Cánh cửa mở ra
Bên trong trên nền đất dải đầy những cánh hoa hồng
Có những ngọn nến trắng nhỏ nhỏ xếp sung quanh, thắp lên không khí đầy lãng mạn
Bên cạnh vòng nến còn có một bó hoa hồng lớn
An chọn suất viện cho em vào buổi tối chính là vì việc này
Cậu bước lên dắt tay em vào trong
Đến giữa vòng hoa rồi quỳ xuống, trịnh trong đưa bó hoa hồng đến trước em
"Trần Minh Hiếu, chúng ta yêu đương được không anh? "
Cậu thanh niên thành khẩn mà dè dặt nhìn người trước mắt
Minh Hiếu bất động mà nhìn cậu, miệng vô thức mà thốt ra mấy thanh âm ú uớ vô nghĩa
Thành An thấy vậy, nghĩ cậu định từ chối lòng như dậy sóng vội vàng bổ xung thêm
" Minh Hiếu à, anh hãy yên tâm đi, nếu giữa chúng ta cách nhau một ngàn bước, chỉ cần anh đi bước đầu tiên, em sẽ đi chín trăm chín chín bước còn lại về phía anh. Vì vậy được đúng không anh ? "
Lòng cậu loạn lên, chỉ sợ rằng người trước mặt sẽ từ chối mình
Việc tỏ tình ngày hôm nay chính là cậu cược liều
Nếu như không thành thì mối quan hệ của hai người họ sau này sẽ rất khó sử
Hiếu không nói gì, chỉ là vành mắt em hơi đỏ lên
Em không ngốc, lúc ở trong viện nhìn những hành động của cậu đối với mình em cũng đã lờ mờ cảm nhận được tình cảm của An
Nhưng Hiếu chưa từng nghĩ rằng cậu sẽ chấp nhận một người đã bị vấy bẩn như em làm người yêu
Cao lắm mối quan hệ của bọn họ chỉ dừng ở mức anh em thân thiết
Kì thật em đã từng thích thầm Thành An
Chỉ là sau đó bị hurrykng phát hiện
Hắn đã lấy cái lý do đó để cưỡng ép em suốt thời gian qua
Lần đầu tiên Hurrykng làm bậy trên người em
Hiếu từng nghĩ chính bản thân mình đã buông bỏ được mớ tình cảm này
Nhưng, không phải
Tình cảm của em chỉ bị vùi sâu vào bên trong trái tim
Hiếu muốn dùng trái tim chính mình để bảo vệ thứ tình cảm thuần khiết ấy khỏi những tổn thương mà Bảo Khang mang đến
Giờ đây, người được bao bọc bởi tình cảm em cất công bảo vệ đang quỳ trước em tỏ tình
Nói ra những câu nói, làm ra những hành động mà trước giờ chỉ xuất hiện trong giấc mơ
Mọi thứ với Hiếu như mãn nguyện rồi
Cơ thể em ngưng đọng, chỉ đứng đấy mà nhìn chằm chằm vào Thành An
Thấy em im lặng lâu đến vậy
Lòng cậu như vấp phải cục đá lạnh, hụt hẫng mà đưa mắt lên nhìn em
An hít sâu một hơi, gom hết toàn bộ dũng khí còn sót lại lần nữa mở miệng
" Hiếu à, xin anh, hãy tin tưởng em, tin vào tình yêu em dành cho anh. Em không thể để mất em một phút giây nào nữa. Em không thể để điều quý giá nhất trong cuộc đời mình vuột xa một lần nào nữa... Em muốn nhìn về tương lai, và ở đấy có anh, chúng ta cùng nhau bước đi anh nhé? "
Trần Minh Hiếu lúc này không kìm nổi nữa mà vỡ oà
Em vươn tay nhận lấy bó hoa rồi ôm chầm lấy An
" Đồng ý, tao đồng ý mà, trước giờ tao vẫn luôn đồng ý "
Thành An nghe vậy mừng đến muốn nhảy cẫng lên
Cậu ôm lấy em, đưa tay vuốt vuốt mái tóc mềm mại kia rồi lại nhẹ nhàng lau đi những giọt nước còn vương trên vành mắt em
" Ngoan, đừng khóc, từ giờ em sẽ luôn bên cạnh anh và làm tất cả vì anh, do vậy khi gặp khó khăn gì đừng ngần ngại hãy chia sẻ nó với em nhé. Em sẽ năm chặt tay anh để bước qua mọi sóng gió, chông gai trên cuộc đời này "
Nói rồi còn hôn nhẹ lên khoé mắt em sau cùng mới vui vẻ nắm tay em dắt vào phòng bếp
Trên bàn đã được chuẩn bị sẵn rất nhiều món ăn
Để ý một chút thì chúng đều là những món mà em thích
Kể ra thì Hiếu rất kén ăn
Những món em thích cũng rất ít
Để chuẩn bị được bàn đồ ăn nhiều như vậy khẳng định người làm ra nó rất quan tâm đến em
" Tại vội quá, em mới chuẩn bị được nhiêu đây "
Thành An quay lại, tay gãi gãi đầu bày ra vẻ ngại ngùng nhìn em
Hiếu nhìn cậu, cười đến vui vẻ đưa tay véo véo má cậu
" Không, chỉ cần là mày tao đều thích cả "
Một câu thích này của em làm An vui đến mức cả người nở hoa
Cậu kéo ghế giúp em, cả hai ngồi đối diện nhau dùng bữa
Thành An nhìn em ăn đến hai má phồng lên
Trông vô cùng đáng yêu, buột miệng mà khen con nhà người ta
" Đáng yêu uá à "
Hiếu đang chú tâm vào món súp cua trước mắt, nghe được tạp âm lền ngẩng đầu lên
" Hửm? Gì cơ "
An nhìn em tim như muốn nhũn ra
Miệng em lúc ăn hơi chúm chúm, dưới môi còn chút súp đính lại
Cậu tiến đến gần đặt môi xuống chỗ bị dây ra kia
Vươn lưỡi liếm sạch, xong còn thì thầm
" Em nói cớ gì người yêu của em chỉ ăn thôi mà cũng đáng yêu như vậy chứ "
Nói xong lại liếm liếm môi, hôn nhẹ lên má em
......( Còn tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro