Phần 12: Anh Khôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Dù sao thì, bạn biết đấy, chúng mình còn trẻ, và đó chỉ đơn thuần là tình yêu thời mới trưởng thành. Và, chúng ta cũng đang sống trong thời điểm mà tình yêu không còn đậm màu yêu thương như những năm 90. Thế kỉ XXI, tình yêu đến và đi một cách chóng vánh. Không còn những lá thư, không còn những ngày đứng trồng cây si trước nhà người ta. Chỉ có những dòng chat khô khốc trên màn hình smart phone, mấy câu tán tỉnh qua lại, đi ăn đi uống rồi yêu nhau, quà cáp. Chia tay, có người im lặng, có người đăng mấy dòng trạng thái buồn, có người còn viết cả một bài sớ kêu thán rằng anh/ cô tệ ra sao? Chia tay tôi thế nào? Tôi tự hỏi, ngồi đọc các kiểu bình luận thương cảm cho mình, chỉ trích đối phương, người đăng sẽ cảm thấy thế nào?

Còn tôi, chỉ thấy nhạt.

Người có tự trọng sẽ không đi tranh thủ lòng thương cảm của người khác. Chia tay, ai không đau lòng? Tôi tôn trọng những người đau lòng trong không gian nhỏ của bản thân họ, tâm sự cùng bạn bè, đi đây đó giải khuây,...

Đọc đến đây, có thể bạn cười: 'Chắc chưa trải qua đâu'.

Ngày đó, bạn trai tôi có một chuyến du lịch cùng lớp học thêm. Ngày đầu tiên không có gì xảy ra. Ngày thứ hai, bạn trai nhắn tin chia tay tôi, chính xác là 'tạm' chia tay. Bản tính không thích những gì tạm bợ, tôi kết thúc vào ngay hôm đấy. Hai ngày sau, tôi nghe tin bạn trai (bây giờ đã thành cũ) cưa cẩm người khác. Ba ngày tiếp theo, tôi nghe tin bạn trai cũ ấn bạn nữ khác vào tường để tỏ tình ngay sau hôm chúng tôi chia tay. Vài tuần sau, bạn thân của bạn trai cũ kể với bạn thân tôi chuyện hai người kia đã hẹn hò, bảo tôi đừng quấy rối họ!? Bà đây biết lâu rồi nhé con trai. Tất cả những gì tôi làm trong khoảng thời gian đấy là gì bạn biết không? Tôi chỉ nghe rồi phẫn nộ cho bạn thân xem, xong vẫn viết status vui vẻ bình thường, vẫn đi chơi, vẫn sống tốt (trên mạng xã hội), tập gym, chăm da. Chẳng bao lâu sau, bạn trai cũ nhắn tin vài tin vớ vẩn cho tôi, bạn tôi bảo cậu ta muốn bắt chuyện với tôi.

"Quan tâm không được sao?"

"Không".

Kết thúc cuộc trò chuyện.

Người bạn trai cũ đấy là H.

Chúng ta không cần phải tỏ vẻ dữ dằn hay đáng thương trong những trường hợp này, chúng ta chỉ cần sống tốt cuộc đời của mình. Vì sao? Chưa đầy một tháng sau, tôi được một anh có điều kiện tốt hơn bạn trai cũ gấp số mũ lần tỏ tình, chỉ tiếc là tôi không có cảm giác khi đi cạnh anh. Và, chính giây phút đó, tôi đã làm tổn thương người mà tôi cực kì trân trọng.

Có thể bạn nghĩ: "Ôi do cô này hiền quá".

Tôi chẳng biết mình hiền đến đâu nhưng thời cấp ba có đứa con trai cùng lớp mắng tôi trên mạng xã hội, ngay ngày hôm sau tôi mua hộp quà to to, nhét cái váy đã cũ vào, đem đến lớp rồi trước mặt đứa con trai đó cười tươi rói: "Cái này tặng mày". Bạn không thể tưởng tượng mặt mũi đứa con trai đấy lúc đó như thế nào đâu, kiểu như cạn lời ấy, đã thế cả lớp còn cười phá lên, thật may là hôm sau nó vẫn vác mặt đi học, à, và cũng thật may, tôi cứ tưởng nó sẽ nổi điên lên đè chết tôi mất.

Cho chừa cái thói thích thể hiện.

Thế nhưng tôi không phải học sinh cá biệt, nghe bảo từ 'lập dị' hợp với tôi hơn. Thì, tôi thường ngủ trong lớp, giáo viên không cho gục đầu lên bàn ngủ thì tôi kê áo khoác lên cổ rồi ngủ. Tôi không giao du nhiều bạn, cũng không đi chơi nhiều với lớp, tôi càng không tham gia phong trào, lại hay bật giáo viên, có khoảng thời gian thích ngồi một mình trong lớp. Nghĩ lại thì những ngày đi học của tôi chỉ xoay quanh bãi gửi xe, lớp học, nhà vệ sinh, hết. Tôi vẫn có bạn, tôi vẫn sống tốt, mọi người vẫn cư xử bình thường với tôi (Mặc dù sau lưng tôi họ nói gì thì tôi chẳng biết).

Thời cấp ba của tôi thì chẳng có mấy chuyện xảy ra, phần lớn câu chuyện về cấp ba đều xoay quanh Xám. Hôm nọ, đi uống với Kath, kể vu vơ mấy câu chuyện đáng nhớ, cô bảo có linh cảm rằng tôi và hắn sẽ gặp lại, cô muốn tôi hứa rằng đến khi đó nếu tôi có tình cảm với hắn thì nhất định phải nói ra. Có thể vì linh cảm của Kath thường đúng, cũng có thể vì tôi còn tiếc nuối bởi ngày cuối cùng chưa thể đứng trước mặt hắn mà tỏ tình như đã định nên tôi có niềm tin mãnh liệt vào ngày gặp lại giữa tôi và hắn.

Có những ngày buồn cười.

Tôi đứng quay lưng lại với sân bóng, hắn ngồi đối diện tôi, tay cầm cây vợt đắt tiền mà tôi nghĩ rằng hẳn rất quý giá với hắn. Từ đằng sau tôi, một trái bóng to bằng đầu người bay đến, hắn nhoài người lên dùng vợt đánh bóng đi. Lúc đấy, tôi cười to, rất to, chỉ vào mặt hắn cười "Ăn ở sao mém ăn banh vậy". Chưa cười dứt, chủ nhân cú sút chạy đến xin lỗi tôi...

Bạn biết vì sao không? Vì bóng bay đến tôi, không phải hắn...

Tim tôi lại khẽ "Thịch..." một tiếng.

Hắn, đôi lúc bảo vệ tôi, đôi lúc cũng nuông chiều tôi.

Chẳng biết do trí nhớ tôi kém hay do chính xác là thế, trong suốt ba năm biết nhau, tiếp xúc với tính khí hậu đậu vớ vẩn của tôi, hắn chỉ nổi cáu với tôi hai lần, tuy nhiên không phải vì tôi hậu đậu hay vớ vẩn.

Lần đầu.

Ngày trước, hắn không ngại cho tôi mật khẩu facebook của hắn. Bằng chủ nghĩa phải luôn tôn trọng quyền riêng tư của người khác, tôi chưa bao giờ vào facebook của hắn với mục đích xem tin nhắn. Chỉ là, tôi có thói quen kì quặc, đêm đêm buồn bã, viết một bản tấu chương dài ngoằn gửi hắn, rồi lặng lẽ vào tài khoản hắn đọc, rồi xóa. Ngày đó, tôi đã quên bẵng lý do nào đưa tôi đến quyết định xóa hết tin nhắn của chúng tôi trong messenger của hắn, tôi chỉ nhớ mình đã xóa, và hắn, đã nổi cáu với tôi.

Sau này nhìn lại, tôi thấy may mắn, vì nhờ thế mà những người yêu tiếp theo của hắn không thấy được tin nhắn của chúng tôi, không thấy tôi đã từng nói với hắn rằng tôi thích hắn đến nhường nào. Càng không thấy lúc hắn nói rằng trước giờ hắn chỉ xem tôi như em gái...

Bọn tôi cùng tuổi...

Lần thứ hai.

Tôi nhận ra mình không chỉ đơn thuần là thích, mà là yêu hắn. Tôi không muốn bị quay như chong chóng, tôi tách mình khỏi hắn. Một thời gian dài, khi tôi chính thức bảo với hắn (Lần một) rằng: "Chúng ta không nên đi cùng nữa". Hắn nổi cáu, hắn nói rất nhiều, nhưng câu hỏi khiến tôi ghi nhớ nhất là:

"Bạn xem tôi LÀ GÌ?"- Hắn in đậm từ 'là gì', tôi, cũng muốn hỏi, hắn xem tôi là gì?

"Ừ, là tôi sai, tôi thích bạn cũng là tôi sai, tôi giữ trong lòng rồi tự dưng khó chịu như vậy cũng do tôi, tôi cố gắng bình thường nhưng không được nên bây giờ mới không muốn thấy mặt bạn"- Thế nhưng, tôi không gửi...

Tôi viết thật nhiều, khóc, rồi xóa, rồi trả lời hắn vỏn vẹn ba chữ: "Là Anh Khôi"- Tên thật của hắn, có lẽ suốt đời này hắn cũng không biết, nhắc đến hai từ 'Anh Khôi' đối với tôi lúc đấy như nhắc đến cả thế giới...

Và, có khi lúc này cũng vậy...

Lần cáu gắt thứ hai, và có lẽ cũng là lần cuối cùng.

Trước đây, khi tôi đề nghị chấm dứt mối quan hệ không rõ ràng, hắn chỉ hỏi tôi chắc chắn chưa, sau đó nhẹ nhàng chấp nhận. Còn lần này, khi tôi đề nghị rằng chúng tôi không nên đi cùng nữa, hắn nổi cáu.

Tôi thật sự rất hậu đậu, quên trước quên sau, có đợt nghịch ngợm làm chân hắn phải bó bột, có đợt làm trái ý hắn, có đợt không biết đường làm hắn phải chạy loanh quanh, có đợt kéo rách túi áo hắn, có đợt tát hắn, đánh hắn, có đợt tôi hỏi hắn một bài tập để hắn phải giảng đi giảng lại nhiều lần, có đợt hắn tưởng lầm tôi vào facebook hắn chụp tin nhắn người tôi không thích đang nói xấu bạn tôi rồi gửi bạn tôi khiến hắn bị hiểu lầm là bán đứng bạn bè, thế nhưng, hắn chưa bao giờ vì vậy mà nổi cáu với tôi...

Sao giờ, viết mấy dòng này rồi bật khóc. Kath từng nói: "Có thể cả đời này bà cũng không quên được Xám". 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro