Valentine ngày xưa và ngày nay :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*-Ngày xưa-

Hắn-China- vui vẻ cầm thanh chocolate tự làm chạy thật nhanh đến chỗ người hắn thầm thương trộm nhớ.

- Việt Nammmmmmm! 

Việt Nam quay lại nhìn hắn. Cái tên này phiền hết sức! Suốt ngày lẽo đẽo theo y không thấy mệt à??? China chạy gần đến y rồi dừng lại, đưa cho y một thanh chocolate được gói gém đẹp đẽ: "Tặng cậu nè! Nhận thì nhận không nhận vẫn phải nhận! Dù sao cũng mất công làm rồi, cậu ăn một miếng đi, ha! ^^"

Y nhìn hắn rồi lại nhìn thanh kẹo. Đưa tay nhận lấy nó. Hắn trong lòng vui mừng, cuối cùng cũng chịu nhận quà của hắn rồi! Nhưng chưa kịp để hoa trong lòng hắn nở hết, Vietnam cầm thanh kẹo ném mạnh xuống đất, vỡ vụn. China nhìn thanh kẹo, cả người hóa đá. Aaaaaaaaaaaaa, cả buổi sáng hôm này làm mà! Đi tới nhặt thanh kẹo lên, hắn nhìn y, uất ức: 

-"Sao ngươi tồi thế?! Không ăn thì đừng có nhận, mắc gì làm nó thành như vầy?"

-" Thứ đó, ta nhận là may rồi, còn ăn hay không là quyền của ta. Ngươi không thấy mình rất phiền à? Suốt ngày theo ta! Nói nghe nè, ta còn có hẹn nữa, đừng làm phiền ta!...."

Hàng loạt những câu như mấy ngàn mũi dao đâm vào tim hắn. Hắn cúi mặt xuống, tay nám chặt. Khác với mong đợi của y, hắn không khóc, không kêu gào, không gì cả. Chỉ đơn giản ngẩng mặt lên, nở nụ cười tươi rói: " Thế hả, vậy không làm phiền ngươi nữa, ta đem tặng người khác! Tạm biệt!

Vietnam đơ người. Có phải y nhìn nhầm không??? Hắn cứ vậy mà rời đi à? Mà thôi kệ, càng tốt. Phải, cực kì tốt, nhưng sao y lại cảm thấy... tim "hơi" đau nhể?

China sau khi về nhà ,đi thẳng lên phòng ngồi một góc vẽ vòng tròn làm 3 thằng em ngơ ngác. Lúc nãy vẫn còn "happy" rời nhà mà, sao giờ lại thành thế? Lại do Vietnam à? Cả 3 quay sang nhìn nhau, không hẹn mà có cùng một suy nghĩ : " Có cần thủ tiêu tên đó không?! Má! dám làm huynh trưởng nhà ta thành như này!" ........









*-Ngày nay-

-Chinaaaaaaaa! Quà của ta đâu?

- Quà nào?

- Quà valentine ấy, sô cô la của ta đâu?

- Không có. tự đi mà mua, thích thì tự làm. Ta không rảnh!

- Khôngg! Muốn ngươi làm cho ta cơ! Ngươi hết thương ta rồi!!

- Ừ, hết thương ngươi rồi.

Cả sáng hôm đó, có một "con người" nào đó ôm chân người-mà- ai-cũng-biết la lối om sòm đòi quà. Nhưng có vẻ người kia không có gì gọi là quan tâm tới ai-đó cho lắm. Cho chết, ai bảo lúc trước dám ném chocolate của ta đi, còn dám chê ta phiền. Hứ, bố đéo quan tâm nữa, NGHIỆP!




Tự nhiên nổi hứng lên viết :). Cái này nghĩ ra trong lúc toi đang suy nghĩ về cuộc đời và về ngày mai, cái ngày mà những con FA như toi hít không khí cũng đủ no ấy :'D. Bái bai các bác, mong sau Valentine sẽ không chết vì ngộp cơm chóa nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro