Valentine vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


14/2 r Valentine vui vẻ hỡi độc giả của tôi!


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.










Trong trí nhớ của anh, gã là một tên ma cà rồng, một tên khôn lỏi với khuôn mặt đẹp đến khó tả gã điềm tĩnh đôi lúc lại giống một cậu nhóc tầm 7-8 tuổi gì đó. Cho dù đàn bồ câu có bị gã bắt đi bao nhiêu con bồ câu đi nữa, anh vẫn không thể trách móc gã được, chắc có lẽ anh bất lực trước gã.


 chúng tôi là một cặp đôi có lẽ vậy, tôi luôn theo sát gã giống như tôi đã dính chặt vào gã không thể tách rời hay cố gắng chống trả từ khi nào mà tôi đã nhớ gã tới vậy. Tôi không nghĩ có ngày mình phải thương nhớ một tên mà mình cần phải trừ khử theo lệnh bề trên, tôi không biết bản thân từ khi nào đã phải lòng hắn. Cứ mỗi đêm gã lại rủ tôi khiêu vũ với gã dưới ánh trăng tròn trong căn biệt thự cổ kính ám đầy bụi mà gã chẳng bao giờ dọn dẹp, ai biết được vậy là tôi cứ theo từng hành động của gã cho dù có đôi lần tôi vấp ngã vì sự hậu đậu của bản thân rồi chúng tôi lại khiêu vũ trong đêm dài tưởng như vô tận. có lẽ tôi đã quên đi nhiệm vụ của chính mình mà đắm chìm trong cái cuộc tình khó hiểu này, chả hiểu nổi cứ rời gã tôi lại nhớ tới cái mùi gì đó trên người gã giống mùi máu tươi chăng? hay là mùi nước hoa trên người gã cái cảm giác khó tả đó...tôi lại nhớ tới những ngày gã đưa tôi tới vài nơi tĩnh lặng bảo tôi tung cánh ra chỉ để ngắm đôi cánh trắng muốt và to lớn đó

 " nó có gì đẹp lắm hả?" 

 " không chỉ là ta ước rằng ta có thể cắp đi đôi cánh đó và bay lên bầu trời cao kia" 

 " ngươi có thể biến thành dơi mà? " 

 " ta vẫn sẽ cắp nó đi"

 nó có gì đẹp nhỉ...tôi tự thầm nghĩ như thế rồi chẳng quan tâm nữa, cứ thế chúng tôi đã ngồi hết cả một ngày ở đồng hoa mà chẳng làm gì cả, chúng tôi chỉ ngắm những đàn chim trắng bay qua trên bầu trời xanh đến vô tận kia. Mọi thứ đều lặp đi lặp lại như vậy vào mỗi ngày, và tôi cũng quên mất nhiệm vụ của chính mình.

 mọi thứ đều ổn. 

ngày Valentine gã tặng tôi một bó thanh cúc, một loài hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu cũng từng là quốc hoa của quê hương nơi tôi sinh ra và chết đi. Tôi tặng lại cho gã một hộp chocolate bình thường nhưng lại đặc biệt ở chỗ tôi đã tự cắt máu của mình ra và trộn cùng với cacao. 

 chúng tôi vẫn bên nhau, có lẽ thế tôi nghĩ chúng tôi sẽ mãi mãi như vậy vì gã đâu thể chết, gã bất tử mà tôi cũng thế không ai chết được tôi nghĩ tình yêu của chúng tôi là vĩnh cửu...


 Aliz giật mình tỉnh giấc sau cơn mộng tưởng lại về người ấy mái tóc cắt gọn gàng giờ đây đã xõa dài quá hông rối bời và bết lại vài lọn tóc còn dính một chất lỏng gì đó màu đỏ tươi bên cạnh anh còn rất nhiều vỏ chai rượu rỗng, ồ...đó chỉ là một giấc mơ như thường lệ về gã: kẻ đã chết từ mấy năm trước mà anh cứ ám ảnh mãi. Gã có gì mà anh phải nhớ tới chứ, tệ quá anh đã uống rất nhiều rượu tới mức đã nôn ra máu, tinh thần không ổn định, không thể chết...mùi rượu nồng nặc khắp phòng anh muốn khép lại cái cuộc sống dài đến bất tận này nhưng không thể. Anh muốn chết để được đi cùng gã nhưng có lẽ lại không được rồi...

      

                                                                                    -End-

                                                                                                                          14/2/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#octp