Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này! Đừng đi...Đừng đi
Anh chầm chậm mở đôi đồng tử của mình ra, cách tay anh không tự chủ được mà đặt lên trán.Những giấc mơ ấy đầy ám ảnh ấy cứ luôn day dứt anh mãi
"Haizz..."
Anh phải thừa nhận là mình là một thằng hèn.Một thằng hèn khi đã từ bỏ tất cả chỉ để chạy trốn.... Anh chạy trốn về điều gì cơ chứ?
Bạn bè?
Tình yêu?
Gánh Nặng về tiền?
Hay...
Nỗi Ám Ảnh?
Ngay cả bản thân anh cũng không rõ về điều ấy.Nhưng anh luôn biết rằng ý chí của anh luôn thôi thúc anh phải chạy khỏi nơi ấy càng sớm càng tốt và nếu được hãy tránh xa nó ra
" Hãy từ bỏ đi.. chạy trốn đi...Ngay lập tức...Đừng nhìn lại"
Đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Anh không biết.
----------------------------------------
Note: truyện như cái tên nên đừng mong chờ vào nó=l

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro