Thiếu niên năm ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy, có một cậu thiếu niên tốt bụng. Mái tóc trắng tựa bông tuyết, đôi mắt hai màu sáng rực rỡ. Nụ cười của cậu thiếu niên năm ấy đủ khiến cho bao kẻ phải thổ huyết mà chết.

Năm ấy, có một cậu thiếu niên đã cứu một kẻ thích tử tự khỏi bờ vực của cái chết, rồi lại nhận những lời oán thán của người ta.

Năm ấy, có một thiếu niên gia nhập một công ty thường xử lý những vụ việc mà cảnh sát không thể làm được. Cậu thiếu niên năm ấy, đã sợ chết khiếp trong ngày đầu vào làm trong công ty.

Năm ấy, có một cậu thiếu niên tìm được người mình coi là kẻ thù ngàn kiếp. Kẻ kia và cậu, vốn chẳng cùng chí hướng hay tính cách nhưng lại giống nhau đến lạ thường

Năm ấy, có một cậu thiếu niên đã liều mình cứu cả một thiếu nữ thuộc giới Mafia , chẳng vì lý do gì cả.

Năm ấy, có một cậu thiếu niên đã hợp tác cùng kẻ thù của mình để cứu cả 1 thành phố bến cảng khỏi cú rơi của một chiến hạm vô địch trên bầu trời.

Năm ấy, có một cậu thiếu niên tốt bụng vượt qua được sự sợ hãi của bản thân mà có thể nói lời cảm ơn với người mình ghét.

Năm ấy, có cậu thiếu niên tìm được bạn đời của mình.

Và cậu thiếu niên tên là Atsushi Nakajima.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Năm ấy, có một chàng thanh niên lạnh lùng. Mái tóc màu đen tự màn đêm u buồn nhưng cuối đuôi tóc lại có màu trắng. Ánh mắt của cậu thiếu niên năm ấy đủ giết chết hàng ngàn kẻ hiếu kỳ.

Năm ấy, có cậu thiếu niên được một kẻ  chán sống đưa về Mafia , huấn luyện trở thành một kẻ giết người không gớm tay.

Năm ấy, có một cậu thiếu niên ao ước được nhận một lời công nhận của thầy mình, nhưng cậu chẳng nhận được dù chỉ là một từ.

Năm ấy, có một cậu thiếu niên đau khổ vì thầy mình phản bội lại Mafia.

Năm ấy, có một cậu thiếu niên tìm thấy người mình coi là kẻ thù ngàn kiếp. Kẻ kia và cậu, vốn chẳng cùng quan điểm hay lí trí ,  nhưng lại giống nhau đến lạ thường.

Năm ấy, có một cậu thiếu niên chỉ vì một lời công nhận của thầy mình, đã đơn phương lao vào ổ địch.

Năm ấy, có một cậu thiếu niên hợp tác với kẻ cậu coi là kẻ thù ngàn kiếp để cứu lấy một thành phố bến cảng.

Năm ấy, có một cậu thiếu niên nhận được lời công nhận của thầy mình, nghe xong ngất xỉu.

Năm ấy, có một cậu thiếu niên đã tìm được lý do vì sao sự sống lại đáng trân quý đến thế, tất cả đều là nhờ người cậu ghét cay ghét đắng.

Năm ấy, có một cậu thiếu tìm được bạn đời của mình.

Và cậu thiếu niên đó tên là Akutagawa Ryuunosuke

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad : Càng ngày càng nhạt. Haizzzzzzz T~T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro