Chap 7: [Mẹ Bất Ngờ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-À hai đứa ở đây nãy giờ à? - Ba Isaac từ xa bước tới nói.

-Dạ có gì không ba.

-Con chào bác. - Will cuối đầu chào ba Isaac.

-Con..........

Ba Isaac như chết đứng khi thấy cọng dậy chuyền từ trong áo Will rớt ra, đó là chữ T cảu từ Tuấn đứa con thất lạc của ông.

-Bác ơiiiiii. - Will vẫy tay trước mặt ba Isaac.

-Òh chuyện gì?

-Bác có sao không?

-Ta không sao! Thôi ta đi đây.

Nói rồi ba Isaac một mạch bỏ đi để lại Will ở đó ngơ ngác. Và con sói già ngồi ăn rự nhiên như chưa có truyện gì.

*Tại Phòng Ba Isaac*

-Alo.

Giọng nữ phát ra từ đầu dây bên kia nói chuyện với ba Isaac.

-Tôi tìm được nó rồi bà à!

-Ông nói thật chứ.

-Đúng rồi ba bắt vé về đi.

-Ừ tôi....... về ....... liền.

Người phũ nữ bên kia nói trong nước mắt của sự vui sướng, chẳng ai khác đó là mẹ Isaac là người phụ nữ quyền lực của gia đình đó.

*7h Pm*

-Uống chi nhiều thế. - Will điều Isaac vào nhà nói.

Isaac hiện tại đang rất say say đến nổi không biết trời đất là gì......

-Will anh muốn........

"Bốp" Will vã thẳng vào mặt Isaac khi anh đè anh xuống.

-Không đọc báo là Ad nó viết tý 16+ thôi mà bị bạn bè nói xấu nghĩ xấu về nó à. Tội Ad.

Isaac mặt vẫn đỏ lỏm say ke ngủ như không nghe thấy gì.

-Haizzzz.

Will thở phào rồi bỏ về. Để Isaac tự lực cánh sinh.

*8h20' Am*

-Thì Hiện tại hoàn thành là thêm since for động từ cột ba quy tắc thêm ed.......

-Thưa thầy có người muốn gặp thầy.

Linh Chi cắt ngan lời Will khi thấy một người phụ nữ sang trọng đứng ngoài cửa hóng vào. Isaac lúc này lo ngủ nên không hay biết gì.

-Tôi nói em sao? Có gì giơ tay mà. Tại soa cắt ngang lời tôi. - Will chóng hai tay xuống bàn mặt đối mặt với Linh Chi bằng ánh mắt giết người.

-Dạ....... tại........ em giơ..... hoài ...... không thấy thầy...... trả lời...... nên........ - Linh Chi nói với giọng như xắp khóc.

-Thôi tôi tha cho lần này.

Nói xong Will đi ra khỏi lớp để xem người phụ nữ đó là ai. Ập vô mặt anh là một người phụ nữ sang trọng với ánh mắt đầy triều mếm nhìn cậu.

-Tuấn con........ - Bà bật khóc ôm lấy Will.

-Ờh cô là........

-Mẹ xin lỗi vì 10 năm trước không lo cho con. - Bà nói trong tiếng nấc.

-Nhưng cô là ai??

-Đi kiếm quán cafe nào hai mẹ con mình nói chuyện.

-Nhưng tôi còn phải dạy.

-Bỏ đi cho chúng ngủ 1 ngày đi.

-Nhưng..........

Không để Will phản khán bà nắm tay Will kéo đi trong sự bở ngở và vui sướng của học sinh trong cái lớp cá biệt này. Isaac nãy giờ không hay biết gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro