Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park WooJin năm nay 21 tuổi. Từng có một quá khứ tươi đẹp cho đến khi, gặp một tai nạn nghiêm trọng khiến đầu va đập mạnh dẫn đến hệ thần kinh có vấn đề. Từ một chàng trai tốt bụng vui vẻ, cậu bỗng trở nên điên loạn và luôn muốn giết người.

Máu- đỏ, trong từ điển hiện tại của Park WooJin, màu đẹp nhất là màu đỏ của máu, thứ chất lỏng đặt quánh lúc mới đầu thì đỏ tươi, sau đó chuyển sang đỏ thẫm đến cuối cùng đen lại. Luôn là như thế, cậu luôn quan sát nó khi chính bản thân mình bị chảy máu. Lúc được đưa đến bệnh viện này điều trị, cậu ta giết chết chính người yêu của mình chỉ vì cô ấy cảm thấy quá sợ hãi và muốn chia tay.

- Park WooJin, cậu hiện tại không muốn sống nữa đúng không?

Kim Jaehwan- bác sĩ điều trị của Park WooJin vừa dự tính đến kiểm tra đã thấy cậu ta tự cắt cổ tay của mình. Park WooJin nhìn Jaehwan một hồi sau đó đưa tay mình ra để Jaehwan băng bó. Thở dài một hơi, cuối cùng Jaehwan cũng đành băng bó cho cậu ta.

- Bác sĩ Kim, anh biết không, nhìn anh dễ thương lắm đấy.

Khóe môi Jaehwan giật giật, cậu bệnh nhân này, điên loạn đến mức không biết phân biệt từ ngữ dùng cho nam hoặc nữ sao? Siết chặt mảnh gạc băng bó làm cậu khẽ rít lên một tiếng, Jaehwan mỉm cười châm chọc.

- Cậu Park, cậu có phải là não bị rối loạn đến mức không biết dùng từ gì để khen cho đúng hay sao?

- Không, anh dễ thương đến mức, tôi đang suy nghĩ, anh sẽ thế nào khi tôi đặt anh dưới thân mà tiến vào.

Park WooJin cười lớn làm Jaehwan rùng mình. Khám qua cho cậu ta xong, Jaehwan rời khỏi phòng bệnh của Park WooJin. Sau nhiều ngày nghiên cứu, có lẽ, không chỉ phần đầu bị va đập dẫn đến thần kinh có vấn đề mà còn trải qua một đả kích cực kì lớn. Tạm gác chuyện của cậu ta sang một bên, Jaehwan hiện tại chỉ muốn đi ăn trưa.

- Để cậu chờ lâu rồi, Daniel à tớ xin lỗi nhé.

Kang Daniel mỉm cười, dang tay mong mỏi Jaehwan sẽ chạy lại ôm mình, nhưng đáp lại cũng chỉ là một cái nhìn khinh bỉ. Người không ôm, thì ta tự ôm, nghĩ là làm Daniel nhào đến ôm Jaehwan sau đó sờ sờ một chút. Tất nhiên là, sẽ bị Jaehwan thụi cho một cái vào bụng, nhưng không sao, mỹ nhân đánh thì không tính là bị thiệt.

- Chúng ta đi ăn món Trung nhé?

Daniel đề nghị và Jaehwan thì lái xe đưa cậu đến nhà hàng Trung mà trước khi Daniel đi học tiến sĩ bên Anh hai người bọn họ vẫn hay ghé đến. Nhà hàng vẫn như thế, Daniel vẫn ồn ào như thế làm cho tâm tình đang xấu đến cực độ của Jaehwan cũng trở nên tốt hơn.

- Cậu đang lo điều gì hả Hwanie cục cưng?

- Aishhh, cái tên này, ai là cục cưng?

Kim Jaehwan tức giận cứ như một con mèo nhỏ xù lông. Daniel từ trong túi lấy ra vài viên kẹo chocolate thơm lừng đặt trước mặt Jaehwan, đảo mắt suy nghĩ một hồi. Vẫn là kẹo chiến thắng. Bóc một viên kẹo cho vào miệng, Jaehwan vui vẻ khai ân cho Daniel.

- Tạm tha cho cậu.

Hai người bạn gặp nhau ăn uống vui vẻ đến chiều tối. Lấy lí do, mình vẫn chưa có nhà và không có người thân mà Daniel được đến tá túc nhà của Jaehwan. Ừ thì, sau 2 năm không gặp, Jaehwan đã gọn gàng hơn rất nhiều. Daniel có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng vui vẻ đi vào phòng giành cho khách nghỉ ngơi, ngày mai phải về bệnh viện làm rồi.

- Bác sĩ Kim, chiều hôm qua anh đi đâu vậy?

Park WooJin giọng có chút nghẹn ngào mà chất vấn Jaehwan. Chiều hôm qua như thường lệ, cậu chờ Jaehwan đến khám bệnh nhưng không không thấy. Chỉ có y tá của anh đến khám, cậu có hỏi nhưng cô ta chỉ cười khẩy không trả lời, lúc đó WooJin chỉ muốn bóp chết cô ta nhưng như thế Jaehwan sẽ không vui, nên cậu không làm. Có lẽ, từ sau khi vào bệnh viện, người không vì vị trí bác sĩ điều trị chết tiệt kia ràng buộc mà đối xử tốt với cậu, quan tâm, lo lắng cho cậu cũng chỉ có một mình Kim Jaehwan. Cho nên, trong thâm tâm Park WooJin anh là người mà đời này cậu ta muốn yêu thương nhất.

- Tôi có hẹn với bạn, uống hơi quá chén nên xin nghỉ.

- Bạn? Nam hay nữ?

- Là nam, nhưng cậu Park à, sao cậu lại quan tâm điều này?

Jaehwan quan sát WooJin thật kỹ càng nhưng cậu chỉ mỉm cười không đáp. Cậu không muốn dọa anh sợ khi phải nói với anh rằng, tôi thích anh, yêu anh, muốn anh là của tôi. Nếu thật như thế, có hay không anh sẽ mặc kệ cậu?

- Bác sĩ Kim à, tôi muốn nhanh khỏi bệnh. Nhưng tôi không muốn ra ngoài.

- Vì sao?

WooJin trở mình nói nhỏ, thì thầm khe khẽ chỉ cho bản thân mình nghe thấy. Lúc đó, anh cũng rời đi rồi.

- Vì bên ngoài không có anh.

Ánh nắng rọi lên từng chùm hoa anh đào đang khẽ đung đưa bên ngoài cửa sổ. Con người ta sẽ không biết mình yêu ai thật sự cho đến khi người đó xuất hiện. Chỉ có điều thứ quan trọng nhất trong tình yêu chính là gặp đúng người vào đúng thời điểm.

~~~~~~~^^~~~~~~~~~~~

Gửi cfs làm động lực đi mấy tình iu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chamhwan