giới thiệu nhân vật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tính cách: tên: Issac Williams
tuổi:700
tính cách: khiêm nhã, ngoài mặt luôn tỏ vẻ thân thiện (thực chất chỉ để dụ dỗ)
giới tính:nam
ngoại hình: Cao 1m92 , tóc đen( ánh xanh đậm ) , mắt xanh lục , ở dạng Vampire thì có răng nanh và màu mắt cũng tối hơn.

_______________________________
Tên: Aliz Williams
Tuổi: 25
Tính cách:điềm tĩnh và hiền lành tốt bụng đôi lúc cậu ta có hơi cọc,là một tsundere(chắc vậy con tôi mà tôi lại quên mất tính cách của nó )
Ngoại hình: cao 1m80 và đôi mắt màu xanh lá pastel,áo sơ mi trắng và quần tây đen.

(Tôi sẽ tìm nguồn sau nếu còn thấy nó)
Ta bắt đầu vào bối cảnh thôi.
Bối cảnh:dựa trên cả hai là làm việc cho một học việc mang tên Josin,Issac là hiệu trưởng của trường còn Aliz là giáo viên phòng y tế cả hai có một mối tình ngầm cả trường chẳng ai biết.

_______________________________

Hôm nay là ngày nắng ấm đẹp trời sau bao ngày tuyết rơi,quang cảnh khuôn viên tràn ngập ánh Mặt Trời nhưng vẫn có gió lạnh thổi ở đâu đó,Aliz rời khỏi phòng y tế và tới khuôn viên trường để hưởng lại cái nắng ấm từng tia nắng chiếu lên làn da trắng mịn đó dường như mái tóc bạch kim của cậu ta được thêm chút gì đó mà nổi bật hơn hẳn,cậu ta ngồi ở một ghế đá nọ để tiếp tục cuộc hưởng nắng ấm.
- ấm thật..
Sau câu nói ấy lại là một tràng chửi tục của gã khi bắt gặp được cái nắng gắt ấy,nay lạ lắm giọng gã khàn khàn như ốm,cậu chỉ khẽ thở dài rồi nhìn qua căn phòng cách cái ghế vài bước chân.
- ra đây ngồi đi,nắng ấm lắm nè-
- ấm cái con khỉ!ngươi muốn ta xuống lỗ sớm hả?!- Issac ngắt ngang lời cậu rồi quay về ghế ngồi,căn phòng hiệu trưởng im ắng trở lại như mọi ngày.
Cậu nhận thấy điều kì lạ nên đứng dậy và tiến tới phòng gã gõ cửa,sau khi được phép Aliz nhẹ nhàng mở cửa và bước vào. Căn phòng vẫn im lặng và tối tăm chỉ còn những tia nắng lọt qua tấm rèm cửa,còn gã thì vẫn ngồi ở ghế cậu ngồi đối diện với gã ta và hỏi chuyện.

- lại làm sao nữa vậy?- cậu nhẹ giọng hỏi han gã ta.

- ốm đau bệnh tật thôi..- gã ta đáp lại

- chừa lắm..đi đêm cho lắm vào xong không giữ ấm..

- không phải là vì đi đêm,chỉ là..đi dầm nắng thôi..

- chừa lắm..- cậu ta cố nhịn cười trước tình huống của gã vì biết rằng gã ta chẳng bao giờ nghe cậu cả.

- hừ..

gã ta chỉ như vậy rồi hóa thành dơi và ôm lấy cục tức chui vào gầm bàn và nằm một góc mặc kệ cho cậu thích làm gì thì làm,Aliz biết gã đang dỗi liền cúi xuống gầm bàn rồi đưa tay ra gỡ cái thứ nhỏ kia ra khỏi gầm bàn và nhìn cục dơi nho nhỏ và ấm áp đang giận dỗi trông đáng yêu đến nhường nào trong mắt Aliz cậu chỉ mỉm cười rồi cầm gã mang về phòng y tế của bản thân,cái thứ nhỏ màu trắng nằm gọn trong túi áo cậu,về tới phòng cậu cầm nó ra khỏi túi áo và nhìn. 

- dỗi rồi này..à còn ốm nữa chắc là nói thật.

Issac chỉ im lặng xem cậu định làm gì,Aliz lấy đâu ra một sợi ruy băng nhỏ và nhẹ nhàng buộc cái nơ đó lên cổ gã rồi lại nằm bò ra bàn cười tủm tỉm nhìn gã dỗi cái nơ ở cổ gã cũng đáng yêu lắm chứ đối với cậu thì đáng yêu như vậy nhưng cái cảm giác của gã ta là nhột nhột và hơi ngứa khi tiếp xúc với nó,gã muốn mắng cậu nhưng lại tiếp tục dỗi để mặc cho kẻ kia có dỗ dành cứ thế này thì hắn ta sẽ giận mình mất..Aliz chỉ nghĩ vậy rồi lại nhấc con dơi nhỏ lên cho vào một cái ổ nhỏ đặt đầy những cục bông trắng muốt đến lúc ấy gã ta mới bắt đầu lên tiếng.
- cái đéo gì vậy..khụ khụ nhấc ta ra khỏi đây đi.
Gã ta cau có và chửi tục như vậy cậu mới để ý tới và nhìn gã,Aliz chỉ cười mỉm rồi vớ lấy con dao tem nhỏ cạnh đó và cắt một đường trên đầu con trỏ,cố gắng bóp mạnh để ép máu ra cho gã ta làm bữa trưa,như vớ được phải của vàng gã ta kêu loạn lên rồi cố gắng ngẩng cổ lên đón nhận lấy giọt máu đỏ tươi từ cậu.
- chỉ có ăn là nhanh..bé miệng thôi tôi không muốn kẻ khác nghe thấy.
Giọt máu được gã ta đón nhận lấy rồi lại nhăn nhó,gã ta cau có nhìn Aliz và thầm chửi rủa cậu sau đó quay lưng lại với cậu tỏ ý không vừa lòng sự bất lực đã khiến cậu quen nó thực sự cậu bây giờ không biết dỗ gã ta như nào mới vừa lòng. Gã ta chỉ quay lại nhìn cậu một cách chua chát như tỏ ý phải dỗ dành gã.

- chê vậy thôi tôi sẽ ném cậu ta ngoài nắng cho ốm thêm..và giờ muốn gì cậu mới vừa lòng đây?

đáp lại chỉ là sự im lặng Issac bướng bỉnh quay đầu nhìn hướng khác,suy ngẫm điều gì đó gã rơi vào trầm tư, "ừ..Issac..mày cần gì từ Aliz khi ngoài kia có cả vạn người sẵn sàng dâng mạng lên cho hắn lấy máu,tại sao mày lại bám lấy Ailz?" gã ta cần gì từ cậu?nhận thấy được sự im lặng từ phía kia Aliz chỉ đành thở dài lần nữa rồi gỡ cái nơ ra khỏi cổ của Issac và nhìn,gã ta cần gì?và tại sao gã vẫn bám lấy  cậu?cả ngàn câu hỏi khác vẫn chưa được gã ta tự trả lời lấy 

-  nói đi?cậu bị câm hả?và ngưng dỗi đi tôi không biết dỗ người đâ,ăn trưa rồi tôi chữa cho khỏi..

lắc đầu rồi lại tiếp tục ngồi im đó cơn đói vẫn luôn giục giã Issac đập cánh bay ra khỏi cái tổ nhỏ đó rồi đáp lại bên cái giường bệnh màu trắng muốt gã ta hóa lại thành dạng của một Vampire rồi ngồi im đó,cậu tiến đến cố chịu đau mà sử dụng dao rạch một đường trên cổ tay máu rỉ ra trên đó rớt xuống sàn nhà,Issac nhìn theo rồi đứng dậy cười mỉa mai và nâng nhẹ cằm người thiên sứ sau cùng là hôn lên môi cậu rồi gã ta như người câm rời khỏi phòng y tế mà đi đâu mất.

- vẫn còn dỗi được sao?

cậu ta khó hiểu nhìn theo rồi đi tìm đồ để sát trùng lại vết cắt khi nãy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#octp