oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin lỗi t ngay.
- Khi nào, tại sao em phải xin lỗi?
- Ngay bây giờ, cho tất cả mọi chuyện.
- Xin lỗi?

Tuyển thủ đường trên Choi "Zeus" Wooje đáp lại với quả giọng cộc lốc không có tí mong cầu lượng thứ nào trước sự tức giận của người đi rừng Moon "Oner" Hyeonjun. Thôi được rồi, là do mình chiều nó quá nên nó vậy, chấp nhận, chấp nhận, chấp nhận - Hyeonjun vuốt ngực kiềm xuống cảm giác muốn sang phòng gõ con vịt con kia. Đây đương nhiên không phải lần đầu Wooje "cỏ lúa" như vậy với hắn, hắn quen rồi, nhỉ. Có cục cức, Moon Hyeonjun nay thật sự nóng máu rồi, Choi Wooje nay quá đáng lắm rồi. Wooje ấy thế mà duo với người đi rừng khác chứ không phải hắn mặc cho việc hắn rủ em chơi chung cả tối ??? Việc bận em bảo là duo với tuyển thủ Kanavi, em chọn người đi rừng của JDG thay vì hắn ư. Moon Hyeonjun có tức giận không, đương nhiên là có, vậy tuyển thủ Oner sẽ làm gì?

A: Không làm gì. Kệ ẻm thôi, duo với ai là việc của Wooje, không phải việc của mình.
B: Lao vào hỏi cho ra lẽ.

Đương nhiên với một người cứ coi là cũng bình tĩnh đi, Hyeonjun đương nhiên là để im rồi nhưng voucher kèm theo của món "kệ mẹ" này là "bơ đẹp". Đúng, người đi rừng của T1 chính thức "nghỉ chơi" với Choi Wooje sau khi donate cho em trên stream với dòng chat: Chơi với tuyển thủ Kanavi có vui không? Kênh chat của Wooje dường như bùng nổ, nào là ghen sao; giữa cả hai có gì vậy mà cấm U Chê của tui duo với người khác chứ? (ai, ai cấm, Moon Hyeonjun này chỉ đơn giản là ngứa mắt thôi). Nhưng chẳng hiểu sao hắn cũng có cảm giác thích thích khi các fan cứ comment như kiểu hắn thật sự có tình cảm và đang ghen tuông.

-  Ahhhh, người đi rừng của em tới rồi kìa - tuyển thủ Kanavi cất tiếng nói ngay sau khi được fan mách trên kênh stream của mình.

Choi Wooje bây giờ mới nhận ra sự xuất hiện của donate có phần mập mờ, mùi mẫn kia cũng như phản ứng bốc hỏa ở kênh chat. Tsh, đừng như vậy chứ - Choi Wooje lầm bầm trong miệng, rõ ràng nay em bận thật, em bận đi ăn với anh Minseokie nhưng ảnh lại huỷ lịch đi với em ngay vào phút chót thành ra em mới mở stream lên nói chuyện với mọi ngừoi, tình cờ sao tuyển thủ Kanavi cũng gửi lời mời nên em vào duo thôi chứ có gì đâu.

- Tuyển thủ Oner nghĩ hơi nhiều rồi đấy.

Kênh chat lần nữa bùng nổ, cái gì cơ, vịt con nay nói chuyện xa cách với hắn quá vậy, như thể kéo giãn khoảng cách giữa hắn và em vậy, này là bảo hắn chú ý lời nói sao. Moon "overthinking" Hyeonjun tới giới hạn rồi, em vậy mà kẻ vạch ngăn cách với hắn, trong khi duo với người chơi đi rừng khác, ngay trên stream ? Cú sốc quá lớn rồi, món chính "bơ đẹp" được lên và không quá bất ngờ khi 3 đến 4 ngày sau đó, cánh truyền thông cùng các fan không bắt được chút khoảnh khắc tương tác nào của hai đứa.

- Nói đi mày có chuyện gì với Wooje? - Minseok có lẽ là một trong những người chứng kiến sự xa cách giữa hai đứa mà sẵn sàng đứng ra giải quyết như vầy.
- Vấn đề là ở nó - Moon Hyeonjun đáp
- Vấn đề gì ở em - Choi Wooje hất mặt lên bộp chạt vào câu trả lời của ngừoi đi rừng. Nó có nhận ra hắn giận nó không, có, vậy nó có làm gì để giải quyết không, không. Choi Wooje chắc chắn bản thân không làm gì có lỗi mà đã không phải lỗi nó thì đừng mong nó phải mềm mỏng thưa hỏi bất cứ điều gì (trừ khi đấy là anh Minseokie)
- Tất cả vấn đề đều ở mày
Khi mỏ Wooje bắt đầu giật giật cũng là lúc anh mèo lười của chúng nó lên tiếng.
- Em biết cả đội không thể chơi tốt nếu chuyện này cứ diễn ra đâu, đúng không Hyeonjunie?

Và đương nhiên, hắn lặng lẽ gật đầu nhưng giờ kể ra chuyện đó trước mặt mọi ngừoi thì có bị cười cho không nhỉ, thấy hắn im lặng, với tư cách là người chưa lên tiếng bất cứ câu nào trong cuộc hội thoại này, Minhyung đập vai "gymmate" của mình cũng như nhỏ tiếng muốn nói chuyện riêng với hắn.

- Giờ còn tao với mày thôi, nói nhanh xem bố giúp được gì mày không, Minseokie của tao đến cữ ngủ rồi.
- Mày lúc nào cũng Minseokie Minseokie, thôi được tao nói nhưng mày hứa không được cười tao, cũng như giữ bí mật trước khi tao giải thích với mọi người trong đội. tao chưa sẵn sàng bị thằng vịt con cùng cún con của mày với ông mèo già kia cười vào mặt.
- Nhục nhã thế cơ à - con gấu nào đó bĩu môi dè bỉu.
- Thế mày có nghe không - hổ giấy hết kiên nhẫn rồi đó.
- Liền đi bố.
- Thì Wooje tao cảm giác nó tạo khoảng cách với tao, điều đấy làm tao thấy thua kém tuyển thủ Kanavi, nó nói dối tao để duo với ảnh đó, nói chung phần lớn là tao thấy khó chịu khi nghĩ tới chuyện Wooje không còn là người đi đường trên của tao nữa. - Ok hắn sẵn sàng bị con gấu mập cười nhạo rồi. Ấy thế mà khi hắn quay sang Minhyung lại có vẻ mặt có phần thấu hiểu hắn.
- Ờ tao cũng từng cảm thấy như vậy với anh Park Jaehyeok, lúc Minseokie được chọn đi đấu ASIAN, tao cũng từng suy nghĩ như mày nhưng biết gì không, bố chọn tâm sự với cún con chứ không phải im ỉm như mày, thằng ngu ạ. Việc mày im lặng chỉ kiến mọi chuyện tệ thêm thôi, nhất là đối với những đứa cứng đầu như nhóc Wooje. Đừng nghĩ nhiều như vậy, chọn nói ra những gì mày nghĩ luôn là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề đối với những người thân thiết. - Nói rồi, gấu bự vỗ nhẹ vai hắn rồi đi vào toan đi vào trong.
- Ê, nói với mọi người tan họp được rồi, tao muốn nói chuyện riêng với Woojie. - hắn nói vọng ra đủ để người xạ thủ của đội nghe thấy. Được rồi, hắn sẽ nói rõ chuyện hắn khó chịu với em, nhưng hắn cần nghĩ xem nên nói như nào đã, có lẽ chút đồ uống có cồn sẽ giúp cho việc này nhỉ, coi như hắn mời thằng nhóc con đó một bữa nhậu tại gia để xả hết nỗi sầu.

Nghĩ là làm, hắn bấm thang máy để xuống tầng và ting~ của mở ra, hiện ra trong đó là tuyển thủ đường giữa nhà hàng xóm đang cười tươi bấm bấm điện thoại.

- Ah, tuyển thủ Oner, chào buổi tối.
- Tuyển thủ Chovy - hắn gật đầu nhẹ một cái coi như muốn kết thúc cuộc trò chuyện.
Nhưng oái oăm sao, cả hai hình như có chung địa điểm đến thì phải.
- Tuyển thủ Chovy cũng tới cửa hàng tiện lợi ạ
- Ah uh, tính mua chút đồ ấy mà. Vậy không biết Sanghyeokie hyung có thích ăn gì không nhỉ?
     Ahhh, hắn quên mất tên này với đội trưởng nhà hắn đang quen nhau nhỉ, ủa, quen nhau có nghĩa sẽ có lúc giận nhau đúng không?
- Hyung, anh có biết làm sao để dỗ người đang giận dỗi không? - Moon Hyeojun hỏi với giọng gấp gáp.
- Sanghyeokie đang giận dỗi gì sao - con mèo cá cơm nào đó hỏi lại với giọng gấp gáp gấp đôi. Thôi được rồi, bình tĩnh, hắn sẽ giải thích từ từ vì hắn cần kinh nghiệm của người này thay vì tỏ thái độ kì thị, hắn làm vậy vì tên này còn giá trị lợi dụng.
- Không, là Woojie, em với nó đang có chút vấn đề, em nghĩ anh có kinh nghiệm.
- Chú với tuyển thủ Zeus đang ...
- Không, không, thật ra cũng không hẳn, nhưng không phải cái anh đang nghĩ.
- Ahhh, nếu vậy thì ngoài xin lỗi bằng lời nói ra, chú cũng có thể xin lỗi ẻm bằng hành động đấy như kiểu mua món gì ẻm thích ăn chẳng hạn hoặc quan tâm cậu ấy nhiều hơn. Nói chung miễn để nhỏ thấy tấm lòng của cậu là được.
Chẹp, nói như nói, cũng không kinh nghiệm lắm, hắn tìm nhầm người rồi. Moon Hyeojun nghĩ thầm vì sợ rằng nói ra sẽ làm hỏng tâm trạng tự hào khi được chia sẻ "kinh nghiệm yêu đương"của người đối diện. Hắn thanh toán xong đống bia của mình rồi tạm biệt người kia trước khi người kia kịp hỏi thêm bất kì câu hỏi nào về đàn anh của mình, đã hết giá trị lợi dụng, tạm biệt.

Mở cửa phòng mình, đập vào mắt là con vịt con kia nằm bấm điện thoại ngay trên giường hắn, nằm đè lên đống quần áo hắn vứt ngổn ngang trên giường vì chưa kịp cất vào tủ, thậm trí còn đắp áo khoác của hắn lên mình, trông có chút... Nào không Moon Hyeojun, đây là Choi Woojie nếu có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa, thứ mày đắp mỗi tối sẽ không phải chăn đầu mà là chiếu đấy - hắn tự dặn lòng mình vậy.

- Nói nhanh, phòng anh lạnh quá đấy, em muốn về phòng.
Ước gì mồm nó cũng tương xứng với mặt - hắn nghĩ thầm.
- Anh có chuyện muốn nói với chú, nay chúng ta cần tâm sự - nói rồi Moon Hyeojun bỏ đống bia ra khỏi túi, thật sự hắn đã thấy mắt Wooje sáng lên, phải rồi, nhóc này không được Minseok cho động vào bất kì thứ đồ có cồn nào mà, thấy mới lạ vầy cũng phải.

  Liền tù tì 2 tiếng sau đó, hắn bắt đầu hối hận vì ý tưởng ngu ngốc của bản thân rồi, Choi Wooje ấy vậy mà nốc 4, 5 lon, say tới ngồi không vững, miệng liên tục lảm nhảm mấy câu anh em, ông tôi bàn nhậu. Tới mức này rồi thì còn nói chuyện gì nữa? Hắn đương nhiên chút cồn này không thành vấn đề nhưng nhìn vịt con như này có lẽ hắn phải dừng em lại thôi.

