Mối tình đầu không có vị đắng ngắt cho lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã thấy cậu ngồi đó mỗi ngày.

Cậu chỉ ngồi đó, ngắm cảnh và gọi một cốc Caffe. Đôi mắt hướng về bầu trời ngoài kia. Cậu trông có vẻ thấp hơn tôi vài tuổi. Với gương mặt ấm áp và một nụ cười hiền hậu. Cậu trông thật thân thuộc, như thể chúng ta đã gặp nhau nhiều lần vậy. Bằng một cách nào đó, cậu dường như có một sức hút quá lớn với tôi. Lớn đến nỗi tôi không thể dời mắt khỏi bóng hình của cậu.

Tôi muốn đến bên cạnh cậu , cùng cậu chuyện trò, rồi trở thành bạn bè. Muốn được đường hoàng ngắm khuôn mặt của cậu mà không phải lén lút như thế này. Nhưng tâm trí của tôi dường như không muốn hai ta chỉ đơn thuần là trở thành bạn bè.

Tôi thích cậu rồi hay sao?

Tôi ban đầu phủ nhận nó , nhưng cứ mỗi khi được ngắm cậu, là trái tim tôi lại run lên từng hồi, thậm chí trái tim tôi còn đập nhanh hơn , đến nỗi muốn nhảy bổ ra ngoài. Sự ngu ngốc tăng lên mỗi khi tôi nhớ đến khuôn mặt của cậu , đến nỗi tôi không thể báo cáo gì ra hồn cho Chuuya-san nữa. Aaaaaaaa, anh ta sẽ cười tôi chết mất. 

Tôi cũng đã đi hỏi mọi người , nhưng ai cũng chỉ cười với tôi, nói rằng tôi đã trưởng thành hơn một xíu, rồi bỏ đi. Chẳng ai có câu trả lời đàng hoàng cả, nên tôi đã đánh liều hỏi Boss. Nhưng chỉ thấy ông ấy hơi sốc, rồi nhẹ nói : " Tachihara, bệnh cậu mắc phải là bệnh nan y rồi. Trừ chính cậu ra thì không ai chữa được " " Vậy thì tôi phải làm sao ? "  " Sao cậu không kể chi tiết những gì cậu cảm thấy với cậu thanh niên ở quán cafe ấy, cậu ta sẽ biết cách chữa thôi " 

Má nó, có chết cũng không nói. 

Sau đó, tôi đăng lên một diễn đàn về cảm giác của tôi, mong một cậu trả lời. Để rồi nhận được câu trả lời tôi không thể ngờ được.

" Không phải bệnh gì đâu, chỉ là bạn đang yêu thôi

Đang yêu ? Một Mafia mà lại yêu?????

Cảm giác kỳ cục cứ lan tràn trong trái tim tôi. Như thể đang cảm nhận cảm giác vốn không thuộc về bản thân.  Như thể đang chìm dần vào trong thứ cảm giác bị cấm. 

Tôi là Mafia, một Mafia tàn nhẫn, một kẻ không nên biết yêu là gì.

Nhưng cậu cứ ngồi đó, và mỉm cười. 

Này, tôi không muốn yêu đâu, nhưng cậu cứ ngồi đó, làm tôi cứ mãi dán mắt vào mà ngắm nhìn. Chẳng biết tự lúc nào, đôi mắt đã tràn đầy yêu thương. Kẹt giữa hai lựa chọn , rằng tiếp tục đến đây , tiếp tục yêu cậu, hoặc là không đến đây nữa, để thời gian xóa nhòa ký ức của tôi về cậu. Nhưng tôi lại chọn cách tiếp tục đến đây, để được ngắm nhìn cậu. 

Thật muốn đến gần cậu, hỏi tên của cậu , cùng nhau chuyện trò. Thật muốn chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Muốn nói rằng tôi đơn phương cậu. 

Cốc caffe cậu hay gọi, có vị thật đắng, tựa như tình cảm của tôi vớ cậu vậy. 

- Anh là Tachihara Michizou ?

Vậy mà đột nhiên một ngày kia, cậu lại đến gần, hỏi tên tôi . Này đừng đứng sát thế, não tôi không nghĩ được gì đâu. 

- Ừ.. đ....đúng là tôi đ...đây.

-Tôi là Tanizaki Junichiro . Bởi vì anh cứ suốt ngày nhìn tôi nên tôi thấy hơi lạ. Có phải là anh muốn nói gì với tôi không?

Tôi phải nói gì bây giờ, trong khi còn không thể biết mình là ai , hay đây là đâu. Nên tôi chả lời đại:

- T.. Tôi... th...thích c..cậu từ l..lâu rồi. .....

-Hả? 

- KHÔNG ! KHÔNG CÓ GÌ ĐÂU!

Tôi hét toáng lên để cố sửa chữa sai lầm của mình. Khi mà tỏ tình với một người tôi thậm chí còn không biết tên, trí não tôi thậm trí còn không hoạt động. Tất cả là tại cậu hết đó Tanizaki !

- C.. Có lẽ là anh muốn chúng ta làm bạn?

-Đúng. Đúng vậy!- Tôi gật đầu lia lịa . Và sau đó, tôi và cậu đã chuyện trò với nhau . Tuy chủ đề có hơi ngu ngu, nhưng tôi vẫn luôn ghi nhớ ngày hôm đó vào trái tim mình.

Mối tình đầu có lẽ không có vị đắng cho lắm.Kể cả khi cậu là người của Trụ sở Thám Tử và là kẻ thù của tôi, tôi vẫn yêu cậu.

Bởi vì cậu là mối tình đầu và cũng là  tình yêu cuối cùng của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro