"chuyện kinh dị có thật" :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi có 1 cậu bạn thân tên Khang, ko từ nào có thể diễn tả độ bám dai, bám lâu như đĩa của nó. Nó bám tôi mọi lúc mọi nơi, đi chơi hay ăn uống gì, nó cũng 1 mực bắt tôi phải đi cùng. À...
.....

Cũng ko hẳn... trước đó tôi với cậu ta ko thân thiết gì nhiều, biểu hiện đó cũng chỉ mới xuất hiện khi chúng tôi lên cấp 2. Hồi còn tiểu học, cậu ta thật sự là 1 tên nhóc quậy phá, nó chọc từ người này sang người khác và nhờ cái tài ăn nói của nó mà ko ai dám hó hé 1 tiếng gì, hết lần này đến lần khác, ko chửi bậy thì là uy hiếp, cà khịa, bắt nạt mấy đứa nhỏ con hơn nó. May ghê mình học khác lớp cậu ta nên chẳng bị ảnh hưởng lắm:)) nhưng đời đâu như là mơ, lên lớp 4 tôi với cậu ta lại học chung lớp 😮‍💨

đoán ko sai thì tôi là đối tượng tiếp theo bị cậu ta bắt nạt:) thật sự đấy, cậu ta nghĩ cậu ta là ai mà dám đụng đến tôi? bật bí* mẹ tôi là giáo viên ở đây =)) mấy đứa kia cũng tự biết ý mà rút lui, còn Khang thì khác. Ko dùng tay thì dùng miệng, cậu ta bắt đầu đi nói xấu tôi khắp nơi, nào là nói tôi chảnh tró vì là con giáo viên, nào là tôi keo kiệt, ở bẩn, bêđê... bla bla...
  Nhiều lần tôi cũng dũng cảm đứng lên bảo vệ bản thân, nhưng ai mà biết được, tin đồn lan ra nhanh chóng, ai cũng tin những điều cậu ta nói và bắt đầu xa lánh tôi...

......

Đỉnh điểm hôm đó, vào giờ ra chơi, tôi đi vào nhà vs để giải quyết thì..Ú OÀ!
đoán xem tôi chạm mặt ai trong nhà vs nào:) đúng roài, chính là anh chàng mà mấy má mong đợi. Bốn mắt nhìn nhau ko nói nên lời, không khí bắt đầu ngột ngạt đến khó thở, đây là lần đầu tiên tôi thấy rợn người đến thế
ngại đến mức chỉ muốn đi ra khỏi đó ngay lập tức. Nhưng vì cái danh nam nhi đại trượng phu ko sợ 1 ai, nên cố gắng miễn cưỡng bước vào.

-"ui chà chà, chẳng phải là con giáo viên chảnh choẹ hôi hám của chúng ta đây hay sao"

.....

"tao cứ tưởng m chê nhà vs hôi hám nên ko dám vào đấy chứ, nhìn sơ qua thì nó cx hợp với m lắm đấy, hay m chuyển qua đây ở luôn đ..."

......

chưa đợi cậu ta nói hết câu, thì tôi đã xông tới đẩy ngã cậu ta ra để đánh tới tấp vào mặt rồi. Lần này tôi ko chịu nổi nữa, những lời cậu ta thốt ra đều khiến máu tôi sôi sục lên, chỉ muốn nắm đầu cậu ta quay vòng vòng.

+"thử nói 1 câu nữa đi, cái đồ mấy dạy"

......

sau khi nhận vài đòn, cậu ta cũng bật lại mà đẩy ngã tôi ra sau. Vì tôi đánh quá đột ngột, nên cậu ta chưa kịp kéo khoá quần, đang loay hoay thì tôi đứng dậy và lao vào cậu ta, nhanh như chớp, tôi bắt lấy con chim của cậu ta mà kéo dãn ra, khiến cậu ta đau đến mức ko hét thành tiếng...

ngay sau đó chỉ còn tiếng khóc thất thanh, tất cả giáo viên và học sinh đều đến đó. Cảnh tượng trước mắt là 2 cậu nam sinh vừa đánh nhau, 1 thằng nằm ôm chim, thằng còn lại thì đứng im như trời trồng.

.......

Sau vụ đó, thầy hiệu trưởng mời phụ huynh lên làm việc, và tất nhiên là cả 2 bị đánh cho tơi tả. Tôi là người xin lỗi trước, cậu ta cũng vậy, nhưng lần này cậu ta ngoan hiền hơn hẳn, lời xin lỗi cũng rất nhỏ nhẹ và có thành ý. Chắc cậu ta cũng đã biết sợ là gì rồi :))

.......

kể từ đó bọn tôi chính thức trở thành "bạn thân" và nhờ có vụ đó, tôi đã có được 1 thằng bạn siêu tốt, sống chết có nhau, cái gì cũng chia sẻ, giúp đỡ nhau. Ngoài cái bám dai đấy thì nó cũng rất dịu dàng và hài hước.

viết truyện khó bome ra (thật ra thì trước khi lên cấp 1, mình với Khang cũng chơi thân ở mẫu giáo, hay sang nhà nhau chơi nên cũng tính là bạn thân kể từ đó luôn nhỉ?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duy#khang