đêm gần tàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em vẫn vậy, vẫn ổn.

còn anh thì sao ?

anh ổn chứ ? anh nhớ việt nam chứ ? nhớ cô bé lúc nào cũng đi theo sau anh chứ ?

anh bảo, anh đi du học vì anh chán việt nam rồi.

có lẽ anh sẽ không về đâu, không về đâu...

anh là người em thương nhất, là người duy nhất em thương đến vậy.

em thương anh đến nỗi, anh không thích em cũng chả sao cả. chỉ cần hàng ngày em vẫn đều đặn nhắn cho anh về hôm nay của mình. chỉ cần anh vẫn đều đặn seen, chỉ cần seen thôi. nhưng em vẫn cảm thấy anh đang lắng nghe.

anh có từng thích em dù chỉ một chút chưa ?

mà tính ra cũng điên thật, ngày nào em cũng nói anh dễ thương quá, ngày nào em cũng nói em thương anh.

anh biết, nhưng anh không để tâm.

em biết, nhưng em không bằng lòng.

em nhớ, em là thích anh từ cái nhìn đầu tiên. thích rồi lại thôi, nhưng bẫng một quãng thời gian, em lại tiếp tục lớ ngớ mà rơi vào đôi mắt của anh, vào nụ cười trong veo ấy. cũng bốn năm chứ có ít đâu nhỉ ?

gu của em ban đầu vì anh mà có, ốm cao và thư sinh. Rồi sau này anh béo lên, em lại đâm thích những có tướng tròn trịa. điên thật.

nhưng mà anh à, có lẽ ta chấm dứt thật rồi, từ khi em mất face, còn anh sẽ không bao giờ seen ib người lạ.

em mất anh thật rồi.

tình thương và nỗi nhớ, thoáng chốc lại thành hư vô.

——————————

(27/2/2018)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro