C5: Cứu viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Cứu viện


"Anh Tần? Có nghe không?"

Tần Xán tỉnh lại: "Gì thế?"

"À, là hai con giun này, em đã nhìn chằm chằm suốt mười phút mà vẫn không phân biệt được con nào ở giai đoạn L3, con nào ở giai đoạn L4, phiền anh xem giúp một cái nhé." Hách Thất Nguyệt theo ánh mắt của Tần Xán tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ, "Có chuyện gì vậy, trời âm u thế này mà anh còn nhìn mê mẩn như thế?"

Tần Xán thu lại ánh nhìn: "Không có gì."

Cậu liếc qua kính hiển vi, đưa ra câu trả lời: "Bên trái là L4, bên phải là L3, giai đoạn L4 sẽ xuất hiện nội tạng hình bán nguyệt trong suốt, chỉ là con này nhỏ hơn, em nhìn kỹ lại một lần nữa đi."

Hách Thất Nguyệt nhìn lại một lần nữa, đau khổ bắt đầu gãi đầu: "A, cuối cùng em cũng nhìn ra rồi, khó quá, em sắp mù rồi."

Hách Ngũ Chu cầm pipet* đi qua bên cạnh cô, ngắn gọn nói: "Ngốc."

*pipet:

Hách Thất Nguyệt: "Anh nói lại lần nữa? Anh nói lại lần nữa?"

Cặp anh em này đấu khẩu om sòm đã trở thành một cảnh quen thuộc trong phòng thí nghiệm, nhưng hôm nay Tần Xán không có tâm trạng để quản họ.

Cậu có chút mất tập trung.

Cơn mưa đêm phi lý đó đã xảy ra một tuần trước. Sau khi rời khỏi nhà Tạ Dĩ Tân trong cơn tức giận, cuộc sống của Tần Xán lại quay trở lại quỹ đạo trước đây.

Trong tuần này, Tần Xán không phải không gặp Tạ Dĩ Tân trong phòng thí nghiệm. Đôi khi anh đang trao đổi vấn đề học thuật với Jonathan, nhưng phần lớn thời gian, anh vẫn như trước, một mình ngồi trước bàn thí nghiệm sạch sẽ, lặng lẽ làm thí nghiệm của mình, ăn một mình, rồi một mình rời khỏi phòng thí nghiệm.

Họ không nói chuyện với nhau lần nào nữa, khi lướt qua nhau trong hành lang, Tạ Dĩ Tân thậm chí không nhìn Tần Xán một cái, như thể họ chưa từng có bất kỳ giao thiệp nào, như thể đêm đó chưa từng xảy ra.

Tần Xán biết, đây thực ra là kết quả tốt nhất. Họ vốn là hai đường thẳng song song, chỉ có một điểm giao nhau tinh tế vào đêm mưa đó, nhưng cuối cùng lại trở về quỹ đạo của riêng mình, không có gì sai cả.

Lý trí bảo cậu rằng, cậu không nên lãng phí năng lượng vào một người có thể dễ dàng đề nghị người khác nắm tay, ôm ngủ và trộn lẫn cuộc sống cá nhân với học thuật.

Nhưng thỉnh thoảng, Tần Xán không khỏi nghĩ nhiều, dù sao người đó... Chính là Tạ Dĩ Tân.

Đó là Tạ Dĩ Tân, người đã đạt được nhiều thành tựu trên các tạp chí hàng đầu khi còn trẻ, với năng lực như vậy, tại sao lại nói dối vô lý với mình?

Khi suy nghĩ hỗn loạn, cậu nghe thấy Hách Ngũ Chu hỏi: "Anh Tần, lô thuốc mới đặt đã đến rồi, em có cần xuống lấy không?"

Tần Xán tỉnh lại: "Không cần, lát nữa anh còn phải họp riêng với Jonathan, để anh đi lấy."

Hách Thất Nguyệt bên cạnh chen lời: "Anh Tần, thế còn em..."

Tần Xán thở dài: "Hai người dọn dẹp bàn đi rồi đi ăn trưa đi."

Hách Thất Nguyệt: "Vâng ạ!"

Phòng thí nghiệm ở tầng ba, lô thuốc mới đặt ở kho tầng một. Khi Tần Xán đi thang máy xuống, gặp Mike từ phòng thí nghiệm ruồi giấm bên cạnh.

Họ thường xuyên gặp nhau trong phòng gym gần trường, sau đó trở thành bạn tập thể thao, thường hẹn nhau đi tập gym hoặc chơi bóng.

Mike luôn tràn đầy năng lượng trong trí nhớ của Tần Xán. Lâu rồi hai người không gặp, Tần Xán bị quầng thâm mắt của anh ta làm cho giật mình.

Mike làm một động tác "dừng lại": "Tôi biết cậu định nói gì, đừng nhắc nữa, mấy ngày trước tôi thức trắng đêm để chụp ảnh, cuối cùng chẳng có mấy tấm dùng được, sếp suýt mắng chết tôi rồi."

Tần Xán cười: "Đừng thức khuya quá, thức trắng mỗi đêm cơ thể không chịu nổi đâu."

Mike khoát tay: "Không sao, chỉ là mấy hôm nay thôi, nhưng tôi không phải người chăm nhất, cái người họ Xie mới tới kia, anh ta còn thức khuya hơn tôi nhiều."

Họ giao tiếp bằng tiếng Anh, khi Mike nói đến họ “Xie," Tần Xán ban đầu không phản ứng kịp.

Tần Xán: "...Tạ Dĩ Tân?"

Mike: "Đúng, là anh ta. Nhưng anb ta không giống tôi, tôi thức đến nửa đêm mới về, còn anh ta nhiều lần nửa đêm mới đến phòng thí nghiệm."

Tần Xán ngẩn người: "Nửa đêm đến?"

"Tôi cũng thấy kỳ lạ, không chỉ một lần, nhiều lần tôi buồn ngủ lắm rồi chuẩn bị về thì gặp anh ta vừa đến phòng thí nghiệm." Mike gãi đầu, "Thật kỳ lạ, ban ngày không thấy, lại đến vào nửa đêm, tại sao phải đảo lộn lịch sinh hoạt như vậy?"

Tần Xán im lặng hồi lâu, đột nhiên hỏi: "Cậu còn nhớ những ngày gặp anh ta vào nửa đêm có mưa không?"

Câu hỏi này nghe có vẻ kỳ quặc, Mike nghĩ ngợi rồi lắc đầu: "Không nhớ lắm, nhưng đây là London mà, mưa không phải là chuyện hiếm."

Thấy Tần Xán không nói gì, Mike nói thêm: "Thật ra tôi cũng phải nói thật, nhiều người trong nhóm tôi rất tò mò về anh ta, nghe nói anh ta từ chối nhiều nhóm nổi tiếng để nhận lời mời của Jonathan vì Jonathan đồng ý với nhiều yêu cầu vô lý của anh ta, chẳng hạn như kế hoạch thí nghiệm và thời gian làm việc hoàn toàn do anh ta quyết định, không cần giúp Jonathan hướng dẫn nghiên cứu sinh, không bắt buộc tham gia họp nhóm hay chấm công. Nghĩ lại thật thoải mái."

Tần Xán không nói gì, vì điều này cậu rõ hơn Mike nhiều. Tạ Dĩ Tân thường không tham gia các cuộc họp nhóm nhỏ, còn về các buổi xây dựng đội nhóm thì chưa từng xuất hiện.

"Người ta có thể thương lượng đủ loại điều kiện với sếp, còn tôi thì ngày nào cũng bị sếp mắng." Cửa thang máy mở, Mike mặt mày nhăn nhó bước ra, "Không nói nhiều nữa, tôi phải tiếp tục chụp ảnh đây."

Tần Xán tỉnh lại, miễn cưỡng gật đầu với Mike: "Đi nhanh đi."

Cửa thang máy từ từ đóng lại, con số tầng màu đỏ tiếp tục thay đổi.

Thật ra chỉ là một đoạn ngắn ngủi, nhưng Tần Xán bắt đầu bất an, vô thức suy ngẫm về lời của Mike.

Liệu có khả năng Tạ Dĩ Tân không đến vào ban ngày mà chọn đến phòng thí nghiệm vào ban đêm hoặc rạng sáng là vì... Vì mưa ở London không?

Cậu thật sự bắt đầu tin vào những lời nhảm nhí của anh ta sao?

Nhận ra điều đó, Tần Xán đột nhiên mở to mắt: Mày nghiêm túc đấy à Tần Xán? Mày thật sự bắt đầu suy nghĩ về khả năng thực tế của hiện tượng "mưa thì sốt" này sao?

Ra khỏi thang máy đi đến kho, cậu hít một hơi sâu, cố gắng tập trung tinh thần không nghĩ đến những điều linh tinh nữa, tìm tất cả thuốc và vật liệu đã đặt.

Tần Xán lại ngẩn người một lúc, lấy điện thoại ra, định kiểm tra lại số lượng thuốc thử, nhưng bị màn hình đầy tin nhắn làm giật mình.

"Nhóm chat 【Gia đình côn trùng】 có bốn mươi ba tin nhắn chưa đọc."

Tên nhóm này do Hách Thất Nguyệt đặt, vì mô hình thí nghiệm của họ là giun. Thành viên nhóm là bốn người Trung Quốc trong phòng thí nghiệm, anh em nhà Hách, Tần Xán và một nữ tiến sĩ hậu nghiên cứu hiện đang tham gia hội nghị ở Mỹ.

Vừa vào nhóm, quả nhiên thấy Hách Thất Nguyệt đang kêu lên.

【Thất Nguyệt Bảy Yêu Thương】: "Có ai đến phòng nước không? SOS cứu tôi với có ai đến cứu tôi không!!!"

【5weeks】: "Anh đoán còn khoảng nửa tiếng nữa mới xong buổi nói chuyện với Jonathan. Có thể yên tĩnh chút không? Từ sáng đến tối lúc nào cũng ầm ĩ."

【Thất Nguyệt Bảy Yêu Thương】: "Yên tĩnh? Này này này, anh trai thân yêu của em, anh xem ai đang ở đây, anh bảo em làm sao mà bình tĩnh được?"

【Thất Nguyệt Bảy Yêu Thương】: "【Hình ảnh】"

Ban đầu Tần Xán còn thấy cô nhóc này giật mình vô lý, nhưng khi mở hình ảnh ra xem, cậu lập tức hiểu tại sao cô ấy phát điên.

Hách Ngũ Chu trong nhóm cũng im lặng theo.

【5weeks】: “……Anh họp xong sẽ về ngay.”

【Thất Nguyệt Bảy Yêu Thương】: “Hu hu hu anh ấy bắt đầu nói chuyện với em rồi! Mau lên, mau lên, em không chịu nổi nữa rồi, có ai cứu em không???”

【5weeks】: “Sao em không nói là em có thí nghiệm cần làm, tạm thời tránh mặt anh ta đi?”

【Thất Nguyệt Bảy Yêu Thương】: “Nhưng mà em vừa hâm nóng bữa trưa của em, chạy luôn mà không ăn thì có phải quá rõ ràng không?”

Không trách Hách Thất Nguyệt phát điên, bức ảnh cho thấy lúc này cô đang ở trong phòng nước cùng với một người đàn ông Trung Quốc khác, người này là Lưu Bác, trước đây là nghiên cứu sinh cùng phòng thí nghiệm với họ và ngang cấp với Tần Xán.

Sở dĩ là "trước đây" vì sau này anh ta chuyển sang nhóm kế bên. Họ chỉ làm việc cùng nhau chưa đến nửa năm, nhưng người này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người.

Theo lời Hách Thất Nguyệt: "Anh ta là người cha thứ hai trên con đường nghiên cứu của tôi."

Nhưng “người cha” ở đây không phải mang lại bất kỳ tình yêu thương và ấm áp nào, mà là nghĩa đen vì mùi cha của anh ta quá nồng.

Lưu Bác và Tần Xán cùng là nghiên cứu sinh năm nhất, nhưng Lưu Bác lớn hơn Tần Xán hai tuổi, nên anh ta luôn có một cảm giác ghen tị vi tế với Tần Xán.

Anh ta ghen tị vì Tần Xán trẻ hơn mình mà lại có học bổng toàn phần, luôn âm thầm nói với người khác rằng "chế độ đãi ngộ dành cho người lai thật tốt," nhưng không biết rằng Tần Xán thực ra đã chọn quốc tịch Trung Quốc.

Đồng thời, anh ta đặc biệt để ý đến tiến độ đề tài của Tần Xán, thường lén lút xem sổ ghi chép thí nghiệm của Tần Xán, sợ rằng Tần Xán sẽ hoàn thành kết quả trước mình. May mắn là hầu hết dữ liệu quan trọng của Tần Xán đều được mã hóa trên máy tính, hơn nữa là đồng nghiệp nên không thể làm quá căng, bình thường cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua.

Lúc đó, hai anh em Hách vừa vào phòng thí nghiệm thực tập để làm đồ án tốt nghiệp. Ban đầu, họ không được Tần Xán hướng dẫn chung.

Jonathan sắp xếp Tần Xán dẫn dắt Hách Ngũ Chu, còn Lưu Bác dẫn dắt Hách Thất Nguyệt, và Hách Thất Nguyệt đã gặp xui xẻo.

Lưu Bác là người ích kỷ và vô cùng nhạy cảm, anh ta chỉ quan tâm đến thí nghiệm của mình và không muốn chia sẻ tiến độ và kinh nghiệm đề tài của mình với người khác, càng không muốn lãng phí năng lượng để dẫn dắt một sinh viên đại học chẳng biết gì.

Nhưng vì Tần Xán đã đồng ý dẫn dắt Hách Ngũ Chu, lòng tự trọng của Lưu Bác trỗi dậy, không muốn người khác nghĩ rằng mình kém cỏi hơn Tần Xán về năng lực và sức lực nên không từ chối việc dẫn dắt Hách Thất Nguyệt.

Vì vậy, anh ta giao cho Hách Thất Nguyệt một đống việc vặt như rửa cốc, cắm đầu súng với lý do “con gái trước tiên phải rèn luyện.”

Những công việc này của phòng thí nghiệm vốn đã có kỹ thuật viên chuyên làm, nhưng Lưu Bác cố tình giao cho Hách Thất Nguyệt làm, và việc này không phải chỉ trong một hai ngày, mà là cả tháng trời.

Vì vậy, trong suốt một tháng, đề tài nghiên cứu của Hách Thất Nguyệt không tiến triển chút nào, trong khi mọi người làm thí nghiệm, cô phải rửa cốc, trong khi mọi người xử lý dữ liệu, cô phải mang túi rác lên xuống tầng.

Khi Hách Thất Nguyệt yêu cầu được tìm hiểu thêm về thí nghiệm, Lưu Bác liền lấy lý do kinh điển của anh ta: "Con gái nóng nảy, không kiên nhẫn, không chịu được chút khổ cực nào, người mới ai mà không bước từng bước từ việc vặt vãnh?"

Thỉnh thoảng còn thêm câu: "May mà tôi kiểm tra trước, không thì sao yên tâm giao thí nghiệm quan trọng cho cô được?"

Tóm lại, anh ta dùng danh nghĩa tiền bối để chỉ trích Hách Thất Nguyệt lâu dài, không chỉ bắt cô làm nhiều việc vặt mà còn thường xuyên sai cô chạy việc và mua đồ ăn mà không bao giờ trả tiền.

Khi Hách Thất Nguyệt hỏi khi nào có thể làm thí nghiệm chính, câu trả lời luôn là “đợi thêm chút nữa.”

Lúc đó, Hách Thất Nguyệt bị hành hạ đến khổ sở, đề tài tốt nghiệp bị trì hoãn không tiến triển, từ một cô gái vui vẻ cô bị hành hạ đến mức gần như trầm cảm.

Cho đến một ngày, cô trốn trong hành lang lén lút lau nước mắt thì bị Tần Xán nhìn thấy.

Khi được Tần Xán hỏi, cô vẫn cứng đầu: “Em không giận tiền bối Lưu, chỉ là, chỉ là em thấy tiếc tiền ăn của mình hu hu hu…”

Tần Xán vừa buồn cười vừa tức giận.

Sau khi hiểu rõ ngọn ngành, Tần Xán lập tức dẫn cô đến gặp Lưu Bác, rồi kéo đến văn phòng Jonathan để có một cuộc đối chất ba bên.

Tần Xán đầu tiên nói rằng mình có đủ sức lực và thời gian, yêu cầu Jonathan giao cả hai anh em cho mình hướng dẫn, sau đó trước mặt Jonathan, trực tiếp yêu cầu Lưu Bác trả lại toàn bộ tiền ăn đã thiếu của Hách Thất Nguyệt, không bỏ sót một xu.

Việc này cuối cùng không kết thúc đẹp, sau đó mỗi khi gặp nhau trong phòng thí nghiệm, không khí cũng luôn ngượng ngùng.

Không biết vì mất mặt hay vì tiến độ đề tài luôn không suôn sẻ, cuối cùng Lưu Bác chuyển sang nhóm đề tài bên cạnh, và từ đó họ không còn gặp mặt nhiều nữa.

Nhưng các nhóm nghiên cứu trên cùng một tầng dùng chung một phòng nước, hôm nay Hách Thất Nguyệt không may, gặp Lưu Bác một mình, khả năng cao lại phải nghe bài giảng “mùi cha” lần nữa.

【++】: “Chết tiệt, cái đồ **** này lại quay về à?”

【Thất Nguyệt Bảy Yêu Thương】: “Chị Gia Gia! Không có chị em biết sống sao đây hu hu hu!”

Lạc Gia Gia là nữ nghiên cứu sinh sau tiến sĩ trong nhóm của họ, là một phụ nữ mạnh mẽ và đầy chiến đấu lực.

Lúc sự việc này xảy ra ầm ĩ, Lạc Gia Gia biết chuyện và rất thương Hách Thất Nguyệt, sau đó không ít lần trực tiếp châm chọc Lưu Bác ở những khu vực công cộng, mỗi lần Lưu Bác bị nói đến đều xanh cả mặt, sau đó thấy La Gia Gia và Hách Thất Nguyệt đi cùng nhau thì luôn chọn đi vòng đường khác.

【++】: “Không sao đâu, đừng sợ.”

【++】: “Chị đã nhờ một người đến giúp tạm thời, chắc sẽ đến ngay.”

【Thất Nguyệt Bảy Yêu Thương】: “Hmm hmm hmm?”

Một lúc sau, Hách Thất Nguyệt gửi hai chữ đơn giản.

【Thất Nguyệt Bảy Yêu Thương】: “WTF.”

Câu chửi này là câu cuối cùng Hách Thất Nguyệt gửi cách đây mười lăm phút, hai chữ ngắn gọn nhưng gợi lên vô vàn suy nghĩ.

Sau đó Hách Ngũ Chu hỏi cô có chuyện gì, Hách Thất Nguyệt vẫn không trả lời.

Tần Xán cảm thấy không ổn, đặt nhanh các thuốc thử mới lấy lên bàn rồi vội vàng chạy đến phòng nước.

【can】: “Tôi sắp đến rồi.”

Tần Xán gần như chạy một mạch đến phòng nước.

Phòng nước dùng cửa kính trong suốt, vì vậy Tần Xán nhìn thấy Hách Thất Nguyệt ngồi quay lưng về phía mình, và Lưu Bác ngồi ở đầu bàn bên kia.

Dù không nhìn thấy mặt Hách Thất Nguyệt, nhưng Tần Xán thấy vai cô đang run rẩy.

Tần Xán nghĩ cô bé bị bắt nạt đến khóc. Cậu nén giận bước nhanh hơn, khi nhìn rõ mặt bên của Hách Thất Nguyệt, mới phát hiện dường như mọi chuyện không như mình tưởng.

— Vai của Hách Thất Nguyệt run lên không phải vì cô khóc, mà vì cô… Đang cố nhịn cười.

Ngược lại, Lưu Bác ngồi đối diện cô, mặt tái mét, trông cực kỳ khó coi.

Đồng thời, Tần Xán nhận ra có người thứ ba ngồi giữa Hách Thất Nguyệt và Lưu Bác, lúc này cậu mới nhớ đến lời Lạc Gia Gia trong nhóm chat nói “tìm được một cứu viện.”

Qua cửa kính của phòng nước, Tần Xán nhìn rõ khuôn mặt của cứu viện này.

— Không phải ai khác, chính là Tạ Dĩ Tân với vẻ mặt bình thản.

_____

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Tạ: Thật muốn tan làm.



_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