- Bố, bố nghe con nói, bố bỏ lon bia xuống chúng mình nói chuyện như hai người đàn ông được không. - hắn cố gỡ lon bia thứ 6 vừa bật nắp ra khỏi tay Wooje.
- Khônggg, em còn uống được nữa mà.
- Không, em không uống được nữa.
- Anh hết thương em rồi.

Cái méo gì vậy, máy gặt lúa láo toét ấy thế mà nay phụng phịu, mắt rưng rưng nói chuyện với hắn ư, trời có lẽ sắp sập mất thôi. Moon Hyeojun cuống quít lau lau nước mắt thằng bé nhưng hắn lại chẳng dám mở miệng an ủi nó rằng anh thương nó, vì chính bây giờ hắn cũng ngờ ngợ nhưng lại chẳng biết rõ cảm xúc của mình với thằng em ngốc này như nào. Điên mất thôi.

- Không, anh chỉ giận mày vì mày nói dối anh để duo với tuyển thủ khác đã thế còn công khai giữ khoảng cách với anh.
- Nhưng anh cứ donate như thế em sẽ không kiềm được mà tiếp tục thích anh mất thôi - nói đến đây nó oà khóc thật, còn Moon Hyeojun, hắn sốc tận óc, hả, vịt con nói thích ai cơ, hắn á, không phải hắn chưa nhìn thấy việc các fan ship couple giữa hắn và em bao giờ nhưng nghe người trong cuộc nói thẳng như này, hắn có chút chưa tiếp nhận được. Nào xâu chuỗi lại thì là do hắn donate như vậy, khiến em cảm thấy hắn như gieo hy vọng nên mới tạo khoảng cách với hắn đúng không.
- Em nói gì cơ?

Choi Wooje lúc này thật sự say tới mức không load được sự việc nữa rồi, em mở tròn con mắt rưng rưng của mình, môi chu chu lên nói chuyện với hắn như thể không nghe thấy câu hỏi vừa rồi.

- Tuyển thủ Oner hết thích em rồi đúng không ạ.

Thôi chốt, kệ mai đắp chiếu hay đắp chăn, Choi Woojie nay quá mức đáng yêu rồi, hắn ôm em, vỗ vỗ tấm lưng an ủi.

- Choi Woojie của anh đáng yêu nhất, thương em nhất mà nhưng việc em nói thích anh, nếu đó thật sự là lời nói thật thì cho anh chút thời gian để nghĩ về nó đã nhé.
- Hyeojunie không thích em ạ?
- Chữ hyung của mày đâu, anh cần thời gian xem lại cảm xúc của mình thôi, anh không muốn làm em tổn thương.

Nhóc con có vừa ý với câu trả lời này không, chắc chắn là không rồi, nhưng nó thấy anh nói cũng phải, thôi đầu nó giờ bông bông quá, muốn ngủ cơ. Nó bĩu môi, đẩy đẩy con hổ đang áp sát lồng ngực mình vào nó ra.

- Thế đừng ôm em.
- Ôm theo kiểu bạn bè. - hắn càng siết chặt vòng tay hơn, thôi được rồi, nó thua, nó mặc kệ người đi rừng cứ ôm ôm, xoa xoa lưng nó rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Khi đã xác định vịt con ngủ rồi, hắn mới buông em ra, nhẹ nhàng bế em đặt lên giường, nhìn em một lúc như thể đắn đo điều gì đó, tiếp thơm nhẹ vào má em một cái. Hắn chưa xác định được mình có tình cảm với em không nhưng chút tiện nghi này... coi như thơm kiểu bạn bè đi, Minseokie với Minhyung kia cũng hay thế mà (cún và gấu nào đó đang ngồi trong rạp phim hắt xì).

—-----------------------------------------------------

- Tối qua em với anh giải quyết xong chưa? - Choi Wooje sáng hôm sau như bị mất trí nhớ chạy ra hỏi người đi rừng với cái vẻ mặt không thể khinh khỉnh hơn.
- Nếu tao bảo chưa thì sao?
- Xì, kệ anh đấy, đáng nhẽ tối qua được đi chơi với anh Minseokie rồi. - nói rồi nó chạy liền ra chỗ anh đội trưởng nói chuyện bỏ lại Moon Hyeojun đứng như trời trồng chấp nhận sự thật con vịt con độc ác kia đã quên hết sạch chuyện hôm qua rồi.

Thấy vậy Minhyung cũng đi ra vỗ vai hắn.
- Tao đọc tin nhắn của mày rồi, sao? chú em không biết được cảm xúc của mình hả?
- Làm như mày có kinh nghiệm lắm ấy?
- Hơn mày.
Được hắn thua, giờ con gấu kia là bố.
- Vậy bố có gì khuyên bảo?
- Nếu chưa xác định được thì phải thử, cứ tiếp xúc nhiều nếu mày có rung động thì chắc chắn mày chết chắc rồi.

Hmmm, vậy là phải tiếp xúc, tiếp xúc kiểu gì, tiếp xúc nắm tay, ôm ấp như kiểu của Minseokie với Minhyung hay kiểu giao tiếp kín đáo của tiền bối Jihoon với Sanghyeokie hyung. Hắn là hắn thích kiểu thứ nhất hơn nha.

- Choi Wooje, đo tay với anh - Moon Hyeojun
- Méo gì vậy - nhưng nó vẫn chìa tay ra đo đo với hắn, bất ngờ hắn nắm tay lại khiến tay của em với hắn đan vào nhau. Choi Wooje sững người, rồi ngượng đỏ mặt, cố dứt tay mình ra.
- Argggg, anh làm gì vậy, em đang stream đấy.
  Kênh chat bùng nổ, liên tục nhảy lên dấu chấm hỏi to tướng kèm với donate liên tục: cái gì đấy?; củ cải trắng nhà tôi bị bứng đi mất rồi; khi nào công khai; đấy là tay ai vậy, ai có diễm phúc đó vậy?, vân vân và mây mây. Moon Hyeojun không lộ mặt trên stream nhưng giọng hắn ít nhiều làm fan đoán già đoán non. Stream ngay sau đó phải gỡ xuống để tránh hiểu lầm của người hâm mộ, nhưng điều này làm Moon Hyeojun chẳng thích tí nào. Có gì mà phải giấu như mèo giấu cức vậy, đã thế Choi Wooje còn giận hắn, con cún nhà gấu bự thì chửi hắn không dứt còn anh mèo già liên tục cười cười rồi đá đá mắt sang Choi Wooje mỗi lần đi qua hắn như thể có ẩn ý. Không dừng lại ở đó bởi hắn thấy cảm xúc thích thích bàn tay mềm mềm, cùng sự tiếc nuối khi phải gỡ stream kia đi là chưa đủ để chứng minh hắn có tình cảm với em. Hắn cần tiếp xúc nhiều hơn.

- Choi Wooje! nắm tay anh đi, anh lo quá - trước cả 2 trận đấu trong tuần
- Choi Wooje! bắn bia là phải như này - rồi bao bọc bàn tay sữa đang cầm cơ của em bằng tay hắn.
- Wooje ah, lông mi rơi vào mắt hả - nói rồi tháo kính em xuống, thổi thổi vào mắt em ở KHOẢNG CÁCH RẤT GẦN.
- Woojie, đợi anh. - hắn choàng tay vào cổ em rồi kéo sát lại lồng ngực mình, mũi đặt lên mái tóc mềm, hít hương dầu gội cam chanh mà em thường dùng.

Choi Wooje sắp điên rồi, chuyện gì xảy ra vậy, 1 tuần nay Moon Hyeojun cư xử quá lạ rồi, mặc dù nó cố đẩy anh ra và tỏ thái độ giận dỗi thì anh vẫn sẽ tiếp tục như thế. Dừng lại ngay, nó.....khoái lắm. Argggg, nó thích anh nên việc đụng chạm này khiến nó dường như không thể chối từ, này là mập mờ hả, anh Minseokie toàn càm ràm với nó "đừng để thằng Hyeojun động chạm mày khi nó chưa tỏ tình" nhưng trời ơi, nó thích lắm lắm ấy. Trong khi nó vẫn đăm chiêu lướt lướt newfeed dưới thì hay rồi đập vào mắt nó là bài đăng tin đồn Moon Hyeojun có người yêu? Ừ thì dạo này nó cũng biết chuyện mọi người xung quanh hay trêu anh nó về chuyện đó. Như thể tuyển thủ Peanut liên tục nói bóng nói gió về việc tuyển thủ Oner hình như có người yêu rồi, tới việc tuyển thủ Bin tận LPL liên tục đề cập tới việc phải hỏi người đi rừng của T1 cách tán tỉnh đối tượng cùng ngành? Cái đầu của nó cứ suy diễn rằng Moon Hyeojun vừa mập mờ với cô MC nào đó ngoài kia, vừa skinship với nó, nhưng nó không thể ngưng tiếp nhận những lần đụng chạm của hắn. Với sự bối rối của thằng nhóc tuổi đôi mươi, Choi Wooje sẽ làm gì:
A: Hỏi trực tiếp Moon Hyeojun
B: Hỏi anh Minseokie, anh Sanghyeokie
C: Hỏi trên diễn đàn Nave
Bingo, nó chọn việc kể câu chuyện của mình lên diễn đàn cho hàng triệu người tham gia tư vấn (đương nhiên là ẩn danh). Và đáp án nó nhận lại xoay quanh việc nó ngu ngơ và dễ dãi như nào khi cho phép một người có tình cảm với người khác vờn mình như thể lốp dự phòng.
   Không ngoài dự đoán, Moon Hyeojun và Choi Wooje lần nữa chiến tranh lạnh nhưng lần này người nấu món "bơ đẹp" lại là Wooje. Minseokie lại là người chủ động nói chuyện riêng với Wooje trước vì anh biết thằng nhóc này chắc chắn không dễ nói chuyện như Moon Hyeojun kia. Cả hai hẹn nhau ra quán nướng mà vịt con thích, cún con biết chuyện vịt cưng của nó thích hổ giấy kia nên đêm nay sẽ khóc nhiều đấy, ngoại lệ hôm nay thôi, Minseokie chủ động gọi soju cho Wooje uống, dù gì nhỏ cũng đủ tuổi mà chuyện tình cảm mà, chỉ khi say rồi mới nói cảm xúc thật.
    Và 1 tiếng sau đó, Minseokie hối hận rồi, Ryu Minseok này thật sự hối hận vì đã gọi soju rồi. Vịt con kể được xíu xiu chuyện thì khóc nức nở mãi không nín, quyết tâm gặp Moon Hyeojun nói chuyện cho ra lẽ, Choi Wooje say quắc cần câu tay mò mẫm bấm số điện thoại mặc cho sự ngăn cản của người anh m65. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, Moon Hyeojun bất ngờ bị ăn chửi trong ngỡ ngàng.

- Đồ cặn bã, đồ sinh viên đi rừng, đáng nhẽ không thích thì đừng cho em hi vọng chứ. - nói xong, vịt con gục xuống bàn khóc đến lạc cả giọng. Minseokie lần này giật máy đọc địa chỉ quán ngay cho con hồ giấy kia đón tiểu hoàng tử của hắn về.

- Tsk, trả mày đó, tao kiến tạo rồi đó, ghi bàn đi. - min sóc
- Ghi bàn gì, tao chưa xác định được cảm xúc của mình. - hổ giấy
- Chưa? mày đùa tao đấy à. Thời gian vừa qua mày lợi dụng thằng bé để chứng minh cho cái gọi là cảm xúc chắc chắn của mày thôi đấy à?
- Không, tao.. ta..
- Thôi đưa thằng bé về đi, tao sẽ nói chuyện riêng với mày sau. Nếu không thích nó, đừng gieo hy vọng cho nó nữa, nó là đồng đội, là em mày và cũng là của tao đấy. - nói rồi, Minseok quay đi
- Không về ký túc xá à.
- Sang nhà Minhyung.

Rồi hắn nhìn lại nhóc con đang dựa vào lòng mình, cạ cạ má bư vào lồng ngực hắn, với tấm áo mỏng dính như đang tìm hơi ấm. Hắn cảm giác nhói lòng khi nhìn em như vầy.

- Nào, để anh đưa em về nhé - hắn toan vòng tay qua eo đỡ em ra xe
- Đừng động vào em, em tự đi được, anh Minseokie bảo không phải người yêu thì không được làm vậy. - Wooje nói với giọng say mèm.

Không phải người yêu à, đau phết đấy, thấy bắt đầu cũng âm ỉ, nhức nhối rồi đấy.

- Được được. - nhưng hắn vẫn để tay ở eo nhằm đỡ em khỏi ngã mặc cho em liên tục gạt tay hắn.

Vào trong xe cũng là cả quá trình, Choi Wooje nhất quyết không để hắn cài dây an toàn cho dù bản thân thì say tới mức không lần ra đâu là khấc để cắm chốt. Lúc hắn yên vị trong xe cũng là lúc thằng nhóc lèm bèm kia đột nhiên im lặng. Thấy lạ, hắn quay sang nhìn thì thấy vịt con đang cúi mặt khóc rưng rức, đột nhiều em chèo qua, ngồi gọn ơ trên đùi hắn. Không gian xe không tính là chật nhưng hai con người lớn trên một ghê thì có chút...

- Anh bế em về chỗ được không?
- Không.

OK, hắn không thể nói lý với người say, không về chỗ cũng được, cặp đào mềm kia cũng làm hắn thấy thoải mái.

- Được, vậy vịt con của anh muốn làm gì nào?
- Muốn nói chuyện trực tiếp.

Ở tư thế này à - Moon "vô sỉ" Hyeojun vỗ nhẹ lên mông mềm. Đương nhiên Choi Wooje đỏ mặt rồi, em toan muốn rời khỏi thì hắn giữ chắc eo em lại, ấn xuống. - Anh muốn nói chuyện mặt đối mặt.

Choi Wooje thấy mình bị bắt nạt cũng không vừa mà tức tối nói ngay về việc hắn vừa đụng chạm vào nó vừa tán tỉnh, mập mờ với cô nào khác ngoài kia.

- Người họ đồn là em, đúng là khoảng thời gian qua anh đã sai khi lợi dụng việc skinship để chứng minh cho cảm xúc của mình nhưng thật sự thì, kể cả lúc không làm thế, anh vẫn thấy mình rung động với em. Tỏ tình bây giờ không phải phép, anh xin rời đến mai nhé, anh muốn nói lúc em tỉnh táo. - rồi Moon Hyeojun thơm lên khoé mắt của em dường như mong em thôi khóc.

- Em không muốn anh hứa xuông, nếu anh thật lòng muốn, anh sẽ tự làm.
- Anh sẽ làm.

—-----------------------------------------------------

- Ê, hôm qua em có nói gì ngu ngu không? - Choi Wooje thật sự nên bỏ uống mấy đồ có cồn thôi, em LẠI MẤT TRÍ NHỚ rồi. Cái đầu toàn hot choco này.
- Hỏi Hyeojun - Minseokie chỉ về phía hắn - qua nó đưa mày về.
"Vậy có lẽ nó có nói gì ngu rồi" - Choi Wooje nghĩ thầm. Nó chạy ra huých tay Moon Hyeojun.
- Hyeojunie, qua em có làm gì ngu ngu không?
- Chữ hyung của mày đâu? Qua có nói nhưng nói điều khá thông minh đấy.
- Nói gì cơ?
- Mày bảo đồng ý.
- Đồng ý gì?
- Lời tỏ tình của tao.
??? Hay rồi, cả đội quay sang nhìn hai đứa, Choi Wooje thì mắt chữ A, mồm chữ O đầy bất ngờ, cặp kính của nó cũng không che nổi cú sốc này.
- Đừng nói điêu, em không nhớ?
- Anh thích mày. Rất rất thích nên muốn mày cho anh cơ hội bên cạn..
Choang~ Gấu mẹ đứng ở cửa, chiếc cốc rơi vỡ dưới đấy không thể nào che đi cơn sốc.
Ai đó nói cho anh chuyện gì đang diễn ra được không?
_______________END _____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro