Chương 2 : Hồi ức quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11h00 tối ở một thành phố xxx . Cảnh quang thật đẹp làm sao với những toà nhà cao tầng gồm nhìu ánh đèn chiếu thắp sáng cả thành phố làm tăng vẻ đẹp hiện đại . Tại một cửa hàng tiện lợi có một cậu thiếu niên trẻ hồn nhiên đang bận rồn làm việc tính tiền cho khách hàng .

Ôi 11h ròi !
Có vẻ hết ca của cậu rồi đấy Bạch Gia. Cậu về nghĩ ngơi đi ,hnay cậu vất vả rồi,để tôi làm ca còn lại
Dương Đăng nói .

Uk !cảm ơn cậu!
Vậy phiền cậu rồi .Vậy thôi tớ chuẩn bị đi để về đây.

Cậu vô phồng nhân viên thay đồ bình thường thu gọn đồ đạt vào một cái balo .Cậu xách lên ra khỏi cửa hàng thì cậu vẫn không quên chào Dương Đăng một tiếng và vẫy tay cao.
Từ cửa hàng tiện lợi đến nhà cậu cũng không xa lắm đi tầm khoảng mười phút là tới. Nhà phía bên khu kia mà qua bên đó thì phải băng qua con hẻm u tối này .Cậu biết hẻm này thường xảy ra nhiều chuyện bất bình thường ,cậu cũng đã quen với điều đó rồi .Khi cậu chuẩn bị đi vô hẻm thì bên ngoài có mấy người chạy rất nhanh và có một người (cậu nhìn chắc là thủ lĩnh bọn chúng) tên ấy cất tiếng lên "tìm bắt giết thg đó cho tao"
Cậu cũng không quan tâm mà vẫn bước đi trên đường về nhà .Đang đi thì cậu thấy một người thanh niên ngồi thở hồn hền với ánh sáng màu vàng từ cột đèn đủ để cậu thấy trên người hắn có những vết thương khá nặng,những dòng máu của hắn chảy dài khắp người lăn ra mặt đường ai nhìn cũng phải thấy khiếp sợ
Cậu thấy vậy liền chạy lại hỏi thăm và lấy một cái áo nhân viên của cậu ra từ trong balo xé ra vài mãnh quấn mấy vết thương để cầm máu. Từ đầu đến giờ hắn chỉ biến nhìn cậu quấn vết thương cho hắn .Hắn rất bất ngờ khi có một người lại giúp hắn mà là người thiếu niên rất đẹp làm hắn rất xao xuyến .

Cậu thấy từ hồi nảy tới giờ hắn chỉ biết nhìn chăm chăm vào cậu nên làm cậu
hơi ớn lạnh thấy hơi kì cục nên cậu quyết định cất tiếng hỏi
Anh tên gì ?
Giọng cậu rất ngọt ngào êm dịu y hệt một đứa con gái
Vì thế đáng làm hắn hoang mang và đc một lúc hắn mới bừng tỉnh và trả lời câu của cậu.
"Hàn Long".hắn cất giọng đáp
Giờ cậu mới bik là giọng hắn rất trầm và thấp tôn lên vẻ đẹp lạnh lùng trên mặt hắn .
Cậu nói chuyện dạo với hắn

Có vẻ hiện giờ cuộc sống khá khó khăn nhỉ ?
Hắn đáp lại chỉ bằng một cái gật đầu

Hong sao đâu, cuộc sống mà chỉ cần chúng ta vươn lên vượt khó khăn t sẽ thành công thoi .Cậu nói khuyên hắn

Hắn lần đầu tiên có một người thân thiết khuyên nhủ gần gủi với hắn làm hắn rất xúc đôngj làm tim hắn đập liên hồi một cảm xúc chạy qua người hắn thật mãnh liệt

Vậy thôi tôi phải về gấp rồi tạm biệt anh
Ở gần đạy có một đa khoa anh hay cố gắng tới dđó để nhờ người chữa giúp
~tạm biệt anh~
.
.
-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro