Thần ru ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chap riêng dành cho anh, thần tượng của em.

________________________________________________________________________________

Trong một căn nhà ấm cúng ở Châu Âu, có một cậu bé tóc cam đang nằm trong lòng người phụ nữ, thiu thiu ngủ. Người phụ nữ kia vẫn không ngừng hát ru, nhưng bài hát tưởng như không dành cho cậu bé, mà dành cho một vị thần nào đó ngoài kia. Nhưng rồi cậu bé choàng tỉnh,  Níu lấy áo mẹ, thủ thỉ :

-Mẹ ơi, thần ru ngủ đã đến chưa ạ ?

Người đàn bà được gọi là mẹ kia khẽ mỉm cười, xoa đầu đứa con trai yêu dấu của bà.

-Tí nữa rồi thần sẽ đến, nhưng với điều kiện rằng con phải là một đứa trẻ ngoan.

-Thần có đưa con đi mọi nơi như hôm trước không ạ?

-Dĩ nhiên rồi con yêu.

Và bà lại tiếp tục lời hát ru chan chứa đầy tình yêu thương của một người mẹ với con cái của họ. Cậu bé lại thiếp đi. Khi cảm nhận được người con trai của mình của mình đã yên giấc, bà mới mang cậu bé vào trong phòng ngủ của cậu, khẽ đặt cậu lên chiếc giường ấm áp, hôn lên trán cậu, thì thầm :

-Chúc ngủ ngon con yêu.

Ngoài cửa sổ, một vị thần mặc chiếc áo lụa đẹp, không rõ là màu gì vì nó thay đổi theo từng lúc, mỗi tay thần đều mang một chiếc ô xinh đẹp, lung linh, vị thần ấy mỉm cười, chờ cho đến khi bóng người phụ nữ khuất hẳn.

Một tuần sau đó, thần đều đến chơi với cậu bé tóc cam trong giấc mộng của cậu. Hôm thì thần cho cậu đi dự đám cưới của loài chuột, hôm thì thần thực hiện giấc mộng của cậu là được gặp người cha quá cố, hôm thì kể cho cậu nghe những câu chuyện thần thoại,.... Nhưng giấc mộng mà cậu nhớ nhất ấy chính là ngày cậu gặp được kẻ mà cậu nghĩ là bản sao của mình. Nhưng có thứ gì đó tăm tối ở kẻ đó khiến cậu sợ hãi. Hắn ham muốn cậu, ao ước có chiếm lấy trái tim cậu và chỉ trong một phút yếu đuối, hắn ta có thể có được mọi thứ hắn ao ước, nhưng không, cậu vẫn vững vàng và kiên cường cho tới khi có một cậu bé tóc nâu tới và làm tan biến kẻ đó. Họ nhìn nhau tới khi thần ru ngủ quay lại, quay gương mặt hoảng hốt.

Từ đó trở đi , cậu không bao giờ còn thấy thần ru ngủ đến nữa. Khi cậu kể với mẹ cậu , mẹ cậu chỉ cười và bảo đó là một giấc mộng thôi và Thần ru ngủ vẫn luôn không có thật.

Nhưng cậu vẫn tin Thần ru ngủ có thật.

Năm tháng trôi qua, cậu bé năm nào nay đã trở thành một thiếu niên đẹp trai tuấn tú và cậu vẫn giữ vững lập trường của bản thân, vĩnh viễn không buông bỏ.

- Mi có tin Thần ru ngủ tồn tại không ?- Cậu hỏi người bạn ngoại quốc của mình. Đó là một tên tóc nâu cao ráo được học bổng để đi du học Châu Âu, và tên này là người Nhật. Ngay từ cái chạm mắt đầu tiên, cậu đã nghĩ rằng kẻ này chính là ân nhân cứu mình năm xưa.

-Hả?

-Thần ru ngủ ấy, mi có tin ông ta tồn tại không ?

-Có. - Gã chỉ đáp thế, không lan man dài dóng. Thế là quá đủ cho cậu. Mà tiện thể nói luôn, cậu và gã là bạn cùng phòng trọ.

Thần ru ngủ sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, cái ý tưởng ấy không biết từ bao giờ đã thấm nhuần vào đầu cậu, nhưng cậu vẫn giữ vững niềm tin mà mọi người cho là mù quáng và quá trẻ con này.

Nhưng một đem nọ...

 Khi đang nằm ngủ ngon lành ở trên giường, cậu choàng tỉnh giấc mộng đẹp. Dụi đôi mắt mình cậu nhìn xung xung quanh xem thứ gì đã làm mình thức giấc. Chẳng thứ gì cả, trừ cánh cửa sổ đang bật tung . 

-Hay do tên khố cú vọ chưa ngủ? Tch, mà hắn có bao giờ ngủ đâu.-Cậu nhún vai, chùm chăn toan ngủ tiếp . Đột nhiên....Có thứ ánh sáng êm dịu ngoài cửa số buộc cậu phải ngồi bật dậy lần nữa. Lười biếng chui xuống giường, cậu toan đóng cánh cửa sổ lại thì đột nhiên có tiếng nói :

-Làm gì vội thế?

Một vị thần với ánh sáng êm dịu đang bay trước cửa sổ phòng trọ , điềm tĩnh nói. Cậu mở to đôi mắt , mọi hành động dường như ngừng lại,  thức lòng cậu hạnh phúc đến độ không còn gì để nói luôn rồi. 

- Ngài là...

-Chắc là cậu chưa quên tôi đâu nhỉ ? Vạy thì, cậu có muốn một vé quay về tuổi thơ không ,Chuuya Nakahara?

Thần giơ bàn tay của mình ra trước mặt, hàm ý muốn Chuuya nắm lấy tay ngài, cậu chần chừ trong giây lát rồi nhảy lên mi cửa sổ, nắm lấy tay ngài. Với ánh mắt cương quyết tựa như biết nói của Chuuya, Thần ru ngủ dường như đã có một câu trả lời thích đáng cho bản thân.

-Vậy, cậu đã sẵn sàng cho chuyến tàu chở về quá khứ chưa Chuuya?

-Rồi ạ !

Đêm ấy, lại một chuyến tàu xe lửa trở về tuổi thơ được khỏi hành.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro