng, cậu ấy không đem nhà bọn họ xốc lên mới là lạ”

“Kia cũng phải nhìn xem là người nào nha, người kia là Cụ Hà Lạp tiểu thư, mẫu thân là phó cục trưởng đài khí tượng, phụ thân là trưởng quan cảnh sát cấp cao, loại thiên kim này không thể trêu vào. Haiz… tiểu lão bản thật là đáng thương”

“Đại lão bản cũng thật là…”

Mân Hào cầm menu, hướng mọi người khe khẽ quát “Tiểu lão bản tính tình các ngươi cũng biết, thặt đau lòng cho cậu ấy, về sau mấy người gắng hết sức mà làm việc, đừng có mà ngồi lê đôi mách giống mấy bà ba ngồi ở bán chợ, có nghe thấy không ?”

Vào văn phòng, nhìn thấy Tuấn Tú cấp cho Xiahky một tô đồ ăn ‘cao lương mỹ vị’ thì mặt mày cẩu cẩu hớn hở hắn ra. Mân Hào sợ run lên một giây, đi lên phía trước đưa menu cho cậu, quan sát sắc mặt tiểu lão bản “Ngủ ngon sao ?”

“Đương nhiên hảo” Tuấn Tú lười biếng duỗi thẳng lưng. Mân Hào nở nụ cười, chỉ chỉ mắt cậu. Cậu hướng Mân Hào chớp chớp “Như thế nào ? Hôm nay ánh mắt của ta đặc biệt mê người ?”

“… gỉ mắt còn chưa lấy ra” Mân Hào đưa tờ khăn giấy cho cậu, bình tĩnh nói

Tuấn Tú lập tức thu hồi biểu tình tự kỉ, mặt xám xịt. Mân Hào bất đắc dĩ nhìn cậu “Lão bản, ngươi thật sự không có việc gì sao ?”

“Kêu ta là tiểu lão bản”

“Hiện tại Hữu Thiên ca không có quay về đây, quán bar chỉ có duy nhất ngươi là lão bản” Mân Hào nở nụ cười “Lão bản, tinh thần đã phấn khởi a ?”

Tuấn Tú cúi đầu nửa ngày không nói chuyện, Mân Hào nghĩ chính mình đã nhiều lời vô tình làm cho cậu trong lòng chua xót, hắn do dự suy nghĩ định giải thích, kết quả Tuấn Tú vỗ cái bàn, đứng lên cười to “Hahahaha ! Ngươi nghĩ rằng ta sẽ bị thương tâm ư ? Ngu ngốc ! Lão bản của ngươi là ai ?! Yên tâm đi, ta khẳng định thời gian ngắn nhất ta sẽ truy hắn đem về đây, lão tử của các ngươi dám cùng người khác kết hôn à ? Không dễ dàng vậy đâu !”

Này đức hạnh… Mân Hào bất đắc dĩ nở nụ cười, xem ra lần này hắn lo lắng thừa rồi. Thiên hạ vô địch Kim Tuấn Tú tiên sinh làm sao có thể bởi vì Hữu Thiên ca kết hôn mà tuyệt vọng ? Theo như tính tình của cậu, chỉ cần Hữu Thiên ca còn sống, hắn liền khẳng định cậu có thể đem Hữu Thiên ca về thu phục

Dầu gì đi nữa ai ai cũng biết bọn họ phu phụ nổi tiếng tình cảm hảo, Hữu Thiên luôn luôn cưng chiều yêu thương cậu, chỉ cần cậu không buông tay là sáng sớm tiệc tối trở về

Paris

Sau giữa trưa Hữu Thiên bị Hà Lạp hôn đánh thức, mở to mắt nhìn thấy kiều thê đang ngồi bên giường, cười ngọt ngào nhìn hắn. Hắn ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ “Mấy giờ ?”

“Ba giờ”. Hà Lạp kéo tay hắn “Rời giường, ngươi đáp ứng dẫn ta đi shopping”

Hữu Thiên mỉm cười gật đầu “Chờ ta trong chốc lát, ta tắm rửa một cái rồi đi”

“Không tắm cùng nhau sao ?” Hà Lạp cười rộ lên, áo ngủ mỏng ẩn ẩn mang theo câu dẫn, Hữu Thiên khéo léo nhéo mũi nàng, cười “Trên người ngươi toàn nước hoa, tẩy đi thì rất tiếc”

Hà Lạp ở dưới lầu làm tóc, Hữu Thiên tắm rửa xong đi ra, theo túi áo lấy điện thoại cầm tay, nhất khởi động máy quả nhiên có một đống tin nhắn khổng lồ. Gởi tin nhắn là người trước sau như một vô tâm vô phế, mỗi tin nhắn đều là ái muội đến cực điểm, giống như giữa hắn và cậu chưa có chuyện gì xảy ra. Hữu Thiên cười khổ, nhìn đến tin nhắn hắn nghĩ tới vẻ mặt sáng lạng, còn có cái kia phát ra tiếng cười hưng phấn độc đáo

Nhưng hiện tại nhớ tới chúng nó sẽ làm cho hắn trở nên trầm trọng

Khẽ cắn môi, xóa bỏ hết mọi tin nhắn, sau đó gọi điện thoại cho Mân Hào

Bên kia nhận được điện thoại của hắn thì hưng phấn dị thường “Hữu Thiên ca !”

“Hữu Thiên thản nhiên nở nụ cười “Ân, ngươi như vậy cao hứng cái gì ?”

“Ngươi bây giờ còn ở Paris sao ? Tuần trăng mật đúng không ?”

