Chap 1. Đường đến sân bay và sự lãng quên của tác giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16/6/2017

Tôi là Trần Thiên An.

Tôi 16 tuổi và đang bước vào mùa hè rực rỡ nhất cuộc đời.

Người ta thường đánh giá tôi là một đứa con gái mạnh mẽ và máu chiến. Cái bản tính máu chiến của tôi chỉ bùng nổ ở trong các kì thi các cấp thôi. Ngoài ra tôi còn cố  chấp nữa, một khi đã quyết tâm rồi thì có là cha thượng đế cũng đừng có nghĩ cản tôi lại. Và nếu có thua tôi sẽ chỉ nói rằng là mình chưa thắng vì trong từ điển của Thiên An này không có chữ "thua".

Còn nhớ năm ngoái, tôi quyết định thi trường chuyên riêng mẹ tôi thì tán thành vì mẹ cho rằng để tôi đi thì sau này sẽ có nhiều kinh nghiệm và được va chạm xã hội. Còn bố tôi nhất quyết không tán thành vì sợ rằng nếu tôi trượt sẽ rất mất mặt hơn nữa nếu có đỗ thì tôi sẽ hư hỏng.

Nhưng cuối cùng bố tôi vẫn phải chấp nhận vì mẹ tôi đã thuyết phục bố. Tôi cũng không chắc là mình sẽ đỗ chuyên không nhưng kết quả là tôi đã đỗ thẳng vào chuyên Anh.

- Mẹ ơi, cái anh kia ngồi trên vali đang ngủ gật kìa.

- Không phải đâu anh ấy đợi xe lâu quá nên mệt quá mới lả đi đấy con.

Tôi bật dậy, bây giờ là 3h25' trời nắng chang chang muốn đốt cháy làn da trắng của tôi. Tôi liền chạy vào quán trà đá bên cạnh. 

Hiện tại thì tôi ngồi trước cổng trường chuyên để lên đường đến sân bay. Mẹ hẹn là đón tôi trước cổng trường mà giờ vẫn chưa thấy.

8/4/2022

Và tôi đã ngồi đợi suốt 5 năm vì con mẹ tác giả quên mất không viết tiếp! 

Trời ơi giờ con mẹ tác giả lãng quên tôi từng ấy năm. Nó giờ sắp ra trường, sắp thành sĩ quan rồi ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro