Hôm nay tồi buồn ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi - một đứa con gái không ra con gái, không xinh cũng chả thông minh, lại hay văn tục, đanh đá như một thằng con gái. Nhưng ít ra cũng được cái mê ngôn tình như mọi đứa con gái khác.
     Anh - một người con trai tuy không đẹp trai như nam thần nhưng đối với tôi thì anh còn hơn cả nam thần mà tôi thường chết mê. Anh đúng chuẩn con nhà người ta, học giỏi, chơi thể thao tốt, lại được lòng nhiều thầy cô khó tính.
     Tôi và anh vốn cứ tưởng là hai đường thẳng song song, sẽ không bao giờ đến cùng một điểm.Học chung với nhau dưới một mái trường 2 năm nhưng lại chả biết nhau, chỉ đến khi anh sắp ra trường chúng tôi mới gặp mặt nhau. Đúng là người tính không bằng trời tính mà.
     Ngày mà tôi gặp anh là ngày trường tổ thức hội thao, lúc đó tôi cùng con bạn khác lớp nói chuyện với nhau, còn anh thì nói chuyện cùng đám con trai lớp tôi. Lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau là lúc chúng tôi thi nhảy cao (nhảy qua xà), lúc đó tôi vẫn còn ngây thơ, không biết thích là gì nên nói chuyện với anh rất thoải mái, không bị ngượng ngùng hay gì cả. Đó là  cái cách mà anh xuất hiện trong đời tôi.
     Phải chi ngày đó anh đừng nhìn tôi như vậy, thì chắc rằng giờ đây tôi vẫn sẽ là một đứa con gái đanh đá, hung dữ mà bọn con trai đều phải sợ hãi ...
-----------------------
     Hôm đó tôi bị đau bụng do "bà dì" tới thăm, lúc đang xếp hàng lên lớp thì tôi bị đau đến ngồi gập bụng xuống. Đám bạn tôi thấy vậy thì lo lắng ra mặt hỏi thăm, tôi cười cười nói không sao. Cảm giác được có ánh mắt nhìn tôi, bỗng tôi ngẩng đầu lên nhìn về phía lớp đối diện thì thấy anh hướng ánh mắt nhìn về phía này với cảm xúc lo lắng, bồn chồn. Tôi cố gắng nhớ ra xem anh là ai, vì sao lại thấy quen mắt như thế thì mới sực nhớ ra. Vì là một dân ngôn chính hiệu, đã đọc qua bao quyển ngôn tình nên về phần nắm bắt cảm xúc của các nam chính đang trong giai đoạn mới yêu tôi cũng biết được sơ sơ. Từ cái nhìn của cộng với phần cảm xúc trong đó, thì tôi kết luận rằng anh thích tôi. Nhưng sau đó tôi lại lắc đầu phủ định, một đứa con gái như tôi mà cũng có người thích? Chắc là đang nằm mơ thôi, có được đáp án mình muốn rồi nên tôi lại ôm bụng di chuyển lên lớp với đám bạn.
     Ngày hôm sau, khi xếp hàng thì tôi khá ngạc nhiên khi thấy anh đứng đầu hàng (vì lớp anh xếp hàng đối diện lớp tôi), nhưng lúc trước cũng không để ý rằng ai đứng đầu hàng nên tôi nghĩ là anh thường hay đứng đó. Lúc di chuyển lên lớp, tôi lại thấy anh đi cùng một cầu thang với tôi mặc dù cầu thang để lên lớp anh là cầu thang đối diện. Chuyện cũng chẳng có gì để nói nếu như anh không lặp đi lặp lại hành động này từ đầu năm cho đến cuối năm.
     Sau 2 tuần sự việc diễn lặp đi lặp lại, tôi kết luận một câu chắc nịch "Anh ấy thích mình". Vì là mẫu con gái không thằng con trai nào thích được nên khi biết được có người thích mình tôi vui như được vàng vậy, nhưng mà vẫn cứ tỏ ra lạnh nhạt không màng sự đời. Tôi bắt đầu để ý tới anh, thường nhìn xem khi nào thì anh đến trường, lớp anh ở đâu, anh hay làm gì vào giờ ra chơi, thậm chí là ra bảng thông tin học sinh của trường mà nhìn xem họ và tên của anh (vì anh là học sinh giỏi đi thi cấp thành phố nên mới có bảng thôg tin ấy). Sau đó tôi lên Facebook lần tìm ra nick của anh, nick của anh để họ tên thật nên tôi cũng không mất nhiều thời gian để tìm ra. Lúc đó tôi nghĩ rằng là anh thích tôi nên khi thấy tôi gửi kết bạn chắc anh sẽ accept ngay, nhưng không ngờ ... cả 1 tuần anh không accept. Tôi tự an ủi mình rằng là do Face không thông báo hoặc anh bận học nên không để ý.
     Rồi đến ngày rhi học kỳ I, tôi tự cổ vũ mình rằng nếu được điểm tốt sẽ đi tỏ tình với anh. Nhưng lúc có kết quả thì tôu không có can đảm nên việc tỏ tình ấy tạm thời bị tôi bỏ sang một bên. Đến giữa học kỳ II thì con bạn thân của tôi chợt phát hiện ra việc anh hay đi cầu thang của phía chúng tôi hay đi nên mới hỏi tôi, tôi liền nói ngay cho nó biết là anh thích tôi. Rồi con ngồi kế tôi trong lớp mới hóng hớt hỏi tôi là ai, tôi mới nói là anh X học lớp Y. Con đó cười to nói nó là em gái kết nghĩa của anh, có gì muốn biết thì nói với nó. Từ đó, mỗi khi mà có chuyện gì về anh là nó đều nói ngay tai tôi, cho dù tôi có cố tỏ ra lạnh nhạt thì nó vẫn cứ nói. Không hiểu sao đến ngày nào đó, cả lớp lan truyền tin về tôi và anh, nhưng điều đáng nói ở đây là Tôi thích anh chứ không phải là anh thích tôi. Tôi mới đi giải thích là tôi không có thích, tụi nó thì cứ gật đầu bảo hiểu nhưng vẫn chứng nào tật đấy nói tôi thích anh.
     Rút cuộc lời mời kết bạn của tôi cũng được anh accept, nhưng đó là do tôi mặt dày đi ibox anh, kêu anh accept. Từ ngày hôm đó, lúc nào tôi cũng ib nói chuyện với anh, nói đủ thứ trên trời dưới đất mà anh cũng không cho tôi ăn seen, rep lại tôi. Nhưng điều mà làm tôi buồn bực nhất là những lúc tôi ib, anh không seen cũng không rep, khi đó tôi nghĩ là anh off rồi ai ngờ vẫn thấy nút xanh của anh bật. Nóng nảy nhất thời, tôi đưa anh vào danh sách bỏ qua tin nhắn. Nhưng ngày hôm sau lại tò mò xem anh có rep hay không, khi thấy tin nhắn anh rep tồi liền mềm lòng gỡ block cho anh. Đến giờ việc đó tôi đã làm hơn chục lần rồi ...
     Cuối cùng cũng đến cái ngày mà anh ra trường. Hôm đó là bữa cuối lên lớp ăn liên hoan, tôi muốn nhìn anh lần cuối nhưng đáng tiếc anh lại không đi học. Rồi khi mà đám bạn giục tôi nhanh nhanh tỏ tình với anh đi vì hết năm nay là anh không còn trong trường nữa, thì tôi nhủ với lòng mình đến ngày 20-5 sẽ tỏ tình với anh (tức ngày tỏ tình bên Trung Quốc).
     Đêm hôm đó, tôi nhắn cho anh cả một dòng dàiii, hạ quyết tâm ấn nút gửi. Lúc đó tầm 10h tối nên tôi nghĩ rằng anh đã ngủ, lúc tỏ tình xong tôi còn ghi câu "Nếu như việc em tỏ tình đột ngột làm phiền anh thì thật xin lỗi" chưa ghi hết câu thì thấy anh seen, tôi hoảng quá ấn gửi rồi tắt máy luôn. Sau 10' tĩnh tâm, tôi cầm điện thoại run run mà mở mess thì thấy anh rep "Câu cuối ghi sai chính tả kìa, phải là ...." thấy anh rep vậy nên tôi cũng rep lại bình thường như mọi hôm chúng tôi nói chuyện với nhau. Lúc đó anh không từ chối cũng chẳng đồng ý nên tôi cũng hơi vội nhưng nghĩ chắc anh cũng cần thời gian suy nghĩ nên tôi giục anh đi ngủ. Đến ngày hôm sau, lúc đó tôi được nghỉ ở nhà để ôn thi. Thấy nick anh onl cả buổi trưa nên tôi vào ib hỏi, anh rep lại nhưng lại làm cho tôi cảm giác như anh ngầm đồng ý lời tỏ tình của tôi. Thế là tôi lại tự nói với mình đợi mai thi xong rồi hỏi lại chắc chắn.
    Đến hôm nay thi xong, tôi hỏi anh tôi là gì đối với anh bây giờ? Em gái kết nghĩa? Người dưng nước lã? Hay là người thích anh? Thì nhận được tin nhắn của anh "Anh không muốn quen bây giờ, cảm ơn em ☺️" thì ... tôi cũng không có quá nhiều cảm xúc, cũng không có rơi nước mắt như tôi dự định. Thậm chí tôi còn gửi lại đến 3 cái icon cười ra nước mắt nữa kìa, sau đó tôi cho anh vào danh sách bỏ qua tin nhắn ...
--------------------
     Tôi không biết bạn có biết cái cảm giác này hay không? Nhưng đây là cảm giác thật sự mà tôi đang có, không rơi nước mắt, không đau lòng, chỉ là trong lòng có chút cảm giác mất mác, trống rỗng mà thôi ...
     Thì ra ... trước giờ đều là tôi đa tình, không phải là anh thích tôi mà la tôi thích anh ☺️
     Thì ra ... anh không accept lời mời kết bạn của tôi không phải là anh bận hay Facebook không thông báo, mà là anh không quan tâm đến sự hiện diện của tôi ☺️
     Thì ra ... lúc mà tôi đưa anh vào danh sách bỏ qua tin nhắn, không thấy tôi rep hay seen anh cũng không quan tâm mà chỉ có mình tôi quan tâm ☺️
     Giá như tôi không biết anh thì tốt. Giá như tôi không tham gia hội thao thì thì tốt biết mấy. Giá như ... lúc đó anh đừng làm tôi nghĩ rằng anh thích tôi thì lúc này tôi đâu có như vậy ...
  Xin lỗi anh, thời gian qua đã làm phiền anh nhiều đến thế, thành thật xin lỗi anh 😊
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#muy