“Ân” Hữu Thiên nhìn xem bầu trời bên ngoài “Quán bar thế nào ?”

“Vẫn giống như trước đây, không có gì nhiễu loạn, Tuấn Tú ca thì vẫn vô cùng cao hứng ở trong quán bar, bất quá gần đây người hay tiếp khách cùng uống rượu và cũng gầy hơn”

Hữu Thiên tươi cười có chút cứng ngắc, hắn hoãn hoãn, nói “Không có việc gì là tốt rồi, về sau ta không ở quán bar, ngươi chiếu cố nhiều một chút, tuy rằng ngươi tuổi còn nhỏ nhưng rất nhiều lần ta thấy ngươi làm việc rất giống ông chủ, ta tin tưởng ngươi”

“Hữu Thiên ca, ngươi hy vọng ta là chiếu cố nhiều một chút tới Tuấn Tú đúng không ?” Bên kia Mân Hào ý vị thâm trường hỏi

“…” Hữu Thiên nghĩ nghĩ, vẫn là không có trả lời hắn “Tốt lắm, giờ ta có việc đi ra ngoài, ngươi có chuyện gì thì cứ gọi cho ta”

Tắt máy, Hữu Thiên cấp chính mình một ly hồng rượu, đẩy ra cửa sổ nhìn xem phong cảnh bên ngoài. Hồng rượu hương khí ở đầu lưỡi dâng lên men nồng, mang theo ngọt túy cùng một chút chua xót. Hắn nhớ rõ Tuấn Tú rất thích làm cùng hắn chuyện này, chính là tựa vào người hắn, bưng ly hồng rượu đứng ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh. Khi đó bọn họ cùng nhau thuê một phòng trọ nhỏ, ngoài cửa sổ là một con sông nhỏ, phong cảnh hữu tình tuyệt đẹp, nhưng đối với bọn họ mà nói bấy nhiêu thôi là đủ rồi. Tuấn Tú thích hồng rượu, nên dù thân phận mình không tương xứng với một chai hồng rượu mắc tiền nhưng cậu vẫn cố xoay xở mua cho được một chai hồng rượu với giá rẻ để tô đậm không khí và phong cảnh nơi đây

Nay bọn họ đã có thể mua được những loại hồng rượu quý, cùng cáo biệt với cái kia âm u phòng nhỏ nhưng đồng thời bọn họ cũng cải biến quan hệ của nhau. Là hắn ra quyết định, hắn không có hối hận

Mân Hào theo toilet đi ra, thán khí nhìn xung quanh. Kì thật cũng không cần nhìn xung quanh, người hắn muốn tìm thì đang ngồi trên sofa được bu xung quanh toàn người, thoải mái chè chén. Quán bar huyễn hoặc âm nhạc cùng với ngọn đèn mờ mờ ảo ảo càng làm cho Tuấn Tú thêm cô đơn, bị vây tong đám người, sáng lạng tươi cười nhưng là không có thực tâm. Nếu nói cậu vẫn giống như trước đây thì không có khả năng, mặc dù tính cách vẫn quật cường vô luận như thế nào cũng không tự nhận là mình đau lòng, có lấy đi thị giác của Mân Hào thì hắn vẫn nhìn ra cậu giống cái đứa nhỏ, rõ ràng bị thương, lại còn bởi vì lòng tự trọng nên tìm cách chống chế thể xác

Xem Tuấn Tú trước mặt ngày càng uống nhiều, Mân Hào lo lắng tiến lên ngăn cậu lại nhưng bị Tuấn Tú đẩy ra, nói đêm nay muộn tận hưởng. Mân Hào da đầu run lên, trước kia còn có thể tìm Hữu Thiên tới nhắc nhở cậu, hiện tại, ai tới chiếu cố người này đây ?

Buổi sáng tỉnh dậy sau cơn say rượu, một cơn đau đầu kinh khủng thì cảm giác thật không thể nào hảo, Tuấn Tú xiêu vẹo đi tới phòng bếp tự hầm cho mình chén canh giải rượu, nhưng trong não chỉ mơ hồ nhớ rõ cách nấu cơm, đôi chân một chút cũng không muốn nhấc lên nổi. Cậu đem rong biển èo uột đổ hết vào thùng rác, sau đó tìm được cẩu lương, cấp cho Xiahky đang đói meo. Cẩu cẩu vùi đầu ăn rất ngoan, chốc chốc lại ngẩng lên nhìn cậu. Tuấn Tú ngồi xuống bên cạnh cẩu cẩu, xoa xoa huyệt thái dương, cảm thán chính mình bổn mạng. Cậu từng được rất nhiều người ưa thích, như thế nào hiện tại lưu lạc tới nơi này ngay cả Xiahky đối cới mình như có như không nhỉ ? Người kia rốt cuộc như thế nào lại đem chính mình vứt sang một bên đây ? Động bất động đã nói chia tay, nhiều đồ vật như vậy vẫn còn chưa chia ra, hắn Phác Hữu Thiên chỉ nói một lần, lập tức liền biến mất đi

“Mẹ nó !” Tuấn Tú mắng to một tiếng, một cước đá bay cái tô Xiahky đang ăn, cẩu cẩu hoảng sợ, sau đó ủy khuất đứng lên tìm kiếm mỹ vị còn sót lại trên mặt sàn. Tuấn Tú im lặng nhìn cẩu cẩu đi qua đi lại liếm láp đồ ăn từng chút một. Bụng đói tràn đầy tiếng kêu rì rầm, đầu óc cũng xé rách đau đớn, cậu nằm trên sàn, ngơ ngác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro